Chương 92: Bí mật của "idol CheongRyu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

-...

Tôi giao tiếp bằng mắt với người đối diện mình và nhẹ nhàng thì thầm.

- Từ giờ trở đi, mỗi khi đi thu âm bài hát, tôi sẽ nhớ đến nó.

- Haha!

CheongRyu vẫy tay.

- Đừng lo. Tôi chỉ phóng đại lên thôi. Tôi sửa đổi của câu chuyện ma trong phòng thu âm một chút.

-...Ồ, tôi hiểu rồi.

- Nhưng cậu biết chuyện có ma trong phòng thu âm là thật phải không?

-...!

CheongRyu cười và tiếp tục nói những điều nhảm nhí, sau đó tới phòng tắm để tắm rửa.

-...Huh.

Còn mình tôi ngồi lại, cố xoay sở để nắm bắt tình hình.

Tôi cố gắng không tỏ ra mệt mỏi trước những chiếc camera.

"Chắc hắn ta biết rồi."

Tên khốn chết tiệt đó hẳn phải biết gì đó về cửa sổ trạng thái hoặc chuyện hồi quy, nhưng hắn ta lại cố tình dựng lên một tấm màng che bằng cách biến nó thành một câu chuyện ma bịa đặt.

"Làm sao hắn ta biết được?"

Tôi không biết, nhưng có vẻ hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn nên mới không xác minh trực tiếp... Nếu đúng như vậy, có lẽ hắn ta đã suy luận dựa trên những sự thay đổi trong quá khứ.

...Không, thế vẫn là quá mơ hồ.

"Quá nhiều điều không chắc chắn."

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, giả vờ chỉnh lại tóc mình và suy nghĩ hành động tiếp theo.

Sau đó, CheongRyu trở lại.

- Thật may khi tôi đem theo ấm siêu tốc. Cậu có thể đun nước để pha nước ấm.

- Ôi, cảm ơn anh rất nhiều.

"Thảo nào nãy thấy bình Americano sôi sùng sục."

Nể đội ngũ sản xuất chỉ biết quan tâm đến những chi tiết vô ích thật, vào việc thôi.

"Cửa sổ trạng thái."

Đầu tiên, tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của anh ta.

Đánh giá theo kết quả mà tôi đã nhận được cho đến nay, có lẽ cửa sổ trạng thái sẽ cho tôi một số manh mối về việc anh ta là người như thế nào nhờ vào các đặc điểm và sự bất thường của trạng thái.

"Kiểm tra thử cũng chẳng mất gì."

Nhưng khi cửa sổ bật lên, tôi nhận được một thông báo bất ngờ.

[Tên: CheongRyu (Shin JaeHyun)]

Đây là một người không thể xác định được.

Điều kiện tiên quyết: Kiểm tra sự thật thứ hai.

-...!

Tôi ngay lập tức quay vào phòng tắm để che giấu khuôn mặt kích động của mình khỏi máy quay. Tôi từ từ đóng cửa lại.

-...

May thay, không có camera trong phòng tắm.

- Gì đây...

Nhưng chiếc mic gắn trên quần áo vẫn bật, nên tôi im lặng nhìn vào cửa sổ trạng thái một lần nữa để không nói điều gì ngu ngốc.

[Điều kiện tiên quyết: Kiểm tra sự thật thứ hai.]

Tôi không nhìn lầm.

Để xem được cửa sổ trạng thái của CheongRyu, trước tiên tôi phải nhận phần thưởng "sự thật" mà tôi đã cố tình trì hoãn.

"Có vẻ hệ thống đang buộc mình cố phải nhận nó."

Hoặc có thể có điều gì ẩn chứa bên trong mà tôi cần phải biết, có thể nó có liên quan đến hoàn cảnh hiện tại tôi đang gặp phải.

"Cảm giác như mình đang cố xem nội dung bị hạn chế trong một trò chơi thăng cấp vậy."

Khó nghĩ thật.

"...Mình có nên quay lại với trạng thái bất thường chỉ để nhận được một gợi ý mơ hồ không?"

Thật quá điên rồ. Nó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

"Nếu mục đích của họ là buộc mình phải tiếp nhận sự thật, họ hoàn toàn có thể sẽ sử dụng những phương pháp cực đoan hơn."

Nếu nó thực sự là manh mối tôi cần thì sao?

-...

Tôi cần quyết định ngay bây giờ.

"Dù sao thì mình cũng không thể sống yên ổn khi có cái trạng thái bất thường này."

Suy đoán của tôi là nếu trì hoãn phần thưởng, mối đe dọa về cái chết đột ngột của tôi sẽ biến mất trong một khoảng thời gian.

Nhưng sau 300 ngày, tôi buộc phải nhận phần thưởng và tiếp tục chịu đựng tình trạng đó.

"Mong nó sẽ có ích."

Tôi không chắc sau này tôi có cơ hội nhìn ra CheongRyu thực sự là người như thế nào. Tôi muốn biết ngay bây giờ, khi chúng tôi vẫn còn đang "làm quen với nhau."

"...Mở ra đi."

[Thành công đạt được trí số 1!]

Bạn đã giành được vị trí đầu tiên trong chương trình "K-POP Music" được phát sóng trên một kênh truyền hình công cộng!

Giới hạn thời gian: Đáp ứng (Thành công tốt đẹp)

Trạng thái bất thường: "Vị trí đầu tiên hoặc chết" bị loại bỏ!

Kiểm tra sự thật Click!

Tôi từ từ giơ tay và nhấp vào nơi cửa sổ gợi ý.

Và giống như lần trước, tầm nhìn của tôi tối sầm lại.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

Gió lạnh thổi qua nóc tòa nhà.

-...

Người đàn ông rít điếu thuốc, khói thuốc bị gió lạnh mùa đông thổi bay.

Anh ta có thể bị cảm lạnh và ho do thời tiết lạnh giá, nhưng người đàn ông dường như không quan tâm. Anh nhìn xuống, một bức tranh toàn cảnh rộng lớn,  một cảnh đêm rực rỡ.

Có một quảng cáo bên kia đường. Nó quảng bá một cái tên đã từng rất nổi tiếng. Là tên nhóm của anh ấy.

"Mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu chứ?"

Người đàn ông chìm đắm trong suy nghĩ khi nhìn vào tấm bảng quảng cáo đầy màu sắc.

Ra nước ngoài không đúng thời điểm?? Concept không phù hợp với xu hướng hiện tại? Những thành viên đã mất đi sơ tâm ban đầu? Các bên đầu tư vào các công ty chỉ đang tham lam những mong muốn vô ích?

-...

Và anh đi đến một kết luận.

"Ngay từ đầu đã sai rồi."

Ngay từ đầu, các thành viên trong nhóm đã sai. Có quá nhiều thành viên vô dụng.

Không, hơn cả vô dụng, tất cả đều là trở ngại.

"Nếu lên kế hoạch ngay từ đầu, mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này."

Vì vậy, anh ta thừa nhận rằng, anh ta đã sai.

"Cảm xúc, những giọt nước mắt. Tất cả đều chỉ vì mục đích thương mại thôi."

Mọi người chỉ muốn ngồi khi đang đứng và nằm khi đang ngồi. Sai sót do hoàn cảnh cá nhân, hay hoàn cảnh bất khả kháng... Tất cả chỉ là cái cớ để vin vào mà thôi.

-...

Sau khi thừa nhận sai lầm, người đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta mỉm cười và ném mẩu thuốc lá cùng tàn thuốc lên trời.

Ngay lúc đó, anh trèo qua lan can tòa nhà.

Bộp.

Cùng tiếng đập vào lan can, người đàn ông ngã từ tòa nhà cao tầng xuống đường.

Nhưng khi người đàn ông mở mắt lần nữa...

-...!!

Anh tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ ở nhà.

-...Gì chứ...

Anh với lấy chiếc điện thoại cũ và khi nhìn vào màn hình, khuôn mặt của một cậu bé được phản chiếu.

Đó là khuôn mặt của CheongRyu trước khi trở thành thần tượng.

___________________________Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

-Hự!

Tôi hít một hơi thật sâu và cố tỉnh táo lại.

Tôi nhanh chóng vặn vòi nước trong bồn rửa.

Róc rách.

Khi nước chảy ra, tôi lập tức tạt nước vào mặt.

-...

Tôi đã trải qua điều tương tự, với "Park MoonDae". Ý tôi là xem quá khứ của người khác từ góc nhìn của bên thứ ba.

Và...quá khứ đó chắc chắn là của CheongRyu.

"Vãi thật."

Tên khốn đó cũng quay ngược thời gian.

Sau khi tổng hợp những thông tin mà tôi có được về sự thật đó, có vẻ như sau khi tự tử và quay ngược về quá khứ, cuối cùng anh ta cũng có được thành công.

Tôi muốn bật cười khi nghĩ rằng điều này hoàn toàn phù hợp với cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết trên mạng nào đó, nhưng cơn giận của tôi càng dữ dội hơn.

"Đó là lý do hệ thống khóa cửa sổ trạng thái, vì mình không thể đoán ra được, trừ khi mình kiểm tra sự thật...!"

Nếu tôi có thể kiểm tra cửa sổ trạng thái của anh ta, phần thưởng sẽ trở nên vô nghĩa.

Không, tại sao lại gọi đây là "phần thưởng"?

Quá khứ của "Park MoonDae" có liên quan trực tiếp đến hoàn cảnh của tôi, nên tôi ổn.

Tôi cóc quan tâm CheongRyu đã làm gì, liên quan quái gì đến tôi? Đây là loại "phần thưởng" chó má gì vậy?

"Mình cứ hy vọng nó sẽ gợi ý một số manh mối về trạng thái bất thường của mình...!"

Sau khi dội nước lạnh vào mặt một lúc lâu, cơn tức nguôi đi một chút và tôi rút ra được một kết luận hợp lý.

"...Có thể anh ta có manh mối gì đó."

Nếu tôi nhận được thông tin từ một người cũng đã từng trải qua hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ này, có thể tôi hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của mình.

Theo cách nào đó, cửa sổ trạng thái này như đang đưa ra gợi ý từng bước một, như thể tôi đang chơi một trò chơi...

Mệt mỏi thật.

["Giải thưởng hay đi chết"]

Nếu bạn không nhận được giải thưởng "Tân binh của năm" tại lễ trao giải quốc gia danh giá nhất trong thời gian quy định, bạn sẽ chết.

Thời gian còn lại: D-365

...Lại là cái thứ chết tiệt này, tôi cảm thấy như cái hệ thống này chỉ muốn thấy tôi mắc kẹt trong xoay xở.

"Nhưng lần này đỡ hơn một chút."

Trừ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi nghĩ chúng tôi chắc sẽ nhận được giải thưởng "Tân binh của năm". Tôi có hơi lo lắng về tiêu chuẩn để trở thành một nhóm "đủ thẩm quyền" để giành được giải thôi, chứ còn về các ứng cử viên cho giải thưởng đó...hmm, chỉ có ba nhóm thôi.

Xem xét một cách khách quan, phần thắng của chúng tôi rất lớn.

Vì ngày nay rất khó để bùng nổ và duy trì sự nổi tiếng, nên việc một nhóm nhạc tân binh khác ra mắt vào nửa cuối năm và vượt qua TeSTAR là điều không thể xảy ra.

"Giành được top đầu trên truyền hình công cộng còn khó hơn giải tân binh ấy chứ."

Tôi lấy lại bình tĩnh và lau nước trên mặt, sau đó bước ra khỏi phòng tắm cùng chiếc ấm mà CheongRyu đưa cho tôi.

- Nó hoạt động rất tốt lắm ạ. Cảm ơn anh nhiều.

- Không có gì, tôi rất vui khi có thể giúp cậu.

Tôi trả lại ấm đun nước và ngồi đối diện anh ta, sau đó lấy từ trong ba lô ra vài chiếc bánh sandwich và đưa cho anh ta.

- Chúng ta phải thức cả đêm, anh có muốn ăn chút đồ ngọt không?

- Ồ cảm ơn.

Anh ta nhận lấy và lập tức mở ra, nhưng không ăn.

"Không biết anh ta không thể ăn ngọt thật hay đang cảnh giác với tôi nữa."

Tôi giả vờ lục tìm thứ khác trong ba lô của mình và kiểm tra lại cửa sổ trạng thái của anh ta.

Lần này nó xuất hiện ngay.

[Tên: CheongRyu (Shin JaeHyun)]

Vocal: B+ (B+)

Dance: S+ (S+)

Visual: A+ (S-)

Talent: A (A+)

Thuộc tính: Cảm xúc (A)

Tình trạng bất thường: Correction (Tắt)

"Anh ta bị điên à?"

Sao anh ta lại có những chỉ số đó?

Tôi chỉ muốn kiểm tra thuộc tính đặc biệt mà anh ta có, nhưng không thể không chú ý đến các chỉ số. Tôi cắn lưỡi để nén tiếng chửi thề.

"Không có tiềm năng vô hạn."

Tôi đã có một kỳ vọng mơ hồ rằng tất cả các thứ hạng của tên này sẽ ở cấp độ EX, nhưng không.

Tôi nên quay lại mục tiêu ban đầu.

Đầu tiên, thuộc tính...

[Cảm xúc (A)]

Những thứ có giá trị rất khan hiếm trong khi rác rưởi thì ở khắp mọi nơi.

+150% trong đánh giá HR

(Trans: "HR" là "Nhân sự", là bộ phận của một công ty chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn, tuyển dụng và đào tạo những người nộp đơn xin việc. Trong trường hợp của CheongRyu, anh sẽ đánh giá xem ai sẽ là người hữu ích nhất cho anh ấy.)

"Anh ta ra dáng doanh nhân thành đạt hơn là idol đấy".

Nếu "sự thật" mà tôi nhìn thấy trước đó là thật, thì rất có thể nó là tài năng có được từ ký ức kiếp trước của anh ta trước khi tự sát.

Tôi không ngờ anh ta chỉ có một khả năng.

Trans và edit: GàX1128 và hee1364 ( Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức)

"Có vẻ như anh ta không có cơ hội rút thăm hay tăng trưởng kỹ năng"

...Sự khác biệt với tôi là khá rõ ràng.

Dù sao đi nữa, tiếp tục xem xem.

Lần này là sự bất thường trong trạng thái của tên này.

[Sửa lại (Tắt)]

Làm lại một lần nữa.

Nếu không thành công, bạn sẽ quay lại vạch xuất phát.

Tôi nổi hết cả da gà.

Tôi nhớ lại câu chuyện anh ta kể.

"Lần này anh ấy đã cố gắng trở thành một thần tượng thành công mà không gặp vấn đề hay tranh cãi nào. Tuy nhiên, anh ấy vẫn tiếp tục chết trong các vụ tai nạn và quay trở lại quá khứ!"

"Câu chuyện về idol ma mà anh ta kể...thực sự là câu chuyện của chính anh ta sao?"

Nếu tôi xóa bất thường "...hoặc chết" khỏi cửa sổ trạng thái của tôi, liệu tôi có quay ngược thời gian về lần đầu tiên tôi nhìn thấy cửa sổ của mình không?

Đó là một giả định đáng sợ.

Tuy nhiên, trạng thái bất thường của anh ta ở trạng thái không hoạt động. Chỉ riêng điều đó đã là một thu hoạch lớn, vì điều đó có nghĩa là có cách để vô hiệu hóa nó.

"Mình đã sắp xếp xong suy nghĩ của mình rồi."

Bây giờ tôi cần thực hiện một số nghiên cứu thêm nữa.

Tôi đặt balo xuống và nhìn chằm chằm vào CheongRyu.

- Cậu đang kiểm tra đồ ăn nhẹ của mình xong rồi hả?

- Vâng. Cũng không có nhiều lắm

- Haha.

Anh ta vẫn chưa biết nhỉ?

Anh ta không biết gì nhiều về tôi. Và có lẽ đang cố gắng tìm ra.

Tôi có ưu thế hơn khi có nhiều thông tin, và tôi cần tận dụng nó.

Tôi cần nhiều thông tin của anh ta hơn.

- Hmm... Sunbae-nim, em có thể xin một lời khuyên được không?

- Tất nhiên, dù tôi không giỏi đưa ra lời khuyên...Cậu đang lo lắng về điều gì thế?

- Vâng, đó không phải vấn đề gì lớn, em chỉ muốn biết các tiền bối đã trở thành một nhóm như thế nào.

-...Hmm, ngay từ khi bắt đầu?

Tôi tự rót cho mình một cốc cà phê và uống một cách chậm rãi. Rồi chậm rãi nói.

- Quá trình thành lập nhóm của em khá đặc biệt...em tò mò các nhóm khác sẽ như thế nào.

-...Đó là câu hỏi của cậu?

- Vâng. Tiền bối, anh đã thành lập và debut trong VTIC như thế nào?

-...

Theo hồi ức của "Kiểm tra sự thật", anh ta tin rằng lỗ hổng cơ bản của VTIC nguyên gốc là do các thành viên ban đầu.

"Rõ là anh ta đã đổi các thành viên trong VTIC mới."

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với các thành viên khi họ vẫn còn là thực tập sinh, nhưng tôi chắc chắn anh ta đã làm gì đó. Hiện tại, VTIC là một nhóm nhạc mạnh và tồn tại với tư cách idol đỉnh cao là chuyện không cần bàn cãi gì nhiều.

- Chà, đó là một câu hỏi thú vị.

CheongRyu mỉm cười và ăn đồ ăn nhẹ mà tôi đã đưa cho anh ta trước đó.

Tôi nghe thấy âm thanh nhai hạt. Tôi nhìn anh ta một cách nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.

Nào, trả lời tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip