Khong The Noi Thanh Loi Chuong 23 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
——

Món quà sinh nhật cho Cố Vũ Điềm, Thẩm Kham Dư vẫn là muốn thử đưa trước mặt con bé một chút, bởi vì đó là khóa bình an làm bằng ngọc Hetian (Tân Cương), cậu muốn chính tay đen lên cho con gái.

Cậu biết bây giờ Điềm Điềm ghét cậu lắm, thậm chí bắt đầu chống đối việc cậu dựa gần con bé, vậy nên cậu đã làm trước một cái bánh lòng đỏ xốp mềm, Điềm Điềm vừa ngửi thấy mùi của bánh lòng đỏ, phim hoạt hình cũng không xem nữa, đôi chân nhỏ lạch cạch chạy qua chỗ papa:

" Papa papa! Là bánh lòng đỏ trứng!"

"Đúng vậy, mũi của cục cưng chúng ta thính thật." Thẩm Kham Dư lấy bánh lòng đỏ trứng ra để lên trên bàn ăn, Điềm Điềm nuốt nước bọt ừng ực, vươn đôi tay ú nu ra muốn lấy một cái để ăn.

" Đợi chút đợi chút đã, nóng," Thẩm Kham Dư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của của con bé, "Sắp nguội rồi, đợi nó nguội rồi, Điềm Điềm muốn ăn bao nhiêu thì ăn, được không nào?"

"Vâng!" con bé thèm đến nỗi nuốt nước miếng liên tục, nhưng vẫn còn nước miếng chảy ra ngoài, Thẩm Kham Dư bất lực lau đi giúp con bé.

Điềm Điềm trèo lên trên bàn, trong mắt chỉ có bánh lòng đỏ trứng, không nói một lời, không giống như bình thường quấn lấy bên người Cố Ngôn Sênh lảm nhảm chuyện này chuyện kia với hắn, Thẩm Kham Dư biết Điềm Điềm không thích bản thân, sợ bản thân hễ bất cẩn nói cái chọc con gái khóc, cũng không dám nói, chỉ là im lặng ngắm con bé, lâu lâu lau nước miếng cho con bé, hoặc vuốt ve mái tóc bù xù của con bé ra phía sau mà không nói một lời.

Đợi đến khi cậu mở miệng lần nữa, giọng nói đã khàn hơn lúc này rất nhiều:

" Cục cưng, được rồi đó, ăn được rồi đó."

"Vâng!" Điềm Điềm liền giơ tay ra bốc lấy một cái bánh lòng đỏ trứng bỏ vào trong miệng, sau đó vui vẻ đung đưa chân nhỏ ngắn cũn, " Ngon lứm, ngon lứm! Bánh trứn ngon lứm!"

"Ăn chậm thôi, của con hết mà."

Thẩm Kham Dư giơ tay xoa lấy mái tóc mềm mại sau đầu, nụ cười ấm áp pha chút đau buồn.

Cậu nhân lúc Điềm Điềm vui vẻ ăn vội vàng lấy khóa bình an ra, đưa qua lại trước mặt Điềm Điềm như báu vật:

" Cục cưng con xem nè, đây là cái gì?"

"Là cái gì ạ?" Điềm Điềm hiếu kỳ mở to mắt, "Đẹp quá!"

"Là papa..."Thẩm Kham Dư nói được một nửa, cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại một chút, không dám nói thật, vội vàng chữa lại, " Là quà sinh nhật Daddy mua cho con, Daddy bận quá không có thời gian cầm đưa cho con, papa đeo lên giúp con được không nào?"

"Được ạ, được ạ!" Điềm Điềm nhét bánh lòng đỏ trứng đầy cả miệng, trả lời không rõ, "Ưng mà vẫn chưa đến sinh nhật của Điềm Điềm mà,sao giờ ại có quà sin nhựt ạ?"

Thẩm Kham Dư sững người một lát, mở đôi môi trắng bệch, khàn giọng vội vàng nói:

" Bởi vì, bởi vì Daddy yêu Điềm Điềm quá, papa đã nói với bố là tới sinh nhật hẳn tặng, bố đợi không được nữa rồi."

Điềm Điềm vô cùng hài lòng với đáp án này, cười khúc khích đến khi không thấy được mắt nữa.

Thẩm Kham Dư cũng cười, cúi người xuống đeo khóa bình an lên cổ cho con gái.

" Papa, cái này có tác dụng gì vậy ạ?"

" Cái này hả, cái này có thể phù hộ cho Điềm Điềm của chúng ta ngày càng xinh xắn, ngày càng hạnh phúc, vả lại có thể ăn được món bánh lòng đỏ trứng ngon nhất mãi mãi!"

"Woa! Đỉnh quá!"

Thẩm Kham Dư cười cười giúp Điềm Điềm lau sạch vụn bánh lòng đỏ trứng trên khóe miệng, cong cong lông mày nói: " Điềm Điềm thích không?"

"Thích ạ!" Điềm Điềm cầm lấy khóa bình an, một cài, "Daddy thật sự yêu Điềm Điềm nhất!"

Thẩm Kham Dư gật đầu thật mạnh:

"Đúng vậy, Daddy yêu con nhất."

Con cũng phải giống với dáng vẻ đồng ý với papa trước đây, mãi mãi yêu Daddy nhất.

Papa cũng yêu con lắm, thật sự yêu con lắm luôn, nhưng mà mong con mãi mãi đừng biết điều này, xem như trước giờ papa chưa từng xuất hiện, như vậy con mới vui vẻ mãi mãi.

Thẩm Kham Dư nhìn đồng hồ, thời gian cũng xấp xỉ rồi, cậu cũng sợ bản thân ngắm con nhiều hơn một cái thì sẽ không nỡ, bèn sờ lấy gương mặt của Điềm Điềm kêu con bé ăn chậm thôi, cậu kéo vali đi, vội vàng đi đến cửa.

Điềm Điềm nhìn theo bóng lưng của cậu, dường như trong lúc mịt mờ cảm nhận được cái gì đó, bỏ cái lòng đỏ trứng cắn được một nửa xuống, nhảy xuống ghế đuổi theo đến cửa:

"Papa muốn đi đâu vậy?"

Thẩm Kham Dư không ngờ tới con bé sẽ đuổi theo, cậu cứng đờ quay người lại, sửng sốt nhìn thấy đôi mắt trong sáng ngây thơ của con bé,lỗ mũi không tự chủ được mà chua sót, đôi mắt cũng nóng từng cơn theo đó.

" Mỗi lần daddy kéo vali lớn đều phải đi qua ngoài rất lâu, papa cũng phải đi ra ngoài rất lâu sao?" Điềm Điềm ủy khuất móm mép miệng lại, " Khi nào mới về ạ? Điềm Điềm vẫn còn muốn ăn rất nhiều bánh lòng đỏ trứng lắm."

Trái tim Thẩm Kham Dư đã thắt lại thành một cục, lại cố gắng nở nụ cười, ngồi xổm xuống ôm lấy đứa nhỏ, hôn một cái xuống gương mặt bụ bẩm của con bé, nhỏ giọng nói bên lỗ tai con bé:

" Điềm Điềm sẽ có nhiều bánh lòng đỏ trứng ngon ăn hơn, tin papa đi."

Giọng của cậu nghẹn ngào đến run rẩy, bản thân cậu cũng không cảm giác thấy, vẫn nở nụ cười như cũ nhỏ giọng nói bên tai con gái:

" Cục cưng, papa đi trước đi đây, tạm biệt con nha."

Cậu sợ bị đứa nhỏ đẩy ra, vậy nên chỉ ôm lấy một cái ngắn ngủi, liền buông tay ra, nhưng đã hài lòng đến nỗi đôi mắt ngập nước.

Cục cưng cảm ơn con.

Cảm ơn con đã đồng ý lắng nghe lời tạm biệt của papa.

Papa mãi yêu thương con.

——

Thẩm Kham Dư tạm biệt xong liền không hề quay đầu lại nữa.

Cố Vũ Điềm ngây ngốc đứng ngay tại chỗ nhìn cánh cửa đóng chặt lại, giơ bàn tay bụ bẫm lau nước mắt trên gương mặt tròn.

Con không hề khóc, nhưng mà trên mặt tại sao có nước mắt.

Con bé nhỏ tuổi quá, không nghĩ rõ được, lặng lẽ đi về phía bàn, muốn ăn tiếp bánh lòng đỏ trứng, lại bất cẩn làm đổ hết nửa chén bánh lòng đỏ trứng còn lại.

Con bé sửng sờ nhìn bánh lòng đỏ trứng rơi xuống đất, móm mép miệng liền bắt đầu gào khóc.

Bà nói nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy qua ôm dỗ con bé, nói sẽ mua cho con bé nhiều bánh lòng trứng ngon hơn, nhưng con bé không biết bản thân làm thế nào, càng ngày càng muốn khóc, làm thế nào cũng không ngừng lại, chỉ là muốn khóc.

Con bé khóc đến nổi choáng váng đầu óc, cổ họng không có sức nữa, liền ôm lấy cổ bà nội nói muốn papa.

Bà nộ, con muốn papa

Điềm Điềm muốn papa.

Nhưng mà con bé cảm thấy, papa sẽ không quay về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip