Anh Chong Tam Ly Bien Thai Cua Nu Longfic Chuong 4 Cham Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng hành chính của Đại học Y hiệu suất làm việc cực nhanh.

Ngày hôm sau Wonu đã nhận được điện thoại, là một cô gái với giọng nói ngọt ngào thông báo cho cậu phòng ốc đã chuẩn bị xong xuôi, còn nói thêm đây là phòng tốt nhất của Ký túc xá Đại học Y, bảo đảm cậu ở sẽ thấy rất thoải mái.

Tuần sao mới bước vào giờ lên lớp chính thức, cậu dự tính mấy ngày nữa mới dọn vào đó. Trong mấy ngày này cậu sẽ đi mua sắm một chút. Tuy rằng thầy Lee nói không cần thiết lắm nhưng xuề xòa quá cũng không tốt.

Trước đây làm việc trong Cục cảnh sát phần lớn thời gian là mặc cảnh phục, còn ngày thường cậu chọn trang phục đơn giản, thoải mái, bình thường thì được chứ cũng chẳng ra hồn cho lắm.

Đương nhiên có vài bộ lễ phục nhằm ứng phó mấy trường hợp lễ tết, cũng có vài chiếc quần ngắn, nhưng chẳng lẽ đi dạy mặc quần ngắn.

Vì vậy mua thêm mấy bộ quần áo là việc bắt buộc phải làm. Vừa hay mấy ngày nay Jun Hui cũng không tiếp nhận vụ án nào, cũng rảnh rỗi theo cậu đi mua sắm.

Jun Hui đưa Wonu đến cửa hàng mình hay mua quần áo.

"Cái này thì sao?"

Wonu cầm trên tay bộ âu phục đen, áp lên người nhìn ngắm.

"No!"

Jun Hui liếc nhìn, gạt bỏ.

Wonu lại đặt bộ quần áo về chỗ cũ, trên phương diện này Jun Hui là chuyên gia, dù sao cậu cũng là luật sư, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Đối diện với những loại người khác nhau, Jun Hui đều lựa chọn những bộ trang phục khá phù hợp.

Wonu hi vọng cậu bạn thân sẽ giúp định hướng giúp cậu phong cách chuyên nghiệp, có sức thuyết phục hơn một chút.

"Cái này nè!" , chiếc quần màu đen này cậu cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉn chu mà đoan trang.

"Noooooo!", Jun Hui đưa ngón trỏ quơ qua quơ lại.

Được rồi!

Cất chiếc quần ngắn về chỗ cũ, lại tiếp tục tìm kiến: "Cái này cũng được phải không?". Chiếc áo màu đen, có thêm áo khoác, trông khá ổn.

"Oh! Godness!", Jun Hui ôm đầu: "Bé cưng à, cậu đi dạy học hay là tham dự lễ tang vậy?" , cái gì cũng chọn đen thui ... chả hiểu trong cái đầu nhỏ bé ấy chứa cái gì nữa.

"Màu đen sẽ trông chững chạc, có chỗ nào không tốt, tớ cảm thấy ... rất tốt mà ...", thanh âm bào chữa của Wonu càng ngày càng nhỏ vì cái trừng mắt của Jun Hui, ngoan ngoãn đặt bộ quần áo về chỗ cũ.

"Này ... Quần jean, áo sơ mi ... mặc thử xem!"

Jun Hui đưa bộ trang phục đã chọn đặt vào tay Wonu.

"Quần ... quần jean???", Wonu trừng mắt: "Quần jean tớ cũng có."

Trời ... nếu như mặc quần jean, vậy cô đi mua sắm làm gì chứ, cậu mang cả tá quần jean đến đây nè.

"Kháng nghị vô hiệu. Thay mau!"

Cho xin đi, mấy cái quần jean rộng thùng thình của cậu ... nhìn dáng người chẳng ra đâu vào với đâu, thật có lỗi với ông trời đã ban cho cậu cặp mông tròn mẩy này.

Nam Vương Jun Hui không thèm nhìn Wonu, trực tiếp đẩy cậu vào phòng thử đồ.

Wonu có làn da trắng hồng, không giống Jun Hui, Wonu có vóc dáng thanh tao, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, lại phảng phất vài nét trẻ con, Wonu luôn dùng những trang phục có màu tối để trông cậu có phần chững chạc hơn. Jun Hui hi vọng với cách chọn lựa trang phục với màu sắc nhã nhặn sẽ định hướng Wonu theo phong cách đơn giản nhẹ nhàng.

Áo trắng phối với chiếc quần jean ôm sát phần mông cùng đôi chân nhỏ nhắn sẽ cực kỳ thích hợp.

Jun Hui luôn tin tưởng vào cặp mắt thẩm mỹ của mình.

"... là lạ!"

Cửa phòng thử đồ bật mở, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Jun Hui bước đến xem, trong nháy mắt không thốt nên lời.

"Quằn quại vậy???", Wonu nhìn người đang đứng trước gương kia, áo trắng che hơn nửa mông, khiến cho chân trông ngắn ngủn, vòng eo cũng chẳng thấy đâu.

Lúc này không cần đến chữ 'No' của Jun Hui, ngay cả bản thân cô cũng thấy gớm, muốn quay ngay vào phòng thử đồ cởi phắt ra.

"Đợi .... Đợi một chút!", Jun Hui kéo tay Wonu: "Quay lại đây!". Nếu không phải sớm biết chàng trai này về vấn đề thời trang chỉ ở mức không điểm thì nhất định cậu sẽ cho rằng 'ông cậu già' này đang cố tình trêu tức cậu.

"Cậu bình thường không xem những chàng trai khác ăn mặc như thế nào sao?" Ông trời ơi ngay cả học sinh tiểu học còn biết áo sơ mi và quần jean phải mặc thế nào, áo sơ mi phải bỏ vào trong quần.

"Xem làm gì! Có thời gian mà xem thì xem đàn ông không sướng hơn sao!"

Nghe Wonu khí thế hùng hồn đáp lời, Jun Hui không còn gì để nói.

"Được rồi! Cậu nhìn coi!" , Jun Hui chỉnh sửa trang phục giúp cậu, sau đó vỗ vào mông cậu một cái, cảm giác thật đã.

Wonu nhìn mình trong gương, giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

Quần jean ôm sát đôi bàn chân thon dài, áo sơ mi bỏ vào trong quần jean lộ ra vòng eo thon gọn tinh tế.

Chỉ cần thay đổi đơn giản thế này đã biến đổi hoàn toàn phong cách trước đây của Wonu.

"Ôi! Anh mặc trông đẹp quá!"

Cô nhân viên bán hàng bị Jun Hui đuổi cổ ngay từ ban đầu không nhịn được thốt lên, ước ao có một khung xương nhỏ nhắn như Wonu, nhanh nhẹn năng động.

Wonu đứng trước gương nhìn một lúc lâu, con người quả nhiên chỉ cần thay đổi cách ăn mặc là trông khác hẳn, chính cậu đây còn không nghĩ mình đẹp đến thế này.

Nhưng Jun Hui vẫn chưa hài lòng: "Giày không hợp!". Thân là một người đàn ông thường xuyên đứng trên tòa thì không thể chịu đựng dù chỉ nửa điểm không hoàn mỹ.

Wonu nhìn đôi giày thể thao trên chân mình: "Được mà ... Tớ cảm thấy ... Sặc! Nhìn kỹ lại hình như không hợp lắm thì phải."

Không phải cậu chưa từng đi giày lười, có điều hơn 20 năm trôi qua số lần đi giày lười chỉ đếm được trên đầu ngón tay. May là Jun Hui thừa hiểu tính cậu nên chỉ chọn cho cậu đôi giày cao 3cm.

Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Jun Hui, Wonu mua được ba cái quần, hai cái áo, hai cái áo vest, một chiếc áo khoác và hai đôi giày, tiêu mất toi nửa năm tiền lương của cậu.

Thu hoạch không ít, hai chàng trai túi lớn túi nhỏ rời đi, nhân viên bán hàng gương mặt tươi cười chào tạm biệt. Vừa bước khỏi cửa đã đụng phải một người không ngờ tới, gương mặt vốn dĩ vui vẻ của Wonu bỗng tối xầm lại trong chớp mắt.

Seo Myung Ho!

Tên ranh con này tại sao cũng ở thành phố Busan.

Seo Myung Ho cũng không muốn đến thành phố Busan, nhưng ở thành phố Seoul gây ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng vụ kiện đã kết thúc thế nhưng giới truyền thông vẫn chĩa mũi về nhà họ Seo, đặc biệt là bám đuôi hắn mãi không buông. Ba của hắn phải dựa vào quan hệ mới có thể chuyển hắn qua thành phố Busan tiếp tục việc học, và kẻ cầm đầu khiến hắn rơi vào tình huống mắc toi này không ai khác chính là nữ cảnh sát đang đứng trước mắt hắn đây!

"Aizza! Chúng ta thật có duyên đó thưa sếp!"

Seo Myung Ho không nghĩ đến Wonu cũng đến thành phố Busan.

Đụng độ Seo Myung Ho ở đây Wonu cũng rất bất ngờ. Wonu nhìn bản mặt của hắn cố kìm nén kích động để không tung một cú đấm vào mặt hắn.

"Chúng ta đi thôi Hui!"

"Quý ông đi vội vã như thế làm gì!", Seo Myung Ho chặn đường Wonu: "Có duyên như vậy chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó vừa uống trà vừa cùng nhau dùng một bữa thật vui vẻ!"

Mới 14 tuổi Seo Myung Ho đã trổ mã, những năm gần đây hắn chơi đùa đàn bà, đàn ông không ít từ nam nữ minh tinh màn bạc cho đến nam nữ sinh, người mẫu, thân hình bốc lửa, chỉ cần Seo thiếu gia thích thì tất cả đều phải chịu khuất phục dưới bàn tay của hắn. Đương nhiên cũng không thiếu dạng nhân viên văn phòng, nam nữ tiếp viên hàng không, bác sĩ. Chỉ có điều nam nữ cảnh sát, hình như hắn chưa từng trải qua, không phải vì với không tới mà không lọt vào mắt xanh của hắn. Đối với hắn phụ nữ, đàn ông xấu mới đi làm cảnh sát, thêm vào đó tính tình còn thô lỗ, mạnh mẽ, thật không xứng với danh hiệu người đàn ông, đàn bà yếu đuối.

Nhưng cậu cảnh sát Won này thì khác hẳn.

Chơi chán mấy loại xinh, đẹp trai diễm lệ, Seo Myung Ho muốn thay đổi khẩu vị, nam cảnh viên, lại còn đẹp trai như vậy, rất có tính khiêu chiến. Dưới con mắt nhiều năm chinh chiến tình trường của hắn, dưới lớp cảnh phục của chàng trai cảnh sát nhỏ nhắn kia chính là một vóc dáng cực kỳ mê người.

Seo Myung Ho: "Cảnh sát Won! Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm tôi rất nhiều, chúng ta có thể tìm một nơi nào đó nói chuyện một chút được không?"

"Chó khôn không cản đường."

"Won à, cậu nói như vậy không đúng rồi!"

Jun Hui đứng ở bên cạnh, dáng người vốn đã cao gầy lại đi trên đôi giày lười cao 8cm, cộng thêm mấy năm làm luật sư lăn lộn trên tòa án, đã tôi luyện cho Jun Hui một khí thế bức người, nơi nào có cậu ta thì nơi đó cô ta chính là nam vương.

Dù đang mở miệng mắng cái tên đầu đất này, nhưng Wonu tự nhận thấy cậu vẫn chưa rèn luyện được khí chất như nam vương Jun Hui đây. Một người đàn ông với chiếc lưỡi của một luật sư thì dù đen cũng biến thành trắng, chết rồi cũng bắt cho sống lại.

Vì vậy, nghe nam vương Jun Hui nói những lời này, Wonu mừng rỡ rời khỏi sàn diện, ôm cánh tay chuẩn bị xem trò hay.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip