Kho Thoat Bjyx Hoan Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoàng thượng, đại quân Phù Chi đã phá mười hai toà thành ở phía đông nam nước ta, đốt phá, cướp của, giết người. Quân ta đã bị tử thương hơn một vạn, dân chúng khốn khổ vô cùng!"

"Trong quân ta có nội ứng, hơn nữa nội ứng này nghe nói có địa vị rất cao, đã tiết lộ bản đồ phòng thủ trong thành, quân địch biết rõ cách bố trí cũng như sách lược của ta, thế như chẻ tre, biên giới sắp không giữ nổi rồi!"

"Đúng vậy, bây giờ một số thành trì đang gặp nguy hiểm, người chết đói ở khắp mọi nơi, dân chúng oán than dậy đất. Đã có một số kẻ liều lĩnh muốn nổi dậy, nếu không kịp thời trấn áp, e rằng trong nước nổi lên bạo loạn trước khi bị xâm lăng."

"Việc cấp bách nhất lúc này là đưa quân đến đánh lui quân xâm lược, sau đó xoa dịu lòng dân, cuối cùng mới tìm ra nội ứng đang ẩn núp trong quân."

...

Phía đông nam giáp sông, quốc gia chủ lực phòng chống lũ lụt, không chủ đề phòng trộm cướp, binh lực không mạnh, phòng thủ cũng yếu. Không ngờ lần này quân Phù Chi ở phía bắc lại cố ý đi đường vòng qua phía đông nam, tấn công vào nơi suy yếu nhất của đất nước, nuốt thành trì, định mưu phản.

Quân đội Phù Chi vốn rất mạnh, không thể khinh thường, nhưng bọn họ từ trước đến nay đều chủ hoà, các đời vua đều cam tâm thần phục Thiên triều, chưa từng làm loạn. Nghe nói khoảng thời gian trước, vị vua già bị bệnh nặng, thái tử nhỏ tạm thời cai trị đất nước, nhưng con cháu dòng thứ đã nhân cơ hội cướp lấy ngai vàng, hạ độc nhà vua, cầm tù thái tử, lên ngôi hoàng đế.

Hoàng đế Phù Chi vừa lên ngôi không lâu liền nổi dậy tấn công Thiên triều. Đúng lúc này lại có thể cấu kết với một vị quan lại có địa vị cao trong triều, có được bản đồ phòng thủ toàn thành, thẳng đường tấn công, như hổ thêm cánh.

Hiện giờ đất nước lâm nguy, bầu không khí trên triều vừa khẩn trương, vừa ngưng trệ giống như đặc quánh lại, khiến cho người ta khó thở.

Tình hình hiện tại rất rõ ràng, cần phải có người có địa vị cao cầm quân đánh giặc, trước tiên là đánh lui quân địch, sau đó là an ủi lòng dân. Thời điểm này Hoàng thượng đích thân cầm quân đi là thích hợp hơn cả, nhưng sức khoẻ của người mấy năm gần đây càng ngày càng trở nên tồi tệ, có thể kéo dài bao lâu thực sự là một vấn đề. Cho nên tất cả mọi người đang đợi Thái tử điện hạ tự nguyện xuất chinh. Thái tử còn trẻ, sức lực cường hãn, trước kia cũng từng lập được chiến công, huống hồ lần này chiến thắng trở về thì tất cả quyền lực, vinh hoa đều sẽ đến. Thái tử thật sự không có ý do gì mà không chủ động tiến cử chính mình.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, hắn đứng đó, nhíu mày thật sâu, môi mím chặt, giống như là đang tự mình đấu tranh.

Hoàng thượng cũng đang đợi, nhưng đợi đến khi mồ hôi nhễ nhại, Vương Nhất Bác vẫn không có dấu hiệu gì là có lời muốn nói. Thật sự là chờ không được, Hoàng thượng chỉ có thể truyền lệnh trực tiếp: "Thái tử, lần này giao cho con tám vạn tinh binh tiến về phía Đông Nam, dẹp yên loạn lạc, xoa dịu lòng dân."

Vương Nhất Bác sững sờ đứng yên tại chỗ, giống như không nghe thấy.

"Thái tử?" Hoàng thượng có chút mất kiên nhẫn, giữa lông mày đã ẩn hiện lửa giận.

"Vâng, nhi thần tuân chỉ." Vương Nhất Bác lúc này mới quỳ xuống lĩnh mệnh, lông mày giãn ra một chút, nhìn có chút bất đắc dĩ.

Sau khi tan triều, Hoàng thượng cố ý để Vương Nhất Bác ở lại, gọi hắn vào đại điện, mắng hỏi hắn vì sao lúc trên triều lại lơ đãng như vậy. Vương Nhất Bác chỉ rũ mắt nhận tội nhưng vẫn không trả lời.

Nhìn thấy người con trai đắc ý của mình sắp phải vào sinh ra tử, Hoàng thượng cũng không đành lòng trách cứ, chỉ thở dài nói với hắn, ông biết hắn không phải hạng người tham sống sợ chết, mặc kệ là hắn còn gì băn khoăn đều phải tạm thời bỏ xuống, trong lòng không vướng bận thì mới có thể anh dũng chiến đấu, chỉ cần hắn chiến thắng trở về nhất định sẽ được trọng thưởng.

Vương Nhất Bác tạ ân rồi ra khỏi hoàng cung, dọc đường về trong lòng càng trở nên rối loạn.

Hắn biết trận chiến này vô cùng nguy hiểm, loạn trong giặc ngoài, nội ứng khó tìm, ít nhất cũng phải mất nửa năm, nhiều thì... Đi rồi không thể trở về, cũng không phải là không có khả năng.

Trước đây hắn không sợ chết, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến khả năng không thể trở lại, liền giống như có thể nhìn thấy tiểu thê tử nhà mình khoé miệng mím chặt, nước mắt lăn dài, trong lòng lại đau không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ đến nếu mình chết đi, sẽ không bao giờ gặp được Tiêu Chiến nữa, hắn cảm thấy vạn lần không cam lòng, thể xác lẫn tinh thần như bị đục khoét.

Hắn sao lại không phải kẻ tham sống sợ chết chứ, hắn chính là như vậy. Tham hoan cuộc sống với Tiêu Chiến, sợ phải cùng y tử biệt.

Vương Nhất Bác cúi đầu miên man suy nghĩ cả một đường, tới tận Đông cung vẫn thất thần ngồi trên ngựa, mãi tới khi người hầu dắt ngựa đem đi mới nhớ phải vào cửa.

Vương Nhất Bác mới đi vài bước về phía trước, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở trong Đông cung, dựa vào khung cửa nhìn mình, như muốn nhìn thật kĩ. Thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài không tiến vào, Tiêu Chiến có chút sốt ruột, nhưng lại không đi ra ngoài đón, gấp đến mức kiễng chân nhảy nhảy lên hai cái, thúc giục hắn mau đi vào, hai mắt đỏ hoe giống như mắt thỏ.

Áo choàng trên vai Tiêu Chiến bị động tác nhảy lên làm rơi xuống, A Sơn thở dài nhặt lấy phủ lên vai y. Từ sáng khi Tiêu Chiến nhận được tin Vương Nhất Bác chuẩn bị mang quân đi đánh giặc, y đã chạy tới cổng đợi Vương Nhất Bác tan triều, chờ đến mức hai mắt ửng đỏ, mỗi lần sốt ruột quá lại nhảy nhảy lên hai lần, nhưng y chỉ đứng trong khung cửa, không chịu đi ra cửa chính.

Vương Nhất Bác biết tại sao. Hắn đã từng nói với Tiêu Chiến: "Chiến Chiến nhà chúng ta đẹp như vậy, ta không muốn để người khác nhìn thấy. Hứa với ta, sau này không có ta ở nhà, em không được phép bước ra khỏi Đông Cung một bước, ngoan ngoãn giấu mình trong nhà, chỉ cho một mình ta xem, có được không?"

Khi đó, Tiêu Chiến vừa nói hắn gây rối vô lý, vừa cúi đầu ngọt ngào cười. Kể từ đó, trừ khi Vương Nhất Bác dẫn y ra ngoài, y không bao giờ bước ra khỏi cánh cửa đó nữa, ngoan ngoãn bị khoá ở Đông cung. Bây giờ, y rất nóng lòng muốn gặp Vương Nhất Bác, nhưng lại vẫn nhớ rõ chuyện này, không chạy ra đón, mà lo lắng đứng ở bên trong cửa.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy ngọt ngào lẫn đau lòng, sải bước chạy về phía trước, đem thỏ con có đôi mắt đỏ hoe ôm vào vòng tay mình, nặng nề hôn lên trán Tiêu Chiến, hôn đến mức y không nhịn được ngửa ra sau nhưng vẫn ôm chặt eo hắn không buông.

"Tiêu Tiêu sao lại ra hứng gió thế này? Em không thương tiếc chính mình sẽ khiến ta tức giận."

"Chàng phải đi đánh giặc sao?" Tiêu Chiến không trả lời hắn, chỉ ngửa đầu lên hỏi.

Vương Nhất Bác im lặng một lát, sau đó vẫn trả lời: "Ừ."

"Rất nguy hiểm đúng không?"

"Em suy nghĩ lung tung cái gì vậy, hoàn toàn không nguy hiểm, không bao lâu sẽ trở lại."

Tiêu Chiến không tin, Vương Nhất Bác có nói dối hay không, y chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu, "Nếu không nguy hiểm, vậy chàng mang ta đi cùng."

"Không được, Tiêu Tiêu." Vương Nhất Bác làm sao lại không muốn trói Tiêu Chiến ở bên mình, nhưng hắn không thể làm như thế được. Bình thường hắn nhìn thấy Tiêu Chiến dùng đũa ăn cơm còn thấy luyến tiếc, nhất định phải tự mình thổi nguội rồi đút vào miệng y, bây giờ sao có thể để y theo hắn vào sinh ra tử chứ?

"Nhất định là rất nguy hiểm. Chàng lại muốn bỏ ta lại để làm chuyện nguy hiểm. Ta sẽ không quan tâm tới chàng nữa!" Tiêu Chiến khóc nức nở, xoay người thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác mà chạy vào điện, chiếc áo choàng trên vai y trượt xuống, từ từ rơi xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác cuống quýt đuổi theo, mặc kệ Tiêu Chiến đang vùng vẫy, bế y bước vào tẩm cung. Trước khi đặt Tiêu Chiến xuống giường, hắn kéo chăn bọc y lại thành một quả bóng nhỏ, sau đó mới cẩn thận ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Tiêu Chiến cẩn thận đưa lên miệng hôn. Bàn tay Tiêu Chiến dường như cũng trở nên thẹn thùng mà ửng hồng và ấm áp. Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi: "Cái gì mà kêu "lại" chứ? Trước đây ta chưa từng bỏ em lại mà đi làm chuyện nguy hiểm."

"Sao lại không có? Lúc chàng chưa làm Thái tử, rõ ràng vẫn luôn ở trong hoàng cung, lại chịu đựng 5 năm mà không tới tìm ta. Mỗi ngày đều là bày mưu tính kế, tranh đoạt vương vị, nhìn thấy ta còn giả bộ không quen biết!" Tiêu Chiến cực kỳ uỷ khuất.

Vương Nhất Bác nghẹn họng, nhất thời không thể phản bác. Hắn luôn cảm thấy mình đã sống những năm tháng tối tăm vất vả, nhưng lại hiếm khi nghĩ đến tiểu thê tử của mình đã lớn lên như thế nào. Tiêu Tiêu mấy năm chờ đợi hắn hoá ra lại dày vò và cô độc đến như vậy.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong, giọng nói mềm nhẹ như mây, "Thực xin lỗi, Tiêu Tiêu, ta tranh đoạt ngôi vị Thái tử là vì muốn cưới được em. Ta chỉ sợ nếu gặp em, trong lòng ta sẽ rối loạn. 5 năm đó, mỗi ngày ta đều nhớ đến em, mỗi đêm đều mơ thấy em."

"Chàng thì tốt rồi, còn có thể ngủ say. Ta nhớ chàng, đến ngủ cũng ngủ không được."

"..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhe răng thỏ, biết là hắn đã dỗ người thành công. Tiêu Chiến có thể nhe răng nghiến lợi với hắn nghĩa là không tức giận. Khi y tức giận thật sự sẽ thu mình thành một quả bóng nhỏ, khóc nức nở, làm tan nát trái tim hắn, cũng làm cho hắn đau lòng áy náy đến mức hận không thể tự tát cho mình hai cái.

Tiêu Tiêu nhà hắn sao có thể ngoan như vậy, chỉ vài câu là có thể dỗ dành.

Trái tim Vương Nhất Bác mềm đi, cúi đầu hôn lên mắt Tiêu Chiến, "Được rồi được rồi, ta hứa sẽ bình an trở về, đừng tức giận, được không?"

"Chàng thật sự không thể mang ta đi sao?" Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác, đáng thương ngước nhìn y.

"Không thể, Tiêu Tiêu, nhìn em phải chịu đựng gian khổ và rủi ro, ta không thể nào chịu được. Em ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, chăm lo bản thân đến trắng trẻo mập mạp chờ ta trở lại. Ta rảnh sẽ viết thư cho em, được không?"

"Chàng viết làm cái gì, ta lại không biết chữ!" Tiêu Chiến thở phì phì, lần đầu tiên hận chính mình không chịu chăm chỉ đọc sách.

Vương Nhất Bác quên mất chuyện này, nhìn thấy bộ dạng ảo não của Tiêu Chiến thì bật cười, "Ừ nhỉ, quên mất Tiêu Tiêu nhà chúng ta hơi ngốc. Thế này vậy, thư gửi về để A Sơn đọc cho em nghe, được không?"

"Được." Tiêu Chiến cúi đầu, có chút không vui. Y không muốn để người khác nhìn thấy thư của Vương Nhất Bác, nhưng nếu không cho người khác thấy thì y xem cũng không hiểu.

"Tiêu Tiêu, như thế này được không, ta kêu A Sơn dạy em viết chữ, mỗi ngày học một chữ, chờ khi nào em có thể không cần nhờ người khác hỗ trợ, tự mình viết một lá thư hoàn chỉnh cho ta, ta liền trở lại tìm em."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Y không thích đọc sách, không thích viết chữ, nhưng y thật sự rất muốn tự mình đọc được thư của Vương Nhất Bác, cũng muốn tự mình viết thư cho hắn; tự mình nhận lấy lời yêu, không muốn nghe qua miệng của người khác.

Một ngày trước khi xuất chinh, Hoàng thượng phái hoạ sư giỏi nhất trong cung tới hoạ một tranh, nói vài lời tốt lành, bức tranh hoàn thành sẽ được đặt trong Phật đường của Hoàng gia. Người ta nói rằng Đức Phật có thể thông qua bức hoạ để chỉ đường cho người đi xa, phù hộ hắn bình an trở về.

Vương Nhất Bác cầm thanh trường kiếm, tư thế oai hùng rút kiếm ra khỏi vỏ, để cho hoạ sư vẽ. Tiêu Chiến ngồi một bên chống cằm lẳng lặng xem, cũng không nói gì.

Hoạ sư vừa di chuyển cây cọ, vừa nói: "Cầu mong Thái tử điện hạ đi đường có hoa bay làm bạn, ca hát trở về."

Những bông hoa lê rơi theo làn gió, thỉnh thoảng đậu trên chóp mũi Tiêu Chiến. Y khịt khịt mũi, bông hoa liền rơi xuống.

"Cầu mong Điện hạ nhìn thấy chuyện vui, gặp được quý nhân."

Con mèo nhỏ trong sân chạy đến bên chân Tiêu Chiến, quẩn quanh chân y làm nũng, còn nghiêng đầu cọ vào cẳng chân y. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đá nó ra, không rảnh chơi với nó.

"Cầu cho điện hạ gặp phúc, thắng ác, vạn sự như ý."

Câu này Tiêu Chiến nghe hiểu được, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chẳng sợ Vương Nhất Bác cảm thấy y như thế này rất ngốc.

"Cầu mong điện hạ đi đường thênh thang rộng lớn, dũng mãnh cuồn cuộn, sớm ngày trở về."

...

Hoạ còn chưa hoạ xong, Vương Nhất Bác đã ném kiếm bỏ chạy, bởi vì trong lúc vô tình quay đầu, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Tiêu Chiến. Ngay tức khắc hắn cảm thấy hoảng hốt, vội vàng chạy tới bế Tiêu Chiến lên đi vào trong điện, để mặc hoạ sư cầm bút ngồi trong gió.

"Tiêu Tiêu sao vậy? Sao tự nhiên lại buồn như thế này?" Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, liên tục hôn lên.

"Không sao cả, ô ô ô... Ta, ta chỉ đột nhiên muốn khóc, chàng nhất định phải giống như lời ông ta nói, cái gì mà dũng mãnh cuồn cuộn, sớm ngày trở về, được không?"

"Được được được, ta hứa. Ta nhất định sẽ cái gì mà dũng mãnh cuồn cuộn, sớm ngày trở về."

"Chàng thật xấu xa! Không được học theo cách ta nói chuyện, chê cười ta không đọc sách."

Bức tranh dang dở cuối cùng cũng được hoàn thành vào đêm hôm đó, nhưng là do Tiêu Chiến tự tay thực hiện, không dùng giấy bút, mà dùng chính bản thân mình.

Môi lưỡi thay bút, nhúng vào dâm dịch, ngón tay ve vuốt, giọt lệ điểm tô trên mi tâm, môi mềm khắc sâu từng tấc da thịt, từng giọt mồ hôi đều là chúc chàng đi đường bình an, hẹn ngày trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip