Chương 144: Tham gia talkshow ở Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

TeSTAR bước xuống sân khấu và ngồi trên ghế khách mời của talkshow.

Người cầm micro...là Cha YooJin.

"Vậy cũng được hả??"

Dù biết Cha YooJin có thể nói tiếng Anh lưu loát, nhưng tự nhiên cô nàng cảm thấy lo lắng ngang. Nhưng cậu ấy làm rất tốt.

[Chào mừng! Ấn tượng đầu tiên của em về chương trình sẽ là gì đây ta?]

[Hmm, sặc sỡ, vui nhộn, và cả anh nữa, Andy~ Em thích chiếc cà vạt màu vàng của anh lắm đó, 127 Section mark!]

[Ồ cảm ơn nhó! Sản phẩm official đầu tiên được bán vào ngày 11 tháng 5 trên trang web chính thức của 127 Section đấy. Khó mua được lắm đấy, đây là lần đầu tiên tôi dùng nó, để kỷ niệm dịp đặc biệt này ~]

(Trans: Tụi tui trans từ bản Eng, bản Eng trans thì từ bản Hàn, bản Hàn thì đang diễn tả lại một cuộc đối thoại tiếng Anh bằng tiếng Hàn, cười zl)

Cậu em trai trêu chọc chị gái mình - fan Kim RaeBin.

- Bà hiểu người ta đang nói gì không?

"Một chút. Đại khái thôi."

Tuy nhiên, bầu không khí vẫn tốt.

"Khi nói tiếng Anh, Cha YooJin tạo ra một bầu không khí khác hẳn."

Cảm giác thoải mái và trưởng thành hơn nhiều.

Trên màn hình, cuộc nói chuyện ngắn kết thúc.

[Phải, em thực sự giống người California. Giờ tôi hiểu rồi. Có vẻ em thích lướt sóng lắm ha?]

[Haha, có ai ở San Diego lại chưa từng lướt sóng đâu?]

[Ồ... Chà, hmm, vậy có thể em sẽ không quan tâm mấy đến các chủ đề trong chương trình này đâu ấy.]

Người dẫn chương trình cố ý co người lại và nhìn xung quanh. Tiếng cười nổ ra từ dưới khán đài.

[Không không. Đây là một trải nghiệm mới và thú vị. Và 127 Section chơi cũng vui lắm ạ!]

[Phát biểu hay lắm ~ Tuyệt vời, giờ hãy nói về vai trò của mấy em trong game nhé?]

Park MoonDae ngồi cạnh YooJin, ngay lập tức cầm lấy micro.

[Thật ra, vì là ca sĩ nên đa số chúng em đều không có kinh nghiệm diễn xuất. Việc đóng vai một nhân vật trong game, trong video âm nhạc tuy ngắn nhưng rất thú vị và mới mẻ.]

Tiếng Anh gọn gàng trôi chảy.

- Ủa alo em ơi?

Fan Kim RaeBin...ừm, hiện cũng là fan Park MoonDae, suýt chút nữa làm đổ màn hình máy tính.

- Wow, sao tên này nói tiếng Anh giỏi thế?

- Chị mày cũng đang thắc mắc đây!!

Khác với phản ứng hào hứng của hai người với khả năng tiếng Anh vượt mong đợi của mình, Park MoonDae bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện trên màn hình.

[Ồ, vậy các em không phải là nguồn cảm hứng để tạo ra những người bạn đồng hành đầu tiên?]

[Không ạ, đúng hơn thì, chúng em đã lấy cảm hứng từ họ để sáng tác bài hát đó. Bài hát được sáng tác chủ yếu bởi cậu bé này, em ấy tên là Kim RaeBin. Mọi người có thể gọi em ấy là RaeBin.]

[À~...Xin chào, RaeBin? Em thực sự trông giống một nhạc sĩ tài năng! Em có ánh mắt của một nhạc sĩ đấy!]

[Xin chào.]

Trên màn hình, Kim RaeBin ngượng ngùng chào người dẫn chương trình.

"Em ấy quan tâm đến RaeBin."

Dù không hiểu chi tiết ngữ cảnh, nhưng chỉ cần nghe đoạn hội thoại và xem video, ai cũng có thể nhìn ra điều đó. Cô sinh viên tiếp tục xem một cách vui vẻ.

[Phần nào của các nhân vật đã truyền cảm hứng cho em sáng tác bài hát? Ồ! Tôi không có ý xấu đâu, nó là một câu hỏi hay và rất nhiều người tò mò thôi. Nha, em có thể cho tôi biết không?]

[Haha, cậu ấy nhìn có vẻ quyết liệt lắm đúng không ạ? Nhưng thực ra nếu nhìn lại thì anh sẽ nhận ra cậu ấy có ánh mắt rất dịu dàng đó!]

[Tôi vẫn sợ lắm à nha!]

Cha YooJin tiếp cận người dẫn chương trình, người đang đắm chìm trong vai diễn yếu đuối, để giải thích về cái nhìn xuyên thấu của Kim RaeBin, lời RaeBin nói được phiên dịch sang tiếng Anh bởi Seon AhHyun.

[Em ấy nói rằng câu chuyện có nhiều ảnh hưởng kha khá đến bài hát...Dù storyline khá là bi kịch, nhưng em ấy đã cố gắng thể hiện khía cạnh khác...vẻ đẹp và ý chí mãnh liệt của các nhân vật.]

Tiếng Anh accent Pháp.

"Mấy em ấy nói ngoại ngữ mà như đổi cả con người ấy, cảm giác khác hẳn luôn?"

Giống như trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây, Seon AhHyun hầu như không còn nói lắp, cậu cũng không hề ngập ngừng kể cả khi nói tiếng nước ngoài. Sự ngắc ngứ đôi chút chỉ là do e thẹn thôi.

[À! Đó chính là cảm giác của tôi khi xem lại trailer sau khi chơi chương mở đầu! Ôi, giờ tôi đã hiểu được tấm lòng của em rồi nha RaeBin!!]

[Hahaha!]

Kim RaeBin gật đầu với vẻ mặt khó hiểu, có lẽ vì không hiểu rõ sự tình.

- Em ấy dễ thương quá!!

- Dễ thương? Trông thằng này như kiểu sắp đập vỡ cái chai để đe mọi người đến nơi ấy.

- Mày câm.

Cô phớt lờ thằng em mình và tập trung vào màn hình.

[Các em có kế hoạch phát hành OST mới cho 127 Section không?]

Theo kế hoạch, lẽ ra MC nên hỏi liệu có nhân vật ban đầu nào sẽ xuất hiện lại với tư cách bạn đồng hành mới hay không, nhưng nó đã bị thay đổi.

Park MoonDae bình tĩnh đưa ra câu trả lời mà cậu đã chuẩn bị trước.

[Chúng em đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị khi chuẩn bị cho bài hát đầu tiên đó, nhưng nếu có OST mới ra mắt, em không nghĩ nó sẽ là bài hát của chúng em.]

[Tại sao?!]

Cha YooJin can thiệp.

[Bởi vì em tò mò OST của các nghệ sĩ khác sáng tác sẽ như thế nào! Mọi người cũng cảm thấy như vậy, phải không ạ?]

Với sự khuyến khích tích cực đó, khán giả đã phản ứng theo phản xạ.

[Ồ tất nhiên rồi. Nhưng đáng tiếc ghê! "Bonus Book" là một bài hát rất hay.]

[Cảm ơn anh rất nhiều.]

[Trời ơi, anh thực sự có khả năng cảm nhạc tuyệt vời đấy!]

[Tôi? Hahahaha, rõ ràng rồi.]

Người dẫn chương trình bật cười trước lời khen của Cha YooJin và phần câu hỏi về trò chơi đã kết thúc.

Và sau vài lời tự giới thiệu và chào hỏi, cuộc phỏng vấn coi như hoàn thành.

[Màn trình diễn thật sự rất tuyệt vời. Các em có chuẩn bị bài hát nào khác không?]

[Vâng. Em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mọi người có thể thưởng một bài mà chúng em mới ra gần đây...]

[Tốt lắm! Xuất sắc! Vậy thì nhờ các bạn nhé, Andy Band~]

Khi ban nhạc sẵn sàng, các thành viên TeSTAR đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười và bắt đầu cởi giày.

[Ồ ~]

- Ơ??

- Ya, ya, trông lùn hơn hẳn?

Lần này, cô chẳng buồn tranh cãi với thằng em nhảm nhí của mình nữa. Chương trình chiếu cảnh các thành viên TeSTAR cởi áo len hoặc áo khoác ngoài ra và đặt chúng ngay ngắn trên ghế. Nhân viên nhanh chóng bước ra và thu dọn chúng.

Cuối cùng, trang phục được thống nhất là đi chân trần, mặc quần jean kèm sơ mi trắng ngắn tay.

Hwiik!

Cô thấy được phản ứng của những khán giả có mặt trong chương trình khi chứng kiến sự chuẩn bị bất ngờ của nhóm

Các chàng trai cầm micro và di chuyển đến vị trí tương ứng để bắt đầu phần vũ đạo của mình.

Đèn vụt tắt.

Uuuu- Uu- Uuu-

Tiếng đàn piano chậm rãi, buồn bã nổi lên trên âm thanh réo rắt mà ban nhạc tạo ra.

Và TeSTAR bắt đầu nhảy.

Từ từ chìm vào giấc ngủ 서서히 잠기는
Khi màn đêm buông xuống 시간을 밤을
Tôi không muốn vùng vẫy 벗어나고 싶지 않아

Vũ đạo hiện đại với trang phục đơn giản, những câu hát bằng ngôn ngữ khác và phong cách âm nhạc trên nền nhạc jazz cùng với âm thanh đệm của ban nhạc sống. Tất cả tạo ra mang lại sức mạnh tổng hợp, làm cho sân khấu của TeSTAR trông nghệ thuật hơn.

Những yếu tố mà công chúng Mỹ thường không biết hoặc phản cảm đã được ẩn đi để màn trình diễn được chấp nhận là "chất lượng cao".

Hơn nữa, lợi thế của K-Pop đã được thể hiện,là tối đa hóa niềm vui khi xem và nghe một buổi biểu diễn. Đặc biệt là với các nhóm có thể live tốt và TeSTAR là một trong số đó.

Tôi sẽ tìm em 만났던
Lúc nửa đêm 자정
Và sau nữa... 그리고 다음

Nhờ vậy, ngay khi màn trình diễn kết thúc và đèn bật sáng, hàng ghế khán giả đã tràn ngập những tràng pháo tay ứng với những "đánh giá tích cực".

Người dẫn chương trình cũng bước ra và vỗ tay.

[Quả là nghệ thuật thuần túy! Bài hát đó là "Midnight, and next" trong album "Time to go" của TeSTAR. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo!!]

Do đó, sự xuất hiện của họ, bắt đầu với '127 Section', và kết thúc bằng sự công nhận với TeSTAR.

Màn hình chuyển sang quảng cáo, nhưng ấn tượng về sân khấu không dễ dàng biến mất.

"Họ đã làm được."

Cô học sinh đập tay lên bàn và giơ nắm đấm lên đầy tự hào.

Và đó cũng là phản ứng chung của dư luận.

* * *
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Kể từ khi đến Mỹ, chúng tôi có rất nhiều lịch trình khác nhau ở đây. Sau khi hoàn thành đại khái một vài việc, <The Nerdy Andy Show> vừa lúc được phát sóng.

Khi về khách sạn, tôi nằm xuống giường và kiểm tra dư luận ở Hàn Quốc đầu tiên.

Những bài viết sáo rỗng như "Sân khấu thành công", "Phản ứng nảy lửa tuyệt vời" và, hmm... TeSTAR cũng xuất hiện trong các video của các kênh WeTube reaction nổi tiếng của người nước ngoài.

[(Reaction quốc tế) TeSTAR, thể hiện sự đặc sắc của KPop cho giới otaku nước ngoài! Tổng hợp các reaction KorSub]

"Mình đoán phản ứng cũng không quá tệ."

Có rất nhiều video như vậy, có vẻ chúng tôi không bị người địa phương cười nhạo đâu nhỉ.

Tôi tìm thấy các video stage live của nhóm được up lên kênh WeTube "The Nerdy Andy Show".

"Lượt xem khá cao."

Bất ngờ là "Midnight, and next" có lượt xem cao ngang "Bonus book", dù không phải OST của 127 Section.

Trong cả hai video đều có nhiều bình luận bằng tiếng Anh, nhìn chung thì không có vấn đề lớn.

Vì tôi đã tranh thủ học tiếng Anh trong thời gian này.

"Vì không thể để lãng phí kỹ năng mới được."

[Sinh viên quốc tế (A)]

Tôi hiểu ý bạn!

-> Khả năng học ngoại ngữ +200%

Vì tốc độ ảnh hưởng đến mức độ thành thạo nên học càng nhanh thì sau này tôi càng có thể thay thế nó nhanh hơn khi có kỹ năng mới.

Tôi không có đủ thời gian để học thành thạo, nhưng cũng đã đủ để không cảm thấy bỡ ngỡ.

"Nhưng mà nhanh vào hơn mình nghĩ."

Khi học đại học, tôi mắc kẹt trong thư viện tới nửa năm trời để học và đạt được trình độ như bây giờ.

Tôi đọc sơ qua phần bình luận.

Bản sắc âm nhạc mạnh ghê, thú vị thật

— Kpop sao? *đầu óc choáng váng*

— Nhóm này là những ca sĩ tuyệt vời! Buổi biểu diễn live thật sự ấn tượng!

— Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu họ. Thuật toán WeTube liên tục hiển thị cho tôi các video mới của họ nãy giờ nè

— Ý kiến chung: TeSTAR bị underrated ở Kpop và không ai ngờ rằng otaku sẽ khám phá ra họ

Ngoại trừ những bình luận khác về 127 Section, comment đại khái là vậy.

Nhưng tôi không ngờ là "Midnight, and Next" hợp gu những người xem chương trình đó.

"Cứ tưởng họ sẽ ghét và coi nhóm là một đám gay lọ cơ."

Khán giả Mỹ thường đánh giá các nam idol Kpop theo kiểu đó.

Chúng tôi có lẽ được hưởng lợi từ thể loại bài hát.

Có nhiều lập trình viên (kỹ sư máy tính) xem chương trình này, và theo những bình luận tôi đọc được, họ thích nghe LoFi Jazz.

Đã thêm vào playlist khi mần code của tui

— Họ trông như những nhạc sĩ thực thụ ấy! Tôi muốn họ làm một OST khác cơ (biểu tượng cảm xúc 🥲)

— Bài này nghe thư giãn phết nha. Tôi sẽ nghe nó khi cú đêm viết code để không mắc sai lầm nào. (biểu tượng cảm xúc😭)

Tóm lại...thành công vang dội.

Tôi cũng kiểm tra cộng đồng game thủ trong nước để đề phòng, nhưng có vẻ mọi thứ cũng dần dịu đi. Một số người còn nhớ nhung lại bầu không khí ban đầu của game cơ mà.

"Này thì hẳn là ổn rồi."

Sau khi nói rõ rằng chúng tôi sẽ không tái hợp tác với một OST khác và cũng không ăn mặc giống các nhân vật trong trò chơi, họ có vẻ đã bị thuyết phục. Loviewer vốn định lao vào cộng đồng game để tranh cãi với fan 127 Section cũng đã bình tĩnh lại.

- Tập trung thía cưng, đang xem gì vậy~?

- Internet.

- Live perf của chúng ta hở? Quá là tuyệt vời ông mặt trời nhể~

Sau khi tắm xong, Keun SeJin nằm xuống giường cạnh tôi.

Cậu ta là người đã đưa ra đề xuất đổi roommate random ở khách sạn để có content mà up lên WeTube, mà cũng không có lý do gì để phản đối.

"Ngạc nhiên là cậu ta không phiền hà gì mình."

Dù có hơi khó chịu và ồn ào, nhưng lối sinh hoạt của chúng tôi rất giống nhau.

SeJin hỏi tôi với giọng vui vẻ.

- Bồ thấy sao? Có nghĩ album tiếp theo của chúng ta sẽ còn tốt hơn khum?

- Cứ làm đi rồi biết.

- Ya, bồ phải nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi chứ~

Cậu ta mỉm cười rồi nhìn vào điện thoại của mình.

"Chà, khả năng cao là chúng tôi sẽ làm tốt thôi."

Khi video của "The Nerdy Andy Show" nhận được đánh giá cao, cộng đồng fan KPop ở nước ngoài nhanh chóng quan tâm đến TeSTAR. Có lẽ đó là do chúng tôi được công nhận trong một lĩnh vực khá xa lạ với K-Pop.

"Mọi người thường cảm thấy như vậy mà."

Với đà phát triển này, chắc MV của album sắp tới đạt được nhiều lượt xem hơn rồi

Nhún vai, tôi nói với SeJin.

- Ngủ đây.

- Ừa, tắt đèn đi ~

Tôi tắt đèn, nằm xuống giường và kiểm tra điện thoại lần cuối. Vì đã nắm được đại khái rồi nên tôi chỉ muốn kiểm tra xem Hàn Quốc hiện nay có gì hot.

Và tôi phát hiện ra.

Trong khi TeSTAR đạt được thành công ở nước ngoài, thì ở Hàn Quốc cũng có một sự phát triển gây sốc khác. Bài hát debut của nhóm nhạc thần tượng nam tân binh đã gây được tiếng vang lớn.

Đó là nhóm của Vàng 1, cuối cùng cũng được debut nhỉ.

"Oh."

Kiểm tra sơ qua thì không bằng được khi chúng tôi debut, nhưng thành tích trên các bảng xếp hạng âm nhạc khá tốt.

Ý kiến chung là bài hát rất hay.

"Miễn là giữ cái đà này, họ sẽ thành công."

Vàng 1 là một chàng trai tốt, nên vậy cũng được.

Và khi nghĩ đến đó, tôi bắt đầu nghĩ về hoàn cảnh của mình, chủ yếu là về trạng thái bất thường của tôi. Nếu CheongRyu đoán đúng, nhiệm vụ mà tôi nhận được lần thứ tư này sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Và, xem xét sự thành công của nhóm tôi cho đến nay, chắc chắn nó sẽ đòi hỏi một thành tích gì đó siêu khủng.

"...Vậy thì, lợi dụng lúc này để mở trạng thái bất thường không phải tốt hơn sao?"

Sau khi nhìn thấy phản ứng từ nước ngoài và fan mới từ Hàn Quốc, tôi đã nghĩ vậy.

Có thể năm tới sẽ là đỉnh cao sự nghiệp của tôi. Tất nhiên, giống VTIC, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển không ngừng. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp mơ hồ, trước là đỉnh cấp sau vô tù này, ta không thể nói trước được gì.

Tôi gần như chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp trong năm nay. (Trans: không ấy mình có thể sống yên lặng bình thường mà không tự dựng flag cho bản thân được không ạ :)

"Hmm."

Tôi mở cửa sổ trạng thái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip