Chương 4. Quà tặng và đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bang __."

Tiếng đóng cửa, mở cửa lần lượt vang lên.

Giyuu về đến nhà, theo bản năng nhìn lướt qua tủ giày nằm bên cạnh lối vào

Vẫn còn năm đôi dép lê cũng đồng nghĩa với việc chưa ai về cả. 

[Tuyệt]

[Không ai làm phiền mình nấu ăn]

Anh có đôi chút cáu kỉnh khi nghĩ đến việc lần trước về nhà muộn. Anh Itachi tự tay chiên trứng cho Sasuke, không biết nấu ăn hay xả rác mà trứng rải quanh khắp bếp khiến Giyuu cảm thấy rất bực bội

Tuy nhiên, khi Itachi không chiên được trứng, vẻ mặt còn khó chịu hơn anh, ánh mắt còn tăng thêm một dấu phẩy. Giyuu không biết phải nói gì, nhưng từ lúc đó, anh không bao giờ muốn thấy Itachi trong bếp một lần nữa. 

Còn đồ ăn mẹ làm thì sao cũng được, nhưng không ngon bằng anh nấu. Sasuke vốn đã quen ăn những bữa do Giyuu chuẩn bị nên không thích thay đổi khẩu vị cho lắm, điều này chắc chắn sẽ khiến mẹ cảm thấy mất hứng. 

Tóm lại, nhà bếp của gia đình Uchiha nên để Uchiha Giyuu này làm một mình là được.

Nhưng hôm nay, có vẻ không như mong muốn—

" Là Giyuu trở về sao?"

Một giọng nói trong trẻo phát ra từ nhà bếp. Đôi mắt của Giyuu nheo lại, một tia sáng đỏ mờ nhạt đột nhiên xuất hiện từ tròng mắt xanh đậm của anh. 

Uchiha Mikoto mang dép lê vào rồi bước ra khỏi bếp với cây lau nhà, nhìn cậu con trai nhỏ của mình với nụ cười trên môi

"Mẹ đi làm về sớm, Giyuu có vui không?"

Vì Giyuu bắt đầu đảm đương việc nhà quá nhiều, Fugaku cũng đã khuyên răn nghiêm khắc nhưng cũng không hiệu quả. Mikoto không có việc gì làm, chán quá bà liền quay lại trường ninja để đào tạo các học sinh tốt nghiệp

Tuy nhiên, thấy hôm nay là sinh nhật hai cậu con trai út nên bà đã cho các học sinh nghỉ lễ và về sớm, để dọn dẹp sau một thời gian vắng mặt. Giyuu thấy mẹ không cầm dụng cụ làm bếp, chỉ đang dọn dẹp, tia đỏ trong mắt anh cũng dần dần lắng xuống. 

Nhìn sàn nhà vẫn chưa khô hẳn, anh suy nghĩ một hồi rồi xoay người mở cửa ra ngoài, đợi sàn khô rồi mới đi vào.

Mikoto chớp nhoáng xuất hiện chen giữa cánh cổng và Giyuu. Bà chống hai tay lên hông, bĩu môi và tỏ vẻ không vui. 

Thật ra, bà đang bắt chước một bạn học cũ tóc đỏ.

"Sao con không chào khi gặp mẹ? Mẹ buồn lắm đấy"

Bà - Uchiha Mikoto có ba người con trai với những tính cách khác nhau, cách đối phó với chúng đương nhiên cũng phải khác nhau. Uchiha Itachi, đứa lớn nhất, ít nói nhưng chín chắn, đối xử với thằng bé như người trong nhà thì nó sẽ cởi mở hơn. (Có lẽ thế !) 

Đứa thứ hai - Uchiha Sasuke, được anh trai và em trai cưng chiều  hết mực nhưng lại háo hức, tha thiết chờ mong sự khẳng định của cha, chỉ cần Fugaku và Itachi đặt kỳ vọng vào, nó đều sẽ tạm gác cái tính trẻ con nghịch ngợm lại, lập tức nghiêm túc nghe lời...

Mà đứa con thứ ba, Uchiha Giyuu là người khó xử lý nhất trong cả ba.

Uchiha Fugaku đã từng chủ động mở miệng, yêu cầu mọi người trong nhà trong vòng một giờ không được đáp lời Giyuu, xem thử ai thắng. 

Tất nhiên, cuối cùng, Giyuu đã giành chiến thắng trong trò chơi, nhưng cả nhà đều rất buồn. Giyuu là một đứa trẻ, nói nó rất ngây thơ, nhưng nó thường thể hiện kiểu "Tôi đã nhìn thấu mọi thứ" và "không có gì đáng để quan tâm",  ánh mắt đó có thể khiêu khích bất kỳ bạn bè đồng trang lứa nào, ngay cả những lời chỉ trích của Fugaku mà cũng có thể bình tĩnh ứng phó.

Nó không thèm nhận lời khen ngợi từ người khác, cũng như sự chú ý của cha mẹ mà chỉ lặng lẽ nhận hết trách nhiệm chăm sóc việc ăn, mặc, ở, đi lại của Itachi và Sasuke. Khi thằng bé không nói, nhìn nó thậm chí còn giống con trai cả của gia đình hơn Itachi. 

Phải nói là thằng bé rất trưởng thành, nó không quan tâm đến ánh mắt người khác, thỉnh thoảng sẽ làm những điều vô lễ, bộc lộ những suy nghĩ trực tiếp nhất trong lòng, nhưng điều này dễ dàng làm tổn thương cảm tình của đối phương. 

Giống như mấy ngày trước, Sasuke cùng Itachi học "Hào hỏa cầu chi thuật". Thật vất vả mới thổi ra được một chút lửa, Sasuke nhanh chóng chạy đến chỗ Giyuu thể hiện

Giyuu đối với Sasuke thật sự rất hòa hợp, nhưng không ai ngờ rằng thằng bé sẽ thốt ra một câu—

" Anh đang học cách thắp nến sao?"

Chỉ vì câu này, Sasuke đã không nói lời nào nữa với Giyuu từ ngày đó đến giờ. Đương nhiên, Sasuke vẫn ăn các món Giyuu nấu. Nhưng ngay cả với một đứa trẻ mà cũng nói sự thật, Mikoto cũng không hiểu được Giyuu đang nghĩ gì.

Muốn cho đứa nhỏ này cùng mình nói chuyện, trước hết phải dùng một cách hơi khoa trương một chút để xâm chiếm cảm xúc của nó, gần giống như phương pháp không ngừng công kích vào điểm mà con người thường yếu nhất.

Mà đứa nhỏ này lại không biết phân biệt những cảm xúc nhỏ, Mikoto chỉ có cách giả vờ như đang rất kịch tính, tức giận, buồn bã,...mới có thể cảm nhận được trạng thái tâm lý của bà.

Quả nhiên, nhìn mẹ mình đứng ngăn ở cửa, gương mặt có chút tức giận, Giyuu lập tức đứng lại. Sau đó mở miệng nói ——

"Hôm nay mẹ đi làm không được tốt sao?"

Uchiha Mikoto quyết định nhận thua.

Bà ngồi xổm xuống, nắm lấy gương mặt nghiêm nghị của Giyuu, nở một nụ cười cứng nhắc, có chút chán nản hỏi:

" Con không vui khi mẹ về sao?"

"Mẹ không phải mỗi ngày đều về sao?"

Giyuu nghiêng đầu, "Chỉ có khi lâu rồi không thấy, mới vui vẻ."

Giống như khi nhìn thấy Tanjiro sống sót sau một nhiệm vụ nguy hiểm, Nezuko cũng bình an vô sự.

Giống như lúc trở lại núi Sagiri, xa xa nhìn thấy khói dâng lên từ căn bếp nhỏ của sư phụ Sakonji

Chẳng hạn như anh có linh cảm mình sắp chết, đi ngang qua phủ của Phong trụ Shinazugawa, lại nghe đến tên kia cùng hàng xóm cãi nhau vì "Trên thế giới rốt cuộc có quỷ hay không?", và từ đó anh đã sống thêm một đoạn thời gian nữa

Biết rằng ai cũng có khả năng mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng sống sót - đây thật sự là điều đáng mừng

"Ta thua với con luôn rồi." Uchiha Mikoto cúi đầu.

Hành động này bà sẽ không bao giờ làm ở trước mặt Itachi và Sasuke.

Mikoto liếc nhìn các nguyên liệu trong túi nhựa, nhưng không phải vì giá cả mà lo lắng.

"Nhiều đồ như vậy, con đem về một mình không mệt sao?" 

"Có một đoạn đường nghỉ ngơi." Giyuu nói chuyện này là khi anh gặp thằng nhóc tóc vàng, đại tiểu thư Hyuga, và Kakashi, anh đều tạm thời không đụng đến đồ vật nào.

"Này ... cá hồi. Đó là một nguyên liệu mà mẹ không biết xử lý, vì vậy chắc không giúp được gì rồi."

Uchiha Mikoto cầm túi đi vào bếp, nhân tiện hỏi: "Hôm nay Giyuu định làm gì?"

"Sushi trứng cá muối, cơm nắm cá ngừ, sashimi, súp cá hồi củ cải, bụng cá hồi áp chảo, Dango ba màu và kem tráng miệng ..."

"Nghe có vẻ ngon nhỉ. Đó là thứ mà Itachi và Sasuke thích ăn nhất."

Mikoto quay đầu lại và nói đùa, "Vậy tại sao lại không có món ăn yêu thích của bố?"

"Hôm nay không phải sinh nhật ông ấy." 

Giyuu nghiêm túc trả lời: "Những món ăn hôm nay chủ yếu là để lấy lòng Sasuke, anh ấy đã không nói chuyện với con một tuần rồi."

Trước trận đánh lớn, Tanjiro đã dạy anh chuẩn bị thức ăn mà đối phương thích nhất để có thể gần gũi hơn với những người khác. 

Chẳng hạn khi anh mang theo bánh Ohagi đến Phong phủ để kéo gần quan hệ với Sanemi.

Sasuke chắc cũng vậy, tính cách của hai người khá giống nhau.

Sau khi nghe những lời con trai nói, Mikoto do dự.

【Con thẳng thắn như vậy thì làm sao dỗ thằng bé được chứ? 】

Mikoto nhướng mày hỏi:  

"Giyuu, con có biết tại sao Sasuke không nói chuyện với con không?" 

"Không biết."

【Trời, thật sự luôn hả. 】

"Vậy thì con không thấy buồn phiền sao? Con không muốn biết tại sao?"

"Không cần thiết lắm."

Tomioka Giyuu mặc một chiếc tạp dề nhỏ mà Itachi mua, bước lên một chiếc ghế dài nhỏ, lôi từ trong túi nhựa ra một con cá hồi dài nửa thước, bỏ vào bồn rửa mặt, đánh vào đầu nó.

Anh rất tự tin nói: "Dù sao chỉ cần em ăn bữa cơm này, vấn đề sẽ được giải quyết."

"Bang"

Uchiha Mikoto dựa vào cửa, cảm thấy bất lực.

Sao giao tiếp với đứa trẻ này khó quá! 

Mười phút sau.

"Con về rồi!" x2.

"Có phải Itachi và Sasuke không?"

Uchiha Mikoto đi về phía lối vào như một kẻ lang thang trên tảng băng lạnh khi nhìn thấy hai đứa con về, bà bỗng đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Mẹ ơi!" Sasuke cởi giày chạy tới ôm eo Mikoto tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc.

【Nếu mình có thể trao một nửa sự gắn bó của Sasuke cho Giyuu ...】

"Hôm nay mẹ cho học sinh nghỉ một ngày sao?"

Itachi đứng ở cửa, sắp xếp gọn gàng giày cho Sasuke, nhìn thoáng qua tại sao mẹ  anh lại ở nhà.

"Bởi vì những đứa con đáng yêu của tôi đang có sinh nhật."

Mikoto lấy lại sự tự tin vốn có của một người mẹ, bà ấy xoa cái đầu đầy gai nhọn của Sasuke và hỏi, "Con đưa Sasuke đi tập luyện à? Tại sao đứa trẻ này lại ướt đẫm mồ hôi và có mùi hôi như động vật thế này ..."

"Hôm nay con không luyện tập. Anh trai đã đưa con đến tiệm bà mèo và tặng quà sinh nhật cho con."

Giọng nói hoạt bát mang chút sắc bén của cậu bé Sasuke năm tuổi vang lên, rồi cậu lấy một chiếc shuriken gỉ trong túi quần của mình ra.

"Ồ, đây là cái gì?" Uchiha Mikoto xem kỹ lại chiếc shuriken, nó có vẻ là kiểu dáng cũ nên Sasuke theo lời bà hỏi và giải thích, "Bà ấy nói rằng đây là shuriken từ đời Konoha mới thành lập, và nó tồn tại còn lâu hơn lúc ông nội bà ấy còn sống. Hồi đó, bà đã nhìn thấy chiếc shuriken này từ xa bay đến và phá hủy một góc ở phòng Hokage. Nó được tạo ra từ Mộc thuật của phân thân Hokage đệ nhất, vì vậy nó rất đáng nhớ!"

Sasuke cầm chiếc shuriken bằng cả hai tay và giữ nó trong tròng, tuyên bố một cách táo bạo.

"Con chắc chắn sẽ trở thành một ninja mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ngay cả Hokage đệ nhất chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của con."

Nghe Sasuke nói lời này, Mikoto trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, Itachi hiểu được điều này, nói nhỏ vào tai Sasuke:

"Hokage đệ nhất và tổ tiên của tộc Uchiha cùng nhau xây dựng nên làng Lá, bọn họ đều là người vĩ đại, không phải là kẻ địch đâu, vì vậy đừng nói bất cứ điều gì bất kính với Hokage-sama ở bên ngoài trong tương lai. "

Uchiha Mikoto cũng gật đầu, "Sasuke nghe lời anh trai, hiểu không?"

"Con biết." Sasuke mím môi có chút không vui, nhưng cũng đồng ý.

Mặc dù anh trai và mọi người trong gia tộc nói khác nhau, nhưng tất nhiên cậu chọn tin anh trai mình.

Sau khi sửa sai cho Sasuke, Uchiha Itachi nhìn về hướng phòng bếp: "Hôm nay Giyuu đang nấu ăn à? Hôm nay là sinh nhật của em ấy, nếu không thì để con sẽ làm -"

"Bịch!" Một tiếng động mạnh đột nhiên phát ra từ trong bếp, khiến Sasuke suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Giyuu?" Mikoto hỏi.

"Con dao làm bếp rơi ở trên sàn." Giọng của Giyuu có vẻ bình tĩnh và ôn hòa.

"Hãy cẩn thận."

Mặc dù Giyuu đã nấu ăn được hai năm, nhưng Uchiha Mikoto vẫn có chút lo lắng cho anh, dù sao việc khử cá hồi rất phiền phức, ngay cả đầu bếp chuyên nghiệp cũng không tránh khỏi chân tay luống cuống.

Bà liếc nhìn Sasuke, người mang bộ mặt hôi hám kể từ khi nghe thấy giọng nói của Giyuu, Mikoto cười nhẹ, "Sasuke, đi tắm với mẹ."

"Không."

Sasuke không chút do dự lắc đầu, "Con muốn cùng anh trai tắm rửa."

Uchiha Mikoto nhìn qua con trai cả, sau đó gật đầu đi về hướng phòng bếp.

Itachi ngay lập tức hiểu ra.

"Mẹ hôm nay về sớm, chỉ muốn làm một việc gì đó cho em."

Uchiha Itachi vén tóc Sasuke, ngón tay của anh chạm nhẹ nhàng ở trên trán cậu, "Không thể làm mẹ buồn nha."

Ngắt lời, anh lại nói thêm một câu "Nếu Sasuke nghe lời, ngày mai anh có thể tiếp tục giúp em luyện tập Hào hỏa cầu......"

"Vậy thì em đi đây!"

Sasuke nhảy dựng lên vì sung sướng, nhanh chóng nhìn về phía mẹ mình, "Con sẽ cởi quần áo bẩn trước!"

Cậu nói xong liền hào hứng chạy về phía tầng hai, đi ngang qua nhà bếp không quên " hừ" một tiếng. Thấy Giyuu không quay nhìn mình, cậu nhanh chóng chạy đi.

"Vậy thì Giyuu con tự lo nhé"

Sau khi Uchiha Mikoto nói nhỏ cho Itachi, cô chạy vào phòng tắm

Itachi đứng ở cửa bếp một lúc, như thể đang chuẩn bị cho việc gì đó.

Lúc vừa bước vào bếp, Uchiha Giyuu xoay người với con dao trên tay, ném khúc xương cá hồi đã cắt vào chậu sắt, phát ra âm thanh lạch cạch.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Giọng của Giyuu mang một chút cảnh giác.

[Đừng nói là anh ấy muốn giúp mình nấu ăn! ]

Nhắc mới nhớ, chiếc nồi mà Itachi dùng để chiên trứng lần trước không còn sử dụng được nữa nên Giyuu đã mang nó vào chậu đựng sữa cho một con mèo đi lạc trên phố

"Sinh nhật vui vẻ, Giyuu"

Itachi bước tới, nụ cười trên mặt không rõ ràng như Mikoto và Shisui, chỉ là một đường vòng cung khá nông.

"Sasuke thích món quà mà anh tặng lắm. Anh chỉ không biết em sẽ phản ứng thế nào khi nhận được nó, vì vậy anh hơi lo lắng."

Đây không phải là một lời nói dối. Rõ ràng anh đã bế hai đứa trẻ này lớn lên, nhưng Giyuu đã khiến anh không thể hiểu về nó từ khi còn rất nhỏ.

Itachi luôn biết rõ tất cả những điều thích, và không thích của Sasuke, nhưng với Giyuu, đó là một sự mơ hồ, như hồ nước không đáy.

Mọi người cho rằng làm việc nhà là sở thích, nhưng Itachi cảm thấy không phải vậy, anh cảm nhận được nó giống như một nghĩa vụ mà bản thân yêu cầu phải hoàn thành, nếu không thì không cần phải cẩn thận như vậy, và không nhất thiết phải làm điều đó hàng ngày.

Ngoài ra, có rất nhiều điểm kỳ lạ ở Giyuu.

Đó là lúc một tháng trước, anh cùng Giyuu mua rau, khi Giyuu đi ngang qua cửa hàng ninja là lúc thầy Guy đang lựa dao. Âm thanh thầy ấy tạo ra khi rút kiếm khiến Giyuu chú ý.

Khi sức mạnh charka bao phủ trên lưỡi kiếm, Uchiha Itachi không thể quên được biểu cảm trên khuôn mặt em ấy khi nhìn vào nó.

Trong mắt Giyuu hiện lên một tia sáng hơn lưỡi dao, cả khuôn mặt nhăn lại, từ lạnh lùng chuyển sang trầm mặc dịu dàng, như mặt nước hồ lặng lẽ như gió ấm.

...

Itachi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào thời điểm đó. Vốn dĩ hôm nay anh muốn trực tiếp mua một con dao cho Giyuu, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện ngày trước lại quên mất, dù sao Giyuu cũng không có hứng thú trở thành ninja.

Nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi giải tỏa nghi ngờ, Uchiha Itachi lấy trong túi ra một con dao dài 8 cm, đưa cho Giyuu.

Giyuu đưa mắt nhìn lưỡi dao, ánh mắt anh dừng lại ở đó, một lúc vẫn không thể di chuyển.

"Đây là mẫu vật của một loài bướm đuôi én cổ đại."

Uchiha Itachi không thể hiểu được cảm xúc của Giyuu, nhưng vẫn chậm rãi giới thiệu:
"Cài này được một học giả đến từ Làng Tuyết đã sử dụng Băng thuật để lấy nó ra từ sâu trong băng tuyết."

"Anh không biết nhiều về loài bướm, nhưng gia tộc Aburame đã nói cho anh rằng loài chim én màu tím xanh này rất hiếm, nhìn dưới ánh nắng trông rất đẹp, nhưng độc của nó có thể hại chết một con voi, thật đáng tiếc."

"Anh......"

Uchiha Giyuu đặt con dao làm bếp xuống, lau tay trên tạp dề, rồi ngập ngừng cầm lấy mẫu vật, trong đôi mắt sâu thẳm có từng tầng sóng. Trong mắt anh, đó không chỉ là một con bướm, mà là nhiều hình dáng khác nhau chồng lên nhau.

"Tại sao anh lại đưa cho em cái này?"

Đây là món quà bất ngờ nhất của Giyuy.

"Bởi vì anh chắc chắn rằng những thứ duy nhất em thích là hoa tử đằng và bướm."

Itachi cười ngượng ngùng, "Mỗi lần gặp cây hoa tử đằng, phát hiện có con bướm bay quanh đấy, anh rất thích nhìn biểu cảm đó, như thể một bức tượng đá đột nhiên sống lại."

"Giyuu món quà này ..."

Uchiha Itachi dừng lại, hỏi với gương mặt đầy mong đợi, "Em có thích nó không?"

Trước đây, phản ứng của Giyuu luôn nằm ngoài dự đoán của anh.

Điều anh ấy lo lắng nhất là biểu cảm của Giyuu, giống như năm ngoái, thằng bé đã trả lại chiếc Kunai bằng thép không gỉ giống với cái mà anh tặng cho Sasuke, sau đó còn nói, "Em khác với Sasuke."

Đối với anh, đó là một cơn ác mộng.

"Một con bướm đã tuyệt chủng?"

Giọng của Giyuu có chút khàn khàn, sau đó đột nhiên nặng nề và trong trẻo hơn bao giờ hết: "Em thích nó. Cảm ơn anh, Itachi."

"..."

Uchiha Itachi sững sờ.

Mặc dù biểu cảm của Giyuu hiếm khi thay đổi.

Nhưng nếu em ấy thích món quà này, ít nhất cũng nên nhướng mày chứ?

Tại sao em ấy giống như bị rút hết sức lực, thậm chí còn ít nói hơn bình thường, như thể đang nhớ lại một điều gì đó khủng khiếp lắm.

Nếu không phải là Itachi - người biết Giyuu sẽ không nói dối, thì người khác đã nghĩ rằng Giyuu đang nói dối để an ủi anh bằng cách thích món quà này.

Giyuu đặt mẫu vật trên bệ cửa sổ trong nhà bếp, sau đó cúi đầu xuống, như không có ai, anh cầm con dao làm bếp và âm thầm chế biến nguyên liệu, nhưng suy nghĩ của anh đã trôi dạt về nơi anh đã biến mất.

Uchiha Itachi cảm thấy bây giờ không phải lúc để nói, nhưng anh lo lắng cho em trai mình, vì vậy anh cũng âm thầm lấy củ cải trong túi nhựa và cắt thành từng miếng.

Cả hai im lặng trong nhà bếp, nhưng tất cả các nguyên liệu đã được sắp xếp đẹp đẽ thành bữa ăn. May mắn thay, Uchiha Itachi không nghĩ đến việc nấu ăn, vì vậy anh ấy không làm gì sai lần này.

Một giờ sau, Giyuu đặt củ cải và cá hồi vào chảo, bật bếp và chiên lên.

Một giọng nói xa lạ xuất hiện trong đầu anh.

[Đến gần Uchiha Itachi một tiếng. Hoàn thành phân tích Hơi thở của ngọn lửa + 0,02%, độ phân giải hiện tại 20,02%. 】

[Sau khi phân tích xong, hơi thở của bạn đã đạt đến mức bình thường, bạn có thể hồi sinh Viêm trụ, Rengoku Kyojurou. 】

Tomioka Giyuu trợn to mắt, một luồng sáng đỏ dữ dội lóe lên, khiến Uchiha Itachi chú ý.

"Giyuu, anh..."

Itachi chưa kịp nói xong, một luồng khí trắng dài đột nhiên tràn ra từ miệng và mũi của Giyuu, chân ghế băng dưới chân bật ra một luồng khí mỏng, cả người Giyuu ngã xuống đất, ngất xỉu tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip