Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vùng trời trong đáy mắt tôi lần nữa được giăng lối bởi ánh hoàng hôn, nơi này vẫn luôn mang đậm âm hưởng của buổi chiều tàn, gió thu phiêu lãng thời không vỡ tan. Chẳng ngờ tôi lại có cơ hội quay trở về đây, quả nhiên mọi thứ đâu thay đổi là mấy.

Lần đầu tiên người chơi game số 999 có trong hệ thống mỗi ngày một bát hành. Hoài niệm thật nhỉ?

"Lâu rồi không gặp ký chủ 999."

Thanh âm đó theo kinh nghiệm của tôi nó đến từ đứa trẻ chưa vỡ giọng, còn không phải cái tiếng nói eo éo phát ra từ hư không như lúc trước, kỳ thực là vậy nhưng tôi không thể hiểu hệ thống vừa thay đổi chỗ nào.

"Ừm .... Cơ mà hình dạng quái quỷ gì đây!? Con đũy gián cao to đen hôi đâu? Sao lại là một thằng nhóc?"

Tôi chậm rãi nhấp vài ngụm trà, sau cùng nghi hoặc nhìn nó. Cậu bé kia nhỏ hơn tôi có lẽ chỉ vỏn vẹn mười tuổi, tóc đen mắt cũng đen tựa hồ sâu không thấy đáy.

"Đây là hình dạng lúc còn sống của tui."

Gì cơ hình dạng lúc còn sống á? Trong đầu tôi bỗng dưng ngập tràn suy nghĩ khó diễn tả thành lời. Điều gì đã khiến cuộc đời một đứa trẻ kết thúc sớm tới mức đáng để bất cứ ai chìm vào khoảng lặng trầm tư.

"Kanashimi chắc là bà không tin nhưng mà tui sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa, bản thân hệ thống mỗi ngày một bát hành là những kẻ lạc lối, những kẻ đã từ bỏ sự sống của mình. Như một hình phạt phải thực hiện, chúng tôi dẫn dắt cho vô số linh hồn chưa chết hẳn vào giấc mộng, bà biết đó ... Khi hôn mê người ta sẽ chìm vào cái nơi vô định và tăm tối nhất, họ nhớ về bản thân khi còn sống đã khổ đau như thế nào, thời gian ở đó gần như không bao giờ trôi, giống như cơn ác mộng dai dẳng hút cạn linh hồn dập tắt hy vọng của họ. Đó là lý do chúng tôi đưa các người đến đây .... Giống như cố níu kéo sự sống của họ vậy."

"Vậy à, tôi chắc không hiểu đâu."

"Tui muốn nói là bà chưa có chết chỉ vậy thôi, vì tui thừa biết bà không còn muốn sống nữa nên mới giấu. Kanashimi bà thật sự ghét con người đến vậy sao?"

"Đúng, tôi ghét họ, ghét cái cách họ ích kỷ để tồn tại. Cơ mà sao hình dạng của hệ thống lại là gián?"

"Vì gián là sinh vật bị ghét bỏ .... Chúng tôi đã sống một đời như thế đó, các ký chủ khác có khi cũng giống bọn tôi. Ý nghĩa của từng thế giới đều tượng chưng cho mong muốn của họ khi còn sống, Attach on Titan là khát cầu giành lấy tự do bị cướp đoạt. BnHA là mong ước hướng về giấc mơ gần như không thể đạt được. Còn với bà, với Shall, Marimashita! Iruma-kun là dục vọng được sống trọn vẹn thêm lần nữa. Như bà nói .... Con người ích kỷ để tồn tại, nhưng con người cũng là những kẻ đáng thương và thảm hại. Ai ai cũng muốn sống, kể cả là cái đứa đã từ bỏ sự sống để rồi phải ở đây dẫn dắt kẻ khác như tôi. Cảm giác nhìn thấy những người giống mình tuyệt vọng."

"Thật kinh khủng, kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng được nữa."

Tôi nghe thấy tiếng cậu nhóc ấy gào lên cầu cứu, hệ thống trẻ tuổi hơn tôi rất nhiều dẫu vậy cậu ta vẫn chọn từ bỏ ở độ tuổi đáng lẽ nên vui vẻ hồn nhiên ấy. Thật lòng tôi không muốn chấp nhận việc mình đang kẹt lại ở trong một giấc chiêm bao giả tạo, tôi không muốn thế giới quan xung quanh mình sụp đổ chẳng còn gì ở lại.

"Thật là, cũng phải chúc mừng bà đi gần hết phần hai. Nhớ kỹ nè nếu bà chết ở đây cơ thể của bà cũng sẽ chết, linh hồn bà tan rã và vĩnh viễn biến mất. Hãy cẩn thận với cốt truyện vì bây giờ nó sẽ thay đổi tùy theo bà."

Gương mặt hệ thống cơ hồ nhẹ nhõm hơn phần nào, lòng bàn tay bé xíu đan lại với nhau. Và rồi cái hệ thống này nở ra một nụ cười tuyệt đẹp hơn tất thảy bất hạnh nó từng gánh lấy.

"Ừ tôi nhớ rồi." Tôi chán nản thở dài, sao cũng được.

"Hừ! Đừng có xoa đầu tui nha!"

"Trở lại cuộc chơi thôi ký chủ xui xẻo vô địch thiên hạ của tui." Chúng tôi bắt tay nhau lần đầu tiên.

Nếu sáng mai thức giấc tất cả chỉ là ảo cảnh bạn vẫn chọn ở lại chứ?

Tôi thì không chắc mình có thể vững lòng vượt qua.

"Chào buổi sáng Opera san, Iruma!"

Opera san đáp lại lời chào của tôi bằng cái gật đầu quen thuộc. Iruma khi mới nhìn thấy bản mặt của tôi thì hai má đỏ bừng mắt ngấn lệ rưng rưng quỳ xuống.

"Ngày mới tốt lành Himi ... Thành thật xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm qua! Tớ hành động kỳ cục trước mặt mọi người như vậy! Tớ xin lỗi!"

"À không sao đâu mà ..."

"Hức .... xin lỗi .... chin nhỗi ....."

Ừm tôi đã phải mất kha khá thời gian để dỗ dành cậu bé vượt qua cơn khủng khoảng tinh thần, thật tốt vì mọi thứ vẫn ổn. Thật tốt quá không có gì thay đổi cả ...

"Kanashimi san có chuyện gì vậy ạ?"

"Không, tại bụi bay vào mắt em thôi."

Chàng quản gia tai mèo ngoe nguẩy đuôi trong khó hiểu, rõ là đang thút thít khóc kia mà. Cần gì phải dấu giếm vậy ta?

"Mau đến trường thôi Iruma, trễ học bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip