Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo thói quen tôi thường lang thang để thư giãn, mặc kệ chuyến đi có thể khiến tôi ngất vì quá mệt mỏi, Azu thành công bào sức tôi rồi đấy. Bounded vốn không thuộc năng lực dòng dõi là phần thưởng sau chuỗi ngày làm nhiệm vụ như điên.

Điều kiện kích hoạt khó khăn yêu cầu kẻ sử dụng phải chịu được nguồn áp lực từ cảm xúc, đau đớn, căm hận, bất lực. Tinh thần không vững có thể gây vỡ động mạch thậm chí nát xương nếu đòn tấn công đánh vào vượt ngưỡng chịu đựng.

Lúc đó tôi cắn môi đến khi bật máu, một cơn đau khiếp vía ức chế toàn bộ dây thần kinh. Sợ hãi và cực kỳ sợ hãi.

Đơn thuần Bounded là phép phòng thủ trình cao hơn có thể phản lại đòn tấn công, một ma thuật khó nhằn đòi hỏi kỹ thuật sử dụng đó là lý do thầy Kalego sốc đứng hình, một đứa năm nhất biết dùng nó. Nực cười.

Tôi định giấu nó như món vũ khí bí mật mà tất cả tại anh ta.

"Anh còn không mau ra đây Shall."

Nụ cười đểu cáng dính chặt lên môi, tay anh ta vòng qua eo tôi rất tự nhiên dính sát vào. Biết ngay mà từ lúc đầu khi thấy cái đầu tím lịm móc line trắng là biết má nào liền, kiếp trước anh ta chịu chơi lắm nguyên cái bệnh viện có mình thằng chả nhuộm đầu xỏ khuyên xăm kín lưng.

"Mất dạy vừa thôi nha tôi xém chết đó."

Nhếch mép đạp một phát giữa hai chân, Shall ôm hai quả trứng bị tổn thương khóc lóc nhìn tôi, cho chừa cái tật mất nết.

"Hức em làm người ta tổn thương quá."

"Câm miệng và xéo ngay."

Nhìn con loăn quăng đang giãy đành đạch trên đất tôi tắt điện ngang. Kệ mẹ thằng dở tôi bỏ luôn cuộc tản bộ, ưu tiên bây giờ là trở về tắm rửa sạch sẽ.

"Bé à anh yêu bé~"

Làm gì cũng ngu khùng điên là giỏi, đậu xanh rau muống tôi càng đánh cha nội này càng xung đỉnh điểm là khi tôi bị ôm cứng ngắt, rõ ràng là quấy rối giữa ban ngày mà.

"Huhu đừng bỏ thầy mà~"

"Cút đê thằng dê cụ!!!!"

La thét thất thanh nhìn thấy bóng dáng thầy Shichirou cùng đại đế hắc ám chạy đến tôi mừng muốn khóc.

"Có chuyện gì?"

"Đm ổng muốn hiếp em."

Loạt ánh mắt kỳ thị, tôi nép sau lưng hắc ám đại đế mắt long lanh. Tôi nói không có sai mà cha nội kia vừa sàm sỡ tôi chứ bộ.

"Huhu rõ ràng em nói yêu anh, cớ sao bây giờ lại bạc tình."

Kẻ chín người mười thôi chứ nhiêu, Shichirou hoang mang vì hai đối tượng này không đứa nào nói thật. Chuông giả dối càng lúc reo to hơn thầy cảm nhận như vậy.

"Trật tự."

"Shall lên phòng hiệu trưởng viết tường trình chịu phạt, còn nhà mi cút về."

"Người ta bị oan mờ~"

"Câm miệng."

Đó thấy chưa cho chừa cái tội cù nhây, nhìn tên biến thái bị chồng yêu xách lỗ tai kéo đi làm tôi vui như mở hội tung tăng về nhà. Kiếp nạn thứ chín mươi chín đã qua tôi thả lỏng gân cốt.

Và sẵn tiện chúc anh ta bình an trong ánh sáng của mười phương chư phật. Thiện sì tai, thiện sì tai.

Nước nóng len lỏi vào từng thớ thịt có mùi hoa thoang thoảng dịu nhẹ, thoải mái đến độ mọi căng thẳng tan biến. À về cái nhiệm vụ cưỡng hôn chỉ còn thời hạn một tuần thôi.

Nên làm gì nhỉ, kệ mẹ nó hoặc tìm cơ hội, đường nào cũng chết.

Bế tắc thật.

Tôi định sẽ bỏ luôn bữa tối nhận thấy trong phòng thức ăn đã đặt sẵn trên bàn. Rất nhiều tờ giấy note màu sắc rực rỡ, cảm động lòng lâng lâng.

Ài dố nhớ ăn uống đầy đủ nhé Kanashimi kun~

"Hì cháu nhất định sẽ ăn thật ngon."

Thật may mắn khi có người còn nhớ đến tôi ...

Thẳng giấc đến sáng ngày hôm sau, tôi phấn khởi phi xuống ôm chầm lấy Iruma kéo bé con ra khỏi nhà. Cùng chạy đua với đám trẻ phấn khích cực độ, chẳng biết nữa tôi nghĩ hôm nay sẽ vui nhộn lắm.

Chắc tại đang trong quá trình hưng cảm nên dễ dàng phấn khích, cũng có thể tâm hồn tôi dừng tại tuổi mười bảy là đứa trẻ trâu thích vui đùa.

Dù đã bước khỏi cái thời ngu ngơ trắng trong ấy. Tôi đã hoài khát khao muốn lần nữa nhìn thấy mấy chiếc bong bóng màu mè bay trên phố, hay ngắm nhìn đàn mèo con tắm nắng cạnh buồng hoa linh lan.

Ước muốn nhỏ nhoi chưa bao giờ, chưa bao giờ thành hiện thực.

Tôi khá quen với việc thất vọng chuyển sang tuyệt vọng rồi, từ cái hồi tôi gặp cha bác sĩ tâm thần đó cái cuộc đời nó tắc đường ngang. Anh ta thường nhân cơ hội ghé phòng tôi mỗi khi rảnh, làm trò con bò. Nào là bịt cống thoát nước trong phòng tôi này.

Thả gián fake lên giường này, nhảy điệu trần đức bo. Làm mọi cách mua vui cho người khác cộng hưởng với cái tính nhây sẵn có, tôi chưa bao giờ quá chán nản cả. Nếu nói tôi có buồn khi anh ta tự sát thì câu trả lời là không.

Mà nếu hỏi tôi có muốn gặp lại anh ta thì chắc chắn có. Vì với tôi Shall như một người bạn vừa tâm cơ lại ngốc nghếch.

Một đứa trẻ bề ngoài sáng sủa bên trong mục nát, giả tạo hơn bất kỳ kẻ nào đồng thời cũng chân thành hơn bất kỳ kẻ nào. Sẵn sàng phản bội cũng sẵn sàng cứu giúp.

Bệnh hoạn và đa nhân cách.

Shall tựa tấm gương phản chiếu về loài người, phản chiếu sự ích kỷ tham lam. Luôn muốn tìm niềm vui trong cuộc sống. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ tiếp tục trở thành, mục tiêu chơi bẩn của Shall.

Yên tâm tôi sẽ đáp lễ cho anh đầy đủ Shall à.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip