Chương 1: Căn bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô đừng lo. Toy sẽ ko ngc các bé uke nhìu đâu:3.Ko nói nhảm nx vào truyện thui:3
Bot: em, cậu, các cậu
Top:hắn, anh, bọn hắn

~~~~ phân cách cute đây~~~~
Trong một căn phòng nhỏ giản dị ,thấp thoáng bóng một cậu trai trẻ với mái tóc dài màu vàng nắng với đôi mắt đen thẳm như muốn hút người khác vào nó vậy. Không ai khác đó chính là Mikey- tổng trưởng băng Toman. Cậu đang vật vã ho. Nhìn trông có vẻ thảm thương lắm. Cứ từng đợt lại ho ra những cánh hoa hồng vàng y hệt như màu tóc của cậu. Đúng cậu đã bị căn bệnh Hanahaki này(cô nào không biết bệnh này thì search gg nhá) .Tất cả tạo nên cảnh tượng vừa tuyệt đẹp nhưng lại vừa đáng thương cho người con trai đến cỡ nào. Bỗng cánh cửa bật mở, bước vào là một cậu con trai với mái tóc màu xanh và một cô gái với mái tóc nâu. Không ai khác đó chính là chị em nhà Nohara- Akina và Rei. Cả hai đã được Toman cứu trong một lần leo núi. Cả hai thấy cậu đang vật vã trong từng cơn ho thì không khỏi đau lòng. Akina đến bên vuốt lưng cho Mikey còn Rei đi lấy cho cậu một cốc nước. Mikey uống xong thì đã ổn lại. Lúc này Akina mới nói:

- M đã ổn hơn chưa Mikey?

-T..hộc..ổn hơn rồi- Mikey đáp

-Uh thế bây giờ m định giấu tất cả mọi người à- Rei lúc này mới lên tiếng

-T không muốn người khác phải đau khổ vì t. Một mình t chịu là quá đủ r. - Mikey

-T thật ko hiểu nổi bọn bây. Hết m rồi đến Izana rồi đến bọn nó nữa(chỉ uke). Hà cớ gì tụi bây phải làm khổ chính mình vậy hả- Rei

- Rei nó nói đúng đó. Bọn nó không yêu tụi bây. Tại sao phải làm khổ mình chứ. Nếu như ông , anh Shin rồi Emma biết chuyện thì tụi bây tính sao. Đặt biệt là Natsumi. Chị ấy mà biết thì m nghĩ sao. T ko muốn phải..hức.hức....hức...không muốn nhìn thấy tụi bây đau khổ...đâu- Nói đến đây rồi Akina òa lên khóc. Rei ở bên cạnh cũng không biết nói gì. Cậu biết chị mình cực kì coi trọng đám Mikey , coi họ như em ruột của mình nên khi thấy đám Mikey một mình chịu khổ như thế thì không kìm lòng mà òa lên khóc. Rei ôm chị mình vào lòng, vuốt lưng dỗ dành cho cô nín khóc. Akina sụt sịt trong lòng Rei rồi nói với Mikey:

-Thôi bọn t về. Có gì khó khăn thì m lại nói với chị em t. Giúp được gì thì bọn t sẽ giúp. Tạm biệt m. Đừng tự làm khổ mình.

Nói rồi hai người đứng dậy , đi ra đóng cửa lại để không làm phiền Mikey. Từ đằng xa có một cậu con trai với mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt màu tím thạch anh đã nghe được hết câu chuyện của ba người. Cậu không biết nói gì cả, lặng lẽ bước vào phòng mình mà đóng cửa lại, ngồi bệt xuống đất mà ôm mặt nói:

-Xin lỗi bọn mày vì đã làm chúng m lo lắng nhưng t..hức...t.....

Nói rồi cậu ôm mặt bật khóc nức nở. Phải, cậu là Izana. Cũng như em trai , cậu chính là vì tương tư cậu bạn thân của mình- Kakuchou- mà cũng dính ngay căn bệnh này. Câu ko dám nói cho hắn ta biết. Bởi vì cậu sợ, cậu sợ nếu nói cho Kakucho biết thì sẽ bị hắn kì thị, ko những bị ghét bỏ mà đến tình bạn này cũng tan vỡ. Càng nghĩ cậu càng thấy đau . Cậu đã ho. Ho rất nhiều. Càng ho những cánh hoa bỉ ngạn trắng rơi càng nhiều. Cảnh tượng thật đẹp mắt nhưng cũng đau khổ đến nhường nào. Cũng phải thôi. Không có gì đau khổ hơn việc tương tư một người cả. Cả Mikey và Izana cũng không phải ngoại lệ. Hai người tuy mạnh như thế nhưng cũng phải có những lúc mềm yếu. Trong 2 căn phòng tưởng chừng như xa nhau lại có 2 con người vì tương tư mà đau khổ. Nổi khổ đau đến cắt da xẻ thịt. Họ đau đến xé lòng nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Nhưng mấy ai thấy được nỗi đau này của bọn họ.
~~~~ còn nữa~~~~
21:53
Ngày 4 tháng 8 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip