Nerd School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
San Fransokyo là một cái tên khá thú vị cho một thành phố, phải không? Đó là nơi tớ sống, cùng với cha tớ, Alistair Krei, người đã nâng thành phố lên một tầm cao mới với các sản phẩm của ông ấy.

Tớ thực sự không gặp bố nhiều lắm, ông ấy luôn bận rộn với những phát minh mới. Điều đó cũng không tệ  vì tớ luôn dành phần lớn thời gian tại SFIT -  Học Viện Công nghệ San Fransokyo.

Tớ nghiên cứu về các dao động lan truyền như một làn sóng cơ học có thể nghe được của áp suất và sự dịch chuyển qua một môi trường như không khí hoặc nước...Nói cách khác nó là sóng âm thanh.

Bố tớ luôn bận rộn, ông ấy nói rằng mình đang thực hiện một trong những dự án mà có thể sẽ thay đổi thế giới. Vậy nên tớ đã quyết định đến trường để thực hiện nghiên cứu về sóng âm thanh. Thật không may Fred lại làm phiền tớ về một khẩu súng do anh ấy tự nghĩ ra. "Nào Shock Wave, một khẩu Dubstep Gun sẽ rất tuyệt! Hãy tưởng tượng một khẩu súng phát nhạc đủ lớn, đến mức đánh bật mọi người xuống đất." Fred, nói khi đi theo tớ quanh phòng thí nghiệm trong trang phục linh vật của anh ấy.

"Fred, điều đó phản khoa học." Tớ nói với anh ấy khi đi qua phòng lab của mình thì tớ thấy Tadashi, Honey Lemon và một cậu nhóc trông giống Tadashi, nhưng cậu trẻ hơn nhiều.

"Ai vậy?" Tớ hỏi trong khi Honey đang lăn khối cacbua vonfram đến phòng lab của chị. "Anh không biết. Cậu nhóc trông giống hệt, Tadashi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Tadashi tạo ra một bản sao nhỏ của chính mình?!" Fred gợi ý.

"Dẹp cái ý tưởng đó đi!" Tớ đảo mắt nói, trước khi bước tới chỗ họ. "Làm kim loại giòn từ  hóa học!" Honey Lemon vừa nói vừa lau kính. "Không tệ, Honey Lemon." Tadashi nói với chị.

"Honey Lemon? Go Go? Wasabi?" Cậu nhóc hỏi. "Tớ đã làm đổ wasabi lên áo của mình một lần. Một lần!" Wasabi nói khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm. "Fred là người nghĩ ra những biệt danh đấy." Tadashi nói với anh ta. "Fred là ai?" Cậu ấy hỏi. "Là anh, ở đây này!" Fred nói khiến cậu ấy giật mình mà hét lên.

"Này bình tĩnh. Đây chỉ là một bộ đồ thôi. Không phải là khuôn mặt và cơ thể thật sự của anh. Tên anh là Fred, linh vật của trường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm ..." Fred xoay bảng để khiến Hiro ấn tượng về mình hơn. "Anh cũng là linh vật của trường." Fred nói với cậu ta. "Vậy chuyên ngành của anh là gì?" Cậu ấy hỏi. "Không, không, không, anh không phải là sinh viên. Nhưng anh là một người đam mê khoa học." Fred nói với cậu ấy khi anh ấy ngồi xuống chiếc ghế của mình.

"Anh đang cố gắng nhờ Honey phát triển một số công thức có thể biến anh thành một con thằn lằn phun lửa theo ý muốn. Nhưng cô ấy nói việc đó là phản khoa học." Fred nói khi mọi người tiến tới chỗ anh. "Nó thực sự không khoa học." Honey nói với anh ấy.

"Và tớ đoán tia thu nhỏ mà tớ gợi ý cho Wasabi cũng không phải là khoa học. Phải không?" Fred hỏi. "Đúng vậy." Wasabi trả lời khi bước đến ghế của Fred. "Vậy thì, còn sandwich vô hình thì sao? Hãy tưởng tượng cậu đang ăn một sandwich, nhưng mọi người nghĩ rằng cậu bị điên." Fred giải thích khi anh ấy giả vờ như đang ăn sandwich. "Dừng lại đi." Wasabi nói với anh ta.

"Mắt laze?"

"Gì?"

"Ngón tay tê liệt?"

"Nó sẽ không bao giờ xảy ra."

"Này, còn huyết thanh tăng trưởng thì sao?"

"Shock Wave, em đây rồi." Tớ quay lại thì thấy Tadashi bên cạnh tớ với cậu nhóc ấy. "Đây là em trai anh, Hiro."

"Shock Wave?" Hiro hỏi, với một nụ cười. "Yeah, Fred gọi tớ như vậy vì tớ học về sóng âm thanh."

"Vậy nên giờ cậu ở đây?" Cậu ấy hỏi. "Ừ, tớ tốt nghiệp vào năm mười ba tuổi như cậu vậy." Tớ nói với cậu ấy, cậu ta nhìn tớ đầy thắc mắc. "Làm sao cậu biết..."

"Anh trai của cậu đã nói với chúng tớ. Anh ấy hy vọng rằng cậu sẽ tới đây. Tớ không biết tại sao cậu không cố gắng theo học ở đây. Nơi này có tất cả mọi thứ." Tớ nói nhìn những người bạn của mình, trước khi đưa ánh mắt trở lại Hiro. "Ừ, tớ bắt đầu thấy điều đó." Cậu ấy nói với một nụ cười trên mặt rồi khuôn mặt của cậu ấy bắt đầu ửng đỏ lên một chút.

"Xin lỗi, Shock Wave, nhưng bọn anh cần phải đi. Hẹn gặp lại vào ngày mai." Tadashi nói rồi đi tới lối ra, nhưng Hiro ở lại nhìn tớ. "Hiro." Tadashi gọi. "Em tới đây..." Hiro nói lùi lại cho đến khi cậu ấy chạm vào tường. Cậu ấy nở một nụ cười gượng gạo khi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip