8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.00.00 - 01.40.01

Em này, Hải của anh này,

Trước khi gặp em, anh vốn coi những vì sao là những viên đá quý trên bầu trời đêm. Không phai mờ, chẳng bao giờ mất đi sự lấp lánh, ngay cả khi lưu lạc trong biển lửa chiến tranh, chìm sâu dưới đáy sông, đáy bể, hay bị chôn vùi dưới ba lớp đất lạnh lẽo. Vạn vật dẫu có đổi dời, thì bầu trời đêm vẫn cứ là như thế, vẫn cứ là sự phản chiếu nền văn minh của chúng ta một cách chân thực, dù với tư cách là những người nắm giữ sợi chỉ số mệnh hay chỉ là những kẻ bên đường bàng quan.

Rồi em đến và thổi vào chúng một vẻ đẹp mới, vẻ đẹp của sự hữu hạn.

Em từng nói, những ngôi sao cũng sống một cuộc đời như chúng ta đang sống. Có điểm bắt đầu, có tuổi trẻ, có tuổi già, có điểm kết thúc. Ánh mắt chúng nhìn xuống con người ta do vậy mà, biết đâu đấy, lại như ánh mắt anh (đoạn này em mỉm cười thật khẽ khàng) khi nhìn những đóa anh thảo vắn số ngoài cánh đồng kia, những sinh vật đẹp đẽ mà đoản mệnh, vươn mình mạnh mẽ để rồi mau chóng lụi tàn, chẳng sống trên đời đủ lâu để trải qua hết thảy những đớn đau lẫn hạnh phúc.

Trong chuyến hành trình kéo dài hai năm của mình, anh đã có lúc bay qua những vì sao đang hấp hối. Những luồng khí nóng hàng chục nghìn độ từ bề mặt chúng không ngừng tuôn ra, thắp sáng một vùng không gian tối đen, ánh sáng rực rỡ của chúng sẽ truyền đi khắp vũ trụ, và đến một ngày nào đó sẽ chói lòa trên bầu trời của chúng ta, nhưng một lời từ biệt cuối cùng đến những kẻ đã si mê vẻ đẹp lấp lánh của chúng suốt cả cuộc đời. Anh cũng từng bay qua những vì sao chết. Những cái lõi nguội lạnh, chơ vơ, cô độc như cái xác không hồn, những hố đen sâu hun hút với trọng lực khổng lồ bẻ cong cả bầu trời sao xung quanh.

Vũ trụ là bản giao hưởng hùng tráng mà sự hiện diện của loài người chỉ như một nốt hoa mỹ rất nhỏ thoáng qua.

Anh không biết nữa.

Mọi thứ đều có giới hạn, em đã nói như vậy. Những thứ ta tưởng chừng như vô hạn chỉ là bởi giới hạn của chúng vượt ngoài khuôn khổ những phép đo đếm hiện thời. Em cũng từng nói rằng sẽ đến một ngày con người phá vỡ được những định luật hiện hữu để tìm ra khung trời ta chưa bao giờ tưởng tượng sẽ tồn tại. "Mỗi tội đến lúc đó em có lẽ đã đặt chân sang thế giới bên kia," em trầm tư. "Hoặc biết đâu khi đó anh lại có thể tìm ra em, ngay cả trong hư vô."

Biết đâu ta gặp lại, ngay cả trong hư vô...

Duy Mạnh.

13.01.11 - 23.12.05

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip