Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng hét từ mái đầu màu xanh lá nào đó vừa vọng đến, để tôi đoán nhé Robin sensei lại làm cái mẹ gì khiến hung thần hắc ám của chúng ta nổi khùng rồi đây.

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra, khuôn mặt tối tăm còn hơn tiền đồ chị dậu và cả người nồng nặc mùi âm khí.

Sẽ túm lấy cái bản mặt bé bé xinh xinh của bạn rồi nói.

"Nghiêm chỉnh vào ..."

Á à tội nghiệp ghê mà thôi kệ dù sao cũng không phải chuyện của tôi.

"Lấy đồ của Kalego sensei ư?"

"Thầy sẽ không bỏ qua cho bọn mình đâu"

"Đừng nói tới Royal One có khi ổng tẩn cho cả lũ nằm viện luôn đó!"

Và rồi cái gì đến cũng phải đến bước đầu của kế hoạch đương nhiên vẫn phải tiếp diễn.

Giống như màu hoàng hôn buông trên mái tóc Shall lúc này, ngọn đồi phía sau trường lộng gió gương mặt ngày thường vô tư nay chán đời đến lạ. Và đôi mắt nhìn xa xăm dường như chẳng biết rõ sẽ đáp xuống nơi đâu, không khác nào nhành cây khô rũ xuống mặt hồ ngày đông tĩnh lặng.

"Chào lâu rồi không gặp, đưa giấy đây tôi ký cho ..."

"Dữ vậy sao? Hôm nay ông hiền lành một cách bất bình thường vãi lồn!"

Tôi đáp lại không mấy vội vã chậm rãi tiến đến, cũng chậm rãi ngồi cạnh. Mùi Lavender nhè nhẹ phảng phất màu trời thì xoay mòng giữa tím và xanh. Áng mây trôi đi xa vời, nỗi niềm vây giữ hai bóng hình lặng lẽ.

"Mà cũng không lâu lắm hình như hồi sáng tôi mới gặp qua em. Khi đó em đi cùng Iruma còn cười rất tươi, dù cả ngày hôm qua tôi đã muốn biết tình hình tiến triển tới đâu rồi. Thú thật là được trực tiếp dõi theo em với bọn trẻ tôi thấy khá vui."

Những lời cợt nhả với âm giọng tẻ nhạt, nó có nói lên tâm tư anh lúc này chứ Shall? Rằng anh thấy hạnh phúc giống tôi không? Anh có nếm được đôi chút ngọt ngào sau mỗi ngày trôi qua? Hay anh thấy trống vắng trong lòng đây?

"Cảm giác như những ngày còn được làm ở bệnh viện rồi nghĩ xem tâm trạng bệnh nhân liệu có khá hơn chút nào không ... cơ mà tôi vẫn thấy ghen tỵ lắm đó, nếu em cũng thấy khá hơn trong khi tôi lại vật vã thế này ...."

Đôi mắt Shall buồn thăm thẳm, màu tím nhàn nhạt vất vưởng tia sáng cuối ngày.

"Sẽ cô đơn .... vô cùng cô đơn."

"Anh đang nghĩ nhiều quá, tốt nhất là tránh nghĩ đến nó hoặc cứ tiếp tục chật vật với mọi thứ đi. Tôi thấy cũng vui ra phết."

Tôi biết lý do vì sao anh ta được chọn làm bác sĩ tâm lý, không phải vì anh ta giỏi mà là vì bản thân anh ta quá thấu hiểu bản chất con người, từ đó suy ra hiểu luôn tính cách hành vi.

Đến cái mức dễ dàng che đậy mặt xấu của bản thân, khiến con người ta lầm tưởng cho rằng Shall là một kẻ đơn thuần tốt bụng.

Một kẻ treo trên môi nụ cười hòa nhã, lại ưa thích nổi loạn âm thầm.

Một kẻ đánh mất niềm tin giữa biển khơi khi đứng trước hiện thực đầy tội lỗi.

Đứng giữa lằn ranh thiện và ác tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Theo lý thuyết Shall chưa từng sống như một con người, tôi nghĩ anh ta trung thành với dục vọng tà ác của mình. Trung thành với lòng tham lẫn ý chí riêng.

Và anh ta cũng như tôi căm ghét đồng loại vô cùng.

"Nếu anh lo lắng lâu thêm thì tôi nghĩ anh sẽ không làm được cái đéo gì ra hồn đâu."

"Ê nói chuyện với giáo viên kiểu đó hả!?"

Tôi cười phì, hãy cùng nhau chờ đợi ngày anh có thể chấp nhận tất cả nhé.

Nếu như nắng vàng ngã xuống

Yên bình trắng xóa mây trời

Chẳng còn lo lắng một mai

Thế gian tràn ngập giông bão

Ai mà biết hoàng hôn hôm đó cũng có một người âm thầm dõi theo cả hai.

Kalego bực bội đi tìm Shall khi anh ta vừa trốn việc vài tiếng trước, trùng hợp là hắn vô tình bắt gặp học sinh lớp mình cũng ở đây. Con bé vân vê ngọn tóc trên đầu ngón tay, mái tóc màu xám nhẹ nhàng đong đưa khi gió thổi. Gương mặt đờ đẫn và cánh môi tái nhợt loang lổ vệt máu.

Nó với Shall đang trò chuyện, Kalego đoán thế, do ở quá xa hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng qua nội dung. Đoại loại là cái chết, lạ thật. Tên thầy giáo ham chơi cùng cô học trò quái dị hẹn nhau ra một chỗ vắng vẻ để nói về cái chết?

Ở ngọn đồi cao vút bên trên vực thẳm đầy đá nhọn.

Nghĩ kiểu gì cũng đáng lo ngại, tại hai đứa khùng chơi chung tụ dễ gây ra phản ứng hóa học bùng nổ lắm.

"Này hai cái đứa úng não kia giải tán mau, hay là muốn đi qua thung lũng để bóng đêm ghì bàn chân?"

"Vãi thật ổng dí tới nơi rồi, đưa đây tôi ký nhanh cho."

"À ừm ..."

Kalego thở dài ra là thế không có gì mờ ám, là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Tối hôm đó tại tòa dinh thự bự tổ chảng của ông ác ma.

Dường như mọi thứ quá đỗi mỏi mệt sau ngày dài miệt mài chạy KPI tôi lấy được chữ ký của Shall, Iruma có vẻ bất ngờ đôi chút. Vì hành tung tên này vốn bí ẩn có quỷ mới biết ổng chui ở xó nào. Dù Iruma đã dự tính từ trước cho Azu theo dõi, kết quả là dấu vết đều biến mất sạch bong.

"Ôi! Lưng tôi!"

Tôi rên rỉ khốn khổ quằn người, tại sáng nay đi bộ hơi nhiều còn phải leo lên ngọn đồi dốc ẻ đau là đúng.

Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ thuận lợi hơn ...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip