Chương 12: Đám cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi cậu tên gì vậy? Sao cậu lại ở đây?" - Một đứa bé chừng 4-5 tuổi đang cúi đầu nhìn người bạn trước mặt, nhìn dáng vẻ thì có vẻ nhỏ hơn cậu. 

"Nhà mình ở bên kia đường"

"Vậy tại sao cậu qua đây?"

"Hôm nay là sinh nhật của mình, mình được nghỉ học nhưng cuối cùng ba mẹ bận công việc nên không về. Mình không muốn ở nhà, ở nhà ngày sinh nhật một mình buồn lắm, năm nào cũng vậy"

Cậu bé kia nghe nói vậy, tiến lại một bước cạnh cậu bạn mới quen, cậu ngồi xổm xuống, mái tóc dài chưa ai cắt lòa xòa trước mắt, đưa tay vén mái tóc đang che tầm mắt không nhìn rõ người bạn mới quen, cậu vừa nói: "Mình may mắn hơn cậu, năm nào ba mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho mình. Nhưng mà năm nay mình đợi hoài cũng không thấy ba mẹ?"

"Bạ mẹ cậu đâu?"

"Mình không biết, mình chỉ nghe họ nói ba mẹ mình sẽ quay lại đây đón mình với anh hai nữa" 

Vừa nói cậu vừa òa lên sau, sau lưng bỗng xuất hiện một cậu bé trông chững chạc hơn nhưng gương mặt có phần ngây ngô, cậu bé bước đến, giờ bàn tay bé xíu đánh cậu bé mới đến: "Tại sao chọc Tiểu Việt khóc? Người xấu người xấu"

"Không phải. Tôi không có chọc cậu ấy" - Cậu bé kia đứng nhanh dậy để tránh bàn tay vừa giơ ra kia vừa thanh minh.

"Cậu ấy không có chọc em?" - Lúc này cậu bé tên Tiểu Việt mếu máo nói

"Vậy tại sao em khóc?"

"Anh hai, em nhớ ba mẹ"

Cậu bé vừa được kêu anh hai đó bước tới, dang đôi tay bé xíu ôm em trai mình vào lòng, cậu cũng nhớ ba mẹ, nhưng cậu không được khóc, cậu không được làm Tiểu Việt buồn hơn nữa. Nhưng tiếng khóc của em cậu ngày một lớn, khiến cho cậu cũng bậc khóc theo, làm cho cậu bé kia đứng chôn chân tại chỗ, nghĩ hoài cũng không biết mình đã làm gì sai. Tiếng khóc chỉ nín khi bên ngoài có ba cậu bé khác bước vào: "Vương Việt, Vương Siêu thì ra hai cậu ở đây, làm mình đi tìm" - Ba đứa trẻ mới bước vào là Minh Hạ, Trịnh Chí và Hạ Diệu. Cũng giống như Vương Việt và Vương Siêu, họ là những đứa bé mồ côi được đưa đến trung tâm bảo trợ này, hôm nay được nghỉ, năm đứa trẻ quyết định trốn ra khu vực phía sau của trung tâm để chơi, nơi đây có một ngôi nhà hoang chúng hay chơi trốn tìm. 

- Sao hai cậu khóc vậy? Tên này chọc hai người hả? - Vừa hỏi thằng bé trông có vẻ lớn nhất chững chạc hỏi

- Không có, Anh Minh Hạ - Vừa quẹt nước mắt Vương Việt vừa trả lời - cậu ấy nhà ở bên kia đường, hôm nay là sinh nhật, nhà chỉ có một mình nên qua đây kiếm bạn.

Vương Việt bịa đại một lý do: "Qua đây kiếm bạn" để giải thích sự xuất hiện của cậu nhóc. Sau khi đã hiểu lý do thì cậu bé tên Minh Hạ liền bước đến nói: 

- Ở đây chúng tôi đều không có tổ chức sinh nhật, vậy đi hay nhân dịp này mình cùng tổ chức. 

Những đứa trẻ đứng xung quanh nghe thế thì cùng nhau nhảy cẫng lên, ở trung tâm này, bọn chúng được cho ăn cho mặc đã là may mắn lắm rồi, làm gì dám nghĩ tới những bữa tiệc sinh nhật. Cậu bé Minh Hạ nhặt một cục đá gần đó, ngồi xuống cái gì đó trên đất, sau khi cậu đứng dậy, mọi người mới đọc được: "Chúc mừng sinh nhật, Minh Hạ 5 tuổi", sau đó cậu đưa cho đứa bé cạnh mình, nó nhanh nhẹ ghi ngay phía dưới: "Chúc mừng sinh nhật, Hạ Diệu 4 tuổi", cứ thế những dòng chữ được viết ra theo nét chữ nguệch ngoạc của đám trẻ con lần lượt sau đó là: "Chúc mừng sinh nhật, Trịnh Chí 4 tuổi, Vương Siêu 6 tuổi và Vương Việt 4 tuổi". Đến lượt mình, cậu bé người lạ chầm chậm ngồi xuống, từng nét chữ nắn nót được hiện ra: "Chúc mừng sinh nhật, Lăng Duệ 5 tuổi"

- Chữ cậu đẹp quá 

Vương Việt mon men lại gần khen cậu bạn mới quen. Cậu nhìn cậu bé mà bây giờ cậu đã biết là Lăng Duệ cũng đoán ra là thiếu gia giàu có, không giống như cậu cùng những người bạn, đều là những đứa trẻ không có gia đình. Sau khi đã ghi đầy đủ, cả sáu đứa trẻ nắm tay nhau thành một vòng tròn, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Minh Hạ lên tiếng: "Bây giờ mỗi người hãy ước điều ước của mình đi, những người còn lại sẽ cùng nhau cầu chúc thành hiện thực". Thế là từng điều ước được nói lên Lăng Duệ muốn làm bác sĩ, Minh Hạ và Trịnh Chí muốn làm cảnh sát, Vương Việt muốn làm doanh nhân, Hạ Diệu muốn trở thành diễn viên, còn Vương Siêu suốt buổi chỉ ngồi cười, di chứng của vụ tai nạn khiến cậu bé trở nên ngờ nghệch. Sáu đứa trẻ cứ ngồi đó, nói chuyện về một giấc mơ trong tương lai, hứa với nhau bọn chúng sẽ mãi mãi là bạn. Lăng Duệ thích lắm, cậu cứ ngồi cười mãi, lâu lắm rồi mới có bữa tiệc sinh nhật tuy không có quà cáp cao sang nhưng có những người bạn bên cạnh, cậu hứa khi về nhà sẽ mang thật nhiều đồ chơi qua tặng những người bạn mới quen, thế nhưng cậu không ngờ được ước mơ tuy đơn giản đó mãi mãi không thực hiện được.

Bọn trẻ cứ huyên thuyên cùng nhau, chúng không để ý bên ngoài cũng có đám trẻ khác đang náo nhiệt không kém:

- Từ Tấn, chơi chán rồi thì bỏ đi.

- Không được, pháo hoa lỡ chưa tắt nguy hiểm lắm, để mình tìm nước nhúng vào cho tắt hẳn.

- Anh lo gì chứ, đây là một ngôi nhà hoang thôi mà, với em thấy cũng cháy hết rồi, chắc đã tắt rồi.

- Vi Tầm nói đúng đó, quăng đi.

Vừa nói một đứa trẻ trong đám đi tới, lấy cây pháo hoa trong tay Từ Tấn quăng vào ngôi nhà hoang, cái bọn chúng không ngờ là pháo hoa vẫn chưa tắt và đúng lúc gió thổi lên làm lửa bùng lên. Do nhà hoang nên có một số nơi dễ bắt lửa, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, đám trẻ ở sâu trong căn phòng trong cùng vẫn không hề hay biết. Đến khi Trịnh Chí nghe có mùi cháy la lên thì khói đã bắt đầu xông vào và lửa đã bao vây xung quanh. Khi đám trẻ chuẩn bị lao ra cửa sau thì một cây gỗ trên trần bắt đầu vì sức nóng mà rơi xuống, chắn ngang cửa, là nơi thoát hiểm của duy nhất của bọn trẻ. Minh Hạ và Trịnh Chí nhanh chóng tìm lấy vải vụn dày gần đó quấn quanh bàn tay và cùng nhau nâng thanh gỗ đó lên, nhưng sức của những đứa trẻ thì sao nổi, nên những người còn lại cũng bu vào phụ, Minh Hạ la lớn: "Cố gắng một đứa chạy ra ngoài báo động cho người lớn". Bọn chúng nhìn nhau, không đứa nào muốn bỏ bạn mình đi vào lúc này, kể cả cậu bé xa lạ Lăng Duệ. Minh Hạ lại la lớn: "Nhanh lên, khói xông vào rồi, chúng ta không trụ lâu nữa được đâu"

Lúc này Vương Việt không nói không rằng, cậu bước đến gỡ tay Lăng Duệ ra khỏi thanh chắn, đoạn đẩy cậu ra ngoài: "Cậu chạy đi, tìm gặp người lớn. Nhanh"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, chạy đi"

Nói xong, Vương Việt quay lưng vào phụ các bạn. Lăng Duệ đứng như đứa ngốc ở ngoài một hồi cũng nhanh chóng chạy đi, vừa chạy miệng vừa gào: "Cháy nhà, có cháy nhà". Nhưng không may cho cậu, do ngôi nhà nằm ở góc khuất, lại là buổi tối nên xung quanh không có người. Cậu cứ cắm đầu chạy, vừa chạy vừa kêu. Trong lúc này tại ngôi nhà đang bốc cháy khi, khói đã bắt đầu xâm nhập, sau một hồi Minh Hạ nói:

- Vương Việt cậu đưa anh trai ra ngoài đi.

- Không. Em không thể bỏ các cậu lại được.

- Cậu còn phải lo cho anh cậu. Đi đi, ra ngoài phụ Lăng Duệ kiếm người vào cứu chúng tôi.

- Không...em không đi. Trịnh Chí cậu đi đi.

- Tại sao là em? Em không đi đâu.

- Các cậu có thôi đi không, người ta giành sống chứ ai giành chết như các cậu - Minh Hạ gào lên - Trịnh Chí em đưa Vương Siêu ra ngoài đi, Vương Việt khỏe hơn em, cậu ấy ở lại phụ anh được. Đi nhanh đi, lửa cháy nhanh lắm.

Cuối cùng quyết định Trịnh Chí là người đưa Vương Siêu ra ngoài, đồng thời chạy ra ngoài tiếp tục kêu cứu vì sợ lời một đứa bé như Lăng Duệ người lớn sẽ không tin. Còn lại ba đứa trẻ, sức nặng của thanh gỗ như quá sức của chúng. Lúc này sức nóng lan tỏa, bộ đồ mặc trên người chúng cứ dính vô nhau. Minh Hạ quay qua nói: "Hai đứa chạy ra đi, anh giữ một mình được".

"Không được em cùng anh giữ, Hạ Diệu chạy ra ngoài đi em" - Vương Việt quay qua nói.

"Không em không đi. Em ở đây với anh Minh Hạ" - Hạ Diệu la lớn.

"Bé ngốc, ra ngoài đi em, kêu mọi người đến cứu bọn anh" - Minh Hạ quay qua nhìn, hạ giọng nói.

"Tại sao không phải Vương Việt mà là em?" - Hạ Diệu mếu máo.

"Vì tôi lớn hơn cậu vài tháng. Đi đi".

Vừa nói Vương Việt một tay còn đỡ thanh gỗ, một tay kéo Hạ Diệu ra bên ngoài. Khi còn lại hai người, một sự im lặng bao trùm giữa hai cậu bé, thật sự cả hai người đều đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng bám trụ vì nếu một người buông tay, người ta sẽ bị khóa lại trong biển lửa. Mồ hôi cũng như sức nóng đã lan tỏa khắp người, không khí cũng dần cạn, lấy chút sức lực cuối cùng, Minh Hạ nói: "Cậu đi ra ngoài đi, mình anh giữ được". Không còn nói được khi khói bắt đầu tràn vào dày đặc, Vương Việt chỉ đứng đó lắc đầu. Bỗng trần nhà rung lắc, dưới sức nóng khủng khiếp bỗng một thanh xà lại rơi xuống, Vương Việt trong thấy, bằng chút sức lực cuối cùng, cậu xô Minh Hạ ra ngoài, một mình chịu thanh xà đó rơi xuống, cậu tránh được phần đầu nhưng phần lưng bị rớt trúng, cậu đau đớn nhưng vẫn cố gắng giữ vững thanh gỗ đang từ từ tụt khỏi tay cậu, nếu để rơi xuống đất, hy vọng của cả hai người gần như bằng 0. Cậu gắng sức mình la lớn: "Anh chạy ra ngoài đi, nếu thoát được hãy thay em lo cho anh Vương Siêu"

Minh Hạ nhìn cậu, không chạy đi mà vẫn tiếp tục giữ đầu còn lại của thanh gỗ, cậu nói: "Vương Việt, bây giờ anh đếm 1, 2, 3 chúng ta sẽ cùng đẩy thanh gỗ lên cao và đi ra ngoài" 

- Anh Minh Hạ, nếu như...

- Không có nếu như.

- Em chỉ nói, nếu chỉ mình anh thoát được, anh hãy giúp em lo cho Anh Vương Siêu nhé.

- Được. Còn nếu chỉ mình em thoát ra được, hãy thay anh lo cho Hạ Diệu.

Vương Việt gật đầu, khi những tiếng đếm của Minh Hạ vang lên kèm theo những cái ho từ khói, thì cũng là lúc trần nhà rung lắc dữ dội, áp suất trong vụ cháy đã đạt cực đại, khi tiếng đếm "3" vang lên cũng là lúc những cây xà ngang to cứ thế mà rớt xuống đầu hai đứa trẻ. Một tiếng ầm vang lên chói tai đánh thức không gian vốn dĩ im ắng của khu phố lúc về đêm. Khi mọi người chạy đến chỉ thấy một cột khói bốc lên, bên ngoài là hai đứa trẻ mặt mũi lấm lem ánh mắt hướng vào tòa nhà không còn hình dạng vì lửa kia đang gào khản cổ: "Tiểu Việt", "Anh Minh Hạ". Khi Trịnh Chí đang chạy đến chỗ cả hai hỏi: "Vương Việt và Minh Hạ đâu?". Đáp lại câu hỏi của Trịnh Chí chỉ là tiếng gào khóc thảm thiết của hai đứa trẻ còn lại. Sau một thoáng suy nghĩ, Trịnh Chí lấy thau nước của người dân gần đó xối lên đầu, cậu băng băng chạy về phía ngọn lửa, nhưng hành động của cậu đã được người lớn giữ lại:

- Cháu làm gì vậy? Biết nguy hiểm lắm không?

- Bạn cháu còn ở trong đó, cho cháu vào đi.

- Cứu hỏa đang đến, cháu bình tĩnh đi, bạn cháu không sao đâu.

Khi cứu hỏa đến đã là 30 phút sau, căn nhà đã không còn bất kỳ hình thù gì nữa, lửa cũng đã tắt, những vòi rồng phun lên chỉ giúp tắt đi một số đốm lửa tàn. Mặc cho mọi người ngăn cản, ba đứa trẻ vùng chạy vào trong, nhưng chúng chỉ vừa bước được vài bước, đã nghe tiếng một người lính cứu hỏa bên trong la lên:

- Có hai đứa trẻ trong này.

Những người lính cứu hỏa chạy vào nơi vừa phát ra tiếng của đồng đội, phát hiện có hai đứa trẻ đang ôm nhau giữa những tàn tro theo hình dạng ấp trứng, hai cậu bé đều bị bỏng rất nặng, gần như không còn thở trong làn khói đen kịt. Cậu bé phía trên  vòng tay ôm chặt lấy thân mình che cho bạn, cậu bé còn lại dù mặt bị bỏng nặng nhưng do thân mình đã được bạn che nên hoàn toàn không sao. Quần áo hai đứa trẻ cũng gần như rách bươm khi vật lộn trong biển lửa. Còn nước còn tát, những người lính cứu hỏa gỡ hai cậu bé ra, cậu bé được ôm cảm giác như mình được gỡ ra khỏi cái vòng tay của bạn mình, tay cậu chới với tìm cánh tay bạn để nắm lấy, một luồng không khí lạnh thổi vào, cậu bé bất giác rùng mình, nhưng nhanh chóng được các anh cứu hộ bọc lại. Cả hai cậu bé được đặt nhẹ nhàng trên cáng, phủ tấm vải trắng che đi những vết cháy xém trên người hai cậu. Khi hai cậu bé được đưa ra ngoài, bỗng bầu trời trút xuống một cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc của những người bạn. Năm đứa trẻ, khi bước vào ngôi nhà là những hình hài hoàn chỉnh, sau một đêm, chúng chỉ còn lại ba người và hai người bạn với gương mặt cháy đen, và trên người vết thương chi chít. Chúng cứ đứng chôn chân ở đó khi hai người bạn được đưa ra, chạy theo xe cứu thương đến khi ngã lăn nhoài ra mặt đường, chúng hoàn toàn không biết đứng trên tòa nhà cao tầng cách đó không xa, có một cậu bé tên Lăng Duệ đang gào đến khản cổ: "Quản gia, bỏ cháu ra, cháu muốn đi gặp các bạn ấy. Tại sao lúc cháu báo cháy không ai tin. Tại sao?". 

..........................

Tiếng "rầm" vang lên khi những xà ngang từ trên trần rơi xuống, cảm giác buốt đau cả đầu, thân, chân, tay của khiến cậu vùng bật dậy, mồ hôi ướt đẫm tấm áo thun ba lỗ cậu đang mặc. Vương Việt trở mình, cậu lén nhìn bên cạnh thấy anh mình vẫn ngủ yên, mới khe khẽ mang dép ra ngoài, cậu tiến đến một chiếc tủ, mở ra ngăn cuối cùng, trong đó là tấm hình 5 đứa trẻ đang choàng vai nhau, đó là những ngày trước khi vụ cháy đó xảy ra. Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm hình, cậu tức tưởi bật khóc, trong đầu cậu vẫn hiện ra lời kết án của chánh án năm đó: "Chỉ là trẻ con vô ý gây ra hỏa hoạn, những bị cáo đều chưa đến tuổi vị thành niên nên phạt cảnh cáo gia đình". Không phải như Lăng Duệ nói cậu không nhớ, chỉ là hơn 20 năm rồi cậu vẫn chưa từng quên.

...........................

Hắn giật mình giữa đêm tối, giấc mơ vừa rồi thật lạ, hắn lại trong trạng thái linh hồn, xuyên về một ngôi trường bảo trợ trẻ mồ côi, hắn thấy có 5 đứa trẻ đang chơi trốn tìm trong căn nhà hoang, rồi một ngày bỗng dưng xuất hiện thêm đứa bé thứ 6, bọn chúng cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Những gương mặt non nớt ấy lướt vội qua tâm trí hắn, thay thế bằng những gương mặt hoảng sợ tột độ, giữa làn lửa đỏ, là ánh mắt khẩn cầu đến tuyệt vọng của một đứa trẻ để được ở lại, là ánh mắt kiên cường của một đứa bé khác quyết lấy thân mình che cho bạn, là ánh mắt bàng hoàng đến đau khổ cực độ của một đứa trẻ khi thấy hai người bạn của mình bị khiêng ra khỏi ngôi nhà cháy đó, là những tiếng gào khóc khản cổ của những đứa trẻ khác. Hắn choàng tỉnh, xung quanh hắn vẫn văng vẳng tiếng khóc của những đứa trẻ, hắn chợt để tay lên tim mình, tự nhiên cảm thấy đau.

Hắn lại trở lên phòng làm việc, nhìn vào tờ lịch đánh dấu trước mặt, hắn thở dài lại đến thời điểm nữa rồi sao, dạo này hắn cảm thấy mình lười biếng, chỉ muốn suốt ngày ở cạnh người đó nhưng đạn đã lên nòng rồi, hắn phải bắn thôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip