9. Bí mật của Viêm trụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo gần đây dường như tất cả mọi người đều cảm thấy Viêm trụ Rengoku Kyorujou ngày càng nhiệt huyết với công việc của mình. Hay nói cách khác là anh ấy luôn tìm mọi cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi lại vội vã trở về Viêm phủ. Tuy bình thường anh ấy cũng là một con người nhiệt tình lại vô cùng phóng khoáng nhưng không hiểu sao ai nhìn thấy Rengoku cũng có cảm giác anh vui vẻ hơn thường ngày lại còn có vẻ... rất hạnh phúc?

Chỉ có duy nhất Trùng trụ Kochou Shinobu là có vẻ như biết về truyện này nhưng lại chẳng hề nói nửa lời khiến mọi người đã tò mò lại càng tò mò thêm. Sau một hồi suy nghĩ thì những kẻ lắm chuyện ở Tổng hành dinh đều nhất trí cho rằng bí mật này nhất định đang ở đâu đó trong Viêm phủ bởi vì Rengoku-san sau khi làm việc xong đều trở về ngay, không hề đi đâu cả.

Thế là một ngày đẹp trời mọi người rảnh rỗi không có việc gì làm liền lên kế hoạch "ghé thăm" nhà của Rengoku, trong số này còn có Luyến trụ Mitsuri Kanroji, Xà trụ Iguro Obanai, Âm trụ Uzui Tengen cũng bảo tham gia cho đủ quân số, đến cả Thủy trụ Giyuu cũng bị Trùng trụ ham vui kéo đến xem cùng. Cả một đám người ồn ào náo nhiệt nhân lúc Rengoku sắp làm nhiệm vụ trở về thì liền bắt anh lôi "bảo bối" ấy ra cho mọi người xem cùng.

Nhưng trong lúc chờ Viêm trụ trở về thì bỗng thấy kế tử hiện tại của anh là Ishiwaka Hikari đang cầm theo kiếm bước ra ngoài. Cô trông thấy mọi người thì rất ngạc nhiên, tuy vậy vẫn không quên lễ phép chào hỏi từng người một. Mitsuri vừa nhìn thấy Hikari thì liền cảm thấy thật là đáng yêu, dù sao thì cũng tính là đàn em của mình nên liền hớn hở vẫy tay với cô. Obanai và Uzui thấy Luyến trụ vui vẻ như vậy thì cũng quay lại chào hỏi với Hikari. Chỉ có mỗi Giyuu là vẫn trưng bộ mặt liệt ngàn năm không đổi đó ra, chẳng thèm phản ứng gì. Trùng trụ quen cửa quen nẻo lại gần nói chuyện vài câu với cô.

"Em đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ à?"

"À vâng đúng rồi, mọi người đến tìm Rengoku-san có việc gì sao?"

Kochou híp mắt cười với Hikari, cô bỗng dưng cảm thấy có dự cảm không lành, đột nhiên có chút lo lắng cho Rengoku đang sắp trở về. Nhưng bây giờ có nhiệm vụ khiến cô không thể ở lại xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, chỉ thầm cầu nguyện cho anh ấy chút may mắn vậy.

"Cũng không có việc gì đâu. Bao giờ thì em trở về?"

"Chắc sớm thì cũng phải đến sáng này mai mới xong được. Em xin phép đi trước đây ạ. Tạm biệt mọi người."

Ai đến đây cũng mong ngóng được phơi bày bí mật của Viêm trụ Rengoku nên cũng không để ý đến cô lắm, tạm biệt xong thì quay lại thảo luận tiếp xem rốt cuộc anh ấy đang giấu thứ gì trong này. Thậm chí còn có người đánh cược xem bảo bối anh ấy giấu ở đâu, là cái gì, nhốn nháo đến tận lúc Rengoku trở về thật. Có duy nhất một mình Kochou Sinobu bên cạnh đứng cười rồi nói với mọi người một câu không đầu không cuối.

"Bảo bối đó của Rengoku hiện tại nhất định không ở trong Viêm phủ đâu."

Viêm trụ Rengoku Kyorujou vừa mới trở về thì thấy một đám người đang tụ tập trước của nhà mình, trong đó còn có cả các trụ cột nữa, xì xào bàn tán cười đến nghiêng trời lệch đất. Anh liền hào hứng lại gần bọn họ hỏi xem rốt cuộc đang có chuyện gì. Tuy vừa trở về nhưng trông anh chẳng có dáng vẻ mệt mỏi gì cả, lúc nào cũng bừng bừng sức sống như một ngọn lửa vậy.

Mọi người nhìn thấy Rengoku thì như bắt được vàng, liền nhao nhao chạy đến lôi kéo anh vào trong Viêm phủ. Rengoku mặc dù chưa hiểu gì nhưng vẫn tươi cười mời mọi người vào nhà. Còn chưa kịp rót trà thì anh đã cảm thấy vô số ánh mắt quét qua quét lại trên người mình, đặc biệt là Mitsuri, ánh mắt cô như đang bắn ra vô số tia lửa điện vậy.  Anh đang định ngồi xuống thì cô nhóc này đã nhanh miệng hỏi anh rồi.

"Rengoku-san, anh mau nói đi, anh đang giấu bảo bối gì trong Viêm phủ này vậy. Mau đem ra cho bọn em xem với!"

"Bảo bối nào?"

Rengoku trả lời rất tự nhiên, làm mọi người đều có cảm giác mình đang nghĩ sai vậy. Nhưng Mitsuri nhất định không định bỏ qua, cô trước kia cũng từng là kế tử của anh nên suy đoán này của cô nhất định không nhầm.

"Dạo gần đây anh làm cái gì cũng vội vội vàng vàng để trở về Viêm phủ hết. Mọi người nhìn thấy anh dạo gần đây còn cảm thấy anh vui hơn hẳn trước kia nữa."

Nói đến đây bỗng Rengoku như nhớ ra gì đó, cứ mải nhìn ra ngoài ngó nghiêng không để ý đến mọi người cũng đang nhìn theo anh. Mãi một lúc sau anh mới quay đầu lại mới thấy ánh mắt tò mò của đám người này, cất tiếng hỏi.

"Em ấy đâu rồi? Không có ở đây à?"

Obanai khó hiểu hỏi ngược lại anh: "Ai cơ? Em ấy là ai vậy?"

Rengoku không hề giấu giếm mà túm lấy vai Xà trụ lắc lấy lắc để khiến Obanai nhìn như con lật đật vậy.

"Ishiwaka Hikari ấy! Kế tử của tôi ấy!"

"Để ta hào nhoáng nói cho ngươi biết nhé. Cô nhóc ấy đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ sớm rồi, không có ở đây đâu."

Dưới mắt nhìn chăm chú của mọi người, dáng vẻ hào hứng thường ngày của Viêm trụ dần biến mất. Kochou che miệng bật cười, không ngại ngần gì mà châm chọc anh.

"Sao vậy Rengoku, anh nhớ em ấy hả? Chắc gì em ấy đã nhớ anh đâu, ban nãy gặp mặt Hikari còn bảo muốn dọn ra ngoài ở đấy."

Mọi người lại há hốc mồm không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa, Viêm trụ với kế tử của anh ấy làm sao cơ. Rengoku vậy mà lại nhớ cô nhóc ban nãy bọn họ vừa gặp mặt ấy hả???

Âm trụ Uzui Tengen lao lên túm lấy bả vai anh mà điên cuồng lắc rồi lại hỏi như được mùa.

"Cái tên tóc hào nhoáng này, mau nói cho ta biết ngươi muốn lấy vợ đúng không? Lấy con bé kế tử trông yếu ớt đó của ngươi???"

Đây là trọng tâm đấy à???

Đã rõ hai người này là gì đâu mà đã hỏi người ta lấy vợ???

Rengoku nhanh chóng túm lấy hai tay của Uzui đang để trên bả vai mình rồi dùng một động tác tiêu chuẩn quật ngã anh ta ra sau.

"Em ấy không phải là một kẻ yếu ớt. Còn nữa, tên em ấy là Ishiwaka Hikari."

Rengoku che lại vẻ mặt đang hơi đỏ ửng lên của mình, giọng nói dần nhỏ nghe như tiếng muỗi kêu vậy.

"Nhưng tôi còn chưa tỏ tình với em ấy nữa..."

Câu nói này khiến kẻ có đến tận 3 người vợ như Uzui Tengen ôm bụng lăn lộn cười. Mitsuri thấy cây vạn tuế như Viêm trụ cũng có ngày nở hoa thì vô cùng ngưỡng mộ, cô khẽ liếc mắt nhìn Obanai tự hỏi không biết khi nào mình với anh ấy mới có thể lấy nhau đây. Kochou Sinobu thì biết chuyện này trước rồi nên cũng không bất ngờ cho lắm, chỉ là cô nghĩ hai người này đã là một đôi rồi cơ, ai ngờ tên ngốc này vẫn chưa tỏ tình chứ.

Vậy là trong buổi tối hôm đó đã có một cuộc họp nho nhỏ giữa các trụ cột có mặt ở nhà Viêm trụ Rengoku, ai cũng đều hăm hở đưa ra các ý kiến khác nhau để anh có thể mau chóng đón vợ về nhà. Mọi người bàn tán đến tận hơn nửa đêm thì ai mới về nhà nấy nhưng may mắn là cuối cùng Rengoku cũng có thể đưa ra quyết định sẽ tỏ tình với Hikari vào lễ hội hoa tử đằng sắp tới. Anh cảm thấy vô cùng vui vẻ vì đã được mọi người giúp đỡ nên cười không ngừng, đến lúc tiễn mọi người đi vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đó trên gương mặt. 

Xà trụ Obanai nhìn điệu cười vui đến ngốc này của Rengoku thì tự hỏi đây rốt cuộc là dáng vẻ của một con người đang yêu sao? Nhưng dòng máu dơ bẩn đang chảy trong cơ thể anh không xứng với Mitsuri Kanroji. Cô ấy có lẽ nên tìm một người tốt hơn anh, tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần. Obanai lặng lẽ trở về nhà với gương mặt đượm buồn mà không để ý đến Mitsuri đã đi trước giờ vẫn đang đứng ở một góc đang lặng lẽ nhìn anh.

___________________

Mọi người nghĩ mình có nên viết H trong bộ này không? (◡‿◡✿)

Nếu thấy hay thì nhớ đừng ngại mà cho mình một vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip