Chương 8: Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn mở cánh cửa phía sau nhà, dẫn xuống một lối đi. Hắn bước vào, nhấn nút thang máy đi xuống. Nơi này của hắn có tổng cộng ba tầng, được mã hóa bằng gương mặt hắn, tuy chỉ có ba tầng nhưng hắn lại lắp thang máy, không phải hắn lười đi bộ, mà là chân hắn không vận động nhiều được. Nhắc đến cái chân thương tật của mình, hắn nhìn xuống bằng một ánh mắt đáng ghét, hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, hắn không muốn có bất kỳ điểm nào không hoàn hảo trong những việc hắn làm, nhưng ông trời thường không cho ai được tất cả bao giờ, chỉ vì một sự cố, chân hắn bị hư. Ở nhà hắn cần dưỡng cho kỹ, sáng khi ra ngoài mới có thể đi đứng bình thường như người khác.

Hắn bỏ qua tầng 1, đi thẳng xuống tầng 2. Tầng này hắn cho xây 5 phòng riêng biệt, mỗi phòng có 2 lớp cửa sắt. Bước chân hắn dừng ở căn phòng cuối cùng, dừng lại một lúc, hắn quay người bỏ đi, sau lưng hắn vẫn còn nghe rõ chữ: "thả tôi ra". Hắn mỉm cười, người đó vẫn còn sống, là mục đích hắn vào đây kiểm tra ngày hôm nay. Xong hắn nhấn thang máy xuống tầng 3, khác với mọi người nghĩ ở tận cùng nơi sâu nhất của lòng đất là địa ngục âm u, nơi đây lại có cả một vườn hoa nhân tạo, xung quanh được tô điểm bởi nhiều loại hoa nhưng nhiều nhất vẫn là hoa cẩm tú cầu. Hắn bước ra vườn hoa, tự chọn những đóa cẩm tú cầu xinh nhất, cắm vào bình, xong hắn đẩy cửa vào phòng bên phải khu vườn, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, để bình hoa xuống. Hắn bước đến chiếc giường duy nhất ở trong phòng, cúi xuống hôn lên trán người đang nằm đó an yên ngủ, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của người đó yêu chiều nói: "Sinh nhật năm nay anh nghĩ được quà tặng em rồi".

Hắn ngồi đó không biết bao lâu, đến khi hắn cảm thấy đã đến lúc đi trở lên mặt đất, hắn quay mặt nhìn lần cuối người đang nằm trên giường, luyến tiếc rời đi. Không vội đi lên mặt đất, hắn ghé tầng 1, với tay bấm nút, một màn hình xuất hiện với bản đồ địa điểm mà thời gian gần đây hắn vẫn dành một sự quan tâm đặc biệt. Nhìn một lần cuối, xong hắn mỉm cười quay trở lại mặt đất.

.................

Tại ga đón sân bay, có một chàng trai đang đứng như chờ một ai đó. Tiếng loa thông báo vang lên báo các chuyến bay đã đáp, chàng trai cứ đứng ngồi không yên, chuyến bay mà cậu ta đợi đã đáp, lẽ ra người cậu chờ phải xuất hiện, nhưng đáp lại ánh mắt chờ đợi của cậu chỉ là những dòng người xa lạ vội vã. Tâm trạng từ hồi hộp trở thành lo lắng, thoáng thấy bóng trợ lý Vương bước qua cửa, chàng trai kéo vội anh ra một gốc khuất.

- Trợ Lý Vương, Anh Mẫn có đi chung chuyến bay với anh không?

- Không có, vừa xong cuộc họp là Sếp bay về luôn mà, Sếp bảo tạo bất ngờ cho người quan trọng nào đó, cậu chưa gặp Sếp?

- Không có, em đứng đây từ chiều nhưng vẫn không thấy anh ấy, mà anh bảo anh ấy có hẹn người quan trọng, là người nào ạ? Có khi nào anh ấy đi với người đó không?

- Cậu Triệu, cậu sao vậy? Không phải người Sếp Vương nói là cậu sao?

- Là em? Sao lại là em được?

- Không phải cậu là người quan trọng của Sếp ư?

- Em không biết nhưng thật sự em không nhìn thấy anh ấy.

- Cậu gọi điện thử cho Sếp xem.

- Nãy giờ em có gọi nhưng anh ấy không bắt máy

Cách đó không xa, nơi bãi đỗ xe của sân bay, Trương Mẫn đang nhìn vào điện thoại mỉm cười. Anh không vội bắt máy vì anh muốn dành cho cậu sự bất ngờ, khi nãy vì một số việc nên anh phải ra cửa phụ sân bay, hiện tại nhìn tiếng thoại reng, anh nghĩ Triệu Phiếm Châu đã đến sân bay, hôm nay anh về, chắc chắn cậu sẽ ra đón. Anh đổi vé sớm hơn không muốn cho cậu biết, nhưng hiện tại vì giúp một người nên cũng đúng giờ đáp máy bay theo lịch của anh. Trương Mẫn tính bấm nút nghe thì chợt người bên cạnh lên tiếng

- Xe tôi không nổ máy, anh xem giúp tôi với.

Trương Mẫn bỏ điện thoại lại vào túi, anh cúi xuống để xem. Khi anh vẫn đang chăm chú nhìn thì anh gửi thấy một mùi hương thoang thoảng, chưa biết mùi gì anh chợt cảm thấy cổ mình đau nhói, sau đó ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự. Người phía sau anh mỉm cười, hắn bước đến nhẹ nhàng mở cửa xe bên cạnh để anh vào ghế lái phụ. Anh hoàn toàn không biết đây là xe của hắn, hắn dọn dẹp mọi thứ tại đó xong nhanh chóng ngồi lên xe chạy ra khỏi bãi đỗ. Thời điểm phát hiện Trương Mẫn mất tích đã là nửa đêm của ngày hôm đó, sau khi đã kiểm tra thông tin hành khách cộng chuyến bay để xác định thật sự là Trương Mẫn đã đáp. Hiện tại ngồi trong cơ sở cảnh sát là Triệu Phiếm Châu và trợ lý của Trương Mẫn - Vương Tiêu.

- Tôi đã điện cho anh ấy rất nhiều lần nhưng anh ấy vẫn không bắt máy - Triệu Phiếm Châu lên tiếng.

- Có thể Trương tổng có chuyện gấp phải đi nơi nào khác không?

- Không có đâu, vì ngày mai anh ấy còn có một cuộc họp quan trọng - vị trợ lý lên tiếng - với từ nãy đến giờ cũng gần 3 tiếng rồi, dù gì Trương tổng cũng phải gọi cho cậu Triệu hoặc tôi đây. Nãy giờ chúng tôi đã gọi rất nhiều cuộc cho anh ấy.

- 2 anh có biết Trương tổng có kẻ thù nào ở ngoài không? Hoặc có khả năng bắt cóc tống tiền.

- Tôi loại trừ khả năng bắt cóc tống tiền - vì hiện tại ở trong nước chỉ còn Trương tổng, ba mẹ bà gia đình anh ấy đều ở nước ngoài.

- Còn kẻ thù?

- Làm trên thương trường làm sao không tránh được kẻ thù, nhưng dạo gần đây công ty chúng tôi chủ động lùi về sau, những dự án gần đây cũng không phải những dự án trọng điểm nhưng cũng tránh được ánh mắt từ đối thủ.

- Vậy những người trong công ty?

- Trong công ty chỉ có các thành viên trong hội đồng quản trị là không thích anh ấy. Nhưng ngày mai lại là ngày hợp hội đồng để phân chia lại cấp bậc, tôi không nghĩ những người đó chưa biết mọi chuyện thế nào lại ra tay vào lúc này.

Trợ lý Vương vừa dứt lời bên ngoài đã vọng lại tiếng gõ cửa. Mọi người đều hướng mắt về phía cửa phòng lấy lời khai, vị cảnh sát trẻ tuổi cầm theo hồ sơ vụ án đi vào, anh đưa mắt hỏi ý vị chỉ huy đang ngồi lấy lời khai, được cái gật đầu cho phép anh lên tiếng: "Xin lỗi đã cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, tôi vừa lấy được camera ở cửa sau sân bay, camera quay được Trương tổng đã đi theo lối đó ra ngoài với người đó"

- Lúc mấy giờ? - Viên chỉ huy hỏi.

- Tầm 30 phút sau khi máy bay hạ cánh, dự là Trương tổng sau khi hoàn thành thủ tục thì đã gặp người kia và theo họ ra ngoài.

- Có xác định được là nam hay nữ?

- Không ạ. Em thấy hắn đã có tính toán, khi những góc camera chiếu vào đều chỉ thấy Trương tổng.

- Không phải lối đó có lắp camera 2 bên sao.

- Em đã cho kiểm tra, không biết sao camera bên thấy mặt người kia bị nhiễu trong suốt thời gian đó.

- Trùng hợp đến thế ư?

- Sếp em có chuyện muốn nói riêng.

Vị chỉ huy sau khi nghe nói, anh cúi đầu chào Triệu Phiếm Châu và trợ lý Vương: "Cảm ơn các vị đã cho lời khai, chúng tôi sẽ cho người tìm Trương tổng. Đúng 48 giờ không có tin tức chúng tôi sẽ báo cáo vụ này là mất tích. Hiện giờ các vị cứ về trước đợi thông tin của chúng tôi". Nói đoạn anh tiễn hai người ra cửa. Khi cánh cửa khép lại, anh ra hiệu cho người dưới quyền mình nói.

- Sếp không biết Sếp còn nhớ vụ mất tích của ảnh đế Cố Trì Quân không? Vụ đó nghe nói suốt thời gian diễn ra camera đều bị nhiễu.

- Cậu đem hồ sơ vụ Cố Trì Quân đến cho tôi, đồng thời nối máy để tôi gặp cảnh sát nào đang theo vụ đó.

- Nghe nói vụ đó được giao cho Tổng Bộ rồi ạ.

- Chỉ một vụ mất tích bình thường mà Tổng Bộ lại nhúng tay?

- Nghe nói người thân Cố Trì Quân nhúng tay, người kia cũng thuộc dạng không phải tầm thường.

- Làm nhiễu cả hệ thống camera của sân bay thì chắc chắn cũng không tầm thường. Tổng bộ ai đang theo vụ này?

- Cảnh sát trưởng Hoàng Vệ Bình.

- Nối máy cho tôi gặp anh ấy.

Tiếng chuông vang lên đều đều như phá tan không khí yên tĩnh của phòng làm việc Vệ Bình, anh nhấc máy khi thấy hiển thị tên người gọi tới:

- Cảnh sát Trịnh. Anh gọi tôi vì vụ của Trương tổng.

- Anh nhận tin sớm thế.

- Trùng hợp người của tôi đang điều tra ở vùng đó.

- Điều tra về vụ Cố Trì Quân?

- Cố Trì Quân? Tại sao anh lại đề cập đến cậu ấy.

- À Cơ Phát có nói với tôi vụ Trương tổng có điểm tương đồng với vụ Cố Trì Quân.

- À Cơ Phát. Tôi quên cậu ấy đang nhận nhiệm sở chỗ anh. Tôi nghe nói tín hiệu camera bị nhiễu.

- Chính xác. Trong suốt thời điểm diễn ra mọi chuyện.

- Anh có nghi ngờ ai không?

- Không có.

- Ai là người báo án.

- Người thân và trợ lý của anh ta, còn chỗ anh?

- Chỉ là một người giao hàng bình thường.

- Hình như cả 2 đều không có kẻ thù.

- Theo lời khai của người thân họ là vậy.

- Bên anh đã khoanh vùng được nghi phạm?

- Chuyện xảy ra ở đêm tối, muốn khoanh vùng khó như lên trời. Trừ khi hung thủ tự mắc sai lầm, còn không rất khó để theo tiếp, nhưng thật sự không có gì đảm bảo 2 vụ này đều cùng một người gây ra. Cậu chuyển hồ sơ vụ này lên tổng bộ giúp tôi luôn nhé Sếp Trịnh.

- Ok Sếp Hoàng.

Khi chuông điện thoại vừa dứt, Vệ Bình lại đi đến bên cạnh tấm bảng đang viết vụ án Cố Trì Quân. Ngay chỗ nạn nhân anh điền thêm tên Trương Mẫn kèm dấu chấm hỏi, nếu đây thật sự là vụ mất tích tương tự Cố Trì Quân thì đã là vụ thứ 2 của tháng này. 2 vụ cách nhau 6 ngày, địa điểm lại không có gì để liên kết với nhau ngoài trừ cùng khu vực mà Hoàng Vệ Bình quản lý. Hay tên ấy nhắm vào anh? Nhưng nếu vậy có thể trực tiếp đến tìm anh, tại sao lại ra tay với người dân vô tội? Hai người, một người là giám đốc tập đoàn có tiếng, một người là ảnh đế mọi người rất yêu quý. Hai người này nghề nghiệp hoàn toàn không có điểm chung, nếu có thì chỉ là về gia đình có điều kiện. Nhưng từ sau vụ Cố Trì Quân đến nay, bên phía Từ Tư hoàn toàn không thông báo tài sản của vị ảnh đế kia mất gì, cũng không có một uy hiếp nào đưa ra để đòi tiền chuộc. Nếu không nhắm vì tiền thì hai người ấy có điểm chung gì? Điều Vệ Binh vẫn luôn tự hỏi, chỉ thầm cầu mong hai người đừng rơi vào tay tên tội phạm biến thái như vụ án anh theo những năm về trước là được.

Vệ Bình không về nhà đêm nay, anh quyết định ở lại phòng làm việc để đợi hồ sơ vụ án của Trương Mẫn, trong thời gian đó anh vẫn thầm cầu mong sẽ có cuộc điện thoại báo đã tìm được Trương Mẫn. Nhưng thời gian cứ như chống lại anh, đến khi anh nhận được báo cáo về vụ án, đến khi Trương Mẫn chính thức được thông cáo mất tích, thông tin về vị trí cũng như sự an toàn của Trương Mẫn hoàn toàn bặt tăm như một viên đá nhỏ thả xuống biển sâu. Anh dành hầu hết thời gian để ngồi tìm điểm chung giữa hai vụ án, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa, ngước mắt nhìn lên, một giọng nói trầm ấm vang lên, anh mới biết mình đã ở nơi làm việc suốt một tuần lễ:

- Vệ Bình, một tuần rồi, về nhà thôi anh, mắt anh sắp không chịu nổi nữa rồi.

Người mới đẩy cửa vào là Lâm Thâm - bác sĩ tâm lý của Tổng bộ - đồng thời cũng là bạn trai nhỏ của cảnh sát Hoàng Vệ Binh. Vệ Bình ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Lâm Thâm, anh nhẹ gật đầu rồi với tay lấy áo khoát cùng cậu ra khỏi Sở. Lâm Thâm đan tay Vệ Bình, đoạn cậu nhét cả tay hai người vào túi. Hai người bình yên sóng bước cùng nhau ra khỏi nơi làm việc, giống như thời điểm anh và cậu bắt đầu quen nhau.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip