Until I Found You Anh Sang Lac Noi Mat Cau Tan Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" ngoại à, bây giờ chỗ con là mùa đông ngoại ạ. nhưng mùa đông ở đây không lạnh chút nào hết. con vẫn có thể mặc áo cộc đạp xe đi hóng gió, nhưng xe cộ ở đây tấp nập quá, con đạp thế nào cũng không đuổi kịp. ngoài cửa sổ phòng kí túc của con có một cây hoa rất lớn ngoại à, lúc nào nhìn thấy nó con cũng thèm ăn bánh nếp hoa vàng...

con rất nhớ ngoại. yêu ngoại rất nhiều"

những dòng chữ gắng tròn trịa mà không nổi. bàn tay cậu chi chít những vết bầm cùng với vết nứt ở đầu ngón tay làm cho đôi tay run rẩy không thôi khi cầm bút. mắt cậu dần đờ đẫn đi, cả thân người mệt mỏi cố đi tìm lọ thuốc và băng gạc. cuối cùng thì không tìm được thuốc , còn vô tình tắt lụi ánh đèn duy nhất trong phòng. pete vùi mình trong bóng tối, cuộn cả người lại dựa vào tường. cậu rất đau , cũng rất mệt nữa, những đề toán làm nhiều đến nghẹt thở, đọc đến rát họng cũng không thuộc được, ngón tay nứt nẻ vì viết qua nhiều, bài luyện tập khắc nghiệt của đội thể dục và cả nỗi cô đơn này. tất cả mọi thứ như bóp nát trái tim nhỏ bé của cậu rồi ném vào bóng tối. nhưng cậu không thể khóc được, ngoại nói phải luôn mỉm cười đối diện vs mọi thứ khó khăn, ngoại không muốn cậu rơi nước mắt một chút nào hết. Nhưng ngoại ơi, cháu cảm thấy rất đau đớn... chẳng biết từ khi nào, cậu đã dùng sức cào vết thương nơi cánh tay, máu tươi lặng lẽ chảy ra, nhưng thực sự cậu rất thoải mái, thứ cảm giác như phóng thích đc bản ngã xấu xa sâu trong con người mình. pete bỗng có một suy nghĩ ích kỉ cùng cực, nếu cậu trốn đi thì sẽ không mệt mỏi nữa , phải không? cậu tiến dần đến bàn học, mò mẫm dao dọc giấy cất trong hốc tủ. Chính vào giây phút lưỡi dao lạnh sắp chạm đến da thịt, ánh sáng bỗng ngập đầy trong mắt cậu. ánh đèn ở cửa sổ phòng đối diện bất chợt bật lên. cậu chưa từng thấy thứ ánh sáng nào rực rỡ như thế cả. màu vàng cam ấm áp ấy như thể ôm chặt lấy thân thể cậu, như thể qua bao tầng da thịt đến ôm ấp lấy trái tim vỡ nát trong bóng tối kia . Nước mắt trong hốc mắt cậu trào ra thành  dòng, rồi nức nở từng hồi.

" kì thực cửa sổ của con không có hoa đâu, mà là dãy nhà cao tầng cao không thấy nổi mặt trời. nhưng ngoài ô cửa đấy có một tia nắng vô tình lạc đến chỗ con ngoại à, ngọt ngào như bánh nếp hoa vàng và ấm như cái ôm của ngoại vậy. Con đã khóc rất nhiều ngoại à, nhưng khóc xong con sẽ đi tiếp mà không sợ hãi gì nữa hết, cảm giác như đứng cạnh biển nhà ta mà hét to vậy."

cậu lặng nhìn bóng người ở ô cửa sổ đối diện qua tấm rèm, bóng cậu bạn vò đầu làm bài tập khiến cậu bật cười thành tiếng. Nào , được rồi, Pete Phongsakhon , quãng đời ngày mai , mình sẽ tiếp tục bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip