Chương 10: Từ Tấn mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn nằm đó từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ hắn thấp thoáng hiện lên căn phòng bệnh với duy nhất một chiếc giường, người con trai nằm trên đó đang thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, chàng trai đưa cặp mắt vô hồn nhìn vào một điểm vô định trên trần nhà, xong từ từ khép mắt lại, cố gắng tự dỗ bản thân mình vào giấc ngủ, trên khóe mắt vẫn còn một dòng nước mắt chảy xuống. Trong giấc mơ đó hắn còn thấy một người tự xưng là cảnh sát, hình như tên là Vệ Bình, ngày nào cũng đến nói chuyện với chàng trai nằm trên giường bệnh đó, gọi là nói chuyện nhưng thật ra chỉ có một mình người cảnh sát đó nói, còn chàng trai chỉ dùng thủ ngữ hoặc nhập tin nhắn trên điện thoại, không thì cả hai người sẽ cùng viết lên một tờ giấy, suốt cuộc nói chuyện đó chàng trai tuyệt nhiên không nói lời nào, hình như cậu bị câm. Trong giấc mơ, thỉnh thoảng hắn thấy thêm một chàng trai khác, đợi đêm xuống mới lẻn vào phòng bệnh, người đến lần này không nói gì, chỉ lặng lặng cầm tay người đang nằm trên giường, khi nước từ cặp mắt nhắm nghiềm kia chảy ra, chàng trai ngồi trên giường lại lật đật lấy tay nhẹ nhàng lau đi, khi người kia giật mình tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng, chàng trai ấy lại vòng tay ôm chặt lấy thân hình chỉ còn da bọc xương của người bệnh, tay siết chặt như một món bảo vật trân quý, luôn miệng nói: "Không sao đâu, có anh đây rồi".

Giấc mơ của hắn lại trôi đến một ngày nào đó của gian phòng bệnh đó. Hắn thấy cảnh sát Bình đang chỉnh lại chăn cho chàng trai trên giường bệnh, hôm nay nhìn sắc mặt cậu ấy xem đã đỡ hơn. Khi Vệ Bình đã đi khỏi, từ trong phòng vệ sinh, hắn thấy có một chàng trai bước ra, là người cứ canh buổi tối mới đến thăm người bệnh trong những giấc mơ rời rạc của hắn. 

Ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc của chàng trai nhìn cánh cửa vừa đóng lại, xong ánh mắt ấy lại chuyển sang nhìn người trên giường bệnh, những tia nhìn lạnh lẽo đang chuyển thành thập phần cưng chiều. Người nằm trên giường bệnh như cảm thấy có người đang nhìn mình, cậu quay đầu về phía anh, mỉm cười đưa tay ra hiệu anh ngồi lên giường với cậu. Chàng trai đang đứng ngồi xuống, lấy tay bẹo gò má đã có chút hồng hào của cậu:

- Ai không cho anh công khai mối quan hệ? Ai muốn từ bỏ anh trước

- Em...không xứng... 

Người trên giường nói theo khẩu hình miệng nhưng chàng trai còn lại dịch được, tay đặt lên gò má cậu, anh nói:

- Em còn nói thêm một tiếng nữa là anh bỏ đi đó.

Cậu không nói nữa, tay choàng qua tay anh giữ chặt. Chàng trai ấy nhìn cậu như con cún ngốc thì khẽ xoa đầu, đoạn đặt một nụ hôn phớt qua trên môi cậu, anh nói: "Ngủ đi, sáng dậy anh dẫn em đi một chỗ". Cậu gật đầu xong ra hiệu anh nằm xuống cùng mình, xong cậu vòng tay vòng chân ôm chặt anh như sợ nếu không ôm chặt, người đó sẽ bỏ mình đi. Anh mỉm cười, rút người gần thêm vào cái ôm của cậu, hai người cứ như vậy, yên bình cùng nhau trải qua một đêm.

Trong mơ hắn lại được đưa đến một con đường trước mặt bệnh viện, nơi đó mọi người đang tụ tập đông đúc, hắn trong trạng thái linh hồn trong mơ xuyên qua đám người đang chỉ chỏ bên ngoài, xuyên qua đám nhà báo tác nghiệp đang tập trung hướng máy ảnh về một gì đó. Sau khi xuyên qua, hắn nhìn thấy ở trung tâm là chiếc cáng của bệnh viện, bên trên là một thân người được phủ vải trắng. Hắn lại thấy cảnh sát Vệ Bình quỳ bên cạnh nước mắt đua nhau chảy xuống, tại sao tên đó lại khóc, người mất là ai?

Giấc mơ của hắn lại chuyển cảnh đến nhà tang lễ của bệnh viện âm u, lạnh lẽo, không một người đến viếng, chỉ có người cảnh sát Vệ Bình là túc trực ở đó, lâu lâu có một người nghe gọi là Sếp Triệu đến. Trên di ảnh là chàng trai xanh xao nằm trên giường bệnh ngày nào, nhưng khác với dáng vẻ gầy gò trong bệnh viện, người trong di ảnh đang khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát, nở nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ, qua di ảnh hắn mới biết cậu là cảnh sát chứ xung quanh không có một phong hiệu gì. Trong những cuộc đối thoại rời rạc trong giấc mơ, hắn nghe được người mất đã bị khai trừ khỏi ngành, bằng một tội danh nào đó, mà khi hắn cố gắng nhớ lại thì đầu hắn lại đau như búa bổ khiến hắn phải tỉnh giấc. Giấc mơ của hắn lúc nào cũng kết thúc bằng hình ảnh chiếc quan tài được hạ xuống, từng lớp đất được phủ lên, giữa nghĩa trang vắng vẻ. Đầu hắn chợt nhói đau, hắn choàng tỉnh, đưa tay lên mắt, hắn phát hiện mình vừa khóc.

Hắn bước xuống giường, lấy chăn đắp lại cho người bên cạnh, hắn cúi xuống hôn lên trán cậu. Đêm nay hắn lại mất ngủ, dường như tháng 5 là hắn lại mất ngủ, việc này đã kéo dài suốt ba năm. Hắn trở lên nhà, nhìn đồ đi viếng mộ đã được quản gia thu xếp, lặng lẽ đi vào bếp. Hắn nấu một nồi chè đậu xanh xong múc ra một chén, đóng gói cẩn thận để cạnh đồ viếng ngày mai. Sáng dậy hắn sẽ đi thăm một người, người đó rất thích ăn chè đậu xanh hắn nấu, trong những ký ức vụn vỡ trong đầu hắn, hình ảnh một chàng trai đang đeo tạp dề trong bếp xuất hiện, nhìn cảnh vật xung quanh người đó thì biết người này vô chủ yếu chỉ để phá bếp chứ đừng nhắc chữ "nấu", chàng trai mang ra một chén chè có mùi khét, đưa lên miệng thử tính bỏ đi thì sau lưng có một giọng nói trong trẻo vang lên: 

- Ê đừng bỏ, để em ăn

- Không ăn được.

- Ăn được. Anh nấu là ngon nhất.

Tiếng cười vang vọng trong đầu hắn, hắn lắc đầu xua đi những ký ức ấy. Hiện tại hắn đã nấu được một nồi chè hoàn chỉnh nhưng người duy nhất ăn chè hắn nấu đã lâu lắm không ăn rồi. Những năm đến ngày này, hắn đều nấu một nồi, sau khi đã múc ra một chén, hắn ngồi xuống ăn hết phần còn lại. Chè hắn nấu không ngọt vì người kia sợ ngọt nhưng sao hắn nếm vào cứ có vị đắng. Bao nhiêu năm rồi, vị đắng chỉ có tăng thêm chứ không bớt. Nếu ai hỏi hắn đã bao nhiêu năm rồi hắn bắt đầu thích ăn đậu xanh, hắn sẽ nói: "Lâu lắm rồi". Sau khi đi viếng mộ về, hắn lại vô thang máy, bấm xuống tầng cuối cùng, đi vào phòng có chiếc giường duy nhất vẫn luôn có người nằm đó, hắn bước lên ôm lên thân hình đó vào lòng. Riêng hôm nay hắn không muốn làm gì cả, chỉ cần ôm người là đủ.

..................

Lục Vi Tầm đứng ở chỗ hẹn quen thuộc đợi Từ Tấn, nhưng đã một giờ hơn anh vẫn chưa xuất hiện. Cậu cũng đã điện thoại lần thứ 10 nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thuê bao. "Anh ấy ở đâu nhỉ? Nếu từ chối mình anh ấy cũng sẽ đích thân đến, không thể để mình đợi được, đây không phải tính cách của anh ấy".

Khi anh nhấn gọi đến lần thứ 11 thì một người giao hàng quen thuộc đi đến bên cạnh anh: "Vi Tầm? Tôi thấy cậu ở đây hơn 1 tiếng rồi. Đang đợi người sao?".

- Vương Việt, sao cậu ở đây? Giao hàng gần đây à?

- Tôi có mấy đơn hàng giao ở chung cư gần đây, đi qua đây mấy lần vẫn thấy anh đứng đây, hình như cũng cả tiếng hơn rồi.

- Tôi đang đợi Từ Tấn.

- Từ Tấn? Không phải anh ấy rời nhà từ sớm rồi sao? Sáng tôi có đơn hàng giao cho anh ấy, Từ Tấn báo anh ấy có việc ra khỏi nhà nên báo tôi ngày mai giao lại.

- Đi từ buổi sáng? Tôi gọi anh ấy nãy giờ vẫn không được.

- Tôi nghĩ anh nên về nhà Từ Tấn thử xem, biết đâu giữa đường cậu ấy gặp trục trặc.

- Cậu nói đúng, để tôi đến nhà anh ấy xem thử.

Nói xong Vi Tầm lật đật lái xe quay về hướng nhà Từ Tấn, nhưng đón chờ anh không phải một Từ Tấn khỏe mạnh mà là căn nhà tối đen như mực, Vi Tầm bước đến kiểm tra khóa cửa, vẫn không suy suyển, vậy là Từ Tấn chưa về, cũng không có người đến nhà phá rối cậu ấy. Không biết đi đâu, cuối cùng Vi Tầm quyết định ngồi bệt ngoài cửa căn nhà để đợi Từ Tấn, chiếc điện thoại trên tay vẫn không ngừng gọi cho Từ Tấn. Cậu cứ ngồi đó, ánh mắt hướng về đường lớn, mong chờ hình ảnh mà cậu thân quen sẽ xuất hiện, những đáp lại cậu chỉ là âm thanh của côn trùng và bầu trời đang chuyển dần sang ánh hoàng hôn. Khi đèn đường bắt đầu bật lên thì tín hiệu điện thoại của cậu cũng yếu dần rồi tắt ngấm, cả trăm cuộc điện thoại gọi đi, vẫn không có một cuộc gọi hay tin nhắn hồi âm nào được gửi lại, Vì Tầm vẫn ngồi bất động ở đó cho đến khi nghe có tiếng xe máy dừng trước mắt, cậu mới giật mình hướng ánh mắt mình tới đó.

- Vi Tầm, cậu có gặp được Từ Tấn không?

Vi Tầm lắc đầu thay cho câu trả lời. Vương Việt đá chống xe xuống, đến cạnh Vi Tầm, đặt tay lên vai cậu, anh nói:

- Đi báo án với tôi.

- Báo án? Từ Tấn có sao đâu mà báo án?

- Cậu đã không liên lạc được với cậu ấy từ trưa đến giờ rồi, còn muốn đợi đến khi nào?

- Không phải đâu. Chắc anh ấy muốn tránh mặt tôi. Anh ấy không...

- Vì Tầm, cậu tỉnh lại đi. Cậu nghĩ với tính của Từ Tấn có thể để cậu lo lắng vậy sao?

- Không! Anh ấy sẽ không sao đâu

- Tôi cũng không muốn cậu ấy xảy ra chuyện nhưng rủi mà...

- KHÔNG CÓ RỦI MAY GÌ CẢ. Tôi nói anh ấy không sao. Cậu có nghe tôi nói rõ không?

Biết Vi Tầm không chịu nổi nếu Từ Tấn mất tích, Vương Việt đành đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người đàn ông trưởng thành cứ ngồi bên nhau, khi mặt trời lặn cho đến khi hừng đông ngày hôm sau. Khi đồng hồ trên tay điểm 6 giờ sáng, cũng là lúc hy vọng về việc Từ Tấn trở lại càng mong manh. Vi Tầm vẫn ngồi đó như bức tượng, ánh mắt mệt mỏi cho một đêm thức trắng không ngủ. Vương Việt cũng không khá hơn, nhưng khác với Vi Tầm, cậu không phải là nhà nếm rượu nổi tiếng thế giới, cậu chỉ là một người giao hàng tầm thường, buổi sáng đến thì cũng là lúc cậu phải quay trở lại công việc. Cậu quay qua nói với Vi Tầm: "cậu ngồi đây đi, tôi đi mua cái gì cho cậu ăn sáng". Vương Việt vừa dứt lời, chưa kịp bước đến lấy xe thì một chiếc ô tô trắng dừng lại, bước xuống xe là một chàng trai với gương mặt điển trai, ánh mắt anh nhìn lướt qua Vi Tầm, bước thẳng đến Vương Việt, cầm lấy cổ tay cậu, anh sẵn giọng:

- Tại sao tối qua em không về nhà?

- Lăng Duệ. Em....

- Em có biết anh gọi điện thoại cho em cả đêm không? Anh sợ em mất tích ai ngờ em lại ngồi ở đây với người lạ.

- Không phải. Vi Tầm không phải người lạ. Anh ta với Từ Tấn đều là bạn em.

- Bạn? Đám bạn lúc nhỏ khinh miệt hay đám bạn lúc lớn coi thường em? 

- Này anh ăn nói cho đàng hoàng nhé. Từ Tấn là bạn học chung trường với Vương Việt, tôi là bạn của Từ Tấn, không có ai là khinh miệt hay coi thường cậu ấy cả. Vương Việt vì không liên lạc được với Từ Tấn nên mới lo lắng ngồi đây với tôi. Cậu ấy tính đi mua đồ ăn sáng cho tôi thì anh tới. Chúng tôi không có gì, chỉ có chung nỗi lo cho Từ Tấn thôi. Đừng trách cậu ấy.

Lúc ấy Lăng Duệ mới bình tâm lại, anh có nhớ lại Từ Tấn là người bạn duy nhất không đối xử với Vương Việt như người ở dưới đáy xã hội, mà thật tâm coi cậu như anh em trong nhà. Anh thả nhẹ tay đang nắm cổ tay của Vương Việt, chuyển sang nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu: "Anh xin lỗi, hồi nãy anh hơi thiếu kiềm chế"

- Không sao em hiểu mà. 

- À Lăng Duệ, Từ Tấn đến giờ này vẫn chưa liên lạc được. Em sợ.

Lúc này Lục Vi Tầm mới ngước lên nhìn hai người trước mặt, cậu mệt mỏi nói: "Cậu nói đúng tôi nên đến cảnh sát báo án"

- Hai người chưa biết tin gì sao?

- Có tin gì? 

Vi Tầm chợt đứng bật dậy, nhưng cậu loạng choạng té do chân đang bị tê do đã ngồi cả đêm. Vương Việt vội giải thích cho Lăng Duệ biết: "Điện thoại em và Vi Tầm đều bị hết pin". Lăng Duệ nhìn hai người, chậm rãi nói từng lời mà mãi đến sau này Lục Vi Tầm cũng không nhớ được chính xác câu mà anh nói dù nó chỉ có mấy từ: "Sáng nay bản tin có đưa tin, người ta phát hiện một chiếc xe được bỏ lại tại cánh đồng hoang bên đường, xe cũng không có dấu hiệu cạy mở, chìa khóa vẫn còn cắm trong ổ, nhưng không tìm thấy người. Sau khi tra biển số xe, cảnh sát đã thông báo chiếc xe thuộc quyền sở hữu của Từ Tấn". 

Nghe xong những lời Lăng Duệ nói, Vi Tầm không nói không rằng đi thẳng đến xe, ngồi vào khởi động chạy đi, đằng sau cậu vẫn còn nghe tiếng Vương Việt văng vẳng: "Vi Tầm, cậu đi đâu đó?". Vi Tầm không trả lời, cứ thế một mạch chạy thẳng về Lục gia. Việc đầu tiên cậu nghĩ đến là phải gọi cho ba mẹ Từ Tấn tránh hai người lo lắng, cũng may hiện tại hai ông bà đã quyết định về quê để sống một cuộc đời của một người làm nông, sau những ngày làm việc ngoài công trường, với sức khỏe và tuổi tác họ nhận thấy đây không phải là lựa chọn an toàn. Từ Tấn cũng không cản họ, để họ về quê, ít nhất có thể không thấy cảnh bọn đòi nợ đến gây rối. Còn hiện tại Lục Vi Tầm chỉ cầu cho dưới vùng quê hẻo lánh ấy hoàn toàn không có các phương tiện truyền thông, vì nếu họ hỏi Vi Tầm về Từ Tấn, cậu hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Sau khi bịa ra câu chuyện Từ Tấn do muốn tránh bọn cho vay nặng lãi nên đã cùng cậu bày ra kế mất tích, Vi Tầm lái xe đến thẳng khu vực mà chiếc xe Từ Tấn để lại. Khi anh vừa bước xuống xe, đón anh là cảnh sát Gia Tề - người phụ trách vụ này, cũng là một người bạn của Vi Tầm

- Vi Tầm, Từ Tấn có gọi cho cậu không? - Gia Tề hỏi

Vi Tầm chán nản lắc đầu. Bỗng Gia Tề bước đến cạnh Vi Tầm, anh hạ tông giọng nhỏ nhất để mình cậu nghe thấy: "Vụ này để lại xe y hệt như vụ ảnh đế Cố Trì Quân". Lục Vi Tầm nghe xong, anh bước ra góc khuất, lấy điện thoại gọi. Đầu dây vừa bắt máy, cậu mệt mỏi nói: "Hàn Diệp, Từ Tấn mất tích rồi. Nghe nói giống vụ ảnh đế Cố Trì Quân. Bên em có manh mối vụ Cố Trì Quân chưa?". Đúng như Vi Tầm dự đoán, phía Hàn Diệp nói "không" có phần hơi thất vọng sau một ngạc nhiên khi nghe nói Từ Tấn cũng mất tích theo cách thức đối với Cố Trì Quân. Khi cuộc gọi chấm dứt, cậu gõ cửa phòng của Sếp cậu - cảnh sát trưởng Vệ Bình.

- Vào đi 

- Sếp, anh họ em vừa báo có một vụ mất tích ở khu cánh đồng hoang, hiện trường giống như vụ Cố Trì Quân. Người mất tích là bạn anh ấy tên Từ Tấn.

- Vẫn là chiếc xe bỏ lại có cắm khóa?

- Dạ vâng.

- Hôm nay là ngày mấy rồi Hàn Diệp?

- Ngày 29 cách vụ Cố Trì Quân 24 ngày.

- Cậu ra ngoài đi

Khi Hàn Diệp đi rồi, Vệ Bình lại bước đến tấm bảng, kẻ thêm một nhánh, ghi tên Từ Tấn - nạn nhân thứ 3 vào. Ba vụ mất tích trong vòng 1 tháng, ngay trong thành phố anh quản lý: một người là ảnh đế, một người là chủ tịch, một người chỉ bán đồ cổ bình thường. Điểm chung giữa họ là gì? 

Hồ sơ của Từ Tấn nhanh chóng được Hàn Diệp chuyển cho anh, đập vào mắt anh là ngày sinh? Ngày sinh cả ba người đều giống nhau đều là 11.05 nhưng khác năm. Ngoài ngày sinh ra còn điểm chung gì nữa? Vì nếu chỉ ngày sinh thì biết bao nhiêu người sinh vào ngày đó. Ba người - đều thuộc tầng lớp trung lưu đến thượng lưu, nhưng không phải bắt cóc tống tiền hay cướp tài sản, vậy mục đích chính của chúng là gì? 

........................

Chiếc xe hơi dừng trước căn biệt thự, hắn bước ra khỏi xe, ra dấu cho người đưa người ở trong cốp xe lên căn phòng thứ 3 mà hắn đã chuẩn bị sẵn, còn hắn theo lối riêng đi xuống tầng 3 dưới lòng đất của ngôi biệt thự. Bước vào căn phòng duy nhất của tầng này, hắn leo lên giường, ôm người đang nằm vào lòng, hắn nói: "Bọn chúng nghĩ kế hoạch bắt đầu, nhưng bọn chúng không biết khi năm căn phòng trên kia được lấp đầy thì cuộc chơi mới bắt đầu. Cuộc chơi này em nghĩ anh là mèo hay chuột trong cuộc chơi này? Mèo hả? Không đâu, anh thích làm chuột hơn. Haha". Nói xong hắn từ từ chìm vào giấc ngủ, trong đầu đang sắp xếp hai cái tên còn lại xem căn phòng nào mới là hợp với họ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip