Chương 47: 24 giờ trước sinh nhật Hạ Diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi thấy Minh Hạ, cầm lên đồ kích hoạt bom, Lăng Duệ cùng Trịnh Chí nhanh chóng ra hiệu cùng nhau buông thanh xà ngang đang cầm để cản lại Minh Hạ. 

Khi bức tượng thạch cao bị vỡ, Minh Hạ như thức tỉnh phần tàn độc nhất trong con người cậu. Cậu chống cự với hai người khi muốn đoạt lấy đồ kích hoạt bom. Một trận ẩu chiến giữa ba người xảy ra trong lửa đỏ, hai người muốn cản, một người muốn chóng. Sức nóng và không khí dần cạn, khi một thanh xà rơi trúng Minh Hạ cũng là lúc Lăng Duệ kịp kéo cậu ra. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, kéo theo hàng loạt đồ dùng rơi xuống, cả căn phòng như nổ tung bởi áp lực của đám cháy, cũng giống như sự bùng nổ trong lòng của con người khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn.

Cả ba người, đều bị nhấn chìm trong màn đêm.

Lăng Duệ tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh anh là dây nhợ từ những thiết bị phòng cấp cứu. Trong cơn mơ màng anh cảm thấy như chính mình được kích tim. Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng của mẹ anh, sự trông chờ vào phép màu của những người bạn, nhưng tuyệt nhiên trong giấc mơ ấy anh không tìm thấy ánh mắt của Minh Hạ dành cho anh. Lăng Duệ cũng không biết từ khi nào, chỉ biết khi anh phát hiện ra, thì Minh Hạ đã là chính Minh Hạ, không còn bản chất lương thiện của một Vương Việt mà anh từng biết. Có lẽ ba ngày hôm đó là ân huệ cuối cùng dành cho thứ tình cảm đơn phương của anh, cũng là cơ hội được một lần cuối sống là chính mình của cậu. Lăng Duệ nằm trên giường bệnh, nửa tỉnh nửa mê nghĩ lại 24 giờ vừa qua. Tất cả như một bộ phim hành động ngược tâm mà chính anh là có dịp trở thành nhân vật chính.

Khi cánh cửa phòng giam mở ra, đón anh là Long Phi Dạ, Lăng Duệ mới biết mình đã mất gần 24 tiếng trong nhà giam. Minh Hạ không giết anh, mà lại bắt giam anh ở nơi này, có lẽ cậu sợ anh cản đường cậu, hoặc tệ hơn là anh chỉ là một đối tượng không đáng để mắt đến trong cuộc chơi của cậu. Hình ảnh Minh Hạ đẩy chiếc xe lăn mà trên đó chỉ có bức tượng bằng thạch cao mô phỏng chính Hạ Diệu mãi ám ảnh trong đầu của Lăng Duệ, thời khắc anh quay lại nhìn cậu cũng là lúc nói cho anh biết trong suốt quá trình trả thù của cậu, anh chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Minh Hạ tiếp cận anh chỉ đơn giản vì hồ sơ bệnh án của những con mồi, chọn anh vì đơn giản anh chính là con trai người đã lấy giác mạc của Hạ Diệu. Mối quan hệ giữa anh và cậu vốn dĩ không có bắt đầu, cũng không có kết thúc, vì đến tận giờ phút cuối cùng, người sống như Lăng Duệ cũng không sánh được bằng bức tượng thạch cao vô tri ấy.

Lăng Duệ bước ra khỏi cửa phòng giam. Anh và Phi Dạ nhanh chóng chạy đến khu căn hộ của Sếp Triệu mà ở đó cũng có Lục Vi Niên đang đợi. Mọi người đều biết họ chỉ còn vài giờ để hành động. Họ hoàn toàn không biết khi thời khắc ngày mới bắt đầu, chuyện gì sẽ chờ đợi họ, nhưng tất cả mọi người đều biết, ngày sinh nhật của Hạ Diệu là ngày kết thúc tất cả.

"Lục đại tướng, tôi có chuyện muốn nhờ ông?"

"Bác sĩ Lăng, anh có biết chính sự không đành lòng của anh đã khiến chúng ta lâm vào bước đường này không?"

"Lục đại tướng, dù gì em ấy cũng gọi ông một tiếng sư phụ. Xem như tôi xin ông, mọi thứ có thể giải quyết trong im lặng được không? Tôi không muốn em ấy bị người đời chỉ trích"

"Lăng Duệ, cậu biết cậu ấy là ai không? Là một Tổng Tư Lệnh. Cậu nghĩ mọi thứ có thể giấu được sao?"

"Lục đại tướng, tôi..."

"Bác sĩ Lăng, cuối cùng anh có muốn đưa chúng tôi địa chỉ đến nơi ở của Minh Hạ?"

"Ông ép buộc em ấy không phải là cách"

Vậy anh bao che cậu ấy là cách cứu mọi người?"

Cuộc trò chuyện giữa Lăng Duệ và Lục Vi Niên chỉ dừng lại khi ông nhận được tin nhắn. Là mật thư từ Tổng Cục, báo tin Minh Hạ vừa nộp đơn xin được nghỉ phép một thời gian. Lý do được cậu đưa ra là bị thương nặng trong đợt nhiệm vụ vừa rồi. Lục Vi Niên khẽ nhíu mày, đoạn ông đưa tin nhắn cho Lăng Duệ xem kèm câu nói: "Có lẽ hắn bắt đầu kế hoạch tẩu thoát". Không đợi Lăng Duệ trả lời, ông quay qua nói với Phi Dạ: "Đưa tôi đến chỗ Minh Hạ".

Lục Vi Niên vừa dứt lời, bỗng ông thấy trước mắt mình mờ đi, trước khi ông kịp ngã xuống thì Phi Dạ và Lăng Duệ đã nhanh chóng đỡ được ông. Cả hai nhanh chóng nhìn qua Sếp Triệu, như hiểu ý cả ba đặt Lục Vi Niên vào phòng nghỉ, xong cả ba cùng nhau đi ra ngoài.

20 giờ, cả ba người bọn họ dừng chân trước ngôi biệt phủ. Lăng Duệ không phải là người nhắn tin, mà là Phi Dạ. Không ai, ngoài trừ Phi Dạ biết anh đã nhắn gì.

20 giờ 30, không một tin nhắn hồi âm.

20 giờ 45, khi mọi người bên ngoài đang tính sẽ đột nhập vào căn biệt phủ thì nhận bỗng có một thân ảnh xuất hiện trong màn đêm. Người đó tự xưng là quản gia của nhà Minh Hạ, muốn nói chuyện riêng cùng ba người.

21 giờ, ngoài biệt phủ trở nên im ắng.

22 giờ, khi ba người trở lại, thay cho không khí tĩnh lặng của màn đêm là sự xuất hiện của những người lạ mặt xung quanh ngôi biệt phủ. Sếp Triệu là người bước đến khu vực ngôi biệt phủ trước tiên, đón chờ ông là sự xuất hiện của Lục Vi Niên, người cựu đại tướng nhìn những người từng cùng chiến tuyến của mình, kiềm lại sự tức giận, ông nói: "Uổng công cho tôi tin tưởng ba người, không ngờ các người lại vì cùng một phe với cậu ấy".

"Mọi chuyện không như ông nghĩ đâu" - Lăng Duệ lên tiếng

"Bác sĩ Lăng, tôi cứ nghĩ anh là người chính nghĩa. Tôi đặt sự tin tưởng và tính mạng của cháu nội trong tay anh. Giúp anh lên kế hoạch cứu người, đây là cách anh trả ơn cho tôi"

"Lục đại tướng, tôi đã nói với ông ép buộc không phải là cách"

"Vậy cách các người giấu tôi đến đây để thả hung thủ thì là cách"

"Chúng tôi không thả"

"Không? Một người là Sếp cũ, một người là người yêu, một người thì muốn trả lại món nợ năm xưa. Các người không cứu thì tôi không suy nghĩ được ai có thể cứu hắn?"

Sếp Triệu, Lăng Duệ và Phi Dạ nhìn nhau, không ai nói ai, họ xoay mình tìm cách xâm nhập vào ngôi biệt phủ. Họ không đến đây để thả người, họ đến đây đơn giản chỉ muốn cứu Minh Hạ một mạng sống. Nhưng dường như đoán được ý định của cả ba, khi họ rời khỏi vị trí ban đầu thì nhanh chóng bị bao phủ bởi những người mà nãy giờ vẫn đứng ngoài biệt phủ, bây giờ họ mới nhận ra đó là những cảnh sát đặc vụ dưới sự chỉ huy của Lục đại tướng, họ ở đây với mục đích bắt Minh Hạ chịu tội trước pháp luật.

Do lực lượng chênh lệch nên ba người nhanh chóng bị khống chế. Sau khi đã chế ngự được ba người, Lục Vi Niên lúc này mới bắt điện thoại gọi vào cho Minh Hạ yêu cầu thả con tin.

Tiếng điện thoại gọi đi. Không lời hồi âm trả lại.

Giữa đêm khuya thanh vắng, có thể nghe rõ tiếng chạy của kim đồng hồ lớn phía xa, sự tĩnh lặng như bao trùm lấy bên ngoài ngôi biệt phủ, có cảm giác những người nơi đó có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Họ đều im lặng chờ đợi một tín hiệu, nhưng hồi đáp lại họ chỉ có tiếng những côn trùng về đêm, không một động tĩnh từ ngôi biệt phủ.

23 giờ 30, sự chờ đợi khiến Lục Vi Niên không còn kiên nhẫn. Ông ra hiệu cho những đặc vụ xung quanh chuẩn bị đột nhập. Ngay thời điểm những đặc vụ lơ là, Sếp Triệu nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm. Ông chạy đến đánh ngã đặc vụ đang giữ tay Lăng Duệ, đẩy anh khỏi nơi này. Khi những đặc vụ cùng Lục Vi Niên nhận biết được mọi chuyện thì Sếp Triệu và Phi Dạ đã mở đường máu để Lăng Duệ an toàn chạy vào cửa sau của ngôi biệt phủ. Cuộc ẩu đả chính thức diễn ra giữa những người mang danh bảo vệ công lý, một bên là những đặc vụ cảnh sát, một bên là cựu cảnh sát và luật sư trong ngành.

23 giờ 45, Lăng Duệ theo sự chỉ dẫn ban đầu của quản gia Minh Hạ tìm cách đột nhập vào ngôi biệt phủ. Đúng như những gì ông ta nói, lối ấy vẫn chưa đóng lại. Men theo bóng tối Lăng Duệ cố nhớ lại đoạn đường đi xuống tầng hầm. Anh biết bản thân mình chỉ còn 15 phút ít ỏi.

Mãi vật lộn với bóng tối của ngôi biệt phủ. Lăng Duệ hoàn toàn không biệt bên ngoài Lục Vi Niên phải dùng đến cả hình thức bắn chỉ thiên để khiến Sếp Triệu và Phi Dạ dừng tay. Quân ta đánh quân mình. Đó không phải một sự lựa chọn thông minh. Người ông muốn bắt là Minh Hạ, những người còn lại không ảnh hưởng đến ông, nếu vì một Minh Hạ mà ông làm bị thương những người khác thì Vi Niên có khác gì cậu ấy. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng súng vang lên xé tan cái im ắng của buổi tối mùa đông. Những người dân hiếu kỳ bắt đầu mở cửa xem đã xảy ra chuyện gì, cũng may mọi việc đều diễn ra ở góc khuất, ngôi biệt phủ lại nằm cuối con đường nên rất nhanh mọi thứ lại chìm vào im lặng, người dân đều nghĩ có thể chỉ cảnh sát bắt cướp.

Bên trong ngôi biệt phủ màn đêm vẫn như nuốt chửng con người nhỏ bé, các lớp tường được cách âm tối đa dẫn đến ngôi nhà được cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, những bước chân của Lăng Duệ vẫn không chậm lại, dường như anh đang chạy đua với chính chiếc kim phút vô tình ngoài kia. Đồng hồ cát thời gian lúc này như chống lại anh, những hạt cát cuối cùng cứ lặng lẽ rơi xuống mặc cho anh thầm cầu mong chúng hãy dừng lại.

"Lục Vi Niên ông có thể tin tôi. Tất cả con tin đã được thả an toàn" - Ở bên ngoài Sếp Triệu đang cố gắng với Lục Vi Niên.

"Haha anh tưởng tôi là con nít ba tuổi dễ bị dụ vậy à?"

"Tôi không gạt ông. Minh Hạ quả thật muốn lôi tất cả xuống địa ngục nhưng chính quản gia đã cứu họ. Khi nãy tôi đã đi gặp ông ấy"

"Tôi không cần biết ai là người giết, ai là người cứu. Nếu cháu tôi không thoát được, tôi thề sẽ lôi cả hắn xuống địa ngục"

"Lục Vi Niên. Ông là đại tướng, câu nói xem thường tính mạng của người khác không phải là lời ông nên nói"

"TÔI LÀ ĐẠI TƯỚNG. NHƯNG Ở ĐÂY TÔI LÀ ÔNG NỘI. À mà chẳng lẽ hai người quên, trong một những điều luật của cảnh sát chúng ta, nếu trong quá trình truy bắt tội phạm nếu tội phạm chống cự được quyền nổ súng. Nên việc tôi làm hoàn toàn không sai gì nguyên tắc cả"

Vừa nói Lục Vi Niên vừa ra lệnh cho những đặc vụ phát hỏa phá cửa. Nhưng trước khi ông kịp ra lệnh cả tòa biệt phủ đã bùng cháy như một ngọn đuốc khổng lồ. Mọi người, kể cả Phi Dạ và Sếp Triệu đều không tin vào mắt mình. Hai người biết rằng hôm nay sẽ là ngày Minh Hạ ra tay, điều họ không ngờ là cậu nguyện đem chính mình tiêu hủy cùng toàn bộ chứng cứ.

Lục đại tướng nhìn ngọn lửa bốc lên, ông như điên loạn xông vào lửa đỏ mặc cho mọi người ngăn cản, đứa cháu trai duy nhất của ông vẫn còn ở trong đó. Mãi đến khi sau lưng ông vang lên giọng nói: "Ông nội" quen thuộc, Vi Niên vẫn còn chưa tin vào tai mình. Sau lưng ông Lục Vi Tầm đã trở lại.

24 giờ, khi tay Lăng Duệ chạm đến công tắc mở ra tầng hầm cũng là lúc cả căn nhà phát sáng, nhưng không phải ánh sáng từ đèn mà là ánh sáng từ lửa.

Trận cháy không có nơi xuất phát, chỉ biết chúng lan ra ngày một nhanh. Lăng Duệ không kịp suy nghĩ đến chuyện chạy thoát cho chính mình, anh mở công tắc rồi nhanh chóng xuống tầng hầm. Thang máy không thể hoạt động, Lăng Duệ chỉ còn cách chạy bộ xuống những tầng lầu. Đến tầng cuối cùng sức nóng của lửa đỏ phủ lên cánh cửa làm anh không có khả năng để mở, trong lúc Lăng Duệ vẫn đang loay hoay thì sau lưng anh có một giọng nói mà anh biết đó là anh: "Cậu tránh ra đi, để mình". Là Trịnh Chí.

Lăng Duệ không thắc mắc vì sao Trịnh Chí ở đây. Bản thân Trịnh Chí cũng không thắc mắc về Lăng Duệ. Họ ở đây, vào ngày sinh nhật của Hạ Diệu, họ có thể biết được mọi chuyện khi nhìn vào ánh mắt của người còn lại.

"Lăng Duệ, cậu để đây cho mình, quay lên mặt đất, kiếm người giúp" - Trịnh Chí la lên.

"Không, mình không đi"

"Lại muốn làm anh hùng gì trong giờ phút này nữa"

"Chúng ta không còn là những đứa trẻ 4-5 tuổi nữa, Trịnh Chí. Tôi sẽ ở đây cùng cậu"

Khi cánh cửa bật mở, đập vào mắt của Trịnh Chí và Lăng Duệ là hình ảnh Minh Hạ ngồi ôm chặt một người trong lòng, chỉ có Lăng Duệ biết thật ra đó chỉ là bức tượng thạch cao mang hình dáng của Hạ Diệu. Không còn thời gian để buồn, không có chỗ cho tủi thân, cả hai nhanh chóng chạy đến chỗ Minh Hạ để kéo cậu ra.

Đó là tất cả những gì Lăng Duệ có thể nhớ.

Lăng Duệ trở mình, anh muốn bước xuống thăm hai người kia nhưng khi anh vừa ngồi dậy đã bị một bàn tay nhấn nằm xuống. Ngước lên nhìn, là Lâm Thâm.

"Cậu nằm yên giùm mình đi. Cậu không biết mình vừa dạo một vòng ở quỷ môn quan về à?" - Lâm Thâm gắt lên khi thấy Lăng Duệ muốn bước xuống giường.

Lăng Duệ tính mở miệng nói gì đó, nhưng chợt anh phát hiện, hiện tại với ống thông đường thở, cả việc mở miệng đối với anh cũng là khó khăn. Như biết anh muốn hỏi gì, Lâm Thâm nhìn anh thở dài đáp: "Hai người kia không sao. Cậu là bị nặng nhất, lo tịnh dưỡng cho tốt đi".

Họ không sao. Tốt quá rồi. Lăng Duệ thầm nghĩ. Xong do tác dụng của thuốc giảm đau, anh dần chìm vào giấc ngủ. Trong những giấc ngủ chập chờn, Lăng Duệ cảm giác dường như mình đang quên gì đó, nhưng lời động viên của Lâm Thâm đã giúp anh an tâm đi vào giấc ngủ.

Đợi khi Lăng Duệ đã ngủ sâu. Lâm Thâm mới nhẹ nhàng khép cửa phòng bước ra ngoài. Thuốc ngủ cậu bảo bác sĩ tiêm cho Lăng Duệ hơi mạnh, nhưng vẫn đảm bảo anh không sao, Lâm Thâm chỉ muốn khi Lăng Duệ tỉnh dậy, những chuyện bên ngoài đã được giải quyết xong.

Lâm Thâm không dám cho Lăng Duệ biết rằng anh đã ngủ mất ba ngày, trong ba ngày đó có những lúc điện tâm đồ của Lăng Duệ dường như là đường thẳng. Lâm Thâm cũng không dám nói cho Lăng Duệ biết, nạn nhân vụ cháy hôm đó người nặng nhất là Trịnh Chí, hiện tại vẫn còn nằm mê man trong phòng vô trùng. Cậu cũng không dám nói cho Lăng Duệ biết, là sau khi tỉnh lại, mặc dù trên người còn nhiều vết thương, Minh Hạ đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, không ai biết cậu ấy đi đâu, à không đúng. Lâm Thâm và Vệ Bình biết cậu ấy đang ở đâu, và hiện tại hai người đang cùng bàn kế hoạch để đến đó.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip