Khong The Noi Thanh Loi Ngoai Truyen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Móng lợn trùng sinh nuôi dưỡng lại ký ức của Tiểu Ngư

"Cố tổng, Cố tổng, tỉnh dậy đi!" ý thức mơ hồ và cơ thể nhẹ như bèo trong biển, Cố Ngôn Sênh dường như nghe thấy ai đó đang gọi hắn.

Cố Ngôn Sênh không muốn thức dậy, khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi thế giới không có Thẩm Kham Dư--- một thế giới giống như địa ngục vô tận đối với hắn.

Sau khi Thẩm Kham Dư rời đi vào mười năm trước, hắn giống như một cái xác trống rỗng, sống như một xác chết biết đi trong mười năm chỉ để nuôi hai đứa con của mình và để lại gia sản cho hai đứa nhỏ để tụi nhỏ thể sống vô lo vô nghĩ đến hết đời. Nếu không, kiếp sau hắn sẽ không bằng lòng để cậu đợi mình lâu như vậy.

Điều đau đớn nhất khiến hắn mất ngủ vô số đêm chính là Thẩm Kham Dư chưa bao giờ tin rằng hắn yêu cậu cho đến khi cậu rời đi. Khi cậu tỉnh dậy sau ca cận kề cái chết để sinh ra Hồ Lô Nhỏ, chỉ là vì cậu sợ hắn một mình nuôi con quá vất vả chứ không phải vì cậu biết hắn yêu cậu.

Hồ Lô Nhỏ tên là Thẩm Lộc, gần như là đứa con mà Thẩm Kham Dư đã hy sinh cả mạng sống để đổi lại, sức khỏe sau sinh của cậu ngày càng sa sút. Nhưng Thẩm Lộc lại thích bám lấy cậu, cho nên cậu đích thân chăm sóc thằng bé, khi Cố Ngôn Sênh không nhịn được răn dạy thằng Thẩm Lộc, Thẩm Kham Dư luôn xin hắn đừng la thằng bé, đừng có không thích thằng bé.

Bởi vì Thẩm Lộc giống cậu nên rất sợ Cố Ngôn Sênh sẽ vì điều đó mà ghét đứa nhỏ.Vào ngày thứ hai trong ngày sinh nhật thứ tám của Hồ Lô Nhỏ, cậu không chống đỡ nỗi đã ngã bệnh ở trong nhà vệ sinh.

Cố Ngôn Sênh không biết ngày hôm đó cậu đau đớn đến mức nào, hắn chỉ biết rằng cậu đã dậy từ rất sớm và làm một bữa sáng thịnh soạn cho hắn và hai đứa nhỏ, sau đó cậu không ăn một miếng nào mà chỉ ăn, ngồi nhìn họ cười, đôi mắt cong cong và hơi ươn ướt.

Sau đó, cậu nói rằng cậu đi vào phòng tắm, nhưng đi lâu quá vẫn chưa ra, khi Cố Ngôn Sênh bước vào nhìn, trên tay cậu đang cầm một miếng giẻ dính máu, rơi xuống vũng máu đỏ tươi cậu nôn khắp sàn.

Có dấu vết lau chùi trên sàn và trên bồn rửa ——vì cậu không lau chùi kỹ lưỡng nên vẫn còn sót lại một vệt máu đỏ nhạt. Nếu còn có thể kiên trì, cậu nhất định sẽ dọn dẹp mọi thứ ở đây thật sạch sẽ, rồi đi ra ngoài, như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười dịu dàng với họ như mọi khi, và nói chuyện với họ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không thể kiên trì được nữa.

Sau khi đến bệnh viện, cậu dần cạn kiệt sức lực, thời gian tỉnh táo rất ít và không thể nói được vài lời với họ. Tuy nhiên, một đêm nọ, cậu lặng lẽ rời khỏi chiếc giường bệnh nơi cậu trằn trọc hàng tháng trời, để lại cho hắn một lá thư ngắn.

Giấy viết thư dường như đã bị thấm nước, bề mặt giấy không đều nhau, mỗi chữ trên thư được viết từng nét một nhưng trông vẫn lộn xộn và xiêu vẹo, chắc là khi cậu viết bức thư này đã không còn sức nữa:

A Sênh, Hồ Lô Nhỏ đã tám tuổi, thằng bé hiểu chuyện lắm, rất biết chăm sóc bản thân, cũng sẽ bảo vệ chị gái mình, anh sẽ không còn mệt mỏi nữa. Nhưng thằng bé vẫn còn rất nhỏ, anh cũng nên thương yêu thằng bé nhiều hơn, đừng ghét bỏ nó.

Đã đến lúc em phải đi rồi, có vài lời em muốn nói với anh rất nhiều lần, nhưng mà em nói chuyện hơi chậm, anh thì bận quá, nghe lâu sẽ chán, vậy nên em mới viết một lá thư, nếu anh không muốn đọc cũng không sao.Vậy thôi, xin lỗi đã làm phiền anh lâu như vậy. Từ giờ trở đi, anh sẽ là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc rồi. Đây cũng có thể coi là món quà sinh nhật em dành cho Hồ Lô Nhỏ~ Nhưng em vẫn hy vọng anh có thể gặp được một người mà anh mà anh yêu, người ấy cũng yêu con người anh, nếu như người tốt như vậy ở bên mọi người, một nhà bốn người thật tuyệt vời.

A Sênh, em biết anh rất ghét em, nhưng em muốn vẫn muốn nói với anh rằng em thực sự rất yêu anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì vẫn chưa đuổi em đi sau ngần ấy năm. Sau khi em rời đi, em mong anh có thể đừng ghét em như vậy nữa. Em biết điều đó rất khó, cũng không sao nếu nó quá khó.

Anh, Hồ Lô Nhỏ và Điềm Điềm rất tốt, có thể mọi người đều không thích em cho nên em ở đó mọi người sẽ không vui, nhưng mà em ở bên mọi người lại rất vui. Cảm ơn mọi người đã sẵn lòng đồng hành cùng em suốt những năm qua. Sau này nếu em không còn ở đây, mọi người nhất định phải vui vẻ mỗi ngày, hạnh phúc bình an cả đời! Cuối thư có gạch bỏ một dòng chữ nhưng nhìn sơ sơ có thể thấy đó là "Em sẽ phù hộ cho mọi người".

Mặt sau lá thư có một bức tranh cậu vẽ, Cố Ngôn Sênh dẫn Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc đi trên một con đường nhỏ, cuối con đường là một ngôi nhà nhỏ. Trong tranh không có Thẩm Kham Dư, trên bầu trời cũng không có sao.

Gia đình bốn người của họ đã sống với nhau được 8 năm. Ba người họ đều nghĩ đó là gia đình hạnh phúc mỹ mãn, nhưng Thẩm Kham Dư luôn như bước đi trên lớp băng mỏng, đếm từng ngày một, cẩn thận cố gắng làm hài lòng họ, giấu rất kỹ nỗi buồn và sự bất an của mình. Cậu sợ làm phiền người khác nên không bao giờ thể hiện hay nói về điều đó cho đến khi nó tiêu tốn sức lực cả đời cậu, cậu vẫn chưa bao giờ nói một lời với hắn: A Sênh, em đau.

Hắn không biết cậu đã đi đâu, cậu cũng không mang theo bất cứ thứ gì. Cố Ngôn Sênh điên cuồng tìm kiếm khắp nơi trên thế giới nhưng không tìm thấy cậu nữa.

Cố Vũ Điềm khóc đến muốn vỡ cả mắt, Thẩm Lộc cũng không còn chủ động nói chuyện với người khác. Thẩm Kham Dư giống như một con mèo hoang, đã mấy năm nay luôn thận trọng và run rẩy ở bên cạnh chủ nhân, khi biết mình không thể trụ được nữa, nó lặng lẽ bước đi, lặng lẽ ra đi ở một nơi không có ai biết.

Cậu đến một mình, sống một mình, mang đến cho hắn một ngôi nhà và hai đứa con, cho hắn tất cả những gì cậu có mà không giữ lại gì, và cuối cùng một mình rời đi.Mong ước cuối cùng của cậu là: A Sênh, xin đừng ghét em nhiều như vậy nữa.

Nhưng ngay cả điều ước này, cậu cũng viết thêm một cậu, nếu khó quá cũng không sao. Cứ như từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ thực sự ở bên hắn một giây phút nào hay sưởi ấm cậu dù chỉ một giây phút. Cậu ngu ngốc lại không có ai dạy cậu,không biết cách làm sao yêu một người, chứ đừng nói đến việc được biết được một người yêu thương có ý nghĩa như thế nào.

Mỗi khi nghĩ đến những điều này, Cố Ngôn Sênh đều cảm thấy đau đớn đến mức muốn tắt thở. Nhưng hắn không thể bỏ mặc hai đứa con nhỏ của mình, đành phải nghiến răng nghiến lợi sống mười năm, cuối cùng uống thuốc an tử trước mộ Thẩm Kham Dư.

Hắn nhớ rõ ràng mình đã chết, vậy tại sao bây giờ hắn còn nghe thấy có người đang gọi mình?

Tại sao phải cứu hắn mà không để hắn chết?

Cố Ngôn Sênh cuối cùng cũng mở mắt ra và nhìn thấy trợ lý Trương Khang đang lo lắng ở bên giường.

Trương Khang thấy hắn tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm: "Ông trời con, người cuối cùng cũng tỉnh rồi, Trong khoảng thời gian hôn mê ngắn ngủi, ngài chắc hẳn đã gặp không dưới mười cơn ác mộng."

Cố Ngôn Sênh chớp mắt, hắn không biết tại sao Trương Khang lại ở đây và ý cậu ta là gì khi nói "hôn mê trong một thời gian ngắn".

Hắn nhớ rõ rằng mình đã uống thuốc trước mộ Thẩm Kham Dư, có Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc bên cạnh. Về phần Trương Khang, hắn đã trả lương cao cho cậu ta và sa thải cậu ta.

Hắn cau mày nhìn Trương Khang, khàn giọng hỏi: "Làm sao tôi ngất xỉu?"

"Hả?" Trương Khang sửng sốt một lúc, gãi đầu và ngập ngừng nói: 

"Không phải .....Hôm nay là ngày giỗ... ba mẹ người sao. Ngài đã làm việc chăm chỉ trong nhiều ngày và khi ngài đến nghĩa trang để tỏ lòng thành kính, có lẽ ngài đã kiệt sức và đột ngột hôn mê." "Ngày giỗ....bố mẹ tôi? " 

Cố Ngôn Sênh đột ngột đứng dậy, sau đó cảm thấy đau đầu, choáng váng đến mức gần như mất ý thức lần nữa.

"Này!! Cố tổng, xin đừng kích động. Hãy nghe tôi nói, người chết rồi không thể sống lại. Cha mẹ ngài đã qua đời được vài năm. Tôi biết rằng cái chết v của người thân yêu luôn là đau đớn, nhưng ngài phải thoát ra khỏi nó ... "

"Im đi!" Cố Ngôn Sênh nghiến răng chịu đựng cơn đau đầu. Hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của Trương Khang và kéo cậu ta lại. "Tôi hỏi cậu, Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc ở đâu?"

Trương Khang sửng sốt một lúc: "...Hai người này là họ hàng của ngài à? Ngài ngài ngài chưa nói với tôi."

Cậu ta không biết Cố Vũ Điềm và Thẩm Lộc? !

Những ngón tay của Cố Ngôn Sênh run lên, mồ hôi lạnh đột nhiên bao phủ khắp cơ thể hắn. Hắn nắm cổ áo Trương Khang chặt hơn, giống như một người chết đuối đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng: "Vậy..."

Hắn thở hổn hển và miệng mấp mấy mấy lần, vẫn không thể đọc cái tên ra được.

"Cái gì?" Trương Khang nhăn mặt rên rỉ, "Giám đốc, xin hãy bình tĩnh và nói điều gì đó đàng hoàng, đừng kéo tôi như thế này..."

Cố Ngôn Sênh hít một hơi thật sâu, anh mắt đỏ au nói: "... Thẩm Kham Dư đâu? Thẩm Kham Dư đang ở đâu?"

Trương Khang suy nghĩ vài giây, sau đó vẻ mặt buồn bã nói: "Đây là ai? Chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy? Ngài bị đập đầu khi ngất xỉu trên mặt đất à? "

Cậu ta cũng không biết Thẩm Kham Dư.

Cố Ngôn Sênh đẩy cậu ta ra, giơ tay ấn vào thái dương, ngực phập phồng dữ dội, cố gắng bình tĩnh nói bằng giọng khàn khàn nhất có thể: "Tôi thực sự... có một số chuyện không nhớ rõ, làm ơn từ từ nói với tôi..."

Cố Ngôn Sênh không biết liệu mình đang được tái sinh vào một quá khứ khác hay đang du hành đến kiếp sau.

Tuổi tác hiện tại của hắn mới 20 tuổi, bố mẹ hắn mất vì gặp tai nạn xe hơi lúc hắn 15 tuổi, hắn chẳng có sở trường gì ngoài chơi game, bố mẹ mất sớm khiến hắn sụp đổ hoàn toàn, trước đó hắn livestream kiếm được một số tiền, sau đó lại chật vật lăn lộn với sự giúp đỡ của hai người chứ Cố Quân và Đường Nghiên, hợp tác với người bạn Tô Đồng, đã thành lập nên công ty làm game giải trí, kiếm được nhiều tiền với một vài trò chơi RPG, đã trở thành nhân vật trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong ngành.

Từ lời kể đầy nhiệt huyết của Trương Khang, Cố Ngôn Sênh có lẽ có thể đoán được rằng ngoại trừ Thẩm Kham Dư và hai đứa con của họ, tất cả những người khác trên thế giới này đều tồn tại giống như thế giới trước hắn. Hắn không biết mình nên có cảm xúc như nào, nên khóc hay nên cười, bởi vì hắn không biết Thẩm Kham Dư ở đâu, hay nói cách khác, hắn không biết Thẩm Kham Dư có tồn tại trên thế giới này hay không.

Nếu như cậu không ở đây, vậy hắn tới thế giới này coi như không có ý nghĩa gì, ở thế giới này còn không có Hồ Lô Nhỏ và Điềm Điềm, hắn hoàn toàn khó mà sống tiếp được.

Nếu như cậu ở đâu, vậy thì cậu ở đâu được? Hắn phải làm thế nào mới có thể tìm được cậu đây?

Nếu như may mắn có thể được gặp lại cậu, cậu vẫn sẽ thích mình không?

Trước khi hắn chết ở thế giới trước, là muốn đi tới kiếp sau để kiếm Kham Dư của hắn. Nhưng hắn một lòng muốn chết, còn chưa kịp nghĩ tới nếu kiếp sau không có cậu, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.

Có lẽ hắn sẽ mãi mãi không được siêu sinh.

Cố Ngôn Sênh bàng hoàng ngơ ngác vùi mặt mình vào lòng bàn tay lạnh giá, lặng lẽ rơi nước mắt đầy tay.

———

Cố Ngôn Sênh tìm Thẩm Kham Dư ở cả thế giới, cuối cùng vẫn không tìm thấy người như vậy.

Đêm ngày ba mươi tết, chú Cố Quân gọi điện thoại kêu hắn về nhà ăn cơm tối, hắn từ chối.

Hắn sợ mình nhớ đến Thẩm Kham Dư ở trên bàn cơm.

Nhớ đến việc hằng ngày cậu đều nấu một bàn đầy thức ăn: Bánh quế trứng, súp đậu hũ, thăn lợn chua ngọt, gân om, tôm lưng tỏi bằm...

Thẩm Kham Dư biết hắn thích ăn tôm nên là thường mua tôm về nấu, sau đó lại lột vỏ từng con một, để dành cho hắn một bát tôm tươi ngon.

Hắn nói hắn buồn nôn, nói đồ cậu bóc hắn sẽ không ăn.

Cậu cũng không còn mua tôm, bởi vì biết hắn không thích ăn.

Cậu đã thay đổi rất nhiều cách khác nhau, có thể nấu tôm ăn luôn vỏ, hay là mua tôm đã bốc vỏ, cẩn thận nói với hắn: A Sênh, nhân tôm mà em mua, không phải do em bốc đâu, em đã mang bao tai để rửa , sạch lắm anh có thể ăn.

Tài nấu ăn của cậu cũng tàm tạm, đồ ăn làm ra không ngon lắm, cậu đã nấu ăn nhiều năm rồi mà vẫn chưa tiến bộ mấy. Nhưng từ sau khi cậu rời đi, Điềm Điềm ngồi lên bàn ăn nghĩ đến việc sau này không được ăn món papa làm nữa, thì khóc thật to, không ai khuyên bảo được.

Thẩm Lộc trước giờ ít nói, chỉ thích nói chuyện với papa, từ sau khi Thẩm Kham Dư rời đi thằng bé cũng lầm lầm lì lì. Phóng đại nhất là khi người khác nói mười cậu thằng bé chỉ đáp lại một chữ. Chị gái khóc thương tâm quá, thằng bé cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, sau đó đưa tay lau đi khoé mắt, gắp thức ăn vào chén chị, nói: Chị ơi, ăn cơm.

Thật ra cvd chỉ mong Thẩm Kham Dư có thể quay về gọi con bé một tiếng bé cưng ơi, nhưng mà không còn được nghe nữa rồi.

Cố Ngôn Sênh sợ bản thân ở trên bàn ăn nhớ tới Thẩm Kham Dư mà khóc lóc giống như con gái hoặc là còn khóc hơn cả con bé.

Hắn lái xe đến một ngôi làng nhỏ dân cư thưa thớt, mặt đất phủ đầy tuyết, mọi thứ đều phủ một màu bạc, yên tĩnh như thiên đường. Lúc này, hầu như tất cả nông dân đều đang xem Gala hội xuân và ăn cơm đoàn viên tại nhà mình, nhưng khi đi ngang qua một ngôi nhà gỗ nhỏ, hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang lảng vảng bên ngoài ngôi nhà.

Trời lạnh cóng, đứa trẻ mặc một chiếc áo thun rộng hơn nhiều, một chiếc quần cotton sau khi giặt đã trắng bệch, nhón chân dựa vào cửa sổ, bên cạnh có một cái bát đặt dưới đất.

Cậu không đủ cao nên phải kiễng chân lên để xem cảnh tượng trong phòng - cả gia đình quây quần bên bàn ăn, ăn bữa cơm thịnh soạn nhất trong năm, chiếc TV đen nặng nề đang phát chương trình Gala Lễ hội mùa xuân tưng bừng.

"Tới giờ ăn cơm giao thừa rôi!" Cố Ngôn Sênh nghe thấy đứa bé đó vui vẻ nói một câu như vậy, giọng nói có hơi khàn, nhả chữ vẫn chưa rõ, nhưng giọng nói trẻ con hồn nhiên, ngoạt ngào đến mức nhũng tim người khác.

Hắn tưởng rằng cậu sẽ vào nhà ngay bây giờ, nhưng không ngờ sau khi từ cửa sổ đi xuống, cậu chỉ nhặt chiếc bát dưới chân lên, ngồi trên bậc thềm trước nhà, quay lại nhìn cánh cửa đóng kín, và nói: "Chúc mừng năm mới bố, mẹ và anh trai. Chúc gia đình đoàn tụ, hạnh phúc!"

Sau đó cậu cúi đầu dụi mắt, lấy ra một cái thìa, ăn từng thứ một trong bát.

Khoảng cách hơi xa, Cố Ngôn Sênh nhìn không rõ mặt đứa nhỏ, nhưng có thể nhìn ra được cậu là một đứa nhỏ cực kỳ gầy gò, từ trong bát múc ra một thứ gì đó có mùi vị như cao lương mỹ vị, nhìn không giống một bữa ăn bình thường, nhưng giống thức ăn không có dinh dưỡng hơn như súp trong hoặc cháo.

Tim hắn đau nhói, anh không khỏi bước tới, từng bước một, càng ngày càng gần, dần dần hắn có thể nhìn rõ nét mặt đứa trẻ——

Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, thân thể cứng ngắc như bị đóng băng, ngay cả hơi thở cũng đột ngột ngừng lại, thứ còn đang chuyển động khắp cơ thể hắn chính là những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn ra từ khóe mắt.

Đôi mày phẳng thanh tú, đôi mắt ươn ướt sáng bóng của con tằm nhỏ đang nằm vùi dưới mắt, giống như một chú chó con mới sinh.

Hình ảnh cau mày, cái cau mày của Thẩm Kham Dư đã được hắn khắc ghi vào trong tim.

Cái cau mày đẹp đẽ sinh động nhất đó, lúc nhìn hắn luôn tràn đầy ý cười, hắn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, sau này đôi lông mày đó vẫn cong cong cười với hắn, nhưng mà lại giấy đi rất nhanh chóng, cũng không còn được nhìn thấy nữa.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người anh trai lớn không biết đến từ đâu.

Nhìn vào đôi mắt trong sáng ngây thơ như vậy, Cố Ngôn Sênh bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, hai chân mềm nhũn, hai tay buông thõng bên hông bất giác run rẩy, không dám cử động, vì sợ mọi thứ trước mặt sẽ như một giấc mơ tan thành bọt khi chạm vào.

"Anh đẹp trai, anh cũng không thể về nhà được à?" Cậu vẫn còn rất trẻ, chưa đến giai đoạn thay đổi vỡ giọng, giọng nói trong trẻo và dịu dàng như chòi non vào đầu xuân. "Anh đã ăng cơm chưa? Cái này em có thể cho anh ăng, em đã ăng no rồi!"

Cậu đứng dậy, dang rộng đôi tay gầy guộc và giơ chiếc bát lên với hắn, thấy hắn không nhận lấy, tưởng mình đưa không tới, nên cố sức kiễng chân lên cho hắn: "Anh đẹp trai, anh ăn cơm đi!"

Cố Ngôn Sênh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, một tay bắt lấy chiếc bát đặt sang một bên, tay kia giữ chặt cơ thể mềm mại nhỏ bé, cởi áo khoác ra, bọc nó quanh người cậu.

Mọi thứ đều có cảm giác chân thực và Cố Ngôn Sênh bắt đầu có nhịp thở và nhịp tim bình thường.

Người khác nói rằng Thẩm Lộc và Thẩm Kham Dư được đúc từ cùng một khuôn, và thực tế là như vậy, nhưng Cố Ngôn Sênh chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Kham Dư trong Thẩm Lộc. Mặc dù Thẩm Kham Dư trông giống hệt Thẩm Lộc năm bảy tám tuổi, nhưng hắn thì biết, cậu chính là Thẩm Kham Dư.

Cố Ngôn Sênh chăm chú nhìn cậu, toàn thân vẫn cứng ngắc, ngay cả khi cậu cười với hắn, nét mặt cậu cũng không biết đó có được coi là một nụ cười hay nó sẽ khiến đứa trẻ sợ hãi: 

" Em bao nhiêu tuổi? ?"

"Mười tuổi!" Cậu bé Thẩm Kham Dư cười toe toét, Cố Ngôn Sênh thấy cậu bị mất một chiếc răng cửa nhỏ nên giọng nói có chút ồm ồm, "Anh ơi, mau ăng đi nhé! Tuy không còn nóng nữa nhưng vẫn rất ngon. Đó là món cháo mẹ nấu, ngong lắm!"

Cậu bé mười tuổi nhưng lời nói còn trẻ con hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.

Cố Ngôn Sênh dùng thìa trộn những thứ trong bát xuống dưới đáy vẫn còn một ít bánh gạo, như thể cháo dưới đáy nồi đã để lâu nên trở thành một mớ hỗn độn. .

"Đây là... phần còn lại?" Cố Ngôn Sênh hỏi cậu.

"Đúng vậy!" Đứa nhỏ mỉm cười gật đầu mạnh mẽ, với đôi mắt sáng ngời, "Bình thường không có thức ăn thừa, nhưng hôm nay là Tết Nguyên đán, mẹ đặc biệt để lại cho em, nên em có thể ăn vài bữa." !"

"..." Cổ họng Cố Ngôn Sênh nghẹn ngào, "Cái này..."

Cái này căn bản không ăn được.

Nhiều hình ảnh Thẩm Kham Dư đang ăn hiện ra trước mắt hắn. Một hộp cháo ăn liền lớn dưới gầm giường. Cậu lén lút ăn trái quýt dưới sàn xe. Cả quả măng cụt vừa bị ném vào thùng rác.

Bàn đầy đồ ăn tươi nóng hổi, cậu rúc vào góc bàn ăn, nhấp một ngụm súp và cháo, thấy họ đã ăn gần xong, cậu bắt đầu nhặt những thức ăn thừa còn sót lại, nói: A Sênh nó ngon quá.

Có phải cậu đã ăn những thứ giống như rác này từ khi còn nhỏ không?

Đó là lý do tại sao khi hắn tức giận vì. cậu bới tìm măng cụt trong thùng rác, cậu lại rất bối rối, vì cậu đã ăn những thứ này từ khi còn nhỏ.

Cậu còn nhỏ, vẫn nghĩ những điều này là điều tốt và muốn chia sẻ với người khác. Sau này, khi lớn lên, cậu biết những món ăn này không tốt nên không chia cho người khác ăn nữa, vì theo hiểu biết của cậu, cậu sinh ra là để ăn những cái này.

Cố Ngôn Sênh nhắm mắt lại để kìm lại những giọt nước mắt, nhẹ nhàng xoa xoa gáy đứa trẻ:

 "Anh nói cho em biết, bát cháo này không được ăn nữa, cũng đừng ăn như vậy." Cháo này lại không bổ dưỡng nữa, em sẽ không cao lên nếu ăn nó."

"Em sẽ không cao lên nữa phải không?" Kham Dư mười tuổi mở to mắt rồi lộ ra vẻ mặt đau khổ, "Em cần phải cao lên để có thể ở bên bố mẹ, anh trai để đón Tết..."

"Tại sao?" Cố Ngôn Sênh giọng nói ôn dịu dàng hỏi cậu.

Đứa trẻ gãi mái tóc ngắn vàng khô của mình, khụt khịt hai lần rồi nói nhỏ:

 "Em luôn chọc tức bố, mọi người đều nói không được tức giận trong các dịp lễ, nhất là vào dịp Tết! Nếu không sẽ bị bệnh suốt cả năm, dễ buồn bực."

Cố Ngôn Sênh hơi giật mình: "...Vậy em sẽ không vào nhà à?"

Thằng bé nhỏ như vậy, nếu không ai quan tâm cậu có về đón Tết, e là bình thường cũng chẳng ai quan tâm.Chả trách cậu mới mười tuổi mà đầu óc lại có vẻ tụt hậu so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Khi họ gặp nhau ở thế giới ban đầu, cách thể hiện của cậu luôn rất trẻ con, hắn luôn cảm thấy cậu đang giả điên và hành động ngu ngốc, điều đó thật khó chịu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu chỉ là không có ai dạy dỗ và lớn lên chậm hơn người bình thường một chút.

"Em không vào cũng không sao! Em thấy họ đang ăng cơm giao thừa, nên em đã ăn cùng họ. Em vừa ăng cơm giao thừa với họ và nói chúc mừng năm mới với họ! " Đứa trẻ vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói có vẻ ngốc nghếch hơn trước rất nhiều.

 "...Nếu không cao lên, thì không nhìn thấy được ở họ bên trong, cũng không cùng họ ăng cơm rùi. "

Cố Ngôn Sênh nhớ lại trước khi Hồ Lô Nhỏ ra đời, có vẻ như hắn và Thẩm Kham Dư đã cùng nhau ăn cơm giao thừa vài lần trong các dịp lễ Tết, cậu luôn nấu một bàn lớn các món ăn và trang trí nhà cửa để mọi người có thể thưởng thức, người thì không biết đi đâu. Nói tóm lại là lễ Tết xong hết rồi mới về.

Hắn lại nhớ đến một lần sau bữa tối giao thừa, hắn ra ngoài đổ rác, mới phát hiện cửa không đóng chặt, Thẩm Kham Dư đang cầm hộp cơm ở bên ngoài, bối rối nhìn hắn, căng thẳng tới mức không biết để tay ở đâu cho phải.

Hắn hỏi cậu, không phải cậu đi ra ngoài sao?

Ý hắn là nếu không đi chơi, vậy có thể vào nhà ăn.

Cậu không nghe hiểu nên vội vàng thu dọn đồ đạc trong tay nói: 

"Em đi đây, em sẽ đổ rác cho. Anh đừng tức giận, bây giờ là Tết Nguyên đán."

Nói xong cậu giật túi rác từ tay hắn rồi biến mất trên cầu thang trong vài giây như một cơn gió.

Cố Ngôn Sênh trở về nhà và đi đến cửa sổ đối diện với trạm thu gom rác, hắn nhìn thấy Thẩm Kham Dư đang đi tới đó và ném rác vào. Sau đó cậu đứng ngây ra một lúc và dụi mắt vài lần.

Cậu chỉ muốn ăn tối đêm giao thừa với họ. Dẫu họ bị ngăn cách bởi một cánh cửa hay một bức tường, cậu vẫn chỉ muốn ăn tối đêm giao thừa với họ và nói lời chúc mừng năm mới với họ.

Cậu không dám gặp trực tiếp họ vì sợ làm họ không vui và phá hỏng vận may cả năm.

Cậu đã ăn bữa tối đêm giao thừa như thế này từ khi còn nhỏ, đến nỗi sau này có Hồ Lô Nhỏ rồi, cơm giao thừa mỗi năm cậu đều thừa nhận mấy lần rằng bản thân không thể ăn cùng được, ngay cả khi ngồi vào bàn rồi, chỉ cần có hơi nhiều người hơi ồn ào xíu là cậu liền muốn rời khỏi vị trí nhanh chóng đi ra ngoài.

"Anh đẹp trai, sao anh lại khóc?" Một đôi bàn tay thô ráp lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, vụng về cẩn thận lau nước mắt cho hắn, "Đêm giao thừa lần sau anh không về nhà được sao? Anh có thể ở cùng em nha, nếu anh không thích cháo, em vẫn còn bánh bao hấp và bánh quy, đưa cho anh hết, vì vậy đừng khóc mà ~"

"...Không phải," Cố Ngôn Sênh dùng đầu ngón tay lau nước mắt, hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn chả có nhiêu thịt của cậu, hà mấy hơi cho ấm hơi thở, hơi nghẹn ngào nói: 

"Cơm giao thừa không phải như vậy, nếu em không dám ăn cùng bố mẹ, lát nữa anh trai sẽ đưa em đi cùng ăn cơm giao thừa."

Đứa trẻ ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên nụ cười không còn vui vẻ như vừa nảy nữa, mà là nhìn hắn bằng đôi mắt to ngấn nước, nhìn rồi lại cúi đầu xuống, cậu lẩm bẩm: 

"Anh trai thật tốt bụng, xinh đẹp và tốt bụng, lại rất tử tế với những đứa trẻ không ngoan."

Đôi mắt Cố Ngôn Sênh ươn ướt, hắn mỉm cười dịu dàng:

 "Bé cưng, em ngoan lắm. Anh trai rất thích em."

Nói xong, hắn cảm thấy có chất lỏng nóng chảy ra trên tay hắn, hết cái này đến cái khác, hắn nhìn kỹ đứa con nhỏ trong tay mình, khuôn mặt đẫm nước mắt. Trong mắt vẫn còn hai hàng nước mắt, chóp mũi nhỏ đỏ bừng, cái miệng nhỏ mím lại như đang cố gắng không được khóc.

Đứa trẻ nhận ra nước mắt của mình đã rơi trên tay anh trai xinh đẹp, vội vàng dùng tay lau đi, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn vì lo lắng: 

"Em xin lỗi, anh à, em.....xin lỗi,huhu huhu. "

"Không sao đâu, không sao đâu, em có thể khóc nếu muốn." Nước mắt của cậu nhóc vừa rơi xuống, Cố Ngôn Sênh đã không thể chịu đựng được nữa đau lòng đến mức nói chuyện không được mạch lạc, rát muốn ôm cả người vào lòng.

Hắn ôm cậu, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang co giật vì khóc của cậu: 

"Nhưng em có thể nói cho anh biết sao em đột nhiên buồn thế không?"

Hắn càng dịu dàng thì đứa nhỏ càng không cực liệt hơn, giống con bé mít ướt Cố Vũ Điềm khi còn nhỏ vậy, dễ thương và đáng thương.

"Em muốn ăn tối đêm giao thừa với mẹ... ừm, em muốn được, mẹ, bế" đứa nhỏ nức nở, lắp bắp trong lời nói của mình, tuy nhiên, Cố Ngôn Sênh đã lắng nghe rất chăm chú và nghe rõ từng chữ, "Mẹ rất tốt và thơm, muốn được mẹ ôm... nhưng mẹ ghét em...huhu huhu.."

Cố Ngôn Sênh ôm cạu lắc nhẹ và dỗ dành bằng những lời dịu dàng: 

"Anh thích, anh ôm."

Đứa nhỏ nằm trên vai Cố Ngôn Sênh , nắm lấy vai hắn, túm lấy mảnh vải ở đó, nức nở: 

"Anh ơi, anh trai là người đầu tiên thích em... nhưng em không có thiện chí... anh trai em nếu phát hiện ra em không ngoan...... anh sẽ ghét em mất.. ."

"Anh trai giỏi lắm đó, anh thấy em là đứa bé ngoan nhất, thì chắc chắn là như vậy." Cố Ngôn Sênh mỉm cười dỗ dành cậu, nhưng cậu không biết bản thân mặt đầy nước mắt từ khi nào.

Cậu vui lắm.

Vui vì cậu có thể khóc trong vòng tay hắn thay vì ngơ ngác ôm những món đồ mua cho mình trong khi thầm rơi nước mắt. Cậu vuốt từng đồ đạc cho phẳng phiu từng nếp nhăn, rồi cuối cùng khi rời đi lại chẳng đem theo một món nào.

Vui vì cậu có thể lắng nghe và hiểu được sự thuyết phục của hắn, thay vì sợ hãi đi vào ngõ cụt và không thể dỗ dành cậu thoát khỏi đó.

Vui khi hắn có thể gặp được Thẩm Kham Dư ngây thơ và non nớt, người có thể khóc bất cứ khi nào cậu muốn, cười bất cứ khi nào cậu muốn và không bị ép buộc đến mức không thể quay lại, cậu vẫn còn nhỏ như vậy, hắn có thể dành cả đời để bù đắp cho điều đó.

Bé Kham Dư cảm thấy nước mắt của Cố Ngôn Sênh rơi xuống vai mình, lập tức rời khỏi vai hắn, bản thân thì vẫn còn nấc vì khóc nên cố gắng lau nước mắt:

 "Anh ơi, hức! Em không khóc nữa, anh cũng không khóc nữa nha, em thơm anh một cái được không?"

Cố Ngôn Sinh chưa kịp phản ứng, cậu đã ôm đầu hắn hôn nhẹ lên trán hắn.

Đôi môi của đứa trẻ mềm mại và mềm mại, một cái chạm nhẹ nhàng khiến toàn thân Cố Ngôn Sênh tê dại vì nơi được hôn, đôi chân yếu ớt đến mức khó có thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể.

Bé Kham Dư nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cố Ngôn Sênh, không khỏi chọc vào mặt hắn, nấc lên và thận trọng nói: 

"Hức! Anh không thích hôn à, anh trai xinh đẹp của em? Khi anh trai em khóc... hức! Chỉ cần mẹ hôn anh ấy, anh ấy sẽ lập tức trở nên rất vui vẻ."

Đứa nhỏ gãi gãi mái tóc bù xù của mình, suy nghĩ lung tung rồi chợt nhận ra: 

"Đúng vậy, mẹ còn thổi...hức! cho anh trai, mỗi lần thổi nỗi đau và nước mắt sẽ bay đi mất!"

Nói xong, cậu hít một hơi thật sâu, định miệng thổi cho Cố Ngôn Sênh, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy mình như lơ lửng trên không - bị anh trai xinh đẹp bế lên, cúi đầu thở hổn hển.

Đứa nhỏ biết anh trai mình bị bệnh tim sẽ thở như thế này khi bị bệnh, cậu vô cùng lo lắng: 

"Anh đẹp trai, anh có thấy khó chịu không? Để em thổi cho anh..."

Cố Ngôn Sênh ho khan, vội vàng nói: "Không, đừng thổi nữa, bé cưng, chúng ta không thổi nữa, không sao đâu. Em có muốn cùng anh trai đi ăn cơm giao thừa không? Em muốn ăn gì? "

"Được rồi, được rồi," Bé Kham Dư ôm cổ hắn muốn gãy và nói: 

"Muốn ăng cháo trứng đen!"

"Đó là cái gì?" Cố Ngôn Sênh bối rối.

"Chính nà, cháo có trứng đen trong đó ~"

Cố Ngôn Sênh suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói rõ ràng: 

"Đó hẳn là thịt nạt trứng bắc thảo rồi, nhưng em bé cưng thích gọi cháo trứng đen, vậy từ giờ hãy gọi nó là Cháo trứng đen nhé."

"Được ~" Đứa nhỏ cười ngốc nghếch, ghé vào tai Cố Ngôn Sênh và thì thầm nhẹ nhàng, "Anh đẹp trai, để em kể cho anh một bí mật nha~ anh không thể nói cho người khác biết!"

Cố Ngôn Sênh cảm thấy tai mình hơi ngứa, cười hai tiếng: 

"Em nói đi."

"Anh là người đầu tiên nói rằng anh thích em, cho nên em cũng thít anh lắm uông!" Giọng nói của đứa nhỏ càng lúc càng lớn, cậu vui vẻ, hoàn toàn quên mất mình đang muốn thì thầm.

Đầu tiên sao?

Đứa ngốc, còn vui như vầy.

Cố Ngôn Sênh thở dài, chịu đựng sự chua chát trong lòng, ấm áp nói: 

"Anh trai sẽ luôn thích em."

"Em sẽ luôn thích anh trai xinh đẹp!" đứa nhỏ cười vui tới mức không thấy con mắt đâu cả.

"Được rồi, một lời đã định."

Xe của Cố Ngôn Sênh đậu cách đó khá xa, khi hắn bước tới chỗ xe, cậu đã ngủ trên vai hắn, hơi thở có chút nặng nề, hắn đặt đứa nhỏ ngồi ở ghế sau, sờ thử trán cậu, nhiệt độ thực sự rất cao.

Có lẽ thỉnh thoảng giọng trẻ bị khàn vì trẻ bị sốt. Hầu hết trẻ em đều không có sức khi bị sốt, nhưng đứa nhỏ ngốc này lại nói chuyện sôi nổi với hắn rất lâu, vui vẻ theo hắn đi ăn cơm giao thừa.

Chắc đã lâu rồi không có ai nói chuyện với cậu đi.

"Anh đẹp trai..." Bé Kham Dư cảm nhận được có bàn tay chạm vào trán mình, ngơ ngác nửa mở mắt, khàn giọng lẩm bẩm: 

"Hình như em bị sốt... để em xuống đi bộ vậy..."

Cố Ngôn Sênh sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nhẹ nhàng nói:

 "Không sao đâu bé cưng, em mệt thì đi ngủ đi, anh trai của em sẽ ở bên em."

Đứa nhỏ dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ, khi bị bệnh, không thể chống đỡ được lâu nên cậu rên rỉ vài tiếng rồi lại ngủ thiếp đi.

Cố Ngôn Sênh tìm một chiếc chăn nhỏ đắp cho cậu, ngồi vào ghế lái điều khiển xe nhưng phát hiện xe không nổ máy được vì đã đỗ quá lâu do thời tiết lạnh giá.

Hắn cố gắng thêm mấy lần nữa nhưng không khởi động được xe, cảm thấy vô cùng lo lắng và bất lực, hắn gọi điện cho Đường Tu.

Đường Tu vừa nghe tin xe mình bị hỏng trong khe núi, liền mở miệng chửi: 

"Thiếu gia, em đang ăn mừng năm mới, em cho rằng việc em làm là chuyện của con người sao? Đó không phải là con rùa không biết đẻ trứng à, xe hỏng ở một nơi tồi tàn, sao em không ở ngoài sống yên bình và không quay lại hả?"

Cố Ngôn Sênh biết anh mắng ác liệt, nhất định sẽ bước ra khỏi chậm như vậy. Đúng là, sau khi đọc xong bài phát biểu dài dòng này, anh nói: 

"Anh đang lái xe, cúp đây. Nhóc thối, lúc này cậu mới nghĩ đến anh cậu , thật là vô liêm sỉ."

Hắn không biết Đường Tu lái xe bao nhiêu cây số, đợi chưa đầy nửa tiếng thì anh đã đến nơi, mãi đến khi nhìn thấy Cố Ngôn Sênh bế một đứa nhỏ xinh đẹp lên xe, lời càm ràm của anh bỗng im bặt:

 "Đây là ai?"

Cố Ngôn Sênh không trả lời Đường Tu mà chỉ dùng áo khoác quấn đứa nhỏ chặt hơn, lo lắng nói: 

"Thằng bé bị sốt, xin nhanh xem thử xem."

Đường Tu nhanh chóng lấy hộp y tế ra, kiểm tra đơn giản cho đứa nhỏ rồi ném hai miếng dán hạ sốt cho Cố Ngôn Sênh : 

"Không có gì nghiêm trọng cả, chắc là do thay răng - một miếng ở trán và một miếng ở rốn."

Cố Ngôn Sênh đặt một miếng dán hạ sốt trán lên trán đứa nhỏ xong, hắn nhẹ nhàng cẩn thận vén quần áo của đứa trẻ lên, để lộ cái bụng có phần hóp và xương sườn rõ rệt, đồng tử chợt nheo lại.

"Thoạt nhìn có thể thấy thằng bé bị suy dinh dưỡng, thật là một đứa trẻ đáng yêu, người nhà không cho thằng bé ăn à?" Đường Tu dừng lại, hỏi lại:

 "Em còn chưa nói cho anh biết , bé cưng này từ đâu đến?"

Cố Ngôn Sênh dán miếng dán hạ sốt và lạnh lùng nói: 

"Đứa nhỏ này không có người thân, em đem về nhà."

Đường Tu chớp mắt hai cái :

 "Chà, đem về, nuôi....à?"

"Ừ."

"...Sau khi nuôi lớn thì sao?"

"Kết hôn."

"......"vẻ mặt Đường Tu kiểu "mẹ nó chấn động thiệt chứ", rồi im lặng khởi động xe, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa lái xe.

Thế giới của giới trẻ thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip