Chương 188: Tìm cách xả stress mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

"Mình uống nhiều lắm hả?"

Tôi không thể tin nhìn Bae Sejin.

-Em chỉ uống có một lon thôi.

Tôi chưa bao giờ uống đến mức say xỉn khi ở một mình. Tôi đâu phải là một tên ngốc. Tôi còn có lịch trình hằng ngày nên sẽ chẳng uống quá nhiều. Hơn nữa, ngày mai là buổi concert cuối cùng ở Seoul.

Tuy nhiên, Bae Sejin trả lời tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng.

-...Uống bia trong khi tắm nguy hiểm lắm. Với lại, tôi không chỉ nói về ngày hôm nay, mà là vì cậu uống quá thường xuyên.

-Em chỉ uống cho tỉnh táo thôi nhưng cũng không thường lắm. Đâu có đến mức đó...

-Không, cậu uống quá nhiều!

Bae Sejin kêu lên. Sau đó, ngạc nhiên, anh ấy tránh ánh nhìn của tôi.

"Chuyện gì vậy?"

Với ánh nhìn run rẩy, Sejin tiếp tục nói với một tông giọng trầm nhẹ.

-Cậu đã uống vài ngày trước rồi. Tuần trước cậu cũng uống nữa.

-Em chỉ uống có một lon.

-Không quan trọng về số lượng...Sao cậu lại uống vào mấy lần đó?

-Thì, để giảm stress...

Sejin im lặng và siết chặt cánh tay.

-Vậy nên...cậu đang thư giãn bằng cách uống bia sau ba đến bốn ngày?

-...!

-Cậu đang làm như vậy đấy.

Anh ấy nhìn xuống.

-....Kể từ khi chúng ta trở về từ Mỹ.

-...

Cảm giác như có thứ gì đó vừa mới đánh vào đầu tôi.

-Tôi thấy cậu uống thường xuyên vì chúng ta ở cùng phòng.

Khi nghe những bằng chứng của anh ấy, tôi tính toán trong đầu.

"Mình uống...sau mỗi ba đến bốn ngày."

Đúng rồi.

Sejin nói đúng. Tôi uống hai lần một tuần. Gần như sau mỗi ba ngày.

Có những ngày tôi không uống, nên khi uống lại, tôi không hề nghĩ đến điều gì bất thường.

Kết luận, nó đã trở thành một thói quen để "giảm stress".

-T-Tôi có phân tích một chút, nhưng hình như cậu uống ít hơn khi đến phòng khám tư vấn tâm lý...Nhưng, có vẻ như cậu lại uống nhiều hơn sau khi bị chấn thương trong kỳ nghỉ.

-...

-Nếu ai đó lấy chai rượu đi, trông cậu rất khó chịu nhưng lại rất vui vẻ khi họ đưa chúng cho cậu...Có vẻ như cậu đang rất phụ thuộc vào chất có cồn.

Phụ thuộc.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, việc uống bia trong lúc nghỉ ngơi rất bình thường đối với tôi mỗi lần phải đối mặt với khó khăn.

"Còn tệ hơn trước khi nhập vào cơ thể của Park MoonDae nữa."

Tôi không hề hay biết.

"Phải chăng là do túi tiền của mình đã nặng hơn." (Trans: Ý của MoonDae là, có thể là vì kinh tế của cậu ấy đã tăng lên nên việc mua mộc lốc sáu lon bia đặt trong tủ lạnh đã không còn là một vấn đề khó khăn giống như cuộc sống trước kia nữa.)

Xem xét thời gian và công sức, cộng thêm số tiền tôi đang sở hữu, tôi không hề nhận thức sự thay đổi theo thói quen.

-Cậu có thể thư giãn bằng cách khác. AhHyun thư giãn bằng cách đan len ấy.

Tôi nhìn vào lon bia rỗng trên tay và trả lời.

-...Anh nói đúng.

-...!

-Em sẽ cẩn thận hơn.

-T-Tốt!

Bae Sejin trông hơi ngạc nhiên, nhưng phản ứng nhanh chóng.

"...Anh ta đã giúp mình."

Tôi nhìn lại lon bia.

-Cảm ơn vì đã chăm sóc em.

-Sao?!? Thì tại tôi....tôi đã từng thấy mấy trường hợp tương tự trước đây rồi.

Có lẽ đó là những hồi ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ, tôi gật đầu.

-Vậy em sẽ đi vứt lon bia vào thùng rác và lên giường ngủ. Em sẽ không uống nữa nên anh đừng lo lắng.

-Phải, đi ngủ thôi. Trễ rồi. Hmm, chúng ta phải làm thật tốt tại buổi concert nữa.

-Chắc chắn rồi ạ.

Tôi dục lon bia vào thùng rác phân loại trong nhà bếp, rồi quay trở lại phòng và ngả mình lên giường.

Ở giường kế bên, Cha YooJin đang nằm sấp, ngủ rất say. Tôi đoán thằng bé ngủ quên khi đang ăn bỏng ngô.

"Thứ gì đó mới mẻ à..."

Tôi không thể tin nổi bản thân phải tìm một thói quen thư giãn mới.

Nhưng, có vẻ như tôi có thể thoải mái lựa chọn sở thích mới mà không bị giới hạn bởi tiền bạc. Vì bản thân tôi giờ sở hữu rất nhiều tiền.

"Hay là mình mua mấy món ăn đắt tiền?"

Tôi suy nghĩ sau khi nhìn thấy túi bỏng ngô rỗng trên giường của Cha YooJin.

"Nếu mình biết kiềm chế lượng calo nạp vào thì ý này cũng được..."

Tôi ngủ quên khi vẫn còn đang đấu tranh giữa việc có nên đổi sang ăn thịt bò Hàn Quốc hay không.

Ngày hôm sau, trước khi rời khỏi nhà để chuẩn bị cho concert vào sáng sớm, tôi chú ý thấy một sự thay đổi trong tủ lạnh, vô tình khiến tôi lạnh sống lưng.

Tất cả lon bia đều đã biến mất.

Hiển nhiên, chỉ có một người đáng nghi trong chuyện này.

-...

Bae Sejin, người đang lặng lẽ nhìn về hướng phòng bếp, tránh ánh mắt của tôi và la lên.

-S-Sao? Không phải cậu đã nói sẽ không uống nữa sao?

Đó là sự thật.

"Có vẻ như mình có vài biểu hiện việc phụ thuộc vào chất có cồn rõ ràng lắm."

Tôi hơi tức giận.

Nhưng sau đó, tôi nhún vai, lấy một chai nước có ga và đóng tủ lạnh lại.

-Cái đó không có ngon đâu ạ.

Tôi uống nước mặc kệ Cha YooJin, người đang nhiệt tình đề xuất Coke.

Sau đó, tôi chợt nhớ lại vấn đề tối ngày hôm qua.

"Tìm một sở thích mới..."

Tôi không biết liệu bản thân có từng làm mấy việc như vậy trước đây không nữa. (Trans: how about chụp ảnh ạ..)

Ồ. Dù sao thì, phải hoàn thành buổi concert trước cái đã.

***

-Xin cảm ơn!

-Mình yêu mọi người rất nhiều!

-Mọi người về nhà cẩn thận nha! Hẹn gặp lại!

Bởi vì đây là buổi concert cuối cùng ở Seoul, tất cả thành viên đều cảm thấy xúc động và nói rất nhiều trước khi chúng tôi rời đi.

-Hẹn gặp lại (See ya~!)

Ngoại trừ việc Cha YooJin vẫy tay chào tạm biệt thay vì cúi đầu xuất hiện trên video quay cận cảnh từng thành viên thì buổi concert đã có một cái kết viên mãn.

-Tên ngốc này! Họ sẽ chỉ trích cậu nếu cậu làm vậy đó!

-Tui không phải tên ngốc! Tui là do ĐAM MÊ (PASSION).

Nhóc ấy vẫn tràn đầy năng lượng. Tôi có nghe thấy tiếng của Ryu CheongWoo, người cũng đang cảm thấy rất cao hứng.

Tôi uống nước, rửa mặt và choàng khăn quanh cổ. Tiếng thở và tiếng nói chuyện rôm rả của họ ở khắp mọi nơi.

-MoonDae, điện thoại nè.

-Ok.

Tôi có thể đi đến phòng chờ để lấy nhưng hôm nay họ đưa tận tay tôi.

Tôi gật đầu cảm ơn Keun SeJin, người đã nhận điện thoại từ tay staff và giao chúng cho từng người.

Chẳng bao lâu sau, khi tiếng hò reo ở bên trên lắng xuống và quảng cáo bắt đầu chiếu, chúng tôi chạy vào sau hậu trường.

-Ah, mọi người có nghĩ hôm nay thật perfect không? Không, nói đúng hơn thì tất cả concerts đều quá tuyệt vời~ hay là vì hôm nay là buổi cuối nhỉ?

-Haha, có thể lắm. Em cũng thích nữa.

-T-Thật sự... rất tuyệt vời!

-Tui muốn hát thêm một bài nữa nhưng các staffs sẽ phải làm thêm giờ mất. Có khi còn gây tranh cãi do tiếng ồn quá lớn vào ban đêm.

Tôi không muốn bác bỏ điều mình vừa nghe khi bước xuống hành lang.

"Vui thật mà."

Không có tai nạn hay sự việc bất thường nào xảy ra nên buổi concert diễn ra suôn sẻ.

Chúng tôi đã có những màn trình diễn hay nhất.

Ngay cả màn biểu diễn ngẫu hứng sau fan service cũng thế. Một ít may mắn và trùng hợp đã kết hợp lại và tạo nên một tình huống thú vị.

"Không ngờ là cả bọn đều bị phạt."

Bởi vì không có ai là người chiến thắng, nên tất cả chúng tôi đều biểu diễn ở phần encore.

Nghĩ lại mới thấy, có lẽ các fans đã cố tình đoán sai để tất cả chúng tôi bị phạt. Chắc họ đang cảm thấy tự hào lắm.

-MoonDae MoonDae, bồ thấy sao?

-Tốt.

-Ồ, hôm nay bồ cũng khóc nhiều quá trời...Áa.

Tôi cắt ngang trước khi cậu ta tiếp tục nói, cậu ta quá thẳng thắn và nói nhiều.

Sau khi ném cái khăn lên mặt Keun SeJin, tôi tiếp tục bước đi. Một quản lý đã tiếp cận tôi từ phía bên kia của hành lang.

-Nè, hmm. MoonDae-ya!

-...?Vâng?

-Khoan đã, anh có thể nói vài điều với cậu không? Không tốn nhiều thời gian lắm đâu.

-Ồ, được ạ.

Hmm, khả năng cao là chuyện liên quan đến công ty.

Vì tôi đã quá bận rộn với vụ uống bia và nghĩ ngợi về concert, tôi quên bén luôn tình trạng dầu sôi lửa bỏng của công ty vì sự có mặt của các thực tập sinh mùa 4 I.J.C tại concert của TeSTAR.

Có khi còn được thêm vào wiki như một mục trong danh sách "tranh cãi và trục trặc".

"Cơ mà sao anh ta lại chọn mình nhỉ?"

À, có lẽ anh ta nghĩ tôi đã hiểu lầm anh ta thành thủ phạm trong vụ gián điệp ở công ty.

Tôi nhún vai, không nghĩ ngợi gì nhiều, nói lời chào tạm biệt với mấy thành viên rồi rời đi cùng quản lý.

Quản lý dẫn tôi đến bãi đỗ xe của nhân viên và đưa cho tôi một ly cà phê đá Americano.

-Hmm, cậu có muốn uống một ngụm trước không?

-Vâng.

Tôi đợi một lúc để người quản lý kể ra điểm chính của chuyện anh ta muốn nói với tôi trong khi suy ngẫm về lợi ích của việc uống đồ uống không cồn.

Tuy nhiên, anh ta lại không nói gì tận khi tôi đã uống xong ly cà phê và chỉ còn lại đá.

-...?

Trông thấy anh ta chỉ đứng đó và giả vờ xem điện thoại, tôi quyết định bắt đầu trước.

-Có chuyện gì vậy, hyung?

-...À,hmm. MoonDae-ya, dạo này em có thấy gì không ổn không?

Anh ta đang nói gì vậy?

"Từ khi nào mà công ty bắt đầu chú ý đến mấy thứ này?"

Tôi cay đắng trả lời.

-Ừm thì không có gì đặc biệt ạ. Sao thế?

-Không, hmm, trị liệu! Cậu có muốn đi tư vấn thêm lần nữa không?

-...

Tôi cau mày, rồi thất vọng mỉm cười.

-Sao vậy ạ? Những thành viên khác cũng nhận được lời khuyên thế ạ?

-...! Ồ, không~ không phải như thế! Vì mấy ngày nay trông cậu mệt mỏi lắm!

Không.

"Xem thái độ của anh ta, có ai đó đang công kích mình."

Ý tưởng này có vẻ hợp lý để biện hộ khi tôi đã phải nhập viện.

Tôi lắc đầu.

-Em ổn. Hơn nữa, sẽ rất khó để đi tư vấn trong khi đang đi tour.

-Hmm,em nói đúng...Thì, nếu em cần thì nhớ báo anh biết!

-Vâng.

-....

-...

Hết rồi hả?

-Anh có muốn nói gì khác với em không ạ?

-Hmm...hết rồi ấy! Hay chúng ta quay trở lại nhỉ, MoonDae, fighting!

-Vâng!

Hình như hết thật.

Tôi hoài nghi nhìn anh ta, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

"Cũng chẳng phải lần một lần hai công ty làm mấy chuyện vô ích."

Thì, nếu tôi phát hiện ra điều gì gây hại tới chúng tôi, tôi sẽ cố tránh vậy.

Tôi lặng lẽ quay trở lại phòng chờ cùng quản lý, nhấn mở điện thoại.

"Đăng một bài viết nói về cảm xúc của mình lên tài khoản nhóm thì sẽ tốt hơn."

Trong khi đang đi, tôi mở app selfie trên điện thoại.

"Mình có thể chụp bằng cách này."

Tất nhiên, kỹ năng của tôi không tệ đến mức làm rung tiêu điểm và khiến tấm ảnh mất đi độ sắc nét. (Trans: MoonDae chụp hình đẹp nhưng selfie thì dở tệ. Ẻm đang biện minh cho mình. App selfie trên điện thoại có thể hỗ trợ phần nào đó.)

Bây giờ, tôi sẽ chụp theo chiều ngang.

Tách tách.

Một bức ảnh phù hợp đã được lưu sau vài tiếng tách.

"OK đấy."

Tôi dự định sẽ đăng nó. Tôi lặng lẽ gật đầu và bắt đầu viết.
___________

Chào Loviewers,

Mình đã rất vui trong concert ngày hôm nay. Mình không hề nhận ra ba ngày đã trôi qua rồi.

_______________

"Ồ, mình quên giới thiệu bản thân rồi."

Nhưng trước khi viết "Mình là MoonDae", một ý tưởng đột ngột xuất hiện trong đầu.

"Hừm, up ảnh chụp nhóm thì sẽ tốt hơn."

Vì chúng tôi cùng làm concert. Tôi cũng có thể tránh khỏi mấy bình luận so sánh và chỉ trích vô nghĩa.

"Mình sẽ chụp ngay khi vào phòng."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng chờ đã ở ngay trước mặt tôi.

Tôi gõ cửa như bình thường và mở nó.

...Đột nhiên, thứ gì đó bay lả tả trước mặt tôi và chắn luôn tầm nhìn.

Bụp Bụp

Chúng là pháo giấy... giống như hoa giấy và pháo lấp lánh được sử dụng khi chúng tôi biểu diễn trên sân khấu.

-...??

Khi tỉnh táo lại, cả người tôi đã bị bao phủ bởi một loại ruy băng sáng bóng nào đó.

Trong lúc tôi đang chết lặng không nói nên lời thì một nhóm chàng trai mang những chiếc mũ sặc sỡ xuất hiện trước mắt tôi.

Trên tay hai chàng trai đứng phía trước... là một chiếc bánh kem.

Có thể là vị sôcôla nhưng trang trí trên mặt bánh lại có hình một chú chó con màu đen hoặc nâu sẫm, trông rất lộn xộn.

Dòng chữ... "CHÚC MỪNG SINH NHẬT" được viết trên đó.

-Chúc mừng sinh nhật!

-Sinh nhật vui vẻ nha!!

-...!!

Sinh nhật?

Đột nhiên, khi trong đầu đang nhẩm tính ngày tháng... tôi vô cùng kinh ngạc.

Hôm nay là ngày 8 tháng 12

Là sinh nhật của tôi.

...Không phải của Park MoonDae, mà là tôi.

Ngày Ryu GunWoo ra đời.

-Sao mọi người lại biết..?

Tôi thậm chí còn không kịp suy nghĩ thấu đáo những lời đang thốt ra vào lúc này. Tôi gần như sắp nói điều gì đó ngớ ngẩn, nhưng nhanh chóng ngừng lại.

Nhưng mà, não của tôi vẫn hoạt động.

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

-Haha!

Keun SeJin cười như thể đang nghe thấy một câu chuyện hài hước và đánh vào vai tôi.

-Nè, bồ quên rồi à? Tuần sau là sinh nhật của bồ á!

-M-Mình nghe thấy hôm đó chúng ta đang ở trên máy bay...Đ-Đó là lý do vì sao mà mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu tổ chức ... vào cùng ngày trước một tuần sinh nhật của cậu...!

-....

À, tôi hiểu rồi.

"Đúng rồi. Sao họ có thể biết được."

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ tôi đã hiểu được đôi chút.

...Nhưng, tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại chọn ngày này.

Chắc là tương tự với buổi trình diễn ngẫu hứng khi chúng tôi bị phạt...ngẫu nhiên và may mắn.

-Đúng vậy, hơn thế nữa, hôm nay còn là ngày cuối của concert!

CheongWoo nói thêm với một nụ cười.

-MoonDae, em rất yêu thích concerts.

-....

-Chúng em đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị đấy ạ! Bánh kem! Em và RaeBin đã cùng làm nó á!

-Cha YooJin không giỏi tí nào hết! Đúng hơn thì cậu ấy chẳng giúp gì được em cả.

-Không! Tui giỏi vẽ ấy mà!!

Hai thành viên của Maknae line đang gây nhau để xác định xem ai là người đã trang trí bánh kem đẹp nhất.

Keun SeJin cười.

-...Dù sao thì bồ đã rất ngạc nhiên nhỉ?Việc gây bất ngờ đã thành công!!

-C-Cực kỳ thành công!

"Trời ạ."

Khi nhìn sang quản lý đã đứng ở một bên và nhìn tôi với vẻ mặt vui vẻ, tôi hiểu ngay hành động bất thường trước đó của anh ta là gì.

-Lý do tại sao anh lại nói những điều vô nghĩa với em...

-Eeeeh, mấy người này nhờ anh kéo dài thời gian cho họ để chuẩn bị~ Anh còn cách nào khác đâu. Hyung của em chỉ nói những gì họ muốn nói đó, MoonDae-ya!

-...

Quản lý cho tôi xem điện thoại của anh ta.

Một group chat chứa đầy những tin nhắn như "Hãy nói với cậu ấy về việc trị liệu tâm lý" hoặc "Anh cố gắng kéo dài hơn đi ạ , chúng em cần thêm một chút thời gian". Nhân tiện, tên của group chat là "Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của Tibetan MoonDae".

Tôi không cần hỏi cũng biết ai là người đặt tên. Khi liếc nhìn sang Keun SeJin vẫn đang cười, cậu ấy lập tức bình tĩnh lại và nói một cách nghiêm túc.

-Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật!

- Sinh nhật vui vẻ nhé anh trai~ (Happy birthday, bro~)

Họ đã ngẫu nhiên hát bài hát "chúc mừng sinh nhật" pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Hàn.

Các staffs đứng cạnh chúng tôi cũng mỉm cười và hát theo.

-...

Cảm giác rất kỳ lạ.

"...Không."

Khá tốt.

Phải.

Cảm giác rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip