1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dân số trên thế giới là hơn 7 tỷ người, riêng Thái Lan là hơn 70 triệu người. 70 triệu chẳng đáng là bao so với con số của những nước đông dân khác như Trung Quốc hay Ấn Độ nhưng để mà nói, lên đến hàng chục triệu người là quá nhiều rồi. Có phải hay không trong con số đấy sẽ có một phần con số thừa thãi, những người chẳng có tích sự gì, những người vốn dĩ chẳng cần phải phải tồn tại, sự tồn tại của họ chỉ làm cho đất trật người đông.

Tôi là một trong số đấy. Kẻ thừa thãi trong cái xã hội này. Nghe thật tiêu cực nhưng nó lại là sự thật.

Tôi sẽ giúp ích được gì cho xã hội này khi một bên tai chẳng nghe được còn một bên thì tậm tịt lúc rõ lúc không.

Tôi sẽ làm được gì khi thứ để giao tiếp với xã hội là tiếng nói thì tôi lại chẳng thể phát ra được.

Và chính xã hội này cũng chẳng cần đến tôi giúp.

À không tôi nghĩ tôi vẫn có ích đó, duy nhất một việc.

Đó là làm chỗ cho họ trút bỏ sự mệt mỏi, tức giận, hay là sự nhàm chán của họ.


"Haha nhìn đi nó trông như một con chó đang run rẩy kìa."

Ồ xin lỗi vì cả người tôi run rẩy vì ướt nhẹp bởi thứ nước chẳng đâu từ trên trời rơi xuống.

"Ôi cái mùi trên người nó thật kinh tởm."

Xin lỗi nhé có vẻ nó không thơm tho cho lắm.

"Sao chúng mày lại nói trước mặt cậu ấy thế chứ, cậu ấy buồn thì sao?"

Không sao đâu, tôi quen rồi, cả cuộc đời tôi vốn đã chẳng vui vẻ gì rồi.

"Nó dù sao cũng có nghe được đâu. Cái thằng câm điếc thảm hại."

Xin lỗi nhưng tôi chẳng may lại nghe rõ mấy lời đấy mất rồi.


Trường học của các bạn như thế nào? Tôi đọc được trên mấy cuốn sách hay mấy trang tin tức hay chính trong tờ giấy giới thiệu trường tôi rằng: Trường học sẽ là ngôi nhà thứ hai của bạn, thầy cô sẽ là những người cha người mẹ thứ hai của bạn. Đối với tôi, tôi chỉ có một nhà duy nhất mà thôi, à không nó còn không phải là nhà tôi nữa nhưng chí ít nó thoải mái hơn nơi này rất nhiều. Trường học không phải là nhà, trường học giống như địa ngục vậy. Chào đón tôi khi đến trường sẽ luôn là những chậu nước lạnh ngắt, những thứ chẳng thơm tho đổ lên người, những trò trêu trọc có vẻ làm họ vui vẻ. Họ đã thật sự rất vui tôi đoán vậy khi tiếng ồn đập vào tai trái và nụ cười ngạo nghễ, miệt thị trên gương mặt của họ. Còn về thầy cô ý hả? Họ chỉ làm ngơ tôi thôi, kẻ luôn ngồi đối diện trước mặt họ nhưng lại trở nên vô hình một cách kì lạ.

"Một kẻ khuyết tật sao lại học cùng chúng ta chứ?"

Câu nói này tôi không chỉ mới nghe một lần. Chú tôi là người đưa tôi đến đây, chú ý nói rằng chú muốn tôi được như những người bình thường, học tập và hưởng những thứ như họ. Nhưng đấy chỉ là mong muốn của riêng chú tôi còn chắc 70 triệu dân còn lại không hề muốn vậy. Còn tôi ý mà, tôi sao cũng được hết. Sống được qua ngày là tốt lắm rồi. Thế giới này không thích tôi thì tôi cũng không có lí do gì để thích nó.

Các lớp học đã bắt đầu, thầy cô đã trên bục giảng giảng bài. Tôi cứ nặng nề mà lướt qua từng lớp học. Một lần nữa tôi lại vào lớp trễ vì những trò mua vui của đám học sinh mới lớn. Tôi đứng trước cửa lớp một lúc đến khi thầy phát hiện ra và cho tôi vào. Chiếc bàn đáng lẽ phải nằm ở dãy giữa đầu tiên đối diện với giáo viên nay lại chẳng thấy đâu nữa. Tôi lại lẳng lặng xuống cuối lớp. Mặt bàn chi chít những nét chữ nguệch ngoạc chửi rủa và mỉa mai, ghế cũng khá khẩm hơn. Cả lớp quay sang nhìn tôi, người lẳng lặng quay đi, kẻ cười một cách thích thú. Cái trò cũ rích. Tại sao họ cứ phải vứt nó xuống đây để rồi tôi lại phải bê lại về chỗ cũ. Ngay từ đầu nếu ngồi bàn cuối thì tốt rồi nhưng chỉ vì một lần phòng đào tạo về giáo viên muốn gây ấn tượng nên để tôi ngồi đầu kiểu như "Em ấy là trường hợp đặc biệt nên chúng tôi rất đặc biệt quan tâm.". Buồn nôn. Tôi cũng muốn chuyển xuống bàn cuối lắm chứ nhưng nào cất được tiếng nói và cũng làm gì có ai chịu dành ra một chút để đọc những dòng tôi viết.

Hay cứ ngồi luôn nhỉ?

Tôi nghĩ mình nên tự giác thì hơn, dù sao họ cũng đâu có quan tâm đến tôi. Ngồi thẳng xuống chiếc ghế bẩn, dù sao người tôi cũng đang không sạch hơn nó là bao. Lấy sách vở ra và đeo lên tai phải chiếc máy trợ thính. Tôi hiếm khi dùng đến nó chỉ lúc nào ngồi cuối như thế này để có thể nghe rõ thầy giảng gì. Tai trái của tôi vẫn nghe được nhưng khả năng nghe không tốt lắm, nếu quá nhiều tiếng đập vào tai cùng một lúc tôi sẽ chẳng thể nghe rõ được gì nữa, đôi lúc còn bị ù tai và đau đầu. Nhưng tôi không muốn lúc nào mình cũng phải đeo trợ thính, không phải vì trông thảm hại hay gì mà vì tôi sợ nó bị hỏng. Máy trợ thính đắt lắm, cậu tôi đã phải làm rất nhiều công việc mới có thể mua nó cho tôi nên nó cần được nâng niu như báu vật ấy.

"Ồ hôm nay mày có đồ chơi mới sao?"

Chiếc trợ thính của tôi bị giật ra một cách mạnh bạo làm tôi tưởng như mình bị chảy máu tai đến nơi vậy. Tôi vội vàng đưa tay muốn lấy lại nó nhưng người trước mặt chẳng khó để đưa nó ra khỏi tầm với của tôi. Cậu ta ngồi trên bàn đằng trước giơ tay cao hơn. Tôi khua khoắng loạn xạ muốn lấy lại, viết lên giấy dòng chữ [Trả lại cho tôi] giơ ra trước mặt cậu ta. Nó không có tác dụng gì cả chỉ như một trò đùa mà làm cậu ta cùng đám vây quay cười rộ một phen.

"Tao không trả đấy thì sao nào." Cậu ta tự đắc nhìn tôi. "A"

Tôi cắn vào bắp tay cậu ta rồi nhanh tay lấy lại cái máy. Cậu ta kêu lớn liền hất mạnh tôi ra. Sức cậu ta khỏe hơn tôi nhiều, liền một hất làm tôi ngã ngửa ra đằng sau. Cả đám vây quanh nãy giờ vì hành động bất ngờ của tôi mà trố mắt. Bình thường tôi sẽ không phản kháng mấy trò của chúng nhưng đùng động đến cái máy này, cả người tôi nó chính là thứ quý giá nhất rồi.

"Mày dám cắn tao."

Cậu ta giận dữ nhảy xuống khỏi bàn đi tới bóp chặt hai bên hàm của tôi. Mẹ khiếp nó đau kinh khủng như muốn rời cả hàm ra luôn ấy. Cậu ta hất đầu tôi sang một bên đứng dậy giáng những cú đá đau đớn vào người tôi. Liên tiếp từng cái một đau điếng không có chút lưu tình. Tôi chẳng thể kháng cự cũng chẳng thể kêu than chỉ nằm im nắm chặt cái máy trợ thính trong tay. Bên tai trái chẳng nghe cái gì nữa cả, có nhiều thứ âm thanh hỗn tạo xen lẫn vào nhau còn trong tai tôi chỉ còn tiếng kêu ré lên như tiếng của tàu hỏa.

Tôi còn không biết mình đã được tha như thế nào chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy tôi đã ở phòng y tế rồi. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên kiểm tra là cái máy trợ thính trong tay mình liệu có ổn không. Tạ ơn trời là nó còn nguyên vẹn.

Tôi trở về lớp là lúc mọi người đã ra về hết rồi, thật không ngờ là tôi lại bị bất tỉnh lâu đến thế, đến tận lúc tan học là đến gần xế chiều đến nơi rồi. Xách cặp và đi về. Nhà tôi cách trường phải đổi 2 tuyến xe buýt thời gian đi lại cũng mất tới gần 1 tiếng đồng hồ. Sáng nào tôi cũng phải đi từ sáng sớm để kịp giờ học nhưng buồn cười thay là tôi lại chưa từng vào học đúng giờ bao giờ cả. Lúc tôi về cậu vẫn chưa về. Chúng tôi tuy ở cùng một nhà nhưng không mấy khi chạm mặt nhau. Cậu về lúc tôi đã ngủ và khi tôi đi học thì cậu cũng đã ra khỏi nhà từ sớm, chỉ để lại lời nhắn và hộp cơm trưa cho tôi. Tôi lại thấy đó là điều may mắn, ít nhất cậu sẽ không thấy những vết thương và bộ dạng nhếch nhách của tôi để rồi áy náy và hối hận về quyết định của mình. Cậu đã vất vả để nuôi tôi trong suốt thời gian này rồi, tôi không nghĩ mình nên tạo thêm gánh nặng cho cậu nữa. Một cái gánh nặng to đùng như tôi là quá đủ rồi, gánh nặng mà đáng lẽ cậu chẳng có bổn phận phải gánh lấy.

Sau khi tắm xong tôi lục tìm đống đồ y tế cá nhân của mình chai thuốc trị bầm nhưng nó lại đã hết sạch. Tôi quá lười để bước ra ngoài nhưng những bết thâm tím ở bụng nếu không xức thuốc tôi không nghĩ mình có thể yên ổn mà ngủ. Chỉ thở nhẹ bình thường thôi đã đủ thấy đau rồi. Chắc tôi nên mua thêm thuốc giảm đau nữa cho chắc ăn.

Chỗ tôi ở không có quá nhiều người, nó cũng không phải ngoài mặt đường lớn nên không có nhiều xe cộ đi lại. Có vẻ dù đã gấp gáp nhưng cậu vẫn đã tìm một nơi phù hợp với tôi. Vẫn luôn như vậy mỗi lần chúng tôi chuyển đi đến một nơi mới. Chúng tôi đã chuyển nhà rất nhiều lần và đồng nghĩa là tôi cũng cần chuyển trường nhiều lần liên tiếp. Lần này là lần thứ mấy nhỉ, từ năm tôi 9 tuổi đến giờ là 8 năm hình như là 5 6 lần chuyển. Từ khi tôi lên cấp 3 đến giờ chúng thôi đã không chuyển nhà nữa. Mỗi lần chuyển cậu đều rất gấp gáp chạy về để bảo tôi dọn đồ và chuyển đi. Công việc của chú vì vậy mà cũng chẳng hề ổn định.

Hiệu thuốc không cách xa nhà tôi lắm. Tôi đưa người bán hàng tờ giấy liệt kê những thứ mình muốn mua. Tôi trả tiền rồi cầm lấy chiếc túi người bán đưa. Toàn bộ tiền tiêu vặt cậu cho tôi hầu như là đổ hết vào đống thuốc than này phần còn lại sẽ mua sách. Một kẻ vô dụng nhưng vẫn tích cực nạp kiến thức cho mình. Chỉ là ít nhất làm vậy tôi có thể cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.

Đi qua một con ngõ nhỏ tối tăm. Tôi sẽ không tò mò nhìn vào đấy đâu nếu như không phải có con mèo ở trong đấy kêu vọng ra một cách thảm thiết. Tôi bật đèn flash trên điện thoại lên soi đường đi vào trong đó. Thay vì một con mèo nhỏ bé thì thứ tôi thấy lại là một bóng dáng to hơn gấp tỉ lần. Một người nào đó đang ngồi gục tựa vào tường, đồng phục giống trường tôi nhưng nó bị vấy bẩn bởi vết máu loang lổ. Tôi vội chạy tới lay người kia nhưng mà không có chút phản ứng nào. Để tựa điện thoại vào tường đằng sau lưng soi vào người trước mặt. Tôi nâng mặt cậu ấy lên. Trên trán cũng bị rách, máu chảy xuống tạo thành một vệt từ trên dải xuống đến cổ. Ôi nhưng mà cái khuôn mặt này. Cậu ta chẳng phải là người gây ra mấy vết bầm tím trên người tôi sao.

Thử nghĩ xem tôi đã vác cái xác đau đớn để ra ngoài mua thuốc cho mình nhưng rồi cuối cùng đống đấy lại dùng cho kẻ đã gây ra đau đớn cho tôi. Tôi đã vác cái xác to đùng, nặng trịch của cậu ta về nhà mình bởi chẳng thể tìm được ai khác giúp, sờ khắp người cậu ta cũng chẳng thể thấy điện thoại hay đồ đạc gì cả. Chắc cậu ta bị cướp lại còn bị đánh trông không nhẹ chút nào. Có lẽ cũng là cái nghiệp của cậu ta khi bắt nạt tôi suốt thời gian qua. Tôi giúp cậu ta như này chắc lúc xuống địa ngục tôi sẽ được giảm một hình phạt nào đấy nhỉ.

Tôi ra ngoài phòng bếp nấu một chút cháo. Tôi cần một thứ gì đấy dễ nuốt nhất có thể để cho vào bụng và chắc cậu ta cũng vậy nên cháo trắng là thứ tôi duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Khi tôi trở lại vào trong thì cậu ta đã tỉnh và ngồi thu lu trên giường trừng trừng nhìn tôi. Cậu ta đúng là trâu bò, mới vậy đã tỉnh trong khi tôi bị đá vài cái đã ngất hết cả một ngày. Ờ nhỉ sao tôi so bì lại cậu ta được chứ, nhìn đống cơ bắp cậu ta có mà xem, có thể kẹp chết một con trâu luôn ấy chứ.

Tôi biết rõ là mình chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn run rẩy khi đối diện trước mặt cậu ta, nhất là cái bộ mặt cau có, đằng đằng sát khí kia. Nhưng tôi là người cứu cậu ta đấy vậy mà cậu ta nhìn tôi như kiểu tôi đánh cậu ta không bằng. Ai dám ai mà địch lại cậu. Tôi cũng muốn hét lên bất mãn lắm nhưng có nói được đâu mà cũng sợ nữa. Mẹ khiếp có nạn nhân nào mà không sợ kẻ bắt nạt mình chứ.

Bê bát cháo tới gần để ở tủ đầu giường, tôi chạy đi lấy quyển vở và cái bút bắt đầu viết thuật lại những sự việc từ lúc mình bắt gặp cậu ta như thế nào cho đến thời điểm hiện tại. Tôi ghi cặn kẽ không dám xót một chi tiết nào sợ cậu ta hiểu lầm. Viết xong tôi kính cẩn dâng hai tay đưa cho cậu ta.

"Gì đây? Mày viết văn tế à?"

Tôi vội vã lắc đầu nguầy nguậy nhét quyển vở vào tay cậu ta. Đã đưa thì đọc đi thắc mắc chi không biết. Tôi mà nói được tôi đã nói luôn chứ ở đấy mà viết văn tế.

Cậu ta miễn cưỡng mà cầm lên đọc. Vừa đọc cậu ta vừa cau mày, hai đầu lông mày càng ngày càng díu lại gần nhau hơn làm tôi thấp thỏm. Chữ tôi xấu lắm à? Không mà tôi trước còn đi viết báo tường đó. Hay tôi viết khó hiểu quá? Không, tôi văn hay chữ tốt lắm, điểm văn cao cực. Vậy chắc chắn là vấn đề từ cậu ta. Cơ địa khó ở bẩm sinh.

"Sao không gọi cấp cứu?"

Ủa rồi nghĩ tôi định làm gì cậu ta hay gì? Cậu ta nghĩ chuyện đấy có khả năng à?

"À ừ nhỉ mày đâu có nói được."

Ừ đấy vì không nói được nên mới không gọi cấp cứu đấy. Nếu họ mà cũng tiếp nhận tin nhắn thì tôi sẽ bảo họ đến vác cái thứ này đi chứ mắc gì tự mình bê về nhà. Mệt chết.

"Cũng được. Tao không thích bệnh viện." Cậu ta gật gù vứt quyển vở về lại chỗ tôi, thản nhiên nằm xuống đắp chăn. "Hôm nay tao ngủ đây. Không muốn về nhà."

Ô gì ta? Cậu ta cứ vậy mà hùng hồn tuyên bố không thèm hỏi ý kiến chủ nhà luôn. Tôi đâu có cho, đâu có ngu tự dưng chứa chấp thể loại này để nửa đêm cậu ta nổi khùng nổi điên đành tôi thì sao. Từ chối.

"Không được?"

Cậu ta hơi khẽ ngẩng lên nhìn tôi qua kẽ mắt và tôi kẻ quả quyết ban nãy nhanh chóng gật đầu. Mẹ khiếp sợ thấy mẹ. Giữa việc bây giờ từ chối rồi bị đánh hay đồng ý rồi bị đánh một lúc nào đấy. Tuy cái thứ hai có vẻ đau tim hơn nhưng được sống lâu hơn một chút. Tôi cũng không muốn tồn tại trên thế giới này lắm đâu nhưng nếu được vẫn muốn sống lâu hơn thêm một tí, đủ chào tạm biệt cậu, chắc thế.

Người chủ nhà tốt tính như tôi cuối cùng lại phải nằm dưới đất nhường chăn ấm đệm êm cho vị khách không tiếp nhưng cũng không về. Có vẻ do tác dụng của thuốc giảm đau nên mí mắt tôi cứ díu hết lại. Tôi ngủ được bao lâu không biết nữa chỉ là giữa chừng đột nhiên cả người bị lắc lư buộc phải tỉnh. Tôi mơ màng muốn mở mắt nhưng cả người lại chẳng có sức, mí mắt nặng trĩu chẳng mở nổi. Hình như có tiếng gì đấy, tiếng nói của ai đấy thì phải. Cậu à? Tôi không xác định được, trước mắt mờ tịt còn vùng bụng lại đau buốt. Chắc tôi lại phát sốt vì mấy vết thương nữa rồi.

Cơ thể tôi vốn yếu nó như kiểu để khẳng định cái sự vô dụng của tôi vậy. Đêm nào cũng vậy, sau mỗi cái va chạm yêu thương của đám bạn nơi trường học tôi đều phát sốt vào giữa đêm. Không biết nên gọi là may mắn hay xui rủi mà tôi còn sống đến ngày hôm nay. Nếu như lần này không thể tỉnh dậy được nữa thì thật tốt.

Những thứ tôi mong muốn vốn dĩ vẫn chưa từng được toại nguyện. Nếu tôi muốn cứ vậy chìm vào giấc ngủ dài thì sẽ ngay lập tức bị kéo dậy trở lại đối mặt với thế giới thực tại tàn khốc này. Tôi đã phải bật dậy gấp gáp để rồi vết thương ở bụng trở nên tê buốt và nhức nhối, khó khăn mà hít lấy từng ngụm khí. Vẫn là nó, máu tanh khắp nơi, cơ thể sõng soài, bàn tay đầy máu và con dao sắc lẹm ngày một gần, hơi thở nồng nặc chất cồn phả vào bên tai. Những âm thanh kì quái, rùng rợn, tiếng thì thầm không rõ chứ, tiếng nước nhỏ giọt, tiếng quạt cót két. Tôi không thể định hướng được chúng phát ra từ bên nào khi chỉ có một bên tai để lắng nghe chúng. Nó làm tôi lại càng sợ hãi, cơ thể kịch liệt run rẩy. Tôi cố gắng bịt chặt tai trái lại để chẳng nghe được gì nữa nhưng chúng vẫn không bỏ cuộc mà đày đọa tôi. Một đống hỗn tạp ghê tởm.

"Nếu như mày im lặng thì cũng sẽ chẳng có kết cục này."

"Này. Dừng."

Bàn tay lớn hơn giữ chặt lấy bàn tay đang cố đập vào tai mình của tôi, một bàn tay khác lại bịt chặt lấy tai trái tôi. Mọi âm thanh như bị chặn lại, tôi không còn nghe thấy mấy thứ ghê rợn kia nữa. Tuyệt thật. Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Gương mặt cau có cùng với mấy vết thương trên gương mặt trông thật đáng sợ. Bàn tay ở tai tôi định rời ra tôi lại vội vàng giữ chặt nó lại áp lên tai mình. Có thể giờ khắc này tôi không còn tỉnh táo nên mới làm như vậy nhưng bàn tay này có thể chặn mấy thứ âm thanh phiền nhiễu kia tốt hơn là tay tôi. Không còn nghe thấy chúng nữa tôi mới có thể phần nào hít thở được dễ hơn nên tự dưng lại sinh ra cảm giác sợ hãi khi bàn tay ấy rời đi. Tôi biết điều này sẽ làm người kia khó chịu nhưng xin lỗi tôi thật sự cần nó lúc này.

"Mày thật phiền phức."

Cậu ta cau có mà cằn nhằn cũng không rút tay lại. May thật có vẻ cậu ta vẫn còn chút tình người hoặc do bộ dạng của tôi lúc này quá thảm hại nên mới nảy sinh chút thương xót. Sao cũng được, méo mó còn hơn không. Tôi bất ngờ bị cậu ta ấn đầu nằm xuống còn cậu ta thì nằm bên cạnh. Chúng tôi nằm quay vào nhau, tay cậu ta vẫn được tôi nắm chặt đặt ở bên tai.

"Ngủ đi, mai tao sẽ tính sổ với mày sau."

Cậu ta cứ vậy mà nhắm mắt ngủ. Tôi bây giờ mới để ý mình đã nằm trên giường từ lúc nào rồi. Chiếc giường bé tí lại bị hai tên to xác chen chúc. Bảo sao lúc nãy tôi tỉnh dậy chắc đã đả động đến cậu ta rồi. Đánh thức một con hổ dữ đang ngủ thật không khôn ngoan chút nào. Có vẻ mai tôi sẽ lại không yên với cậu ta đâu vậy nên đi ngủ theo lời cậu ta nói rồi chuẩn bị tinh thần cho ngày mai vậy.

Khi tôi lại một lần nữa mở mắt và cảm nhận được cơn khoan khoái trong người, cảm giác như mình được ngủ đủ giấc ấy, điều mà tôi đã từ lâu không được tận hưởng. Nhưng có gì đó không đúng lắm, nắng hôm nay lên sớm hơn so với mọi khi hay sao mà đã tràn vào đến nửa phòng rồi. Tôi nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ở bức tường cuối giường. Ôi shiaaa 8h. Tôi vậy mà có thể ngủ tới cái giờ này mới mở mắt. Tôi vội vỗ người bên cạnh mình. Thực ra lúc đầu tôi cũng quên là có người nằm cạnh mình nữa kìa chỉ là lúc dậy thấy nặng nặng bên tai thì mới nhớ ra sự hiện diện của cậu ta.

"Cái gì?"

Cậu ta không thèm mở mắt chui rúc ngày càng sâu hơn trong lớp vải chăn gối để tránh cái nắng hắt lên mặt mình. Tôi mặc xác cậu ta mà đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục. Đến lúc tôi sẵn sàng ra khỏi nhà thì người kia vẫn ngủ ngon lành trên giường. Tôi cũng định mặc xác cậu ta nhưng đây là nhà tôi và tôi không thể nào để cậu ta trú ngụ ở trong này được, biết làm sao được cậu ta có phá nát cái nhà xập xệ này hay là không cơ chứ.

"Cái gì? Mày chán sống rồi hay sao mà cứ làm phiền tao mãi thế."

Tôi đã phải lay cậu ta tới hàng tỷ lần thì cậu ta mới cau có mà bật dậy nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngàu tức giận. Khẽ nuốt nước bọt cái ực. Tôi rón rén chỉ tay về phía đồng hồ mong cậu ta để ý đến nó thay vì cái bản mặt này của tôi.

"Thì?"

Cậu ta liếc nhìn nó một cách dửng dưng rồi quay sang hất mặt hỏi tôi. Thì là thì cái gì chứ cậu ta sao có thể dửng dưng như thế trong khi lòng tôi thì nóng như lò đốt. Bình thường giờ này tôi sẽ đang ngồi trên lớp rồi chứ không phải đứng đây để múa may quay cuồng ngỏ ý với cậu ta rằng chúng tôi cần đi đến trường như đám học sinh bình thường khác ngoài kia. Nhưng cậu ta không hiểu hoặc cậu ta ứ muốn hiểu. Nhìn cái bộ mặt vô cảm của cậu ta làm tôi sôi cả máu, mẹ khiếp, tôi sẽ đấm cậu ta, nếu tôi có thể.

[Chúng ta bị muộn học rồi]

Cuối cùng thì tôi cũng phải với lấy quyển vở viết để cho cậu ta đọc. Làm vậy ngay từ đầu có phải đỡ tốn sức không cơ chứ.

"Thì sao?"

Lại thì, thì hiện tại đơn là chuẩn bị là bỏ luôn mấy tiết đầu rồi chứ chẳng phải trễ bình thường nữa đâu thằng chó ạ. Tôi mà nói được thì tôi cũng chửi rồi đấy chứ làm gì có ai chửi kiểu viết giấy, đọc mất cả cảm xúc thuần tuý của câu chửi.

Thay vì nhiều từ ngữ với cậu ta nữa thì tôi nghĩ tôi nên lôi luôn cậu ta đi luôn cho nó nhanh. Cậu ta mới còn đang ngái ngủ nên không phòng bị mà bị tôi lôi thẳng ra khỏi giường, chạy xồng xộc ra bến xe. May đấy, vừa kịp lúc có chuyến xe đến trường luôn nha.

Cổng trường đóng như dự kiến và chúng tôi đến là lúc 9h30 đúng giờ ra chơi luôn. Sân trường nhộn nhịp náo nhiệt lắm. Tôi còn đang vận dụng não mình để làm sao lẻn vào trường một cách nhanh nhẹn nhất quay sang đã thấy người kia đang ung dung tay đút túi quần đi vòng ra sau trường. Có vẻ cậu ta có kinh nghiệm trong việc này hơn tôi, phong thái nhàn nhã thế kia cơ mà. Tôi chạy theo để học tập cách cậu ta. Vèo một cái tôi đã thấy cậu ta ngồi chễm chệ trên thành tường rồi. Cậu ta liếc cái nhìn lãnh lẽo về tôi, người đang đứng trố mắt nhìn cậu ta lúc bất giờ.

"Nhanh"

Cậu ta hất tay ý gọi tôi tới. Nhìn bức tường cao trước mặt tôi nuốt nước miếng cái ực. Cậu ta là đang đánh giá khả năng vận động của tôi hơi cao quá rồi thì phải. Nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi đành phải thử thôi chứ biết sao được bây giờ. Tôi cố gắng lấy sức bình sinh của mình bám vào bật lên. Ối tôi bay luôn nè. Bên eo cảm thấy hơi đau nhói khi có lực tay tác động vào nhưng nó thành công giúp tôi lên được chỗ cậu ta vừa ngồi. Tôi bám chắc trên thành tường định quay sang cảm ơn cậu ta thì lại thấy cậu ta huýt sáo mà đi đâu đó. Còn đang định thắc mắc là cậu ta không định đi học sao thì bên tai liền phát ra một tiếng nói đầy uy lực.

"Cậu kia định trốn học hả?"

Á à thằng chó, đích thị là thằng chó kia biết thầy giám thị đến nên mới trốn lại còn đẩy tôi lên đây cho ông ý thấy mặt. Cái suy nghĩ tốt lành dành cho cậu ta liền chẳng sống nổi 1 giây.

Nhờ ơn của bạn tôi bị chạy 10 vòng sân trường dưới cái trời nắng chói chang 38 độ như cái nhiệt độ của người tôi hôm qua lúc sốt vậy. Vốn đã chẳng có tí năng khiếu vận động nào giờ đúng là cực hình. Và biết cái gì làm tức nhất không? Thằng chó kia nó còn dửng dưng đi qua mặt tôi với chiếc bánh gặm trong mồm trong khi tôi thì chạy như chó và bị ông thầy chửi cho lên bờ xuống ruộng. Đôi khi thấy điếc cũng hay, đã thở chẳng ra hơi rồi mà nghe chửi nữa thì đúng là đứt hơi.

Chẳng biết là bao lâu để tôi hoàn thành xong 10 vòng chạy. Người tôi ướt đẫm mồ hôi và cái mùi của nó cũng không kém mấy cái thứ nước hay phải hưởng vào buổi sáng lắm. Ngẫm lại chính là chả có lấy một ngày tôi đi học trong sự khô ráo.

Tôi đi vào phòng vệ sinh rửa tay với mặt. Từng dấp nước hất lên mặt hạ được phần nào chút nhiệt. Nhìn mình trong gương đúng tàn tạ.

"Từ sau anh mà trốn nữa thì đừng có trách."

Tôi giật mình khi cái giọng của thầy giám thị vang lên từ đằng sau. Tôi nhớ không nhầm thì tôi đâu có vào nhầm nhà vệ sinh của giáo viên đâu ta mà ông ta bám tôi tới tận đây. Tôi cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn lên, người càng run nhiệt khi bàn tay ông ta lần xuống eo rồi đi xuống mông tôi. Kinh tởm. Đây chẳng phải lần đầu ông ta có những hành động động chạm nhạy cảm với tôi nhưng tôi cũng chưa từng dám phản kháng. Cơ thể tôi mỗi lần sợ hay căng thẳng đều biến thành pho tượng không bao giờ nhúc nhích được. Mà tất nhiên càng thế ông ta lại càng làm tới.

Ông ta vội rụt tay lại khi cửa nhà vệ sinh bật mở với một lực không hề nhẹ.

"Cửa này khó mở ghê. Ôi thầy em xin lỗi em không biết thầy ở đây ạ."

"E hèm còn không nhanh về lớp mà học đi cứ ở đấy tính trốn tiếp hay gì."

Ông ta chột dạ chuyển hướng sang giả vờ quát tháo với tôi rồi đi mất.

Tôi nắm chặt bàn tay mình lại hít một hơi thật sâu để lấy lại được bình tĩnh, trong lòng thầm cảm ơn bạn học vừa vô tình bước vào.

"Mày đúng là chả còn gì thảm hại hơn được nữa."

Giọng quen quen phát ra bên tai trái. Tôi ngẩng lên nhìn người vừa mấy phút trước là ân nhân cứu mạng của mình. Thằng chó. Còn không phải nhờ ơn cậu ta sao. Mà không nhầm người khởi nguồn cho sự thảm hại của tôi ở cái trường này không phải là cậu ta sao. Ngay từ đầu cậu ta đã là kẻ cầm trùm rồi không phải sao.

"Cất cái mắt trừng trừng của mày lại mà để dành cho lão già kia đi." Cậu ta vẩy nước vào mặt tôi.

Tôi sai rồi. Đáng nhẽ hôm qua tôi nên để mặc cho cậu ta chết quách ở nơi xó xỉnh đấy đi. Lòng tốt quý báu nên được trao cho người xứng đáng có được nó.

Tôi lấy cặp mà đi về lớp trước mặc cậu ta ở đấy. Trở về lớp vào cái giờ này thì tôi cũng chỉ học được có tiết rưỡi là đã đến giờ nghỉ trưa. Sáng nay mải vội đi học nên tôi quên luôn mang theo hộp cơm cậu chuẩn bị rồi. Đành vậy, tôi xuống canteen mua một chiếc bánh ngọt rồi nhanh đi ra nơi quen thuộc của mình ngồi ăn. Bình thường giờ này tôi sẽ một mình ngồi ở đằng sau dãy nhà chính. Ở đây có một chiếc cây cổ thụ to ơi là to nên ngồi ở dưới chẳng có tí nắng nào cả với cả cũng chẳng có ai bén mảng đến nơi này cả, họ còn đang bận chen chúc trong canteen hưởng giò điều hoà mát lạnh kìa.

Meo~

Tôi nhìn xuống dưới chân mình. Cục bông nhỏ đang cố dụi vào chân tôi để gạ gẫm. Tôi rút trong túi quần ra một hộp pate nhỏ, mở nắp và đặt xuống trước mặt nó. Đây là người bạn đồng hành duy nhất của tôi mỗi bữa trưa. Chả biết nó là đi lang thang vào đây hay mèo nhà hàng xóm nhảy sang nữa nhưng có vẻ giả thuyết đầu hợp lí hơn. Lúc đầu gặp nó gầy dơ xương còn dè chừng tôi lắm, gầm gừ suốt phải dụ đồ ăn mới chịu cho vuốt. Giờ thì quen rồi trưa nào cũng ra dụi vào chân tôi, ăn xong sẽ nhảy lên lòng tôi mà cuộn tròn ngủ. Có vẻ cùng chung hoàn cảnh nên mới dễ dàng mà cuốn quýt. Chúng tôi đều là những thứ bị vứt bỏ.

"Tao đã thắc mắc tại sao con mèo này lại càng ngày càng béo ra. Giờ thì biết lí do rồi."

Tôi một phen hú hồn khi văng vẳng tiếng nói ở đâu đấy. Tôi ngó quanh một vòng mới thấy một bóng người đang vươn vai đằng sau cái cây phía sau tôi. Khung cảnh đang rất thơ với bóng râm của cây cối xanh tươi và chú mèo xinh đẹp và chiếc bánh ngon thì thấy gương mặt kia làm tôi không còn cảm xúc với khung cảnh này được nữa. Cậu ta làm cái gì ở đây không biết, lúc nào cũng vậy cứ lù lù xuất hiện rồi gây sự với tôi. Cậu ta nghỉ một ngày trọc tôi thì chết hay sao ấy.

"Cậu nhóc khôn lỏi. Ăn của tao rồi lại ăn của cậu ta nữa nên mới béo trắng thế này đúng không?" Cậu ta cúi xuống gãi gãi cái đầu nhỏ của con mèo rồi lại nhìn lên tôi. "Thấy không đôi khi lòng tốt cho đi có thể là dư thừa đấy."

Cậu ta đứng trước mặt tôi thản nhiên bấu miếng bánh của tôi mà cho vào mồm vừa nhai vừa nói.

"Đừng có nhìn như kiểu bị chiếm địa bàn, chỗ này là tao đến trước."

Thế nào gọi là đến trước. Bình thường tôi ra đây có gặp ai đâu chứ. Cậu ta tự dưng ở cái xó xỉnh nào chui ra nói mấy câu phán xét. Phát bực.

"Từ hôm qua đến giờ mày hơi láo rồi nha. Tưởng giúp tao một lần thì bắt đầu lên mặt đấy à?" Cậu ta hất cằm tôi.

Lên mặt tôi nào dám nhưng chẳng nhẽ cậu ta còn cấm cả việc người khác bộc lộ cảm xúc nữa à. Bình thường thái độ tốt cậu ta cũng có bao giờ tha cho tôi đâu cơ chứ.

"Nhắc đến hôm qua mới nhớ. Mày là bị ngu hay là bị ngờ nghệch vậy?"

Hình như hai từ cậu ta nói ra không có khác gì nhau thì phải. Tôi đang không hiểu cậu ta là muốn nói đến cái gì nữa.

"Nếu tao là mày tao sẽ vứt tao luôn ở đấy chứ không có rảnh mà vác tao về đâu."

Ồ thì ra là chuyện này. Nghe kiểu sao mà làm ơn mắc oán ghê, đã giúp đỡ lại còn bị chửi. Ờ đúng rồi tao ngu đấy thằng chó ạ. Trách tao đéo có cái sự vô cảm như mày.

"Mày đang cố đối tốt với cái thế giới tồi tệ này à? Rồi nó có đối xử lại với mày như thế không?"

Từng câu từng chữ của cậu ta thành công đánh vào thứ sâu thẳm trong tôi.

"Không đúng chứ. Mày làm thế chỉ là làm mấy việc ngu ngốc thôi. Đừng có mà ngây thơ mong đợi vào thế giới rách nát này."

Cậu ta là đang dạy đời tôi đấy à. Tôi biết chứ, chẳng cần cậu ta phải nói tôi cũng biết những việc mình làm ngu ngốc như thế nào khi ban phát lòng tốt của mình và nhất là cho kẻ như cậu ta. Nhưng tôi chỉ là chẳng thể lờ nó đi, chẳng thể nào dửng dưng với đời như cậu ta hay đơn giản tôi chỉ là một đứa con nghe lời.

"Nanon sau này phải trở thành một người tốt nhé. Nếu con đối xử tốt với mọi thứ thì con cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp."

Tôi đã được mẹ rủ rỉ những điều tương tự như vậy bên tai. Bà luôn bảo tôi hãy trở thành một người tốt, đối xử tốt với mọi thứ. Nhưng mà, kết quả mà bà nói tôi chưa thấy nó đâu cả. Điều gì tốt đẹp sẽ đến với tôi nhỉ, tôi chưa nhìn thấy được hình dạng nó một lần nào cả. Hay tôi còn chưa đủ tốt nữa.

Như kẻ trước mặt là một ví dụ. Tôi đã đối xử thật tốt nhưng tôi đã nhận lại được gì. Nhận lại lời trách móc. Nhận lại lời chửi mình ngu. Nhận lại lời răn dạy về cuộc sống thối nát.

"Tao sẽ cho mày một phần quà cho sự ngu ngốc của mày hôm qua."

Muốn trả ơn thì cứ nói là trả ơn chứ mắc gì bày đặt nói làm chướng tai, gây nhức nhối cho người ta.

"Tao dù sao cũng chẳng phải thể loại vô ơn gì."

Không đâu mày vô ơn vãi ra. Nhìn cậu ta đứng trước mặt tỏ vẻ mà tôi nổi hết cả da gà.

"Tao sẽ cho mày một đặc ân. Từ giờ tao sẽ độc quyền trêu trọc mày."

Là sao ta. Nghe sao mà thấy nhức nhức cái đầu. Tôi có được quyền không nhận thứ này không. Nó đâu có khác gì so với trước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip