Anh Chong Tam Ly Bien Thai Cua Nu Longfic Chuong 30 Kho Co The Doi Mat Voi Chiec Banh Ngot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy món ăn còn lại cũng đã được mang lên.

Quán ăn nhỏ cách âm không tốt, tuy rằng đã đóng cửa nhưng tiếng huyên náo, ồn ào xung quanh vẫn vang vọng. Wonu quen thuộc cảm giác này, làm cậu nhớ về những kỷ niệm ngày xưa.

Thời đại học, đây cũng là một trong những chuyện cậu thích làm nhất. Không có việc gì làm lại cùng đám bạn tụ họp đi hàng quán, ví như sinh nhật, tiệc chúc mừng sau khi thi xong, hay là ngay cả thi cấp sáu không qua cũng tổ chức tiệc ăn mừng ...

"Xin chào ... Xin lỗi làm phiền ..."

Cánh cửa gõ hai tiếng, từ bên ngoài một cô bé cầm một chiếc bánh sinh nhật đẩy cửa bước vào: "Ngày hôm nay là sinh nhật của em ... phần này em mời anh chị!"

Wonu liền vội vàng đứng dậy, hai tay đỡ phần bánh: "Cám ơn em! Sinh nhật vui vẻ!"

Ôi! Ôi! Như vậy mới tuyệt nè ... thời sinh viên Wonu cũng làm y chang vậy, cắt bánh cho bạn bè cùng phòng chia vui.

"Cám ơn!"

Cô bé sinh viên vui vẻ rời đi, Wonu nâng phần bánh sinh nhật trong tay, tâm trạng phấn khích, ngồi xuống ghế, thuận miệng hát bài Happy Birthday.

Lấy chiếc nĩa bằng nhựa có sẵn, sắn một miếng đưa lên miệng: "Ôi! Ngon quá!". Ăn xong phần cá hấp Tứ Xuyên cay cay được tráng miệng bằng bánh ngọt thật sướng không gì bằng.

Kim Mingyu nhìn gương mặt rạng ngời của In Ha cảm thấy cô cực kỳ giống cảnh chú chuột bạch nhặt được mẩu phô mai nhỏ.

"Này ... có muốn ăn một miếng không?"

Wonu nhiệt tình mời anh ăn ... chia sẻ niềm vui ngày sinh nhật của một người xa lạ.

"Không muốn!", Kim Mingyu trả lời ngay không cần suy nghĩ.

Wonu nhìn anh nhăn nhăn trán, cậu ồ một tiếng: "Quên mất, anh không thích ăn đồ ngọt. Nào là bánh sinh nhật, nào là Tô đường ..."

Không gian chìm trong im lặng.

"Bơ trong bánh ngọt chứa hàm lượng lớn axit-béo, ăn thường xuyên sẽ làm tăng nồng độ cholesterol trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, tắc động mạch chủ. Thêm vào đó lượng baking powder còn chứa aluminum gây tác hại rất lớn cho hệ thần kinh ..."

Phản kích của Giáo sư Kim luôn mang theo căn cứ khoa học.

Miếng bánh Wonu còn đang ngậm trong miệng, nuốt không được mà nhả ra cũng chả xong, cứ cứng đờ tại chỗ nhìn gương mặt trắng nõn của anh, thiếu điều muốn ném miếng bánh vào mặt.

Này! Tên _ kia _ tôi quả thật không thể nào chơi đùa vui vẻ với anh được!

"Ồ ...", Kim Mingyu húp một miếng canh, nói thêm một câu: "Chẳng trách phản ứng thần kinh của cậu lại tệ như vậy."

Vâng! Logic của anh ta mạnh như thần!

Phản ứng thần kinh chậm có thể liên quan đến chuyện ăn bánh sinh nhật luôn cơ đấy!!!

Người bình thường sẽ như thế sao???

Không bao giờ!!!

Nhưng ... nghe anh nói lời lẽ hùng hồn như vậy, có chứng có cớ như vậy khiến Wonu tự dưng hoài nghi ngược lại mình, có phải hay không do ăn quá nhiều bánh ngọt nên bây giờ thần kinh cậu mới phản ứng chậm chạp như thế này ...

"Pà nó!"

Nói thế rồi sau này cậu đối mặt thế nào với chiếc bánh ngọt đây.

Lại lần nữa ngậm quả đắng đầu môi, Wonu căm hờn, nuốt ngấu ngiến miếng bánh ngọt rồi nghiến răng nghiến lợi đặt phần bánh qua một bên, lấy muỗng múc một muỗng cá trích đầy tràn cho vào chén.

Nhìn gò má cổ ửng đỏ, tâm trạng Kim Mingyu cảm giác là lạ, phản ứng vi diệu này với người bạn cùng phòng quả là rất thú vị! Tâm trạng tốt xấu của cậu đều hiện hết lên mặt không hề che giấu, anh chẳng phí chút tâm tư đi phân tích, nhìn một cái là ra.

Ví như dáng vẻ cậu lúc này, có chút buồn chán, vì vậy làm hành động cực kỳ ấu trĩ để trả thù ... đó là cướp món cá trích anh thích anh nhất.

Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên.

Wonu nhìn xuống màn hình, trong vài giây ngắn ngủi đó Kim Mingyu có thể nhìn ra dường như cậu hơi khó chịu.

Môi cong lên, nhưng một giây sau lại mím môi, chuỗi động tác này qua mắt Kim Mingyu lý giải: Hài lòng, rồi trở nên bực mình ... hơi thiếu tự tin.

"Alo! Soonyoung!"

Đầu dây bên kia, giọng Kwon Soonyoung mang theo vài phần sủng nịnh: "Có phải đang có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Wonu trong lòng hơi hồi hộp, ánh mắt đảo vài vòng: "Aizza ... có chuyện gì cơ chứ!"

Kim Mingyu: Xoa xoa gáy ... biểu hiện chột dạ.

"Còn không thành thật khai báo!", Kwon Soonyoung cười cười: "Nha đầu này, nếu không phải hôm nay anh gặp được pháp y Ma thì em chắc chắn sẽ không nói cho anh biết em tham gia vào vụ án ở thành phố Busan sao?". Đúng là một cậu bé không chịu được nhàn hạ, chuyển qua đó để nghỉ ngơi, dưỡng sức, kết quả, ngon rồi, an nhàn không chịu lại học đòi người ta tra án, một người kiêm ngàn chức.

"À ... anh nói chuyện này sao!" cậu còn tưởng ...

"Hả???", Kwon Soonyoung cao giọng: "Em còn tưởng là chuyện gì? Hay còn có chuyện gì chưa nói cho anh?"

Kim Mingyu: Nói dối!

"Ahaha! Làm gì có chuyện!", Wonu cười ha hả: "Chỉ có quãng thời gian trước thì hơi lu bu ... nhưng cũng không có gì nghiêm trọng."

Kim Mingyu: Hừ! Hừ! Lại nói dối.

"Thật chứ?", Kwon Soonyoung hỏi gặng lại.

"Thật, tuyệt đối thật, thật như vàng bốn số chín á!", Wonu giữ thẳng người: "Anh ăn cơm chưa?"

Kim Mingyu: Giả tạo, quá giả tạo.

"Vẫn chưa!", Kwon Soonyoung biết cậu muốn đổi đề tài nên cũng thuận theo cậu: "Em thì sao? Em ăn chưa?"

"A! Em đang ăn cơm với bạn, món cá hấp Tứ Xuyên."

Kim Mingyu: Bạn? Là nói mình sao? Lần này không phải nói dối, con mắt không láo liên láo lịa, không giấu giếm.

"Cùng Jun Hui sao?", Kwon Soonyoung biết Jun Hui cũng ở thành phố Busan, cũng biết mối quan hệ rất thân thiết giữa hai người bọn họ nên mới chuyển Wonu đến đây có Jun Hui giúp đỡ, chăm sóc.

Wonu định giải thích là không phải, là người bạn mới quen thì nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nữ truyền tới.

"Soonyoung .. ăn cơm thôi ... Ủa? Anh đang gọi điện thoại à? Gọi cho anh Wonu sao?"

Trong nháy mắt tất cả các lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng.

Có những lúc khổ sở, không phải do bị lừa gạt mà đơn giản chỉ vì cuộc đời biến chuyển quá nhanh, bạn muốn ngăn nó lại nhưng không có cách nào. Sớm biết sẽ có một nhân vật như thế tồn tại, vậy mà cậu cứ ngóng cứ trông. Không nhìn thấy nhưng đâu phải là không có, tự mình dối lòng tiếp nhận chút yêu thương dư thừa của Kwon Soonyoung.

Cậu cảm giác mình giống một con ngốc cứ mãi mãi mê muội, không cách nào thoát khỏi. Lúc này đây âm thanh người con gái mềm mại đáng yêu kia như bùa chú nhảy vào trong đầu cậu khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, nửa bên mặt đau rát, ngay cả Kwon Soonyoung nói gì đó nhưng cậu nghe không ra.

"Anh Wonu, ở thành phố Busan nhớ phải chăm sóc thật tốt nhé!"

Giọng cô gái la lớn chấn động màng nhĩ cậu.

"Anh đói rồi ... Ăn cơm thôi ... bọn em ăn ngon miệng nhé! Bye bye!"

Không để ý đến lễ nghi phép tắc, nói xong trực tiếp cúp máy, trong nháy mắt, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau thanh âm huyên náo xung quanh mới truyền vào tai cậu.

Wonu ý thức hiện tại mình đang ở đâu, cậu ổn định tâm trạng, nở nụ cười cứng ngắc: "Thật ngại quá! Chúng ta tiếp tục ăn thôi!". Tốc độ nói nhanh hiếm thấy.

Kim Mingyu không nói lời nào, lẳng lặng nhìn cậu.

Trước mặt Wonu cúi đầu, mái tóc một bên tai rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, cụp mi hạ thấp, tất cả đều rất bình lặng.

Kim Mingyu biết cậu đang khổ sở, khổ sở đến mức trở nên quá bình thản.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip