Chương 23: Vương Việt biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lăng Duệ cầm hồ sơ mà Trịnh Chí vừa giao, nhìn vào nhóm máu của gia đình họ Vương và tờ giấy mà Vương Việt đã khai trước đây không lâu khi anh và cậu đi hiến máu đợt máu nhân đạo. Anh nhớ cậu là nhóm máu O, nhưng nhìn hồ sơ của gia đình ba mẹ đều là A và AB. Do cậu ở nhóm máu O nên cậu có thể cho máu các nhóm khác, đó là lý do cậu có thể hiến máu cho Vương Siêu, khiến cho anh không hề nghi ngờ. Như còn nghi ngờ gì đó, Lăng Duệ báo y tá cho anh xem hồ sơ bệnh án của Vương Siêu, câu trả lời là thứ mà anh có thể đoán được, toàn bộ hồ sơ đã biến mất. Mẫu máu cũng không còn lưu.

Buông tập hồ sơ đang cầm trong tay, Lăng Duệ nhìn những nhóm máu trước mắt như đang nhảy múa trước mắt anh. Tại sao lại giấu luôn cả bệnh án của Vương Siêu? Để chứng tỏ Vương Việt không phải là người nhà họ Vương, hay là cả Vương Siêu cũng có vấn đề. Bỗng Lăng Duệ cảm thấy khó thở, nếu người đó không phải Vương Việt thì cậu ở đâu? Khi hiến máu đã không phải hay ngay từ đầu người ấy đã không phải Vương Việt? Nếu không phải cậu tại sao lại biết rõ đám cháy năm ấy như vậy? Lăng Duệ run rẩy nhấc điện thoại gọi vào số điện thoại của Vương Việt nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thuê bao lạnh lẽo. Anh cất điện thoại, lấy xe phóng thẳng đến nhà Vương Việt, nhưng ngôi nhà ấy bây giờ bám đầy bụi, như rất lâu rồi không có người ở. Một tháng rồi anh và cậu không gặp nhau.

Lăng Duệ chạy đến chỗ làm của cậu thì được biết cũng được biết một tháng nay cậu không đến chỗ làm. Cậu vẫn liên lạc với anh những ngày đầu tháng, tại sao không nói với anh cậu đã nghỉ việc, thật ra có chuyện gì, cậu tự lo được nhưng vốn dĩ Vương Siêu không thể tự lo được. Một người không có tài chính như Vương Việt, dẫn theo một người anh tật nguyền như Vương Siêu, có thể đi đâu chứ? Anh cũng đã chạy đến tiệm đồ cổ của Từ Tấn nhưng nơi đó cũng chỉ là căn nhà trống. Hai con người bằng xương bằng thịt, bốc hơi khỏi thành phố như những hạt bụi. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, Lăng Duệ đành hạ mình gọi vào một số điện thoại mà anh không muốn lắm, khi đầu dây bên kia nhận tín hiệu, anh chỉ nói ngắn gọn: "Từ Tư, giúp tôi tìm Vương Việt, trả giá thế nào tôi cũng đồng ý". Trong đầu Lăng Duệ lúc này chỉ là những câu nói của Vương Việt: "Em sợ khi mất tích sẽ không tìm thấy anh", "Nếu em mất tích anh sẽ tìm em chứ?"

Sau đó là khoảng thời gian cả hai gần như lục tung cả lục địa, nhưng vẫn không thấy tăm hơi Vương Việt đâu cả, cho đến tận hôm nay khi ngồi cạnh Cung Tuấn và Từ Tư thì khả năng tìm kiếm coi như cũng bằng 0. Lăng Duệ thở dài: 

-Tại sao lại bắt cóc em ấy, em ấy không có gì cả?

- Đó cũng là câu hỏi của tôi và Cung Tuấn. À Tuấn em đến gặp anh có gì không?

- Anh à em thấy người giả dạng hình như bị tật chân trái. Hôm nay em coi đoạn video, em cảm giác người đó chỉ có trụ được chân phải. Mặc dù đoạn clip chỉ chiếu sơ qua, nhiều nhất vẫn là dẫn bóng, nhưng em thấy hắn chỉ lên rổ bên phải là chủ yếu.

- Vậy sơ bộ có thể điểm lại thế này: hắn là người bị thương chân trái, gương mặt có phần giống với những nạn nhân bị hắn bắt, có thể là người có nhóm máu 0. Lăng Duệ cậu có thấy giống Vương Việt không?

- Từ Tư ăn nói cho cẩn thận. Không phải em ấy cũng mất tích à. 

- Lăng Duệ, cậu biết tôi nói gì mà. Tại sao Vương Việt lại là nhân chứng duy nhất trong vụ Cố Trì Quân? 

- Cũng tại em ấy báo án nên anh cứ có suy nghĩ không tốt.

- Rồi ok. Vậy tôi hỏi tiếp, tại sao cậu ấy lại ở bệnh viện đúng ngày mẹ Trì Quân mất.

- Anh thôi cái giọng hỏi cung đó đi. Em ấy đến là để mang đồ ăn trưa cho tôi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Cung Tuấn đành lên tiếng giảng hòa: "Anh Từ Tư, anh nghĩ nhiều rồi, em không nghĩ là cậu ấy đâu. Vương Việt là chàng trai chân thật nhất mà em từng gặp, không có chuyện cậu ấy gây ra tất cả mọi chuyện đâu". 

Khi Cung Tuấn vừa dứt lời thì điện thoại vang lên, Lăng Duệ có cuộc gọi tới, là Lâm Thâm. Lăng Duệ xin phép ra ngoài nghe điện thoại, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi anh quay vào nhanh chóng lấy áo khoác rời đi. Cả Cung Tuấn và Từ Tư đều nhìn nhau không biết chuyện gì, nhưng hai người không phải đợi lâu, bản tin thời sự buổi tối đưa tin người ta phát hiện một xác chết ở đầu nguồn nước nơi cánh rừng cạnh thành phố, theo điều tra ban đầu người chết là Vương Siêu - 36 tuổi.

........................

"Tại sao giết anh ấy?"

"Tại hết giá trị thì nên tiễn người ấy một đoạn"

"Anh ấy rất ngốc, anh ấy sẽ không làm hại ai".

"Đúng. Nhưng ngốc cũng đáng chết. Bộ não hắn bị hư rồi mà. Để một tên tật nguyền vậy lại làm gì? Với em không sợ điều tra tới tên ngốc ấy hả?".

"Anh làm giả hồ sơ nhà Vương Việt, chỉ để cho mọi người nghi ngờ, anh còn muốn gì nữa".

"Sai rồi em trai, hồ sơ đó không phải do anh làm giả, chính là nhà họ Trương. Em có biết tại sao năm đó không phát hiện ra người chết sau vụ tai nạn không? Vì máu để lại trên xe là máu OA và OB, trong khi hồ sơ về gia đình họ Vương lại bị sửa thành A và B. Nên bọn chúng mặc nhiên không phải nhà Vương Siêu Việt, mà có phải thì cũng không phải hai người đó chết do tai nạn. Em hiểu không?"

"Anh à, đừng giết người nữa, đừng làm ác nữa".

"Dạo này anh thấy em hơi mềm yếu rồi đó. Em muốn vậy thì mạnh mẽ lên, tự khống chế tìm thức, đừng bị anh lấn át".

"Không thể. Em không thể để anh biến mất".

"Em không đủ sức đâu, anh cho em hai sự lựa chọn: Một là mạnh mẽ lên, thống trị chính mình. Hai là anh sẽ thay em làm tất cả".

"Anh à, dừng lại đi"

"Quá muộn rồi. Hahahaha"

Tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của ngôi biệt thự. Hắn choàng tỉnh dậy, đi vào phòng làm việc, lấy trên nóc tủ xuống những tấm hình, của các con mồi đã bị hắn găm đầy phi tiêu. Hắn bật lửa, đốt những tấm ảnh đó đi. Khi ngọn lửa tắt ngấm cũng là lúc trên mặt hắn chỉ còn nụ cười nửa miệng và ánh mắt băng lãnh. Muốn hắn từ bỏ, còn khó hơn bắt hắn xuống địa ngục. Người hắn giết là người vô tội, hắn biết chứ, nhưng hắn muốn giải thoát cho người đó. Sống trên đời, nếu chỉ được người khác nhìn mình bằng ánh mắt vì tật nguyền thì không phải nên nhanh chóng chấm dứt à? Biết đâu ở kiếp sau, người đó sẽ có cuộc đời tốt hơn. Hắn là thiên thần, à không hắn là ác quỷ mang cặp cánh thiên thần mới đúng chứ. Vở kịch cũng đến lúc hạ màn thôi, ngày hắn hẹn với người ấy không còn xa nữa.

..........................

- Lăng Duệ

Tiếng Lâm Thâm gọi như mang anh về thực tại. Thấy tâm trạng không tốt của Lăng Duệ, Lâm Thâm cũng không biết an ủi bạn mình như thế nào. Sau khi thi thể Vương Siêu được phát hiện, anh đã nhắn cho Lâm Thâm cùng đến nơi. Điều đau lòng nhất ở vụ án này là trên miệng Vương Siêu còn vương lại miếng bánh dâu, mà trong đó có độc. Vương Siêu tuy là người trưởng thành nhưng đầu óc cũng như một đứa trẻ, anh rất thích ăn bánh ngọt, đặc biệt là vị dâu. Vương Siêu còn có một thói quen khi ăn bánh, đó là sẽ lấy những miếng dâu hoặc trái dâu tươi trang trí trên bánh để vào miệng trước, rồi sẽ ăn kem sau. Nhờ đó mà đội điều tra biết được trong quả dâu chứa hàm lượng độc đủ giết chết vài mạng người. Người biết được sở thích cũng như thói quen của Vương Siêu chỉ có mỗi Vương Việt và Lăng Duệ. Nghĩ đến đây, Lăng Duệ bỗng rùng mình, nếu nói anh nghi ngờ Vương Việt là hung thủ thì thà giết quách anh luôn cho xong. Lăng Duệ nghĩ cũng không dám nghĩ đến Vương Việt là dám giết chết anh ruột mình. Đang suy nghĩ bỗng tiếng gọi Lâm Thâm gọi anh tỉnh lại, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như ban đầu, Lăng Duệ bước đến bên cạnh Lâm Thâm

- Sao rồi Lăng Duệ, có nghĩ ra ai có thù hằn với Vương Siêu đến độ giết người không?

- Tôi không biết.

- Anh không biết hay không muốn biết.

- Anh nói gì vậy?

- Không ai đi ngậm trái dâu trong miệng cả, cũng chả ai chỉ bơm độc vào trái dâu nếu không biết thói quen của nạn nhân.

- Tôi không có làm.

- Anh biết tôi nói ai mà?

- Lâm Thâm, em ấy đang mất tích, không thể chỉ trồi ra để gây một vụ án mạng như vậy. Nếu muốn gây án, không phải chỉ cần sống bình thường để không bị nghi ngờ ư.

- Lăng Duệ, anh bình tĩnh lại đi. Có điều này tôi muốn nói thêm với cậu, hung thủ gây ra vụ của Trương Mẫn có thể liên quan đến vụ tai nạn giao thông năm đó của nhà Vương Việt, và đến hiện tại có điểm chúng tôi điều tra ra là hung thủ rất chấp niệm với 3 con số 05, 11 và 29. Vương Việt có nét rất giống với Cố Trì Quân và Từ Tấn, đó là lý do trước đây tôi nói cậu hãy giữ chặt cậu ấy. Có chuyện này tôi phải nói thật nếu hung thủ không phải là Vương Việt thì rất có thể sắp tới chúng ta sẽ thấy sự trở về của cậu ấy giống như tất cả các nhận nhân khác.

Tất cả ư? Thực ra vẫn còn một người, đã hơn một năm rồi, dù Lâm Thâm cố gắng tìm, mọi tin tức vẫn bặt tăm. Nhưng sau này nghĩ lại khoảng thời gian này, cậu thà không biết, không thấy tin tức còn hơn. Rất nhanh những ngày sau đó, tin tức Hoàng Vệ Bình chính thức xuất hiện, không phải một người bằng xương bằng thịt, chỉ là một mẫu tin và tấm ảnh, với tiêu đề: "Cảnh sát trưởng thật ra là hắc cảnh trong vụ thâu tóm tập đoàn ma túy năm xưa?"

..........................

Khi mọi người đang họp giao ban thì được tin họp khẩn cấp từ Tư Lệnh, Minh Hạ hiện tại đang nhận nhiệm vụ bảo vệ VIP trong hội nghị kinh tế giữa các nước trong khu vực nên tạm thời anh không có mặt ở Tổng Cục. Nhưng khi đang họp tác chiến thì được trợ lý gửi cho hình ảnh trong tờ báo sáng nay, vừa nhìn thấy tựa đề, anh vội vã xin khất họp để ra lập gấp một cuộc họp khẩn cấp với các trưởng các phòng ban. Khi cuộc gọi được nối máy, Minh Hạ nghiêm mặt hỏi Sếp Triệu: "Ông có coi báo sáng nay chưa?". Sếp Triệu trả lời là có, hiện tại tin tức về Hoàng Vệ Bình đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, Lâm Thâm cũng đang có mặt trong cuộc họp, nếu nhìn kỹ có thể thấy sâu trong mắt cậu một ánh nhìn căm hận đến đen tối. Khi không còn thể chịu đựng thêm nữa, cậu đứng lên âm thầm rời đi. Nhìn qua màn hình thấy Lâm Thâm rời đi, Minh Hạ lên tiếng:

- Lâm Thâm anh đi đâu?

- Tôi đi giải quyết đám nhà báo.

- Cậu không được đi. Cậu đang tức giận, bỏ đi lúc này sẽ làm ra những chuyện điên rồ. 

- Điên rồ cũng được, tôi phải cứu anh ấy.

- Cậu đứng lại cho tôi. Cậu cứu anh ấy bằng cách nào, hay tự để tên hung thủ nắm được điểm yếu.

- Tôi không thể đứng yên.

- Lâm Thâm, nếu cậu bước ra khỏi cửa tôi sẽ kỷ luật cậu, không được theo tiếp vụ này nữa.

- Tư lệnh, Hạ Diệu là một rồi. Anh muốn nhìn thấy một Vệ Bình cũng phải chết oan như Hạ Diệu nữa ư?

Khi Lâm Thâm dứt lời, không khí phòng họp bỗng trở nên nặng nề, mọi người đưa mắt hết nhìn từ Tư Lệnh đến Lâm Thâm. Chuyện của Hạ Diệu như một điều tối kỵ ở Cục cảnh sát này, những người biết vụ này chỉ còn có 4 người. Sếp Triệu, Vệ Bình, Lâm Thâm và Tư lệnh Minh Hạ. Ngồi ở bên kia màn hình, Minh Hạ vẫn không rời mắt khỏi người vừa đứng lên khỏi ghế, không một lời quát, anh dịu giọng làm mọi người ở phòng họp đều phải ngạc nhiên: "Không có Hạ Diệu thứ hai đâu, tôi hứa với anh".

Cuộc họp kết họp sau khi đã Minh Hạ đưa ra những phương án để nhận chuyện này xuống. Khi Lâm Thâm bước ra khỏi cửa, có một bàn tay đặt lên vai cậu, Lâm Thâm quay qua là Sếp Triệu, ông nói với cậu: "Tôi sẽ đích thân điều tra vụ này. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi đã không bảo vệ được Hạ Diệu, không thể để người đồng nghiệp còn lại cũng hy sinh được. Đội của tôi chỉ còn mỗi Vệ Bình, dù gì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy". Lâm Thâm gật đầu, đoạn không nói thêm gì cậu lái xe rời đi, hướng thẳng đến tòa nhà của công ty Từ Quân, dù mọi người đã hứa giúp, nhưng anh nghĩ tốt nhất mình nên tự lực cánh sinh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip