•Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hậu quả của việc nói không lựa lời là bị đánh đập dã man một trận rồi giam lại.

Lạp Lâm nằm trên mặt đất, nửa bên mặt sưng tấy, khuôn mặt thanh tú cũng không còn nữa mà thậm chí còn có chút đáng sợ.

Tay trái vốn đã bị cắt gân rồi, lại bị chúng đánh mềm nhũn cả đi, ngay cả nhúc nhích cũng không làm nổi.

Ngón trỏ tay phải vẫn đang chảy máu, cậu cắn quá tàn bạo.

Trên người hầu như chẳng còn chỗ nào là ổn cả, đám người kia không dám manh động, việc xử lí Lạp Lâm thế nào còn phải xin ý kiến của Lương tiên sinh nữa, không thể tùy tiện gϊếŧ được.

Xế chiều hôm đó có hai người canh ở cửa phòng, một chân Lạp Lâm không được nữa rồi, đau vô cùng, nhưng chỉ cần không gãy thì vẫn có thể đi được.

Hai người kia biết Lạp Lâm bị thương, không phòng bị nhiều, chờ tới khi phát hiện ra thì Lạp Lâm đã chạy mất rồi.
Mười phút trước.

Trong thôn có rất nhiều bị bán vào, họ không giao lưu với nhau, người trong thôn không cho phép họ trao đổi với nhau, nhưng giữa mỗi người họ đều có một loại tình nghĩa rất kì lạ.

Thế nên họ vừa nghe thấy Lạp Lâm giao chứng cứ phạm tội của thôn dân ra rồi bị giam lại, họ chạy tới phòng giam cậu, lặng lẽ mở cửa cho cậu ra ngoài.

Lạp Lâm không biết ai mở cửa ra rồi nhỏ giọng kêu cậu, cậu nhìn sang, phát hiện cửa mở rồi.

Lạp Lâm gắng gượng đứng dậy, đi ra cửa, chẩn thận chạy từng bước, sau khi tránh khỏi những chỗ đông người, chạy ra bên ngoài.

Cho dù cậu biết, với sức cậu bây giờ có chạy cũng sẽ chạy không xa đã bị tóm lại.

Thế nhưng cậu không muốn buông bỏ một hi vọng cuối cùng, cậu vẫn muốn được gặp lại Lệ Sa một lần cuối.

Chị của cậu nhiều năm cực nhọc như thế, liều mạng kiếm tiền cũng vì để cậu ít bị đánh đòn hơn mà thôi.
Thực ra ngay từ đầu cô đã có thể cao chạy xa bay rồi.

Đằng sau có người đuổi theo, máu trên người cậu rất nhiều, có chạy cũng sẽ lưu lại vết máu, bọn chúng nhanh chóng lần theo vết máu đuổi theo Lạp Lâm.

Lạp Lâm lui về sau nhìn thoáng qua, rất nhiều người, ai cũng cầm dao liềm hoặc gậy cả.

Cậu dường như là dùng hết ý chí để chạy, cơ thể cậu đã không chịu nổi nữa rồi.

Cậu chảy thẳng tới đường cùng.

Cảnh sắc trong thôn rất đẹp, chỉ là dưới lớp hào quang ấy, lại ẩn chứa những con người bẩn thỉu nhất.

Trước mặt cậu là một cái thác nước nhỏ, nước rất mạnh, giọt nước bắn lên táp vào người cậu, Lạp Lâm hưởng thụ nhắm hai mắt lại, đám người phía sau hùng hổ ồn ào, tiếng bước chân càng ngày càng gần cũng bị cậu gạt ra ngoài tai.

Cậu chạy không thoát rồi.
Lạp Lâm xoay người, nhìn đám người hung thần ác sát trước mặt, cũng thấy được Lý Đạt Lý Tiến.

"Mẹ thằng ranh con này! Mày chạy ông xem!" Thôn trưởng gia liềm lên, tàn bạo nói.

"Người làm trời thấy, làm ác sẽ bị trừng phạt, sống thiện thì không."

Lạp Lâm không đáp lại, cậu chỉ thì thào những lời này.

Không ngừng lặp lại, tựa như đấy là tín ngưỡng cuối cùng của cậu vậy.

Cậu ngửa đầu nhìn lên ánh mắt trời, thời tiết hôm nay hơi âm u, thật mát, thật thoải mái.

Cậu lui từng bước về phía thác nước, cười nhìn bầu trời.

"Kiếp sau gặp lại!"

Khóe mắt cậu nước mắt rời rồi, cũng tẩy đi toàn bộ máu đen trên mặt.

Lạp Lâm cười tới mắt cong tít, cậu giang hai tay ra, chậm rãi ngả về sau, nháy mắt, biến mất giữa thác nước.

Trong khoảng không dường như vẫn còn lưu lại vệt nước mắt của cậu.
Cậu không muốn bị chúng tóm lại dằn vặt nữa, nếu sớm biết có một ngày thế này, chẳng bằng tự kết liễu chính mình còn hơn, coi như là một lời bàn giao cuối cùng đối với cuộc đời mình.

Cả đám run sợ, không ngờ là cậu sẽ tự sát, mau chóng chạy tới xem, đã không còn thấy người nữa, nước suối chảy siết, hơn nữa còn lại còn sâu, người nhảy xuống chắc chắn không thể sống nổi.

"Trưởng thôn, chúng ta phải làm sao bây giờ." Người chết rồi.

Lúc bắt được Lạp Lâm đã hỏi Lương tiên sinh rồi, Lương tiên sinh bảo cứ giam lại trước đã, đợi ông ta tới rồi nói.

Không ngờ Lương tiên sinh chưa tới, người đã chết rồi.

Trưởng thôn tức giận vứt gậy trong tay đi, "Còn làm sao được nữa?!"

"Đi tìm đi!"

Mặc kệ có tìm được hay không, cứ tìm rồi tính.

Thôn trưởng vội vàng quay về, nhanh chóng báo có tình huống cho Lương tiên sinh.
Lương Cảnh giận tím mặt, chứng cứ chính xác mà Lạp Lâm tìm được là gì ông ta vẫn chưa nắm được, điện thoại phải giải mã, tạm thời chưa xong, mật mã mà Lạp Lâm cài rất phức tạp.

Lương Cảnh tức giận, một cái điện thoại rách mà đến cao thủ cũng không mở được!

Lương Cảnh nghĩ ra gì đấy, hỏi thuộc hạ.

"Bên phía Hà Thanh thế nào rồi?"

"Bảo là có đi một chuyến về thôn."

Đôi mắt Lương Cảnh đen hẳn đi.

"Quả nhiên, chuyện gì không nên làm cô ta đều làm cả rồi."

Ông ta lấy điện thoại ra, gọi cho Hà Thanh.

"Hà Thanh."

"Vâng."

Hà Thanh đáp lại.

"Đồ đang ở chỗ Lạp Lệ Sa phải không?"

Lương Cảnh hỏi.

"Nếu không có gì bất ngờ thì là vậy."

Hà Thanh cũng không dám chắc, cậu ta không dám tới quá gần, chỉ thấy họ đứng dưới gốc cây một lúc, nếu như không đoán sai thì hẳn là USB ở đấy.
"Lấy đồ về đây."

"Người cũng không cần giữ lại nữa."

"Tiên sinh." Hà Thanh có chút khó khăn.

"Bên phía Lạp Lệ Sa từ khi đi thôn về, bên người lúc nào cũng có 8 vệ sĩ, nhiều lúc còn có thêm nữa, không rời một bước."

"Có khả năng cần tăng thêm người, hơn nữa..."

Lương Cảnh biết cậu ta định nói gì.

"Biết rồi, tôi sẽ cho người tiếp ứng cậu, thư cũng sẽ trả cậu."

"Nhớ kỹ phải hành động cho đúng chỗ, nếu không được thì cậu cũng không cần về nữa đâu, nhất định phải lấy được chứng cứ trước khi cô ta công khai."

Lương Cảnh nói.

Lòng ông ta có cảm giác bất an nhè nhẹ, ông ta biết, hổ ông ta nuôi làm loạn rồi.

Thế nhưng nếu như vậy thật, cũng không thể sửa đổi gì nữa, chỉ có thể cứu vãn mà thôi.

Từ ngày Lệ Sa đi thôn về, ngủ mê nguyên một ngày một đêm, đến hôm sau mới tỉnh lại.
Thái Anh luôn trông chừng bên cạnh, từ lúc đi thôn về, chị luôn cảm thấy có gì không hợp lí lắm, theo tính cách của Lương tiên sinh mà nói, kiểu gì cũng sẽ giám thị cô chặt chẽ, sao mà lại không biết cô về thôn lấy đồ cho được?

Thế nên, Lương tiên sinh nhất định đã phát hiện ra rồi, tạm thời không động thủ với chị, chị phải chỉnh lí lại chứng cứ trước, khiến ông ta không thể chối cãi được.

Sau khi Lệ Sa tỉnh lại, dùng nguyên một ngày để xem chứng cứ, chỉnh lý tư liệu, vừa xem vừa khóc, vì mỗi chữ trong đấy, mỗi một câu nói, một đoạn video đều đang nói lên cho cô người trong thôn đấy hành hạ bọn nhỏ như thế nào, làm sao mà mua được, tìm ai để mua.

Thậm chí còn có video, đứa bé bị đánh đập xong, còn bị dùng dao chặt đứt một chân.

Miệng chúng còn gào thét
"Cho mày chạy! Cho mày chạy này!"

Đứa bé kia đã ngất đi rồi, nhìn lượng máu chảy ra, hẳn đã...

Thái Anh không thể giúp được cô gì cả, không ai có thể giúp nổi cô.

Cho đến tối thứ 2 trở về từ thôn, cô mới chỉ ngủ được 4 tiếng.

Chị nhìn không nổi nữa, bước qua tắt máy tính của cô.

"Lạp Lạp, em đừng như vậy." Chị ôm cô lại.

"Phác Thái Anh..." Giọng cô khàn cả đi.

"Chị ở đây." Chị khẽ vuốt gáy cô.

"Em không thể làm gì khác vì thằng bé nữa rồi, em phải mau chóng tống hết chúng nó vào tù..." Cô khóc.

Nước mắt của cô mấy ngày nay chưa từng ngừng rơi.

"Chị biết, chị biết." Thái Anh trấn an cô.

"Ngoan, em đi ngủ một lát, chị chỉnh lí giúp em, nhé?"

"Đi thôi, em phải thật khỏe mạnh vào, tương lai vẫn có rất nhiều chuyện cần em phải là, em không thể ngã gục được."

Chị đưa cho cô một ly sữa, cô nghe lời uống hết, không lâu sau thì thϊếp đi, chị có cho một ít thuốc an thần vào đấy, chị làm thế để cô được nghỉ ngơi một lát, cứ thế này thì cơ thể cô sớm muộn cũng sẽ suy sụp mà thôi.
Thái Anh lần nữa ngồi xuống máy tính, bật lên chỉnh lý tư liệu,

Rất nhiều, mỗi một múc đều nhuốm đầy máu tanh, mất đi nhân tính.

Thái Anh ngồi chỉnh sửa tới tận sáng hôm sau mới tạm thời tắt máy, đi làm cơm cho cô.

Sau khi coi tỉnh lại, ăn sơ qua một chút rồi ngồi chỉnh tiếp, đột nhiên điện thoại vang lên.

Cô cầm lên nhìn, số lạ, gửi tin nhắn cho cô.

Lạp Lâm chết rồi, nhảy sông tự vẫn, không thấy thi thể.

Lệ Sa sửng sốt vài giây, bỗng thấy mặt ướt nhẹp cả đi, cô giơ tay quệt một cái, ướt đẫm cả rồi.

Đều là nước mắt.

Cô cắn chặt môi, không để mình gào khóc thành tiếng, tay siết thành quyền, thống khổ gào lên.

Thái Anh nghe thấy tiếng chạy qua, thấy Lệ Sa như thế, vội vàng chạy qua ôm chặt lấy cô.

"Lạp Lạp, em bình tĩnh lại đi!"

"Nói chị nghe, đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Chị ôm lấy mặt cô, lau đi vết máu trên cằm, môi cô đã bị cắn vỡ từ lâu, máu nhỏ tới tận cằm.

Chị làm cô nhả môi ra, sau đấy mới vỗ nhẹ lên má cô.

Cô cuối cùng cũng hoàn hồn, cô nhìn chị, nước mắt lã chã rơi, khiến người ta thương tâm.

Không ngừng trấn an cô, trong lòng có dự cảm, sợ là Lạp Lâm đã xảy ra chuyện không may rồi.

Quả nhiên giây kế tiếp chị liền nghe thấy cô nói.

"Tiểu Lâm chết rồi, tiểu Lâm chết rồi..."

Chị không biết nên an ủi cô thế nào cả, chỉ có thể ôm cô càng chặt hơn mà thôi.

"Vì sao, vì sao hả?"

Cô khóc, tay không ngừng đấm lên người , chị phát tiết trong vô thức.

Chị không động đậy, tùy ý để cô tự điều chỉnh lại tâm tình

Từ lúc có chứng cứ, thật ra mọi người đều đã ngầm hiểu, Lạp Lâm sẽ như thế, đã sớm chuẩn bị hết tất cả, không còn sợ hãi điều gì nữa rồi.
Chuyện Lạp Lâm chết thực sự là một đả kích rất lớn đối với Lệ Sa, tinh thần cô hoàn toàn sa sút, suốt ngày ngẩn người, nếu không thì ngồi ôm quyển sổ mà Lạp Lâm viết cho cô mà khóc.

Thái Anh không đành lòng, thế nhưng chị cũng biết chuyện này chỉ có thể tự cô thoát ra mà thôi.

Chiều hôm đấy, Thi Lâm đi công tác nước ngoài về, Thái Anh nói với anh chuyện xảy ra mấy ngày này.

Anh bước vào nhà, thấy Lệ Sa đang ngồi trên sofa ngẩn người, Thi Lâm bước tới ngồi xổm xuống.

"Nhu Nhu."

"Anh trai về rồi này."

Anh xoa xoa đầu cô, đau lòng vô cùng.

Khoảnh khắc cô nghe thấy giọng của Thi Lâm, nước mắt đột nhiên chảy xuống, cô vừa khóc vừa nhìn anh.

"Anh ơi, Tiểu Lâm chết rồi, nhưng em vẫn còn sống, em có nhà rồi, nhưng Tiểu Lâm vẫn chưa kịp được người nhà thằng bé, em thậm chí còn không được gặp thằng bé lần cuối, thằng bé đã đi rồi."
"Nhu Nhu, đừng khóc."

Anh cầm khăn tay lau nước mắt cho cô.

"Sống chết có số, Tiểu Lâm có thể cũng cảm thấy cậu ấy được giải thoát rồi."

Thi Lâm cũng rất tiếc thương.

"Sao thằng bé lại thấy giải thoát được cơ chứ? Thằng bé muốn sống hơn bất kì ai..."

Lệ Sa lắc đầu khóc.

Coi bây giờ như đi tới ngõ cụt rồi, nếu cô không thể thoát ra thì sẽ sụp đổ mất, cả tinh thần lẫn thể xác.

"Em nghe anh nói này!"

Thi Lâm cầm tay cô, để cô bình tĩnh lại.

"Em nghe anh trai nói, Tiểu Lâm đã chết rồi, việc cấp bách bây giờ là tỉnh táo lại, trả thù cho cậu ấy!"

Anh lau nước mắt trên mặt cô.

"Nhu Nhu, chuyện này là chuyện em nhất định phải làm, cũng chỉ có em mới có thể làm mà thôi, em đã nỗ lực vì ngày này bao nhiêu lâu rồi, Tiểu Lâm đã cố gắng bao lâu rồi?"

Thái Anh ngồi bên cạnh, ôm Lệ Sa vỗ về cô.
Hai ngày nay chị cố gắng khai thông tư tưởng cho cô rất nhiều lần nhưng không có hiệu quả gì, vì cái chết của Lạp Lâm chính là sợi rơm cuối cùng đè chết con lạc đà*.

*Đồng nghĩa với giọt nước tràn li.

Trong những chứng cứ mà Lạp Lâm cung cấp, cái nào cũng tàn bạo kinh dị, cho dù xử tội chết 180 lần cũng không đủ, hơn nữa Lạp Lâm lại đi rồi, cô không thể chịu đựng nổi.

Cô cần thời gian để thoát khỏi ngõ cụt đó.

Thi Lâm an ủi cô một lúc lâu, không yên tâm rời đi, Thái Anh thúc Lệ Sa đi tắm, rồi cũng đi tắm luôn.

Lúc cô tắm xong ra vẫn còn đang ngẩn người, chị thở dài, nằm lên giường ôm cô vào lòng.

Cô cũng quay đầu vùi mình vào lòng chị.

"Phác Thái Anh." Cô gọi chị.

"Ừ, chị ở đây." Chị trả lời.

Cô lại gọi thêm mấy lần nữa, lần nào chị cũng trả lời cô.

"Chị ở đây."
Cô hít hít mũi, cọ cọ lên ngực chị.

"Cũng may chị vẫn ở đây."

Cô nói.

Nếu như không có Thái Anh, Lệ Sa không biết cô phải sống tiếp thế nào nữa.

"Chị sẽ luôn ở đây, xong chuyện này, chúng mình kết hôn, có con, có gia đình của chúng mình, được không em?"

Chị nhẹ giọng hỏi.

"Vâng.."

Cô nghẹn ngào bằng lòng, cô ngẩng đầu, tìm kiếm đôi môi chị, hôn lên.

Chị chính là tất cả động lực của cô.

Thái Anh hé miệng, tùy ý để cô hôn, phối hợp với cô, một lát sau Lệ Sa mới buông ra.

Chị lần lần tóc cô, cúi đầu hôn cô một cái.

"Ngoan một chút, đừng làm chị lo lắng nữa nhé."

"Vâng..."

Cô nhẹ nói, nhưng lại nức nở hơn.

"Ngoan nào, ngủ một giấc! Từ ngày mai trở đi là trận chiến chân chính bắt đầu rồi đấy."

"Vâng."

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Chị ôm em một cái đi."

Thái Anh cười, ôm cô lại gần hơn, nhẹ vỗ bả vai cô, hát bài "Ngôi sao nhỏ" cho cô nghe.
Rất ngây thơ, nhưng cô lại dính chiêu đấy.

Cô từ từ bị chị dụ ngủ, tư liệu đã chỉnh lí xong, ngày mai sẽ đem tới cục cảnh sát, sau đấy trực tiếp phát tán trên mạng luôn.

Chuyện này sẽ gây nên không ít sóng gió, mà con sóng này sẽ dìm chết không ít người.

Sáng sớm hôm sau, cô rời giường, chị cũng thế, hai người ngồi trong thư phòng quay cho Lệ Sa một đoạn video nói về thân thế của cô, quá trình bị lừa bán, cuộc sống sau khi bị bán và những người liên quan.

Sau khi quay xong, thấy đã đến lúc, Thi Lâm cũng tới, còn dẫn theo mấy vệ sĩ nữa, cộng thêm vệ sĩ bên phía Thái Anh cũng khoảng hơn 20 người.

Hà Thanh lúc này đã nhận được thư, đang gác ở tòa nhà đối diện với chỗ cô.

Chỉ tiếc mấy ngày vừa rồi phong cô không hề kéo rèm ra, cậu ta cũng chẳng có cách nào, sáng hôm nay cô cuối cùng cũng ra ngoài, Hà Thanh lên nòng súng, nhắm ngay cửa.
Nhưng không ngờ bên kia chuẩn bị sẵn cả biên pháp đối phó với các tay bắn tỉa, mọi người đều mặc đồ đen, che ô, cả đám người ô này sát ô kia, không thể thấy nổi người đang đứng đâu cả.

Hà Thanh gọi điện cho Lương Cảnh, báo cáo tình huống.

Lương Cảnh đang ăn điểm tâm, nghe thế lật cả bàn đi.

"Phế vật! Không xử được Lạp Lệ Sa thì mày cũng đừng về nữa!"

Nói xong cúp điện thoại.

Sắc mặt Hà Thanh tối hẳn đi, cậu ta thuần phục ông ta nhiều năm, nhưng cậu ta biết, Lương Cảnh chưa bao giờ xem cậu ta là người cả, cậu ta giúp ông ta gϊếŧ người phóng hỏa đã quá nhiều lần rồi, thế nhưng lại nhận về được một câu như thế.

Đột nhiên, một khẩu súng kề trên thái dương cậu ta.

Hà Thanh sửng sốt, hơi quay đầu, lại phát hiện ra đó là một trong số những người mà Lương tiên sinh phái tới hỗ trợ cậu ta.
"Lương tiên sinh để tôi giám sát cậu làm nhiệm vụ, Lạp Lệ Sa nhất định phải chết, nhanh làm đi."

Người kia lạnh như băng mà nói.

"Tôi cũng phải có bản lĩnh làm được nữa chứ! Tôi căn bản không nhắm được Lạp Lệ Sa ở đâu, một mình tôi đối phó với hơn 20 vệ sĩ thế nào được?"

Hà Thanh trừng mắt.

"Vậy cũng không phải chuyện của chúng tôi nữa rồi."

Hà Thanh vứt súng bắn tỉa, đứng dậy gọi điện thoại cho Lương Cảnh, nhưng câu trả lời cậu ta nhận được lại khiến lòng cậu ta lạnh buốt.

Cậu ta nhìn những người đang đối diện cậu ta, ai nấy đều rục rịch, muốn gϊếŧ cậu ta.

Hà Thanh đột nhiên nở nụ cười, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút ra hai khẩu súng bên hông, "đoàng đoàng" mấy phát, người bên kia còn chưa kịp nhận ra thì đã bị gϊếŧ sách.

Hà Thanh cầm lấy súng bắn tỉa trên đất, tháo ra đặt lại vào rương, cầm súng bỏ vào xe, đuổi theo cô.
Bên phía cô có vệ sĩ, cũng có rất nhiều bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thế nên vô cùng mẫn cảm với xung quanh, hồi nãy cũng phát hiện ra có tay bắn tỉa ở gần.

Đoàn người tới cục cảnh sát, Lệ Sa hít sâu một hơi, chị với Thi Lâm cũng cùng cô vào.

"Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?" Cảnh viên ở quầy tiếp dân hỏi.

"Tôi muốn báo án."

"Được, cô bị mất thứ gì?"

Cảnh viên tưởng là cô làm mất đồ.

Cô ấy đợi cả nửa ngày cũng không thấy Lệ Sa trả lời, ngẩng đầu lên nhìn cô, lại nghe thấy cô nói.

"Án buôn người đặc biệt lớn, chứng cứ vô cùng xác thực!"

Cô nói xong, kéo khẩu trang xuống.

"Tôi là Lạp Lệ Sa."

Cùng lúc đấy, Weibo của cô cũng có bài đăng mới, là video mà cô quay sáng nay.

Chỉ vẻn vẹn ba phút, đã thẳng đường lên top 1 hot search.

#Thân thế của Lạp Lệ Sa#
#Lạp Lệ Sa cáo án buôn người đặc biệt lớn#

Sau đấy là bài đăng Weibo đầu tiên của cô.

@Lạp Lệ Sa V: Xin chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi trong thời gian qua, nhưng hiện tại điều tôi muốn nói chính là, tôi vào Showbiz chính là vì ngày hôm nay, cụ thể mời xem video phía dưới, tất cả mọi vấn đề sẽ được làm rõ.

Trên màn hình, khuôn mặt của cô xuất hiện, vẫn đẹp như trước.

"Chào mọi người, đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi lâu nay."

"Tôi không phải là con cháu nhà quyền quý gì cả, tôi chỉ là một cô bé bị lừa bán mà thôi, cụ thể, xin hãy xem chứng cứ tôi cung cấp sau đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip