Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có những - nhành - xuyến - chi - trắng - mục, có những đám mây chẳng biết để trôi về. Những nụ cười quyện nồng môi son thắm, và rất nhiều tương tư vồn vã lững thững giữa ban trưa.

Cơ thể tôi dần phục hồi, cơn đau ở cánh tay thì khỏi nói thằng nào dám vỗ vai tôi như con gà Shall móng đỏ xem. Tôi vác quan tài gõ đầu nó liền, má tôi thét gào trong cơn hoảng hốt vọng lên từ nỗi bất lực bi thương. Kiểu như sắp phải đào hố chôn mình trong cuộc hẹn hò kín đáo.

"Dù Ameri đã nói hôm đó hai đứa mi dùng nguyên cái mạng để cố gắng, ta vẫn tức điên người mấy cái đứa phiền phức ngu ngục. Chậc, cứ quen tự đâm đầu vào nguy hiểm."

Kalego chống cằm tử khí dày đặc lăn qua thảm chông. Bồi hồi rít, lạnh ... lạnh thấu xương.

"Ủa em có luôn hở chắc lộn rùi ớ~"

Tôi rén, rén chết mẹ giả khùng liếc ngang liếc dọc, đúng là tôi nên tin tưởng ở giáo viên một tẹo. Cơ mà tin mình thì vẫn hơn chứ ha.

Thình lình cái huy hiệu xé gió lao vun vút đập thẳng vô đầu tôi. Làm tôi từ ngơ ngác sang bàng hoàng não chưa kịp Load, ủa chồng? Em là vợ anh mà, sao anh vũ phu dị!?

"Ui da ..."

Hạng ba, Gimel. Đù má vậy mà cũng tăng hạng được hở? Wheo, tôi hơi bất ngờ cơ mà mạng của tôi rớt giá dữ à nghen, ít nhất cho tôi hạng bốn đi chớ. Bóc lột sức lao động quá bây, chuyện là tôi mới bị gọi lên đây vài phút trước thôi. Cái lúc tôi xắn tay áo quýnh lộn với đám trẻ nhắt á, bên kia hát vang bài ca hạo nam ĐỨA NÀO ĐỘNG ĐẾN ĐÀN EM CỦA TAOl!

Còn tôi là thứ nữ nằm trong tam thái tử ngán gì ai.

Tôi nghiêm nghị ngửa cằm chẳng sợ hãi ra hiệu cho thằng đàn em duy nhất.

"Tụi bây chớt moẹ với chụy!"

"Azu kun! Tớ chọn cậu!!!"

Rồi tự nhiên tôi bị chồng táng cái bốp xách lỗ tai kéo đi luôn. Chưa kịp đánh đấm gì liền tắt điện, Azu đứng hình nhìn tôi vẫy khăn trắng chào tiễn biệt. Tôi nhìn lại nước mắt lưng tròng, phụng phịu nài nỉ với đại đế hắc ám.

"Chồng~"

"Câm ngay bọn mi cho ta bớt việc bao giờ chưa."

Dọc đường thầy nắm cổ tay tôi tuy vẫn không ngừng rủa xả, ra sức kéo đi. Tôi cười phì mặt gian hẳn.

Đám học sinh to nhỏ bàn tán với nhau, giáo viên thì đăm đăm lo ngại vấn nạn học sinh yêu sớm. Mà họ dù muốn hay không cũng dần quen với cách xưng hô của tôi rồi. Nên chả ai thèm ý kiến việc tôi bày mưu tính kế định chiếm lấy vị trí phu nhân Naberius ngoài bà cô nào đó hết ... Cả đời không nhất thiết phải tranh giành với ai.

Những thứ thuộc về mình Heh, đéo nhường.

Húp trọn ngụm ma trà tôi xách phau câu ngoảnh đít đi về, mấp mé nắng vàng buông vào mắt.

Gặp Azu đang núp lùm sau cửa vừa thấy mặt tôi bé nó liền bật Mod đàn em cười tươi rói chúc mừng, Clara từ sau lưng thằng bé sà vào lòng tôi dụi má mềm, âu yếm ôm ấp.

"Vậy là tớ nà Himi nà, Irumachi cùng hạng á Azu azu bị đạp ra chuồng chóa nha."

"Cái con hâm kia."

Azu cay cú ngọn lửa chiến tranh càng bùng lên dữ dội hơn. Iruma híp mắt an ủi cậu ấy, rồi nhớ ra việc còn đang dang dở bọn nhỏ rủ tôi đi đôm đám lúc nãy trong khi Iruma quỳ lạy van xin. Kệ mẹ cuộc đời tôi túm cổ Iruma phi như bay ra sau trường, hết mức nóng lòng chờ đợi cuộc chơi sắp tới.

"Áaaaa đừng mà tớ lạy các cậu không được đâu."

"Thầy Kalego sẽ giết chúng ta mất."

Hôm đó Ameri ngồi duyệt văn bản tai cô ấy khẽ rung lên, nghe phong thanh là tiếng Iruma gào lên thật thảm khốc.

"Chuyện gì thế hội trưởng?"

"À không ..."

Ameri lắc đầu chắc cô nàng lại tương tư quá rồi, đến mức nghe được tiếng thét luôn.

Bụi bay tung tóe sương khói mịt mù, sau làn sương dán hình bốn "ác ma" non trẻ mang điệu bộ giang hồ hiện ra. Phía đối diện một nhóm khác cười rộn rã chỉ tay thách thức, tên có thân hình như quả núi bước lên. Là đứa cầm đầu tôi cũng tiến một bước.

"Ôi giời nhỏ yếu nhớt này thì đánh đấm được gì, bây giờ quỳ xuống bú cho tao còn được."

"..."

"Mày sợ à, hay gọi cái thằng cháu hiệu trưởng đến bú thay~"

Mắ pha tự hủy đi vào lòng đất, cảm thấy sau lưng dần nóng rát cơn rùng mình rẽ sét rẽ cả mây tôi ái ngại lùi bước, còn hai đứa nhỏ run rẩy trốn sau lưng tôi.

Bởi chút nữa thôi con quái vật kinh khủng kia sắp bùng nổ, Amen cầu trời cho những sinh linh lầm lỗi đó được siêu thoát. Azu phủi bụi bám trên áo tâm trạng thư thả không quên đá chân xả giận. Trên đất là tầng tầng lớp lớp lũ ác ma chồng chéo lên nhau, tạo thành một ngọn núi thịt be bé.

Thằng bé ngoái đầu lại vẫy tay, hai má ửng hồng. Tôi bật ngón Like choàng tay qua cổ Azu, Iruma rón rén lại gần mặt xanh còn hơn tàu chuối.

Bé nó thì vẫn sốc với màn thảm sát hàng loạt vài phút trước, trong tâm Iruma ngàn lần không muốn chọc giận cái cậu trai hòa nhã trước mặt.

"Yay về thôi!!!"

Clara vẫn vô tư con bé không hề để tâm đến vụ này, ánh chiều tàn cất lên thứ giai điệu kỳ dị. Mắt con bé sáng rỡ thu trọn từng áng mây.

"Ố là la hôm nay thật là dui, Azu kun tiễn hồn Irumachi khóc thét, một cái xác là hai cái xác. Ba nằm trên bốn bẹp nè~"

Hơ tôi không nghĩ Iruma khoái bài này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip