Chương 50: Trái Đất vẫn quay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lăng Duệ chính thức quyết định sẽ kéo dài sự sống của Vương Việt. Anh như thách thức với số phận. Nếu số phận quyết tâm đưa Vương Việt rời khỏi anh thì anh sẽ đưa cậu trở lại, bằng bất cứ giá nào. Kể từ đó Lăng Duệ tham gia vào một dự án nghiên cứu cách nào cứu sống người bị chết não. 

Lăng Duệ biết pháp luật vẫn chờ đợi Vương Việt tỉnh lại để xử lý. Lăng Duệ cũng biết Vương Việt không muốn tỉnh lại, nhưng anh vẫn muốn, bằng sự cố chấp của chính mình, kéo lại cậu khỏi hố đen vạn trượng mà cậu muốn lẩn khuất vào. Hiện tại anh như mặc kệ tất cả, kệ hiện tại và cả tương lai. 

....................

"Hôm nay Trịnh Chí thế nào rồi?"

Lăng Duệ đẩy cửa phòng bệnh vào. Đón anh là nụ cười buồn của Hoắc Ngôn, chàng trai ấy đã rất lâu rồi không còn vui vẻ, hoạt bát như chính vẻ bề ngoài của cậu nữa. Từ ngày căn biệt phủ phát nổ, từ ngày cậu ngồi gục xuống nền đất lạnh gọi tên "Trịnh Chí", từ ngày cậu chạy theo băng ca đẩy anh vào phòng phẫu thuật, từ ngày anh im lặng nằm đó, nhắm mắt không thèm nói chuyện cùng cậu, thì cậu đã trở thành một người im lặng, trầm mặc đến đau lòng. 

Hoắc Ngôn vẫn ngày ngày đến nói chuyện cùng Trịnh Chí, lau người, bón thuốc, chỉ khi nào có ca trực cậu mới rời đi. Những người đồng đội đều muốn phụ cậu chăm Trịnh Chí nhưng cậu đều bác bỏ, vì cậu luôn nuôi hy vọng mình là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi mở mắt. Không phải anh đã hứa với cậu rồi sao: "Đợi anh đi về sẽ chấp nhận lời cầu hôn của em nhé". 

Cậu vẫn nhớ rõ đêm đó, đêm mà khi cậu nghe lệnh điều động đã một hai đòi cùng anh chiến đấu, đêm mà cậu nhớ đã gật đầu để anh đi sau lời hứa bởi vì cậu biết anh sẽ không bao giờ thất hứa cùng cậu. Sau đó là tiếng điện thoại đội anh gọi về xin chi viện, sau đó là những hình ảnh của lửa của tiếng la hét. Anh gạt cậu rồi, đi chuyến đó về, anh không còn mở mắt nữa.

"Vẫn như vậy anh ạ"

"Tuy cậu ấy vẫn còn hôn mê, nhưng thần thái tốt hơn rồi. Hy vọng sẽ có phép màu"

"Anh vẫn cố chấp duy trì mạng sống cho Vương Việt, dù chỉ qua những thiết bị máy móc à?" - Hoắc Ngôn nhìn Lăng Duệ hỏi. 

Lăng Duệ nhìn Hoắc Ngôn, anh thở dài gật đầu. Có thể những người ở ngoài sau khi biết được mọi chuyện đều hỏi anh câu đó, mà đôi lúc chính Lăng Duệ cũng hỏi chính mình. Anh là bác sĩ, anh từng khuyên rất nhiều người nhà bệnh nhân đừng phụ thuộc vào máy móc khi họ không còn sự sống nhưng đến khi đến mình anh lại không thể. Biết sao được, anh rất yêu cậu mà.

"Hoắc Ngôn, em có trách Vương Việt không?"

"Bác sĩ Lăng, Anh quên em với anh Trịnh Chí là cảnh sát cứu hỏa à? Sinh nghề tử nghiệp luôn là những thứ chúng em phải đối đầu. Vương Việt cũng chỉ là một nạn nhân trong đám cháy, nhiệm vụ của chúng em là phải cứu anh ấy. Em không cần biết nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của em là phải cứu hết nạn nhân của đám cháy đó, cho dù không phải Vương Việt mà là một tên giết người hàng loạt, em cũng phải cứu. Em chỉ hối hận là tại sao không cùng anh ấy tham gia nhiệm vụ lần này. Phải chi có em bên cạnh anh ấy lúc đó, chắc anh ấy đau lắm, nhưng em biết Trịnh Chí của em sẽ không hoảng sợ. Trịnh Chí của em rất kiên cường. Nhưng tại sao lại là ngày hôm nay? Tại sao lại ngay lúc em cầu hôn anh ấy? Anh ấy còn chưa kịp đồng ý, nhẫn vẫn còn trong hộp nhung em giữ mà. Tại sao không chậm lại một hôm? Tại sao người nằm đây lại là anh ấy mà không phải em?"

Hoắc Ngôn vừa nói vừa lau nước mắt. Dường như câu hỏi của Lăng Duệ đã chạm vào nỗi đau sâu nhất trong lòng cậu. Ba tháng trôi qua, Trịnh Chí cả một cử động nhỏ cũng không nhúc nhích. Điểm đáng mừng duy nhất là anh có thể tự thở được, không cần dùng máy như Vương Việt, nhưng không hiểu sao mãi anh vẫn chưa tỉnh lại. Hoắc Ngôn đưa tay vuốt gò má anh, cậu lại nói tiếp với chính mình, bởi vì cậu biết anh không thể nghe được.

"Trịnh Chí ngốc, không phải anh thích ăn đùi gà nhất sao. Mỗi ngày em đều làm hai chiếc đùi gà, anh một chiếc, em một chiếc nhưng...chỉ có mỗi em ăn. Em sắp bị anh hại mập lên rồi. Anh tỉnh dậy đi Trịnh Chí. Mỗi tuần em đều mua đùi gà mới cho anh. Hôm qua em cũng mới mua. Em không muốn ăn đùi gà nữa đâu, anh dậy ăn cùng em đi. Đừng ngủ nữa mà, Trịnh Chí. Em xin anh đó"

Giọng Hoắc Ngôn nhỏ dần rồi hòa vào tiếng nấc nghẹn. Suốt ba tháng nay, cậu phải cố gắng lắm mới giữ được trạng thái cân bằng, nhưng rồi một câu hỏi của Lăng Duệ đã kéo cậu trở về hiện thực. Một hiện thực tàn nhẫn là anh đã rất lâu rồi không mở mắt nhìn cậu.

Lăng Duệ bước đến. Tay đặt lên vai của Hoắc Ngôn. Trong giờ phút này anh không thể an ủi cậu. Bởi vì chính bản thân anh cũng vậy. Vương Việt từ lúc vào viện đến nay, chỉ được duy trì sự sống qua máy thở. Số tiền viện phí cũng đã là một con số không nhỏ. Nhưng trước rất nhiều câu hỏi từ những người biết chuyện Lăng Duệ đều trả lời anh không muốn cậu bỏ anh ở lại. Vương Việt nằm đó cũng được, Vương Việt im lặng cũng được, chỉ cần cậu còn sống anh sẽ tìm mọi thứ kéo cậu trở lại. Lăng Duệ biết Vương Việt rất sợ cuộc sống hiện thực, nhưng anh cũng rất sợ cuộc sống không có cậu bên cạnh. Lăng Duệ không biết có phép màu nào mang cậu trở về hay không, anh chỉ biết hằng ngày đến nói chuyện cùng cậu. Những câu chuyện anh nói chỉ xoay quanh một người, không phải là anh, mà là Hạ Diệu.

Không khí trầm mặc của phòng bệnh chỉ được phá vỡ khi có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên kéo cả Hoắc Ngôn cùng Lăng Duệ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Là Lâm Thâm.

"Lăng Duệ, tôi muốn nói chuyện cùng cậu một lát"

....................

"Tôi đã nói chuyện cùng Lục Đại Tướng. Chuyện vụ cháy chỉ là do chập điện. Lục Vi Tầm cùng Từ Tấn chỉ là cùng nhau bỏ trốn. Cố Trì Quân vì hợp đồng tình nhân nên chọn im lặng rời khỏi ngành. Trương Mẫn là bị người gia đình bắt cóc để dễ lên thâu tóm quyền lực. Trương Triết Hạn bận theo án nên không xuất hiện. Vệ Bình thì do bọn tội phạm bắt cóc. Riêng tôi, Cơ Phát, Hàn Diệp chỉ là đang đi làm nhiệm vụ nên không có mặt ở Cục"

"Cậu nói gì vậy Lâm Thâm?"

"Không có hung thủ, không có nạn nhân. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

"Nhưng mà..."

"Tôi đã hỏi ý tất cả mọi người. Bọn họ đều đồng ý"

"Nhưng Vương Việt sẽ không đồng ý"

"Vậy còn cậu? Cậu có đồng ý cứu cậu ấy không? Hiện tại Vương Việt chỉ là một người thực vật. Cậu có đồng ý cứu cậu ấy không?"

"Tôi..tại sao họ lại tha cho em ấy?"

"Bởi vì họ đều có món nợ mà cậu ấy là chủ nợ. Món nợ mà họ biết cho dù họ có dành cả tính mạng của mình cũng không trả hết được"

"Lâm Thâm. Cậu là một cảnh sát"

"Cảnh sát thì sao? Lục đại tướng không phải cảnh sát sao? Vệ Bình, Cơ Phát, Hàn Diệp không phải cảnh sát sao? Lăng Duệ, tôi hỏi cậu, nếu có một kẻ giết người hàng loạt vào bệnh viện nhờ cậu chữa trị, cậu có chữa hay không?"

"Lâm Thâm, câu chuyện của tôi hoàn toàn không giống cậu. Tôi là một bác sĩ, nhiệm vụ là phải cứu người. Cậu là cảnh sát, việc của cậu là phải thực thi công lý"

"Như vậy theo ý cậu, chúng tôi nên bắt Vương Việt? Cậu chấp nhận chúng tôi còng tay cậu ấy dẫn đi khi tỉnh lại?"

"Tôi...tôi biết giết người phải đền mạng".

"Tôi cũng có điều tra, người mà Vương Việt dùng để giả dạng anh trai cậu ta cũng là một người tâm thần. Và tại thời điểm đó anh ta có khối u ác tính".

"Lâm Thâm, việc anh ta chết vì bệnh hay chính ta người thân mình bắt anh ta chết nó rất khác nhau. Còn hai người cảnh sát. Còn hàng loạt những người khác vì em ấy mà chết. Tôi yêu em ấy. Nhưng tôi không muốn bao che cho em ấy trước pháp luật, huống chi người đang thi hành pháp lại là bạn tôi".

"Cậu...vô tình đến vậy? Cậu nằng nặc muốn cứu Vương Việt để đẩy cậu ấy vào chỗ chết ư?"

"Tôi phải qua thăm em ấy. Tôi xin phép đi trước" 

Lăng Duệ không đáp lời Lâm Thâm, anh cúi đầu rời đi. Vừa đến phòng bệnh của Vương Việt, anh mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường, tay nắm lấy tay cậu áp vào má mình: "Vương Việt, em sẽ không trách anh phải không? Anh xin lỗi đã tự ý quyết định, nhưng anh biết thứ em không cần nhất chính là lòng thương hại, đặc biệt là lòng thương hại từ những người em căm ghét"

........................

Sau vụ cháy đó, thấm thoát đã sáu tháng trôi qua. Những chuyện cần quên đã quên, những chuyện cần bỏ qua cũng đã bỏ qua. Những gì cần nhớ đã ăn sâu vào tâm trí mỗi người, những gì tổn thương mọi người cũng đã tập dần quên đi. Sau tất cả mọi chuyện, dường như những người trong câu chuyện ấy đều nhận ra họ có thể là một nhân vật, một mảnh ghép để hoàn thành câu chuyện nhưng chung quy lại những nỗi đau mà họ đang gánh trên người không là gì so với người vẫn nằm im trong căn phòng bệnh lạnh lẽo kia.

Lục Vi Tầm cuối cùng vẫn quyết định không chữa căn bệnh mất vị giác của mình. Cậu xem như đó là sự trừng phạt mà số phận dành cho cậu. Thật ra làm người nổi tiếng vốn không phải là mục đích cuối cùng mà cậu hướng tới. Cậu dành cả thời tuổi trẻ để đến gần một người, hiện tại người đó đã ở bên cạnh cậu.

"Vi Tầm, ngày mai anh theo em ra nghĩa trang được không?"

Từ Tấn nhìn Vi Tầm, ấp úng nói. Mặc dù Vương Việt là người gián tiếp gây ra cái chết cho ba Vi Tầm, nhưng hắn lại giả dạng Từ Tấn. Cái mặc cảm vì mình mà nhà Vi Tần tan nát cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh, mặc dù Vi Tầm đã rất nhiều lần trấn an mọi chuyện không liên quan đến anh. Người trực tiếp hại họ không phải anh, nhưng người ta dùng tên anh để hại họ là sự thật. Thấy Từ Tấn ngại, Vi Tầm đến bên cạnh nắm lấy tay anh.

"Có một chuyện này em vẫn mãi chưa có dịp nói với anh. Ba có để lại di thư, bảo rằng anh không phải người hại gia đình em. Từ Tấn, mặc dù chính Vương Việt hại nhà em, nhưng việc rượu giả từ Lục gia là thật. Cho dù không phải chính nhà em làm, nhưng nhân viên dưới mình làm thì khác gì đâu chứ. Cái người ta nhìn vào là một công ty, không phải một cá nhân. Em phải có trách nhiệm với việc này. Quá khứ đã một lần trốn chạy, em không muốn mình mang tiếng là người chạy tội chỉ vì có ông nội là Đại tướng, nên anh cũng đừng tự trách mình nữa. Mọi chuyện vốn dĩ không liên quan đến anh mà"

"Vì Tầm, anh..."

"Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai sau khi ra nghĩa trang viếng ba, em và anh cùng về quê gặp ba mẹ anh để còn bàn chuyện"

"Chuyện gì?" - Từ Tấn ngạc nhiên nhìn cậu. Sự việc hiểu lầm mà Vương Việt gây ra giữa hai nhà đã được ông nội Lục Vi Tầm giải quyết. Ba mẹ Từ Tấn cũng đã gọi điện cho anh, thông qua đó anh mới biết thì ra suốt thời gian bị bắt giam chính Lục Vi Niên là người đã lo cho gia đình anh, đồng thời xử lý những chuyện khiến cho Từ gia trở thành tay trắng như hiện tại. Ông cũng ngỏ lời cho ba Từ Tấn quay lại ngành kinh tế, nhưng sau tất cả, gia đình Từ Tấn chỉ muốn ở lại bình yên ở làng quê nhỏ.

"Là chuyện này"

Vi Tầm chợt lấy trong túi ra một hộp nhung, đoạn cậu quỳ xuống trước mặt Từ Tấn: "Rất nhiều năm trôi qua rồi, em sẽ không nói với anh rằng em yêu anh nữa. Bởi vì em muốn dùng hành động để cho anh biết rằng cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn hay thử thách, em vẫn sẽ đồng hành cùng anh. Từ Tấn, cho em ở cạnh anh nhé, không phải chỉ hôm nay, chỉ hiện tại mà còn ở tương lai"

"Không phải anh đã đồng ý khi trong phòng giam rồi ư?" - Từ Tấn nhìn vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Vi Tầm thì chợt phì cười.

"Nhưng không giống nhau mà. Lúc đó anh nghĩ hai đứa mình không thoát ra được mới đồng ý với em. Hiện tại chúng ta đã an toàn. Em chỉ muốn biết anh có còn muốn đi tiếp cùng em không? Không phải bởi sự áy náy kia mà là thật tâm muốn ở bên em"

"Anh...không chấp nhận..."

Câu trả lời của Từ Tấn khiến cho Vi Tầm như cảm thấy đất dưới chân mình nứt ra, thì ra sau tất cả mọi chuyện, nếu được lựa chọn anh cũng lựa chọn không ở bên cậu. Nhưng Từ Tấn không để Vi Tầm có cơ hội buồn lâu, anh nói tiếp: "Anh không chấp nhận em cầu hôn lại. Cầu hôn là lời thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi con người, không được nói hai lần. Bởi vì anh chấp nhận rồi, anh sẽ không thay đổi". Vừa nói Từ Tấn vừa lấy cặp nhẫn trong hộp của Vi Tầm, anh một chiếc, cậu một chiếc, cùng lồng vào tay đối phương, thay cho lời hứa vĩnh viễn bên nhau đến bạc đầu.

........................

Cố Trì Quân theo địa chỉ tìm đến một căn nhà nhỏ ở phía ngoại ô thành phố. Không còn phải là một ngôi biệt thự, chỉ là một căn nhà đơn sơ đến giản dị nằm khuất sau một khu vườn. Cậu bước đến nhấn chuông cửa. Mở cửa là một người đàn ông. Vừa thấy Trì Quân, ông ngạc nhiên gọi: 

"Cậu Cố"

Trì Quân nhìn người quản gia mình từng quen biết gật đầu chào, đoạn cậu hỏi: "Anh ấy đâu?"

"Dạ cậu chủ..."

"Đừng nói tôi là anh ấy không có nhà. Anh ấy bây giờ không thể đi đâu nếu không có ai bên cạnh. Tôi vào với anh ấy được không?"

"Cậu chủ vừa uống thuốc rồi ngủ xong"

"Tôi sẽ không làm phiền anh ấy ngủ. Tôi vào trong nhé, chỉ cần nhìn thấy anh ấy là đủ"

Biết không cản được cậu, lão quản gia tránh đường, Trì Quân theo lời ông hướng dẫn bước đến căn phòng ở cuối hành lang. Mở cửa vào trong, căn phòng hiện tại không còn xa hoa, người đang chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường duy nhất của căn phòng cũng không còn nữa vẻ cao cao tại thượng nữa, anh chỉ là một người cô độc đến đáng thương. Trì Quân bước đến, cầm lấy bàn tay của người cậu yêu, chạm nhẹ lên má mình, cậu nói: "Từ Tư, em đến rồi"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip