Chương 119: Sự cố trên sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Chết tiệt, tôi đếch thể biết được tên khốn đó đang nghĩ gì nữa. Hắn ta chính là kẻ đã post bài viết lên trang cá nhân coi chúng tôi như rác, rất có khả năng mấy ngày nữa thằng chả lại lên cơn và lặp lại mấy trò vặt bẩn thỉu.

"Lại còn gọi vào số quản lý nữa?"

Hiện thời tôi đang ở salon làm đẹp. Họ đang giúp chúng tôi chuẩn bị cho phần diễn tối nay.

Tôi thấy Kim Raebin, đứa nhỏ đang sấy tóc cạnh tôi mở to mắt kinh ngạc. Hiển nhiên là thằng bé cũng có thể đọc được khẩu hình của quản lý.

Tôi miễn cưỡng nhận cuộc gọi vì cửa hàng đang đầy ắp đủ thể loại người.

"Chẳng biết định nói cái khỉ gì nữa"

Giữa cơn bối rối, stylist đang chỉnh tóc cho tôi cũng thúc giục tôi nhận cuộc gọi.

— Cứ nhận cuộc gọi đi~ Đừng lo, tôi sắp xong rồi.

Có lẽ cô ấy nghĩ tôi chần chừ vì nghĩ tôi sợ ảnh hưởng đến quá trình chỉnh trang tóc của mình.

"Thực ra vì mình không muốn trả lời tên này tí nào..."

Tôi nén một tiếng thở dài và hỏi quản lý.

-... Anh có thể bảo tiền bối giúp em là em sẽ liên lạc lại với anh ấy sau được không ạ?

- Ơ nhưng cậu ấy không biết số của em đâu. Có lẽ vì cậu ấy đổi số nên mới phải liên lạc theo cách này. MoonDae à, em không nên trả lời số lạ đâu.

-....

Tên này rõ ràng là phải gọi thông qua số quản lý vì không liên lạc được với tôi qua tin nhắn.

"Anh ta biết mình block rồi"

Nếu tên này nói thẳng lý do thì không đời nào thằng chả liên hệ được với tôi. Cũng chẳng tốt lành gì khi cho quản lý của tôi biết được sự thật vì sao hắn không gọi được tôi.

Thôi nghe nhanh cho xong chuyện.

- Vâng, em hiểu rồi.

Tôi nhận điện thoại từ quản lý và áp vào tai.

- Em là Park MoonDae đây ạ. Vậy ra đây là số mới của tiền bối à.

- Ồ, cuối cùng thì em cũng trả lời.

Sau khi nghe giọng của hắn, tôi nghe thấy tiếng cười vang lên. Hay tôi dập phứt máy để cho thằng chả cười một mình nhỉ :) ?

- Em thấy anh đổi số rồi, em sẽ lưu lại.

- Uh, làm ơn lưu lại nhé. À phải rồi, chúc mừng em thắng giải Tân binh của năm nhé.

Bàn tay tôi đang nắm lấy tay cầm của ghế tự động siết chặt lại.

-...Lễ trao giải chưa kết thúc, nên em không biết liệu chúng em có đạt được không.

Vì vậy...

Tôi đang định nói hết thì CheongRyu ngắt lời.

- Mọi thứ gần như được định đoạt rồi. Hmm, em không tò mò điều gì sẽ diễn ra tiếp theo sao?

Tao đ quan tâm, thằng chó.

Dù sao thì, với cái kiểu nói chuyện dập dòm này, hắn ta cũng chẳng thể có được thông tin tử tế gì về tương lai.

Tên này đạp đầu tôi xuống rồi lại giả lả đỡ lấy tôi trước khi tôi ngã dập mặt.

Trans: Ý chỉ sự kiện CheongRyu chơi đểu MoonDae và TeTSAR với bài post của mình nhưng giờ lại thuyết phục cậu ấy rằng ổng thật sự quan tâm tới cậu và trơ tráo lợi dụng cậu ấy.

- Không đâu ạ. Dù sao thì em cũng sẽ giữ số của anh cẩn thận. Hy vọng rằng tiền bối có thể kết thúc các hoạt động cuối năm một cách tốt đẹp.

Có nghĩa là tốt hơn hết là thằng chả nên dập máy luôn và ngay.

- Ồ, ra là vậy.

Rồi đột nhiên tông giọng của tên này thay đổi và nghe có chút xấu hổ.

- Hmm, tôi nghĩ là tôi đã gây một sự hiểu lầm ở đây. Tôi không làm bất cứ điều gì để hãm hại các hậu bối của tôi cả. Tôi cũng có những giới hạn của mình chứ. (Trans: Chắc tui tin :) )

Nghe như một sự bao biện.
- Em hiểu. Em biết rồi ạ.

- Vì chúng ta vẫn còn gặp nhau ở các lễ trao giải cuối năm...Hmm, nên tôi nghĩ tôi phải gặp em trực tiếp để giải thích cặn kẽ hơn. Hơi khó để nói qua điện thoại.

- Nếu có thể gặp lại tiền bối thì tốt ghê ạ. Xin thứ lỗi, em phải gác máy vì bận chút lịch trình.

CheongRyu đùa cợt trả lời.

- Được rồi. Đừng vô tình block tôi nữa nhé.

- Dạ vâng, đương nhiên ạ.

Tôi nhanh chóng dập máy. Nếu đang ở một nơi riêng tư hơn, tôi đã chẳng phải chịu đựng mà chửi thẳng vô mặt tên này, nhưng tôi phải kìm nén cơn giận này vì đang ở giữa chốn đông người.

Tôi giao lại điện thoại cho quản lý.

- Của anh này, hyung. Cám ơn anh.

- Không có gì ~ À mà để anh nhắn số của cậu ấy cho em.

-...

Tôi không thể chửi vào lòng tốt của người quản lý không biết chuyện gì diễn ra giữa tôi và tên kia. Kìm lại tiếng thở dài, tôi ngả ra ghế và nhắm nghiền mắt lại.

"Đúng là một mớ hỗn độn"

Đầu tiên tôi cứ nghĩ rằng qua lại với tên đó sẽ cung cấp cho tôi một chút lợi ích, nhưng tên này chả dẫn tôi đi tới đâu cả. Thêm vào đó, thái độ của hắn thật sự khó đoán, đầu óc thằng chả thực sự không bình thường.

"Đúng như mình nghĩ, chả có lợi lộc gì khi dây vào hắn cả"

Phải cẩn thận chuồn luôn trước khi tên này định hại mình.

Trong 2 năm tới, tương lai mà tôi biết sẽ kết thúc. Tôi sẽ chả còn lợi ích gì cho hắn nên mối quan hệ này rồi sẽ sớm chấm dứt.

Từ giờ tới lúc đó tốt nhất là cứ tránh có mối quan hệ sâu xa hơn với tên này. Đúng thế, vậy là quá đủ rồi.

TeSTAR có thể sẽ leo lên vị trí cao hơn khi chúng tôi ra mắt album tới, và giả dụ hắn thất bại trong việc đưa nhóm của mình đạt được vị trí tốt, hắn ta sẽ không thể mặt dày tiếp tục nhăn nhở với tôi được. Ngoài việc thần kinh có vấn đề thì tên này cũng bị ám ảnh bởi địa vị và vị trí với sự nghiệp thần tượng.

"Vì vậy mình nên tránh làm mối quan hệ xấu đến mức dẫn tới khả năng phải tàn sát lẫn nhau"

Mặc dù tôi cảm thấy buồn bực khi nghĩ mình không thể lờ đi hoặc tránh né, nhưng giờ bình tĩnh nghĩ lại một cách thông suốt, tôi thấy mình đang khá liều lĩnh.

"Mình không nên liều mạng mà đối đầu trực tiếp với tên thần kinh đấy."

Để đề phòng, tôi sắp xếp lại suy nghĩ để tạo dựng một kế hoạch sơ bộ về cách vận hành mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi mở mắt ra lần nữa thì đã thấy Raebin ở bên cạnh, nhìn tôi với gương mặt rạng rỡ.

-...Anh hỏi tiền bối về vụ ấy chưa ạ...?

- Anh ấy nói đó là thông tin bảo mật.

- À vâng ạ...

Anh xin lỗi, nhưng ngày anh hỏi thằng đấy câu đó sẽ không tới đâu.

Tôi ném cho cậu nhỏ một cái kẹo glucose khi nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt cậu nhóc

___________________________Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

Sau những sự kiện kết thúc một năm, cái ngày mà chúng tôi phải trình diễn trên một sân khấu của nhạc hội cuối năm khác đã tới.

Lần này là cho KBC Gayo Daechukje.

Vì chỉ có ca sĩ và nhóm idol thật sự nổi bật trong năm được mời, chúng tôi có khá nhiều thời gian lên hình hơn các buổi nhạc hội và lễ kỉ niệm từ các đài khác, thế nhưng...

Tôi có một vấn đề khác.

- Bọn mình sắp xuất hiện rồi.

- Úi! Quảng cáo! Là cái với chương trình trí tuệ nhân tạo kìa!

- U là trời.

...Quảng cáo chiếu trong giờ nghỉ giữa phần 1 và phần 2 của nhạc hội. Là cái mà đảm bảo chúng tôi sẽ nhận được mức lương 350 triệu won trong 2 tháng.

Màn hình phòng đợi chiếu cảnh chúng tôi đang ngồi trong một căn phòng màu trắng, cầm những phụ kiện trang trí khác nhau. Nhân tiện thì, tôi đang cầm...lightstick. Nó đang trong dạng cây gậy phép ma thuật.

...Làm ơn lờ nó đi, tôi không có được lựa chọn...

Dù sao thì, cái AI mà chúng tôi quay quảng cáo, là một thiết bị nhỏ nhắn có thể cắm ở bất cứ đâu...

[Kết nối với yếu tố thể hiện cảm xúc của bạn]

[Trợ lý có thể thấu hiểu được người dùng, sẽ phát bài nhạc mà bạn mong muốn.]

Đột nhiên, màn hình hiện loa AI có một hình dạng kì lạ và thiết kế không rõ ràng.

Cha YooJin mỉm cười và chạm vào cái loa.

[Tôi muốn nghe bài "Airplane"~]

Rồi chiếc loa đột nhiên phát một đoạn track chất lượng thấp "Cất cánh, máy bay đã cất cánh"

[...?]

Trước sự ngạc nhiên của YooJin, tôi- Park MoonDae xuất hiện với vẻ mặt điềm tĩnh. Tôi mỉm cười khi vẫy chiếc lightstick.

[Curiosity, hãy phát bài "Airplane".]

Bản "Airplane" của TeSTAR được bật lên ngay lập tức.

Để nhấn mạnh thêm độ chất lượng của bản phát, một cảnh được chiếu với biểu cảm và phản ứng của các thành viên TeSTAR.

[Magical Boy's TeSTAR!]

[Magical Artigicial Intelligence Assistant]

Quảng cáo kết thúc trong khoảnh khắc tôi đeo tai cún lên và nói "Curiosity" trong lúc đóng giả một chú chó.

[Curiosity! Gâu gâu!]

(Trans: =))))))))))))))))))))))), Đù má dịch nửa đêm cười khùng)

Căn phòng đợi rộ lên tiếng cười.

- Wahahahahahahahaha!!

- Kujuju.

Mấy đứa này...bất kể có nghĩ thế nào thì tôi cũng cảm thấy rằng đám này cười trong nhẹ nhõm vì bản thân không phải là đứa diễn cảnh đó.

-...

Tôi nén lại tiếng thở dài. (Trans: Anh bé phải kìm nén quá nhiều :)))) )

Ryu CheongWoo, người đầu tiên ngừng cười, vờ hắng giọng và bắt đầu an ủi tôi.

- E hèm, anh nghĩ đó là vì em xếp hạng đầu ở IJC. MoonDae à, em không thấy có nhiều cảnh trong quảng cáo này là tốt sao?

- Đ-Đúng đấy...!

- Chuẩn, chuẩn, đúng như CheongWoo hyung nói luôn, quá là ổn áp toẹt zời.

Ồ, thế cơ đấy?

Tôi gật gù.

- Mọi người nói đúng.

- Nhỉ?

- Ừa. Chưa gì mà em đã nóng lòng muốn xem phiên bản của mọi người rồi.

-...?

- Phiên bản của bọn mình...?

Bae Sejin bình thản nói sự thật trước những bạn nhỏ đang kinh ngạc.

-...Hợp đồng viết rằng sẽ có 7 nội dung khác nhau được quảng bá.

-...!

Kể từ giờ, mỗi lần tôi xem TV, tôi sẽ enjoy cái moment mà cái cò quay Nga bắn trúng người sẽ làm ngôi sao cho quảng cáo tiếp theo. (Trans: Cò quay Nga/Russian roulette,tiếng Nga: russkaya ruletka) là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống (không quay phải ổ có đạn) sẽ là người chiến thắng. )

Mấy đứa nhỏ trở nên hồi hộp và căng thẳng khi nhớ lại kịch bản mà chúng đã nhận cho những quảng cáo kế tiếp.

Dù sao thì mấy đứa cũng không có nhiều thời gian để lo nghĩ vì phần trình diễn của chúng tôi sẽ tới vào cuối phần 2 của nhạc hội. Phần này cực kỳ quan trọng vì đó sẽ là màn trình diễn đầu tiên của chúng tôi sau nhạc hội của SBC.

"Chúng tôi cần sự ủng hộ và chấp thuận hoàn toàn từ cư dân mạng."

Nếu chúng tôi phạm phải sai phầm sẽ không biết sẽ gây ra hiệu ứng phía sau thế nào. Thể nào rồi cũng sẽ có mấy bình luận kiểu "Kỹ năng gì mà bất ổn. Chắc chỉ cố trong mấy cái special stage để làm màu thôi chứ gì"

Chúng tôi phải làm tốt.

Vì thế mà đứa nào cũng tự trải nghiệm cảm giác căng như dây đàn theo cách khác nhau. Và trước khi lên sân khấu, chúng tôi tập trung lại và tự cổ vũ.

- Hôm nay, TeSTAR sẽ chứng minh cho mọi người thấy!

- Yeye lên nào!

Tôi băn khoăn không biết có nên nói mấy câu sến súa đó không, nhưng...thôi thì bầu không khí có vẻ hoà hợp, nên kệ đi.

(Trans: Câu trả lời mấy đứa nói là "가자" (Gaja), một từ hiếm dùng có nghĩa là "Đúng vậy" hoặc " Đi thôi/Lên nào", vì nó là một câu trả lời trang trọng hay được nói bởi các chiến binh cổ xưa thể hiện niềm tin, sự đam mê, ý chí chiến đấu, nên giờ nó được sử dụng trả lời mệnh lệnh từ cấp trên)

TeSTAR lên sân khấu bằng thang máy.

- WAAAAAAAAH!!

Tôi có thể thấy hàng loạt các ánh đèn lấp lánh vẫy từ mọi phía từ khu vực khán đài. Mất một lúc để tôi nhận ra rằng mỗi người trong số họ đang cố gắng chỉ ra sự hiện diện nhóm nhạc mà họ cổ vũ.

Nhưng vẫn có một ánh đèn nổi bật hơn hẳn. Chính là lightstick của chúng tôi...Năng lượng ánh sáng rất khác biệt so với những nhóm còn lại.

"Trông cứ như đèn pin công suất cao lạc giữa mấy con đom đóm vậy"

Thật tuyệt khi có thể nhận ra ngay ánh đèn lightstick của chúng tôi ngay lập tức. Vì đang trong chương trình phát sóng trực tiếp, không có nhiều thứ chúng tôi có thể làm, nhưng chúng tôi vẫn có thể chào hỏi ngắn gọn khi vừa bước lên sân khấu.

Trong lúc đó, phần nhạc dạo giới thiệu chúng tôi vào đoạn intro đã kết thúc.

Tôi đi tới chính giữa sân khấu và vào chỗ.

Sau đó đoạn intro của "Magical Boy"- bài hát được chọn cho buổi trình diễn cuối năm, bắt đầu cất lên. Là phiên bản giao hưởng hoà tấu trực tiếp.

Tôi bắt đầu hát verse đầu tiên theo điệu violin réo rắt trên sân khấu.

Ngày mai được gặp em 내일 만난 너를
Tôi đã suy nghĩ cả ngày 오늘 내내 생각해
Mơ một giấc mơ sắc xanh hôm đó 낮처럼 파란 꿈을

Sự kết hợp của âm hưởng giữa đàn dây và nhạc cụ hơi vang lên đầy lộng lẫy lấp đầy sảnh nhạc hội bởi vì nhạc đang được chơi trực tiếp. Có nghĩa là hoàn toàn không có AR. Nghe có vẻ đầy mạo hiểm nhưng điều này là để đẩy mạnh cảm giác chân thực của dàn nhạc sống.

"Cũng nhẹ gánh cho nhóm khi mình là người bắt đầu hát trước."

Nếu người bắt đầu bài hát không thể bắt được chuẩn nhịp điệu và cao độ của dàn giao hưởng, buổi trình diễn sẽ biến thành một thảm hoạ. Đó là lý do vì sao tôi trở thành người ổn nhất để bắt đầu bởi vì khả năng sai sót của tôi là thấp nhất.

Sau tôi, mọi người trình diễn rất tốt và đoạn hát cũng rất ổn định.

Nói ra câu thần chú Cast a spell
Cho phép giấc mơ Make a dream come
Thành hiện thật true true true

Để giữ cho phần trình diễn trở hoành tráng hơn nữa, một vài động tác nhảy hiện đại được trộn lẫn vào vũ đạo. Nó mang tới bầu không khí giả tưởng hùng vĩ hơn là một thế giới mơ mộng, nhưng hay ho theo cách riêng của nó. Tôi hơi ngượng vì trang phục đang mặc có chút thùng thình, nhưng tôi nghĩ khán giả sẽ thích nó.

"Seon AhHyun như đang bay vậy"

Cậu ấy có vẻ hào hứng hơn mọi khi vì là người tận hưởng concept này nhất. Có thể cảm nhận được yếu tố nghệ thuật trong phần dance break trên nền nhạc độc tấu violin kết hợp với các nhạc cụ gõ.

Vào phần cuối của đoạn nhảy, bài nhạc chuyển một cách tự nhiên vào đoạn chorus của Airplane.

[Airplane]

Kiiiiing-!

"Mấy cái tai nghe In-Ear nay bị sao vậy..."

Tôi nghe thấy một tiếng kít to đến nhức đầu giống như tiếng cào phấn vào bảng đen vậy.

(Trans: Monitor In ear là dòng tai nghe nhét tai kiểm âm giúp bạn tránh bị lạc nhịp khi hát bởi những tiếng la hét hay âm vang trên sân khấu khiến bạn phân tâm.)

Kkii, kkii, kiiiiiiing!!

...Mặc dù những chiếc tai nghe này bật âm lượng rất lớn cho bài hát để tôi không nghe được tiếng khán giả, nhưng đây là lần đầu tiên có những tiếng ồn lớn gây khó chịu thế này.

"Bực vờ lờ"

Tôi không tài nào chịu nổi nữa và đột ngột tháo chiếc In ear bị lỗi tiếng ồn. Có vẻ như là lỗi đường truyền, vì tôi thấy mấy đứa nhỏ khác cũng làm giống tôi.

"Có vẻ như việc truyền tải chương trình cuối năm này đang diễn ra rất tốt vì nó là từ một kênh công cộng."

Trans: Những tiếng rít mà MoonDae nghe thấy trong Tai nghe của mình là do tín hiệu radio và TV bị nhiễu. Điều này có thể do một số thiết bị điện có trong nhà, địa điểm tổ chức hoặc gần phòng hòa nhạc gây ra. Nhân viên chịu trách nhiệm xác minh rằng những vấn đề này không xảy ra trong quá trình kiểm tra âm thanh, nhưng nếu nó xảy ra ở giữa sự kiện, thì rất có khả năng nó không phải do trường quay mà ở một địa điểm gần đó không nằm dưới sự kiểm soát của họ (cơ sở lân cận).

Nhưng ngay sau đó một điều không tưởng diễn ra.

Trong quá trình nhảy, vào lúc tất cả chúng tôi nằm xuống, thiết bị In Ear của Bae Sejin bị tuột và nằm lại giữa sân khấu.

Tôi phải khẳng định rằng đây hoàn toàn không phải lỗi của Sejin, mà là do người cài nó cho anh ấy đã không làm việc tử tế.

"...Ảnh phải đá nó sang một bên rồi nhặt lại sau chứ"

Nhưng khoảnh khắc đó, AhHyun, người di chuyển tới giữa đội hình khi đang nhảy, giẫm phải nó và trượt chân.

Cậu ấy sẽ đập thẳng đầu xuống nền đất mất!

-...!

AhHyun, vốn đáng ra không thể làm điều đó do quán tính, đặt cả hai tay lên cánh tay của tôi và ChoengWoo đang giữ cậu ấy từ phía sau, thực hiện một cú nhào lộn đầy duyên dáng. Cậu nhỏ tiếp đất bằng chân, và cứ như bước ra từ một bức hoạ xinh đẹp diễm lệ, tiếp tục hát phần của mình

Bay thật xa nào 멀리 Fly high
Hy vọng sẽ bay 날아가는 맘이
Vượt qua dải ngân hà 은하수를 넘어
Thành một ngôi sao sáng 빛나는 별이 되길 바래

-...!

Mặc dù cậu ấy đã điều chỉnh vũ đạo mà chúng tôi đã luyện tập, sự tao nhã trong chuyển động cậu nhỏ thực hiện mang lại những xúc cảm tuyệt đỉnh. Thật nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn ổn.

Ngay khi cậu chàng kết thúc phần hát của mình, chúng tôi liền quay lại vị trí trong vũ đạo gốc.

Sejin đã hát trong khi giữ chặt mic cạnh đầu để nó không bị rơi ra. Khuôn mặt và giọng của anh ấy vẫn ổn, nhưng những ngón tay thì hơi run nhẹ.

...Khát khao đôi bàn tay chạm nhau 손이 맞닿기를 원해

Bài hát kết thúc với vũ đạo mà bảy chúng tôi tạo thành một hình tròn và vươn tay hướng lên bầu trời.

- ...

- AAAAH!

Với những tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt, đèn camera đang quay chúng tôi vụt tắt.

Và sau khi ánh đèn sân khấu cũng tắt theo, khuôn mặt chúng tôi ướt dẫm bởi mồ hôi lạnh.

"...Thế đã đủ tốt chưa nhỉ?"

Tôi muốn check phần trình diễn...Không, tôi phải check tình trạng của AhHyun trước, cơ mà...

"Có tên nào đủ điên trên đà bị ngã lại thực hiện cú lộn nhào không luyện tập trước thế chứ?"

Đó không phải tình huống mà cậu ấy đã có thể ngã vỡ đầu nếu chúng tôi không phản ứng kịp thời sao?

Nhưng khi đường truyền tiếp tục, không có thời gian để thảo luận tại đây.

Chúng tôi nhanh chóng vẫy tay với fan, nói lời tạm biệt và rời khỏi sân khấu.

Và chẳng kịp ừ hữ gì, tôi ngay lập tức xem màn hình phát buổi trình diễn.

- ...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip