Tinh Dau 8 Ban Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dự án được đưa vào bước triển khai, nên văn phòng của họ càng trở nên bận rộn hơn. Mong ước của những nhân viên như họ cũng chỉ đơn giản là muốn cống hiến hết mình cho quý công ty thôi.

Đột nhiên gần đây, phía trên ban điều hành đưa ra nhiều thông báo giật gân và có lẽ sốc nhất chính là thông báo thay đổi một vài vị trí quan trọng trong tập đoàn.

Cả bộ phận kế hoạch đang xôn xao việc bà cô trưởng bộ phận khó tính khó ưa bị điều qua chi nhánh khác, thay vào vị trí trống đó là một trưởng bộ phận mới hoặc gọi trịnh trọng hơn là giám đốc bộ phận.

Phòng họp của bộ phận kế hoạch, mọi người ngồi xì xào bàn tán về nhân vật trưởng bộ phận Kế hoạch thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, ai nấy trong phòng đều chột dạ rồi ngay ngắn về vị trí của mình.

"Xin chào mọi người. Tôi theo lệnh của giám đốc đến đây, chắc mọi người cũng nghe thông báo đổi nhân sự của chi nhánh chính rồi nhỉ?" Thư kí Jang vẫn là phong thái từ tốn đó, trên người chỉn chu bộ quần áo công sở, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi là nét ăn điểm của cô.

Theo sau thư kí Jang Miyoung là một dáng nam nhân khá cao, tóc tai vuốt keo chỉnh tề, gương mặt điển trai, có hơi góc cạnh, âu phục lịch lãm cùng với phong thái khí chất vô cùng, nếu bảo đây là giám đốc hay chủ tịch có khi bọn họ còn tin sái cổ chứ nói gì chỉ đơn giản là trưởng bộ phận chứ?

Ngoài ra người này còn rất biết cách lấy thiện cảm của người đối diện bằng nụ cười cuốn hút.

"Giới thiệu với mọi người, đây là anh Lee Sanghae, từ nay sẽ là trưởng bộ phận mới của bộ phận Kế hoạch." Miyoung nhẹ nhàng giới thiệu với mọi người, sau đó cũng xin phép rời đi trước.

Bây giờ trong văn phòng chỉ còn lại vị trưởng bộ phận mới và toàn bộ nhân viên của bộ phận Kế hoạch. Gã sau khi xác định Miyoung thật sự đã rời phòng, mới quay người nhìn mọi người. Sanghae đứng nghiêm người, cúi chào một cách khoa trương.

Điệu bộ giống như một hậu bối cúi đầu chào hỏi và nhờ giúp đỡ từ tiền bối vậy. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng có thể đánh giá người này khá là biết phép tắc, rất đàng hoàng.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Sanghae, trưởng bộ phận mới của tất cả mọi người. Mong rằng mọi người sẽ chiếu cố tôi trong thời gian tôi làm việc tại ShinJan nhé."

Cả phòng ngơ ngác một chút sau đó cùng đồng loạt vỗ tay chào đón thành viên mới của tập đoàn. Gã kéo ghế ở đầu bàn, cẩn trọng ngồi xuống. Mọi hành động đều mang lại cảm giác rất nghiêm túc, trang trọng đến mức khiến bọn họ nghẹt thở.

Khoa trương thế không biết?

"Để tiện cho việc hoà hợp với nhau trong công việc, tôi sẽ phổ biến một vài quy tắc làm việc riêng của mình." Nói đoạn, gã quan sát nét mặt từng người, sau đó tự tiếp lời mình.

"Tôi không quá khắt khe trong việc xưng hô. Trong giờ làm việc không nhất thiết mọi người phải gọi tôi là 'trưởng bộ phận Lee', 'giám đốc Lee' đại loại vậy. Cứ gọi là anh Lee, anh Sanghae tuỳ mọi người thấy thoải mái. Còn ngoài giờ làm thì cứ tự nhiên gọi nhé."

"Tiếp đó là tôi không muốn bất kì sai sót nào xảy ra khi tôi còn điều hành bộ phận, tất cả mọi thứ đều phải trơn tru, suôn sẻ và tốt đẹp. Cũng như tôi không thích nhắc nhở sai lầm của mọi người ở đây nhiều lần."

"Và cuối cùng.. cậu Jeon, ở lại gặp tôi một chút. Còn lại nếu không có gì thắc mắc nữa có thể quay về làm việc." Nói đến đoạn này, ánh mắt kì lạ của gã dán lên người em.

Nghe gã nói thế, mọi người ai nấy cũng cong giò bỏ chạy trước. Trong phòng chỉ còn Sanghae và mấy người trong phòng Kế hoạch 2. Chị Haejin nhìn gương mặt hoang mang của em mà đâm ra có cảm giác rất lạ, không nỡ để bạn nhỏ ở lại đây một mình, đã vậy còn là ở cùng với một tên 'mặt lạnh' kia.

"Mọi người còn gì sao?" Sanghae chờ mãi không thấy họ rời đi, nên lên tiếng hỏi.

"K-Không thưa anh Lee.." Nhóc nhỏ Junho thấy mấy tiền bối đấu mắt nhau mà khó xử, cậu chỉ đành lên tiếng giải vây.

"Vậy.. xin mời." Ý tứ chính là đuổi khéo mọi người đó.

Thấy ánh mắt nói lên sự mất kiên nhẫn, mọi người cũng không muốn khiến gã phật lòng vào ngày đầu như thế này nên đẩy nhau ra ngoài. Trước khi đi, Taehyung còn lo lắng quay sang nhìn em một chốc, chần chừ mãi mới chịu nói.

"Jeon, cậu ổn chứ?"

"Ừ, gì đâu, mọi người đi trước đi, đừng để anh Lee tức giận."

"Được rồi nhưng mà.. tôi sẽ đợi cậu bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi ngay nhé." Bị anh Park kéo đi nhưng hắn vẫn cố gắng dặn dò thêm.

Đến khi mọi người rời khỏi phòng, Lee Sanghae mới ung dung đứng dậy tiến đến chỗ em đang hồi hộp ngồi như pho tượng phía đó. Gã bật cười, chỉ nhẹ nhàng tựa vào bàn gần nơi Jungkook đặt hai tay một cách nghiêm chỉnh.

"Em.. vẫn không thay đổi mấy nhỉ?" Gã nghiêng đầu nhìn em, khoé mắt cong lên trông thấy rõ.

Với lời nói cùng nét mặt đó, thành công làm Jungkook ngớ lại thêm ngớ, chỉ biết nhìn gã bằng đôi mắt nheo lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhìn biểu cảm của em đi, đáng yêu thật đó." Lời nói thân mật như thế này thật thấy không đúng chút nào. Từ bao giờ mà giữa sếp và nhân viên lại có thể nói chuyện một cách tự nhiên cứ như là bạn bè thân thiết vậy chứ.

Đương nhiên người trước mặt đến hôm nay em mới biết là ai.

"Anh Lee.."

"Em không nhớ ra anh à?" Gã khoanh tay trước ngực, hơi chúi người về phía em. Theo bản năng Jungkook hơi lùi lại, thành công khiến gã bật cười.

"Vâng..? Hình như anh Lee, nhầm tôi với ai rồi. Tôi thật sự đến hôm nay mới biết anh!"

"Em là Jeon Jungkook, đúng không?"

"Đúng, là tôi.."

"Vậy thì không nhầm đâu."

"Nhưng tôi.."

"Bạn thỏ, thật sự không nhớ ra anh luôn sao?"

Bạn thỏ?

Mặc dù nghe có hơi trẻ con một chút nhưng nó thật sự là biệt danh khi bé của em. Cơ mà nó quá trẻ con, nên bây giờ đến bố mẹ cũng không còn gọi như thế nữa. Suy nghĩ lại thì những người biết đến cái tên này của em cũng không phải là nhiều. Câu hỏi đặt ra là, tại sao gã lại biết, không lẽ...

"Anh bắp cải?" Hình ảnh quá khứ chợt vụt ngang, làm em bất ngờ nhìn dung mạo khác lạ của gã.

"Tốt thật, thỏ nhớ ra anh rồi."

.

.

.

______

Tình địch siêu to bự của anh Kim đến rồi đây ~

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip