24. Chạy đua với thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng đã một tháng trôi qua, Hikari gần như sống tách biệt với mọi người. Thỉnh thoảng chỉ ghé qua Điệp phủ một lát để tìm người trò chuyện cho đỡ buồn, những lúc rảnh rỗi còn lại đều tự luyện tập hoặc ngồi ngẩn ngơ một góc.

Cô không có tâm trạng nào để gặp Hyuga Ebisu, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với ai khác cho nên đã xin phép Nham trụ Gyomei hoãn bài tập của mình lại, đợi khi nào bản thân có thể bình tâm thì sẽ hoàn thành. Chuyện này một phần vì cô cảm thấy không thể nào tập trung để làm việc, một phần vì muốn tránh mặt Ebisu. 

Hikari thừa nhận mặc dù bản thân không có chút nào gọi là sợ hãi hay ghét bỏ thân phận không phải con người của cậu ta nhưng cũng không thể gọi là quen thuộc. Giống như việc trong nhà đang nuôi một chú chó con rất đang yêu, bỗng một ngày cô phát hiện nó không phải chó mà là một con mèo thì cho dù yêu thương đến mấy thì ánh nhìn cũng sẽ không còn như trước nữa.

Rất may là Nham trụ là một người rất dễ nói chuyện, lúc nghe cô trình bày lí do của mình thì rất dịu dàng an ủi cô, không những vậy còn tặng Hikari một chuỗi tràng hạt nhỏ đeo tay và một túi trà giúp an thần. Có lẽ Hyuga Ebisu cũng hiểu chuyện nên dạo gần đây hắn không bao giờ chủ động đi tìm cô, chỉ khi cả hai có nhiệm vụ bắt buộc phải gặp nhau thì mới xuất hiện.

Nhưng điều mà Hikari bận tâm nhất hiện tại là Viêm trụ đã đi làm nhiệm vụ hơn một tháng rồi mà vẫn chưa trở về. Cô cho dù muốn biết cũng không tra ra được một chút thông tin nào vì đây là nhiệm vụ bí mật, nếu bị tiết lộ sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người khác. 

Trong vòng một tháng anh chỉ gửi tin về có ba lần, đều là quạ truyền tin thẳng cho Chúa công, người ngoài như cô không được phép can dự. Ba lần truyền tin ít ỏi đó Viêm trụ đều cố gắng nói thêm một câu rằng bản thân mình vẫn ổn, mong mọi người đừng lo. Nhưng chính chuyện này lại khiến Hikari càng lo lắng hơn về tình hình hiện tại của anh, lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm sợ hãi.

"Rốt cuộc thì bao giờ anh mới chịu trở về vậy?"

Cô ngồi bó gối bên bệ cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng ấm áp chiếu vào làm sáng bừng cả căn phòng nhưng lại không làm tâm trạng Hikari vui vẻ hơn chút nào. Những áp lực vô hình cứ kéo đến không ngừng như cơn thủy triều, đè ép cô đến mức không thở nổi, tinh thần ngày sau đều tệ hơn ngày trước.

Gió nhẹ thổi từng cơn lướt qua khiến mái tóc khẽ bay, Hikari chậm rãi đưa tay vén gọn ra đằng sau tai, nhoài người ra ngoài cửa sổ để bản thân tắm trong ánh nắng. Cô khẽ lim dim mắt, mơ màng như chìm trong giấc ngủ nhưng thực tế lại vô cùng tỉnh táo. 

Bỗng nhiên giữa tiếng xào xạc yên bình của lá cây lại vang lên âm thanh vỗ cánh ồn ào phá vỡ phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi của Hikari khiến cô nhíu mày. Con quạ màu đen tuyền làm công việc thông báo giữa các thành viên trong Sát quỷ đoàn đang lao vội tới đây, không ngừng kêu gào thảm thiết.

Hikari đưa tay ra để con quạ đậu lên đó, bản thân thì khẽ chớp chớp mắt để nhìn cho rõ, hóa ra là quạ của Trùng trụ Shinobu.

"Khẩn cấp! Khẩn cấp! Viêm trụ Rengoku Kyoujuro trở về nhưng đã bị thương nặng. Kho dự trữ của Trùng trụ hiện tại đã cạn kiệt nhóm máu của anh ta, đề nghị thành viên Ishiwaka Hikari nhanh chóng đến kho máu của Viêm phủ kiểm tra, bổ sung kịp thời lượng máu để tiến hành phẫu thuật."

Não cô nhất thời như bị nổ tung bởi thông tin vừa nghe được, hơi thở dường như chậm đi nửa nhịp, phản ứng cũng trở nên cứng đờ. Con qua vẫn ở bên tai cô lặp đi lặp lại câu nói đó một cách hoảng hốt, thậm chí còn dùng mỏ của nó mổ lên mu bàn tay của Hikari, giục cô mau đi.

Cô cố gắng kìm chế trái tim đang đập thình thịch một cách điên cuồng của mình, vội vàng đứng bật dậy, cái gì cũng không kịp mang theo đã chạy một mạch đến khu vực trữ máu của Viêm phủ, không quên ra lệnh cho chú quạ mau chóng thông báo đến cho ngài Rengoku Shinjurou vì toàn bộ nơi này chỉ có ông ấy và Viêm trụ đương nhiệm mới có quyền hạn ra vào.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua càng khiến sự căng thẳng của Hikari trở nên mãnh liệt hơn, cô không biết rõ tình hình cụ thể nhưng những kiến thức ít ỏi về y học vẫn đủ để cô biết rằng việc làm phẫu thuật trong tình trạng không cung cấp đủ lượng máu cho bệnh nhân thì xác suất thất bại gần như là 100%.

Lúc Hikari chạy đến kho máu dành riêng cho Viêm trụ thì đã bị một vài người cản lại, bọn họ nhất quyết không chịu cho cô vào, thậm chí còn đe dọa sẽ tấn công nếu cô còn tiếp tục làm loạn ở đây. 

"Làm ơn tình trạng của Rengoku Kyorujo đã nguy cấp lắm rồi, nếu không có lượng máu dự trữ này anh ấy sẽ chết mất."

"Không được! Cô không có quyền hạn được sử dụng hay tiếp cận nơi này, vả lại chúng tôi cũng chưa từng nhận được bất kì thông tin nào về việc ngài ấy đang bị thương."

"Chuyện này thật sự rất gấp rồi các người không hiểu sao, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng con người, là tính mạng của chủ nhân nơi này!"

Cô không nhịn được hét lên với bọn họ nhưng vô ích, cho dù là dùng cách nào những người này cũng đều như bức tượng đá, dầu muối đều không ăn. Nhưng nếu cô trực tiếp tấn công những người này thì sẽ vi phạm gia quy của Viêm phủ, trực tiếp bị trục xuất khỏi nơi này thậm chí là khai trừ khỏi Sát quỷ đoàn.

Hikari không còn cách nào khác ngoài việc nghiến răng chờ đợi chú quạ của Shinobu có thể thông báo kịp thời đến cựu Viêm trụ để ông ấy có thể nhanh chóng tới đây. Một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên, con quạ của Hikari đã nhanh chóng tay tới đậu trên vai cô, sẵn sàng đợi lệnh từ chủ nhân.

"Nhóc con, mau chóng đi tìm Senjuro rồi nói em ấy nhanh chóng đến Điệp phủ có việc khẩn cấp. Hãy nhớ cả quá trình phải liên tục đi theo em ấy, không được rời nửa bước, đảm bảo mọi thứ phải tiến hành nhanh nhất có thể."

Rốt cuộc Senjuro có cùng một nhóm máu với anh không thì cô không biết, nhưng đối với Hikari hiện tại, đây đã là tia hy vọng cuối cùng rồi. Chỉ cần là có một khả năng nhỏ, cô cũng sẽ cố hết sức để bám víu vào nó.

Cô mặc dù gấp đến độ sắp phát khóc tới nơi nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, cô không có bất kì quyền hạn nào ở Viêm phủ ngoài việc là kế tử của Viêm trụ đương nhiệm và thân phận bạn gái của anh. Nhưng những thứ đã làm cô vui vẻ và tự hào đó trong giây phút này bỗng trở nên thật vô dụng, vô dụng đến thảm thương. Hikari có thể có tiếng nói ở trong khuôn viên rộng lớn của Viêm phủ, mọi người ở đó ít nhiều gì cũng có sự kính nể đối với người kế tục là cô. Chỉ là rời khỏi vùng trời bé nhỏ đó, mất đi đôi cánh che chở của Rengoku Kyojuro, Hikari cũng biến thành một người chẳng mấy ai quen biết, cũng không có quyền lực gì.

Cô cắn môi, đôi mắt không nhịn được trở nên đỏ hoe nhưng vẫn cứng rắn không chịu rơi ra một giọt nước mắt nào, bàn tay run rẩy phải nắm chặt lấy vạt áo mới có thể miễn cưỡng che đậy đi vẻ lo lắng của mình. 

Thời gian từ lúc Hikari có mặt ở nơi này đến giờ có lẽ chưa quá năm phút nhưng đối với cô lại dài như một thế kỉ. Quạ truyền tin của Shinobu sau khi nghe lời cô đi tìm cựu Viêm trụ đã xuất hiện, nhưng chưa kịp lại gần nó đã lên tục kêu lên, không ngừng vỗ cánh phành phạch, bày tỏ sự gấp gáp của mình.

"Hoàn toàn không tìm thấy ngài Rengoku Shinjurou, đã tìm hết mọi ngóc ngách trong Viêm phủ cũng không tìm thấy ông ấy."

Trái tim của Hikari như rơi vào trong hầm băng, cánh môi run run, đưa ra một lựa chọn mà cô cho rằng là đã dành hết dũng khí của mình để quyết định.

Chú quạ thấy cô không có phản ứng gì thì vô cùng sốt ruột, "Thời gian cấp bách, bắt buộc phải có lượng máu dự trữ đó, cô hãy mau lên, mau lên!"

"Chúng ta còn lại bao nhiêu thời gian?"

"Từ lúc Trùng trụ nói đến giờ thì chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa, nếu qua khoảng thời gian này sẽ mất đi cơ hội phẫu thuật quý giá nhất."

Cô khẽ lẩm nhẩm trong miệng "Ba mươi phút, ba mươi phút nữa ư?", sau đó nở một nụ cười đầy khó hiểu với chú quạ.

"Ngươi yên tâm, sẽ kịp thôi, chắc chắn sẽ kịp. Ta hứa đấy."

Nó không hiểu ý của cô đang nói gì nhưng cũng không rời đi, chỉ không ngừng chao lượn trên bầu trời. Những kẻ gác cổng thấy cảnh này thì trong lòng có chút nghiêng ngả, lỡ đâu lời cô nhóc này là thật, Viêm trụ đương nhiệm của bọn họ đang gặp nguy hiểm?

Nhưng bọn họ từ khi còn trẻ đã được huấn luyện làm người hộ vệ cho Viêm phủ, trên thực tế cùng Sát quỷ đoàn không hề có liên quan. Mặc dù biết các đời của Viêm phủ đều làm việc cho một tổ chức bí ẩn có nhiệm vụ diệt quỷ nhưng cũng không biết quá nhiều, chỉ biết một vài thông tin sơ bộ như tên của các trụ cột hay những con vật kì lạ biết nói tiếng người này làm nhiệm vụ truyền tin.

Chỉ là những điều này cũng không đủ để khiến họ thay đổi suy nghĩ của mình, bởi vì nơi bọn họ đang bảo vệ không chỉ cất trữ loại máu hiếm của Rengoku Kyojuro mà còn là nơi lưu trữ đủ mọi loại đồ quý hiếm mà gia tộc này đã bảo vệ qua nhiều đời. Có lẽ chỉ một quyển sách kiếm thuật cũ nát trong này bị tuồn ra ngoài cũng đủ để Viêm phủ phải lao đao, hay một món đồ bám đầy bụi cũng có thể đem bán với giá trên trời, quý giá không gì sánh bằng.

Đột nhiên bọn họ để ý đến ánh mắt của cô nhóc nãy giờ vẫn đứng một góc đã nổi lên dã tâm dày đặc, một người trong số đó có vẻ quen biết Hikari đã đứng ra nói vài câu với cô, khuyên cô đừng nên ở đây làm cảm trở công việc của bọn họ nếu không sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh để đuổi đi.

"Này cô gái, tôi biết cô là học trò của Viêm trụ Rengoku nhưng nơi này là khu vực dành riêng cho người trong gia tộc, một người không liên quan như cô sẽ không bao giờ vào được đâu."

Lý do những người này không ra tay với một người lạ có ý đồ xâm nhập như Hikari là vì có một hoặc hai kẻ đứng ở đây đã nhận ra cô. Bọn họ thừa biết người kế tục này chẳng có quyền lực thực tế nào ở nơi này nhưng lại là tâm can của vị thiếu gia đang bị cô đồn thổi là đang gặp nguy hiểm kia. Nếu không chỉ cần có người dám bước một bước vào khu vực này thì đều sẽ bị tấn công và nhốt lại chờ gia chủ xử lý.

"Nếu tôi cứ nhất quyết muốn vào thì sao?", Hikari không những không sợ hãi mà còn bước lên trước vài bước. Bộ dáng của cô vô cùng thong dong chậm rãi nhưng sát ý đã bắt đầu tỏa ra tứ phía, chỉ cần có một kẻ cản đường cô sẽ ra tay đánh người đó, có hai người đánh cả đôi.

Có người ngứa mắt trước dáng vẻ kiêu ngạo này của Hikari liền muốn đuổi cô rời khỏi nơi này, nhưng cánh tay của người đó còn chưa kịp chạm vào Hikari đã bị cô tóm lấy, vật ngược ra sau lưng. Cô lặng lẽ tăng thêm sức lực liền nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của việc bị trật khớp từ người trước mặt, tiện thể cho hắn một đạp ngã lăn xuống đất.

Kẻ đó vừa ngã xuống đất thì xung quanh Hikari liền phát ra tiếng rút vũ khí leng keng bên tai không ngừng khiến cô đau đầu, "Tôi không biết tại sao thông tin đến mọi người lại chậm đến vậy nhưng tôi dám đảm bảo bằng rằng những gì chú quạ kia nói đều là thật, chuyện tôi nói cũng là thật."

"Bây giờ tôi mong mọi người có thể cho tôi một con đường để chú quạ kia có thể đem máu dự trữ đến cho Trùng trụ Shinobu để cô ấy có thể tiến hành phẫu thuật, còn tôi sẽ ở lại đây, lấy sự an nguy của tính mạng ra để đổi lấy lòng tin."

"Còn nếu như...", cô ngừng lại một chút, ánh mắt kiên định nhìn bọn họ, "Nếu mọi người sống chết không chịu để tôi đưa số máu đó đi, thì tôi sẽ lấy nó bằng khả năng của mình. Tuy việc này có thể khiến cả hai bên bị thương nhưng tôi hứa sẽ không để bất kì ai làm việc cho Viêm phủ chết dưới tay của mình."

Cô lao vào giữa đám người, vì lúc đi không mang theo vũ khí nên chỉ có thể đối phó với bọn họ bằng vũ lực đơn thuần. Nhìn sơ qua liền biết Hikari không có chút lợi thế nào trong trận chiến này, cô không có thứ gì để bảo vệ bản thân, cũng không được phép ra tay giết người, có lẽ cơ may duy nhất của Hikari chỉ là tốc độ đến từ hơi thở của bầu trời.

Rất nhanh trong đám người ngăn cản Hikari đã có kẻ ngã xuống nhưng tình trạng của cô cũng chẳng đỡ hơn chút nào. Trên người đã bắt đầu xuất hiện vô số những vết thương lớn nhỏ, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Dùng tay không đánh lại một đám người có đao kiếm chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Nhưng đánh nhau vốn dĩ không phải mục đích chính của Hikari, cô chỉ đang cố gắng tìm cơ hội cướp chìa khóa trên người một kẻ canh cổng. Vẫn may là hắn đứng không quá xa nếu không cô cũng hết cách.

Cô thở dài một tiếng, gần như phó mặc mọi thứ vào khả năng võ thuật nát bét của mình, chỉ là không ngờ cũng tiếp cận được chiếc chìa khóa kia, chỉ cần với tay ra là có thể lấy được. Hikari nghiến răng, vươn tay giật được chiếc chìa khóa khỏi thắt lưng của kẻ đó, đổi lại là một vết chém sâu hoắm trên cánh tay khiến cô hét lên trong đau đớn.

Không còn cách nào khác, cô chỉ đành dùng tay trái bịt chặt lấy vết thương, đá một cú trực diện vào bụng một kẻ trước mặt khiến hắn ngã văng xuống đất, va vào vài kẻ đứng sau khiến bọn họ nhất thời hỗn loạn. Mũi chân khẽ di chuyển, Hikari chớp lấy thời cơ này lướt đi trước mắt bọn họ, nhanh chóng đứng trước ổ khóa rồi tra chìa vào đó. 

Giây phút cô bật tung cánh cửa ra cũng là lúc bọn họ chém một nhát kiếm vào lưng cô. Máu tươi túa ra ướt đẫm một mảng áo, gần như khiến Hikari ngã gục xuống, chết lặng trong cơn đau. Cũng ngay lúc này con quạ đen nãy giờ vẫn luôn chứng kiến mọi việc liền lập tức phi vào trong phòng, dùng giác quan sắc bén của loài quạ tìm thấy chỗ cất trữ máu.

Nó dùng hết sức bình sinh để móng của mình có thể mở được hòm đông lạnh, sau đó quắp đi ba túi máu duy nhất còn lại trong đó bay đi. Đám người thấy cảnh này đột nhiên sững sờ nhưng rất nhanh đã có người phản ứng lại muốn giết chết con súc sinh ăn trộm này liền dùng kiếm để ném.

Thanh kiếm vừa rời khỏi tay kẻ đó chưa được một giây liền dừng lại giữa không trung, Hikari đã kịp thời ngăn nó lại, bằng tay không. Cô nắm lấy lưỡi kiếm đang lao đi, chịu đựng nỗi đau cắt da cắt thịt để con quạ có thể rời đi an toàn. Lúc nhìn thấy nó cuối cùng cũng bay xa thì cô mới có thể thả lỏng bản thân, cả người lảo đảo chực đổ.

Chú quạ ngoái đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy lo lắng nhưng tốc độ bay không giảm đi chút nào, ngược lại còn nhanh hơn để kịp trở về Điệp phủ.

Những kẻ gác cổng thấy cô cuối cùng cũng đầu hàng liền lao lên chế trụ Hikari, một trong số đó túm lấy tóc, đá vào chân khiến cô quỳ xuống, không những vậy còn nhấn đầu Hikari dí xuống đất đánh cộp một tiếng. Trán cô bị thương bắt đầu rỉ máu, gương mặt trắng nõn xinh đẹp vì tiếp xúc với đất đá vụn liền bị xước không ít, vừa đỏ vừa rát.

Bọn họ hành động rất nhanh, chia nhau ra kiểm tra đồ trong kho chứa, bắn pháo hiệu để đuổi theo con quạ, số ít còn lại áp giải Hikari đến phòng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip