Chương 174: Quay Wlive riêng với YooJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & HanaThao2903
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Để tôi tóm tắt rõ ràng tình hình hiện tại.

Một vài fans only của tôi đã xung đột với fan only của Cha YooJin, tình hình căng thẳng đến mức sắp xuất hiện trên các bài báo và lan truyền đến phần đông công chúng.

"Bực bội thiệt."

Hừm, nên bình tĩnh lại đã.

Chúng tôi có thể giả vờ như không biết gì, nhưng nếu việc trở nên nghiêm trọng hơn thì nó sẽ in sâu vào nhận thức của công chúng và họ sẽ bắt đầu biểu hiện "mệt cái nhóm này ghê", vì vậy tôi đang cố gắng một cách cẩn thận ngay bây giờ.

"Đó là lý do vì sao mà mình muốn live trên W App."

Vì chúng tôi chỉ mới công bố bạn cùng phòng và chủ đề thảo luận cũng không lan rộng ra lắm nên cũng không có gì là lạ nếu tôi lờ nó đi. Nhưng chúng ta phải có biện pháp phòng ngừa. Trong trường hợp này, tôi phải ghi nhớ vài điều khi đi quay với Cha YooJin.

-Đầu tiên, không thể thể hiện những nội dung như một người đang dạy thứ gì đó cho người còn lại.

Trong tình huống này, một hệ thống phân cấp ngầm sẽ bị tạo ra giữa cả hai và sẽ dẫn đến nhiều rắc rối hơn. Những bình luận kiểu "Cậu ấy cố gắng chỉ nhưng thái độ không chân thành" hay "cậu ấy đang dạy dỗ một cách bạo lực" sẽ xuất hiện. Đó là lý do vì sao mà mấy chương trình "Lớp học nấu ăn vui nhộn với Cha YooJin" và "Lớp học tiếng anh vui nhộn với Park Moondae" đã bị loại bỏ.

-Thứ hai, không làm những chủ đề liên quan đến công việc.

Nếu chúng tôi chọn chủ đề liên quan đến hát và nhảy, một tràng dài về "ai giỏi hơn ai" sẽ xuất hiện. Quả là một thời cơ tốt để bùng nổ xung đột.

Và,..cuối cùng, thứ ba.

-Không chọn nội dung mang hướng cạnh tranh.

Fan only dễ đúm nhau.

"Vì vậy, những đề xuất như chơi bài hoặc đặt cược nghe có vẻ khả thi, nhưng vẫn bị từ chối."

Vì vậy, cái nào là hợp lý nhất?

Thứ gì đó đơn giản thôi.

"Một thứ nào đó có thể thể hiện chúng tôi là một nhóm."

Nó sẽ tạo sự ngạc nhiên, không có cảm giác chèn ép, là một chủ đề sẽ khiến người xem cảm thấy vui vẻ khi xem chúng. Mà thất bại thì cũng chẳng sao, sẽ tốt thôi vì chủ để này rất hài hước đối với họ. Đó là lý do vì sao mà tôi chọn nó.

-WAHHHH!

Chính là...tham gia vào escape room chủ đề kinh dị.

"Chết tiệt."

Tôi không hề hay biết vụ bản thân phải tự bỏ tiền ra trước. Trong khi tìm kiếm vài chỗ, tôi đã tìm thấy một phòng sắp sửa sang lại và nhanh chóng thanh toán qua ngân hàng để ký hợp đồng.

Tôi đoán bản thân đã mất một số tiền vì quên trả giá.

"May mà công ty nói họ sẽ trả khoản phí đó."

Mặc dù thực tế, nó được xem như là "chi phí" trừ vào tiền lương của tôi.

Dù sao đi nữa đó là lý do vì sao mà tôi lại đi đến escape room cùng Cha YoonJin sau khi kết thúc lịch trình vào tối muộn. Tất nhiên, chúng tôi không ở một mình. Một staff, người đang cầm điện thoại phát sóng trực tiếp, đang đi theo chúng tôi với một ánh nhìn buồn bã.

"Em xin lỗi."

Tôi cũng không hề biết vụ này mà.

-Woa! Hyung! Một cái đầu kìa! Coi chừng! (Watch out!)

Tuy nhiên, dù nó có vẻ vô lý đến mức nào thì trông Cha YooJin vẫn rất hào hứng.

-Em không sợ mấy thứ này à?

-Nhìn giả lắm ạ! Em không sợ! Đâu có ma đâu!

Thì, so với nhà ma chúng tôi từng đi trong chương trình thực tế lúc mới debut thì nơi này giống như trò đùa dành cho trẻ con vậy.

"Cái này trông...lố bịch ghê."

Không biết có phải là vấn đề chi phí hay không mà chẳng có nhân viên nào đóng giả thành ma. Ngoài ra, giấy dán tường với mấy tờ báo cũng sắp tróc tới nơi.

"Giờ thì mình hiểu vì sao mà nơi này cần được sửa lại rồi."

Nhưng tôi không được kén chọn, tôi không có thời gian để suy nghĩ vì sao mà họ lại làm vậy bởi vì dù cố tỏ ra dũng cảm hay bước đi nhanh hơn, tôi vẫn rất dễ sợ hãi và giật mình khi đèn tắt.

-Hyung! Máu kìa!

-L-là bút chì màu! Họ chỉ làm chảy nó ra thôi.

-Aaaah!

Tôi không được bày tỏ mong muốn đánh thằng bé dù chỉ một chút. Tôi phải quên đi.

May mắn thay, rất dễ để quên ngay và chìm đắm vì mọi thứ bắt đầu trở nên kinh dị hơn vào khoảng nửa chuyến đi, hoặc không...Ở phút cuối cùng, khi một con ma-nơ-canh được chiếu đèn đỏ xuất hiện, YooJin đã rất sợ hãi nên hình ảnh chúng tôi muốn thể hiện cho người xem trông ổn.

-What the..!

Tốt, thằng bé đã không nói hết câu.

Nhờ vậy, khi cuối cùng chúng tôi trốn thoát được, bầu không khí xung quanh nghiêm trọng như thể chúng tôi vừa vượt qua một mối nguy hiểm lớn lao.

-Hai người đã thoát ra trong vòng 6 phút 21 giây.

-Wow! Nhìn nè! Chúng ta thoát ra rồi!

-Khi trở về nhà,... anh sẽ ăn thứ gì đó thật ngon.

— ㅋㅋ, họ trông sợ hãi chưa kìa

— Thật không ngờ, hai người họ lại đồng điệu như vậy.

ㅋㅋ, chúc mừng hai bé đã thoát được. ㅋㅋㅋ

👏

Có thể nhận thấy bằng mắt thường biểu cảm rất tươi tỉnh trên gương mặt của staff đi cùng chúng tôi. Số lượng người xem cũng rất cao.

"Tốt."

Lần này có vẻ thành công.

-Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem!

-Cảm ơn~! Cảm ơn rất nhiều ~!

Bằng cách này, W Live đã kết thúc trước nửa đêm.

-Anh sẽ đi lấy cameras.

Chúng tôi đã đồng ý sẽ chỉnh sửa video gồm phần live và bản được quay ở góc độ khác nhau. Sau khi hoàn thành xong phần edit, chúng tôi sẽ đăng lên W app.

...Mặc dù, khi staff đề nghị tiêu đề video sẽ là "Puppy và Kitty đang vượt qua nỗi sợ hãi", tôi suýt đã chửi thề nhưng cuối cùng lại lặng lẽ chấp nhận. Bởi vì tiêu đề như thế sẽ thu hút sự chú ý hơn.

"Rất tốt.."

Tôi thở dài rồi kiểm tra điện thoại.

Cả hai đang cố gắng chạy khỏi dù sợ đến xanh mặt? ㅋㅋ! PD cho W Live đúng độc thiệt! ㅋㅋㅋ!

— Đây chắc là vơ sần hai của chương trình kinh dị đợt trước nhờ

Chắc hai đứa nhớ Keun SeJin lắm.

— Puppy đang run nè! (Ảnh màn hình).

Một bên là Moon Puppy rất tươi tỉnh và thông thái. Một bên là Puppy tội nghiệp đang sợ đến run người. (Ảnh chụp màn hình để so sánh)

-Anh đang xem gì vậy ạ?

-Phản ứng của fans.

-À.

YooJin gật đầu.

Sự thật là, khi chúng tôi đang chuẩn bị cho W Live, tôi đã giải thích lý do vì sao phải làm việc này. Tôi kể rằng một vài fans của chúng tôi đang trong tình trạng không tốt cho lắm.

"Mình chắc chắn thằng bé cũng tự biết rõ chuyện gì đang xảy ra."

Trong cuộc xung đột giữa Lee SeJin và Bae Sejin, thái độ của thằng bé, người nghĩ ra biện pháp giảng hòa tốt, không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ. Mà cũng thật nhẹ nhõm khi khát vọng chiến thắng của em ấy hoàn toàn biến mất vào thời điểm đó.

-Mọi người có thích không ạ?

-Ồ, có lẽ là thích.

Câu trả lời nghe có vẻ hài lòng.

Bởi vì fans rất tận hưởng video của chúng tôi, cuộc xung đột nội bộ đã dần biến mất. Fans cũng đang bận up những bài viết có chủ đề liên quan đến những content mà chúng tôi làm, đẩy chúng lên hot real-time và trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng xã hội. Ngoại trừ những người đã cãi nhau rùm beng, thì rất khó để người khác chú ý đến chủ đề cuộc xung đột.

"Bây giờ, có vẻ như fans của cả hai đã được nạp đầy năng lượng và đang trong tình trạng rất tốt."

Giả sử như trong tương lai, một người nào đó gợi lên xung đột nội bộ fandom, chúng tôi sẽ up video lên để phân tán sự chú ý. Chúng tôi gần như đang xóa bỏ dần vấn đề này.

-Hay chúng ta đi tìm thứ gì ngon để ăn ạ?

-Ngày mai đi. Giờ trễ quá rồi, chỉ uống Coke Zero thôi.

-Okay...

...Tuy nhiên, sau khi lên xe quay trở lại ký túc xá, tôi phát hiện ra một thứ khiến tôi rất khó chịu.

Một vài akages của Cha YooJin từng gây war, đã trốn đến một diễn đàn ẩn danh để bình luận những gì họ muốn.

Wow, trùng hợp ghê, ha.

— Quá hiển nhiên là tên khốn này đang rất quan tâm đến ý kiến của dư luận.

— Cậu ta đang cảm thấy sợ hãi và không muốn để Cha YooJin rời đi. ㅋㅋ Park MoonDae đáng nghi quá. Có khi cậu ta đang tìm kiếm chúng ta hoặc làm gián điệp trong đây cũng nên.

"Đến rồi."

Tôi vốn có dự tính là ai đó sẽ nhận ra và nói về điều này.

"Mình đã xử lý mấy vấn đề quá trùng hợp."

Mỗi khi có luồng ý kiến trái chiều nổ ra, tôi đều xử lý chúng rất tốt. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ xuất hiện những người có suy nghĩ "Tên này biết tất cả mọi thứ à?"

Nhưng, dù suy nghĩ đó tồn tại trước đây hay bây giờ mới có, thì họ cũng chẳng có bằng chứng chứng minh. Bởi vì, tôi thích việc trả lời theo cách riêng của tôi, có nhiều trường hợp tôi đã đi trước một bước hoặc cùng lúc để đánh bay mấy vấn đề này.

Rất khó để công chúng suy nghĩ theo kiểu "Nếu có gì đó gây tranh cãi thì họ sẽ phản ứng bằng cách che đậy đi", thay vào đó, họ sẽ nghĩ mọi thứ đều chỉ là sự trùng hợp. (Trans: Những scandals thông thường trong ngành K-Pop sẽ nổ ra trước, sau một vài ngày, thông báo của công ty sẽ được đưa ra. Trong một vài trường hợp thì tự idols hoặc nghệ sĩ sẽ tự giải quyết bằng những hình thức khác nhau. Như những gì MoonDae đang làm.)

Hơn nữa, cũng vì tôi rất ít khi bình luận về những tranh cãi này, nên những người nghi ngờ sẽ nghĩ rằng ai đó trong công ty đã giải quyết chúng. Mấy biện pháp của tôi lúc nào cũng phù hợp. May mắn đấy chứ.

Với lại.. cũng vui.

"Dù cho họ có viết như thế thì cũng chưa thật sự tin tưởng."

Tôi biết họ nói vậy vì giận dữ, nhưng tôi lại thấy lo lắng liệu họ có đi thu thập bằng chứng trong nhiều trường hợp trước và phơi bày ra... như vậy, những nghi ngờ sẽ bắt đầu trở nên hợp lý.

"Thì, đó cũng là sự thật."

Tôi nhún vai, cố gạt đi, nhưng tôi không muốn để họ chiến thắng.

Vậy nên, tôi nghĩ.

"Làm thế nào để xoá bỏ nghi ngờ?"

Lúc đầu, tôi định thâm nhập vào sâu hơn và giải quyết tận ngọn hết mọi thứ để không còn mấy "tiếng ồn ào" nữa.

"Để nhóm người ác ý đó tan rã thì tốt hơn hết là khiến họ công kích lẫn nhau hay tấn công nhóm khác."

Mà kể cả từ góc nhìn của Cha YooJin, sẽ tốt hơn nếu cái kiểu ủng hộ tiêu cực này giảm đi về lâu dài, vì vậy...

-Hyung! Anh có muốn uống Coke không?

-...À, gì cơ?

Khi xoay đầu lại, tôi thấy Cha YooJin đang ở trong xe với một chai nước cỡ nhỏ trên tay. Thằng bé đã mua một chai Coke Zero trước đó.

-Hừm, anh đang nghĩ gì vậy? Anh thích uốn..? Hay anh muốn ăn gì đó?

Cha YooJin ngay lập tức thay đổi lời nói của mình. Có vẻ như thằng bé đang nghĩ tôi không trả lời vì hiểu sai ý của nhóc.

-Anh vẫn ổn. Em uống đi.

-À, okay. Nhưng hyung, anh đang bận tâm gì hở? (Ah, okay. But hyung, is there something troubling you?)

-...!

-Hyung mệt lắm. Vẻ mặt của anh nói thế đấy ạ. (Hyung is tired. That's how you looked.)

-Vì giờ đã rất trễ rồi.

-Ý của em không phải thế! Hừm.... Giống như tinh thần anh đang kiệt quệ ấy ạ. (I do not mean that! Hmm... it's like you're psychologically exhausted.)

-...

Nhóc này,...sao đột nhiên lại nhạy bén vậy?

Tôi nhìn chằm chằm như thể rất đỗi ngạc nhiên và cuối cùng thở dài.

Tôi phải trả lời một cách thích hợp.

-Đó là vì anh đang cẩn thận kiểm tra phản ứng dư luận. Cũng không phải vấn đề gì to tát.

-Ồ, bộ nhiều người không thích ạ?

-Không, không phải thế.

-Ồ.

YooJin uống một ngụm Coke Zero và nghiêm túc nói.

-Hyung đừng bận tâm nhiều quá. Làm sao mà anh có thể thay đổi quan điểm của người khác để họ trở nên giống với những gì ta mong muốn được? (-Don't worry too much about it, hyung. How can you change the opinion of other people so that they are the way you want them to be?).

-...!

YooJin nhún vai.

-Mẹ em nói rằng sẽ luôn tồn tại những người ghét chúng ta trong cuộc sống! Cứ kệ họ đi! Và Voila! Mọi thứ sẽ tốt đẹp. Đừng để bản thân thêm stress!

-...

Hừm. Thằng bé đã cho tôi một vài lời khuyên mà tôi không nghĩ bản thân sẽ nghe được từ nhóc ấy.

Đầu của tôi cũng..bắt đầu bình tĩnh lại

Vậy nên, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không giải quyết những người ở trên diễn đàn ẩn danh kia?

"Có lẽ sẽ có chuyện, hoặc không."

Giả sử như "vấn đề" xảy ra, liệu nó có khó để giải quyết không?

-...

"Không."

Tôi không nghĩ tôi sẽ gặp khó khăn gì nếu có chuyện xảy ra. Mà, nếu như tôi bị lộ ra việc giám sát mạng xã hội chặt chẽ như vậy, vấn đề gì sẽ xảy đến? Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, sẽ có một số người tỉnh táo lại và cẩn thận hơn với những gì họ đăng.

Bên cạnh đó, khả năng cao là nếu như tôi lỡ xảy tay trong khi đang cố giải quyết tất cả mọi chuyện thì sẽ dẫn đến một tình huống nghiêm trọng hơn.

Cuối cùng, tôi thừa nhận.

"Mình đã...quá nhạy cảm."

Thông thường, tôi sẽ lờ nó đi và không lo lắng như vậy, nhưng tôi đoán bản thân cũng không muốn bị tìm ra.

"Mình cần phải tập cách kiểm soát."

Khi tôi nhập vào cơ thể của người khác và làm một ngành nghề mà tôi phải tiếp xúc với quá nhiều người bằng nhiều cách khác nhau, có vẻ như đầu óc của tôi đã trở nên hơi cứng ngắc.

-Huh.

Tôi rời khỏi diễn dàn ẩn danh, tắt điện thoại và ném nó sang một bên.

Tôi trả lời em ấy.

-Em nói đúng, anh phải tránh xa nó ra.

-Good! Anh đã làm đúng ạ!

Nhóc ấy rất tự tin.

-À, hyung, có thứ khác! Anh đừng có quên là chúng ta còn có thể kiện nữa ạ! (Ah, hyung, there's something else! Do not forget that there is always the option to sue!)

Nhóc ấy cũng cho tôi một lời khuyên kiểu Mỹ.

-Okay.

-Tốt!

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy mấy lời này.

Tôi mỉm cười và ngã người xuống ghế sau.

"Mình có nên ngủ luôn không ta?"

Bằng cách này, Cha YooJin có thể thoải mái tận hưởng chai Coke Zero và trả lại sự bình yên cho tâm trí tôi.

Nhưng khi tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tôi nhận được một cú đánh rất mạnh vào vai mình.

-À hyung! Em sẽ kể về nguồn cảm hứng của ngày hôm nay! Làm một rạp xiếc trong buổi diễn sub-unit đi ạ!

-...

Tôi không biết bản thân có thể...chịu đựng nổi bạn cùng phòng trong vòng nửa năm không nữa.

Vài ngày sau khi bị mất ngủ liên tục, cuối cùng tôi đã đe dọa và dụ dỗ YooJin im miệng bằng thức ăn vặt.

Công ty đã nói về buổi concert và rất tự nhiên yêu cầu chủ đề mới. Vì lẽ đó, tôi đã đồng ý. Nếu không có ý kiến nào hay hơn thì tốt nhất là nên ủng hộ những gì mà mình đang chuẩn bị, dù chúng ngu ngốc hay vô dụng đi chăng nữa. Tuy nhiên, đề xuất của công ty.... có hơi khác so với suy nghĩ của tôi.

"Họ đang lên kế hoạch cho một show thực tế mới."

Chương trình thực tế là một ý kiến hay. Đặc biệt là khi chúng tôi phát hành album hay bù đắp những quãng thời gian trống khi chúng tôi bắt đầu chạy tour...

-Chương trình sẽ được quay ở Mỹ.

-...?

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi mới nhận ra.

Ông giám đốc được lập trình chỉ việc phê duyệt và thanh toán đã biến mất. Thay vào đó là một giám đốc mới...bị mắc chứng ám ảnh Mỹ tiến. (Trans: Căn bệnh Mỹ tiến (American disease) là một loại bệnh ám ảnh với nước Mỹ. Trong ngành K-Pop, Mỹ tiến là xu hướng hiện nay của các idol gen 3 và 4. Không biết ông này được lấy hình mẫu của ai ta =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip