Chương 97: Giáo chủ đào hố ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, Lạp Lệ Sa rốt cuộc có được một ngày nghỉ, nhưng mà ngày này ngẫu nhiên lại là sinh nhật Phác Tuấn Phong.

Tối thứ sáu, Lạp giáo chủ ở nhà trầm tư suy nghĩ, sinh nhật Phác đại ca nên làm lễ vật gì. Quá bình thường khẳng định không được, quá quý trọng phác Tuấn Phong sợ cũng không thèm để ý, vốn nghĩ ở chỗ Phác Thái Anh thăm dò chiều hướng một chút, không ngờ An Nhược Thủy so với nàng càng căng thẳng hơn.

"Đại ca hắn có đặc biệt thích gì không?" Lạp giáo chủ xếp chân trên đất ngồi tĩnh tọa, Phác Thái Anh thì ngồi trên ghế sa lon liếc nhìn tạp chí Vogue.

Nghe được thanh âm của Lạp Lệ Sa, nàng hơi ngẩng đầu lên nói: "Ta, và tiền."

"..."

Tuy rằng Phác Thái Anh nói thật, nhưng mà đáp án này nói cũng như không.

Lạp Lệ Sa ợ một hơi: "Vậy ngày mai là sinh nhật đại ca, chúng ta chuẩn bị lễ vật gì?"

"Hả? Năm ngoái ta đưa hắn một bộ nhà, nhưng mà hắn nói muội muội đưa không nỡ ở, luôn luôn để trống nơi đó. Năm nay cũng không nghĩ ra đưa cái gì ngày thường có thể dùng tới, dẫu sao đưa hắn cũng không dùng. Cho nên ta chuẩn bị chút đồ vật đặc thù." Phác Thái Anh thần bí cười một tiếng, nụ cười kia Lạp giáo chủ nhìn mà kinh hồn bạt vía.

Nàng nuốt ngụm nước miếng, dò xét hỏi Phác Thái Anh: "Cái gì đặc thù? Ngươi không phải sẽ trực tiếp đưa tiền chứ?"

"Dĩ nhiên không phải, đại ca đâu có thiếu tiền." Phác Thái Anh nói.

Lạp giáo chủ nghĩ một chút tin tức mấy ngày trước thấy trên thời sự, nàng lần nữa hỏi: "Vậy chẳng lẽ ngươi muốn tự bỏ mình vào bên trong rương lớn, gửi đi qua?"

"..." Phác Thái Anh trầm mặc nhìn Lạp giáo chủ sau đó cười một tiếng, tiếp đó hướng về phía Lạp giáo chủ vẫy vẫy tay: "Tới, tới."

Lạp giáo chủ lấy can đảm vọt tới, đột nhiên lỗ tai liền bị vặn, nàng đang chuẩn bị phát huy diễn xuất vừa kêu đau vừa tranh thủ đồng tình, Phác Thái Anh đột nhiên buông lỏng tay, thuận tiện giúp nàng xoa xoa lỗ tai ửng đỏ.

"Về sau bớt xem truyền hình, ít nhìn những thứ tin tức không bình thường kia. Nhớ không?"

Nhớ ngày trước đứa nhỏ này ngoan biết bao, ngay cả di động hết điện tự động đóng máy sau đó cần chủ động mở máy cũng không biết, bây giờ lại đã biết học theo tiết mục ti vi, còn đem người bỏ vào rương, bỏ Phác Thái Anh nàng vào trong rương đưa qua, xác định lão ca sẽ không tưởng lầm có người bắt cóc tống tiền?

"Vậy làm thế nào, đại ca cái gì cũng không thiếu, chúng ta cũng không biết hắn thích gì. Chẳng lẽ trống không hai tay đi qua nói một tiếng sinh nhật vui vẻ?" Lạp Lệ Sa giơ tay lên xoa xoa lỗ tai, tuy rằng không đau, nhưng mà bị Phác Thái Anh cầm ở trong tay xoa tới xoa lui, ngược lại có chút cảm giác nhột nhột.

Kỳ thực Phác Thái Anh cũng thật phiền não, dẫu sao hằng năm sinh nhật, đại ca đều sẽ tặng nàng rất nhiều lễ vật kinh hỉ ngoài ý muốn, mà nàng hồi báo đại ca lại rất ít.

"Ta cảm thấy đại ca thiếu một người bầu bạn, hắn luôn luôn đều chỉ một mình, ta lại không thường xuyên trở về nhà cũ, hắn mỗi ngày trừ công việc thì chính là ở trên mạng nhìn xem tin tức bát quái liên quan đến ta, ta cảm thấy hắn quá tịch mịch." Giọng nói An Nhược Thủy lộ vẻ không biết làm sao, người muốn gả cho anh nàng nhiều đếm không hết, nhưng mà chân mệnh thiên nữ trong cuộc đời đại ca đến nay còn chưa xuất hiện.

Có lúc Phác Thái Anh nghĩ, cho dù đại ca mang một nam nhân trở lại, nàng cũng sẽ để cho quản gia bày tiệc rượu lớn chúc mừng ba ngày.

Nhưng mà anh nàng chỉ thường xuyên mang ít mèo con chó con lưu lạc về nhà, ngay cả ba vị bí thư bên cạnh, đại bí đã là mẹ trẻ, nhị bí là đại thúc đầu hói hơn bốn mươi tuổi, tam bí là nam nhân trung niên đã qua hai lần cưới mang theo ba đứa bé.

"Được rồi, không nghĩ nữa." Phác Thái Anh buông xuống tạp chí trong tay, đứng dậy cầm lên áo khoác nói với Lạp Lệ Sa: "Chúng ta ra ngoài một chút đi. Dọn nhà lâu như vậy, còn chưa đi dạo phụ cận lần nào."

Lạp giáo chủ cũng không muốn ra ngoài lắm, nhưng ngặt nỗi phu nhân đã túm nàng xuống khỏi ghế salon.

"Cũng sắp mười giờ rưỡi, hiện tại ra ngoài dạo cái gì a?" Lạp giáo chủ bày tỏ hiện tại đi ngủ một giấc không tốt sao?

Phác Thái Anh vừa đổi giày vừa trả lời nàng: "Sinh hoạt ban đêm của tuổi trẻ chỉ vừa mới bắt đầu."

"..." Lạp giáo chủ bày tỏ nàng là vị cổ nhân 800 năm trước, không có khả năng lý giải được đám trẻ kia: "Nghỉ ngơi quá muộn ngày mai sẽ không có tinh thần."

"Ngày mai ngươi được nghỉ, ta cũng không cần đi làm, nhanh lên một chút!" Phác Thái Anh nhìn bộ dáng rầy rà của nàng, không nhịn được thúc giục.

Lạp giáo chủ cũng không phải không muốn bồi phu nhân ra ngoài, mà là mỗi lần nàng âm thầm ra ngoài đều sẽ bị một đám người ngăn trên xa lộ, phố lớn hẻm nhỏ bất kể ở đâu cũng có thể bị người chặn xin ký tên.

"Mau thay quần áo." Phác Thái Anh ném y phục cho Lạp Lệ Sa, Lạp giáo chủ nhíu mày một cái: "Rất phiền toái a."

"Có đổi hay không?" Nhếch mi hỏi một câu mang ngữ khí uy hϊếp, Lạp giáo chủ gật đầu liên tục, nhanh chóng thay quần áo.

Phác Thái Anh tâm tình rất tốt đứng ở cửa nhìn nàng, chờ Lạp Lệ Sa thay xong, Phác Thái Anh tiến lên giúp nàng sửa lại cổ áo một chút.

Nhìn Lạp Lệ Sa lộ ra mặt mũi ngây ngô, nàng chơi ác giơ tay lên nhéo má Lạp Lệ Sa một cái, sau đó cho Lạp Lệ Sa mang thêm khẩu trang cùng cái mũ.

Lạp Lệ Sa ăn mặc cả người trung tính, tuy rằng dáng người cùng dung mạo nàng đều thật yêu nghiệt, nhưng mà thay trang phục toàn thân trung tính có thể nhìn ra mấy phần soái khí chỉ thuộc về nữ nhân.

"Đi thôi." Phác Thái Anh cũng nhanh chóng đeo khẩu trang và đội mũ, đưa tay ra dắt Lạp Lệ Sa, hai người sóng vai rời khỏi nhà.

Trên đường, Lạp Lệ Sa có chút không quen kéo khẩu trang một cái, sau đó hỏi Phác Thái Anh bên cạnh: "Tại sao phải ra ngoài trễ như vậy a?"

Trước kia Phác Thái Anh không có thói quen này.

Phác Thái Anh cười khẽ, dắt tay Lạp Lệ Sa đi trên đường mòn..

"Bởi vì ta muốn cùng ngươi ra ngoài đi tới đi lui a, cái này vẫn là lần đầu tiên mà." Giọng nói Phác Thái Anh tràn đầy mong đợi, sau đó thấy Lạp Lệ Sa đang kéo khẩu trang, nàng lập tức mở miệng ngăn cản: "Đừng động, đeo kỹ, chờ một hồi sẽ có ký giả tới chụp lén."

"Hả?" Trong lòng Lạp giáo chủ viết dấu hỏi thật to, Phác Thái Anh đã biết trước sẽ có ký giả tới chụp lén, tại sao vẫn nói muốn ra ngoài đi tới đi lui?

"Chờ lát nữa nhớ biểu hiện tốt một chút." Phác Thái Anh hoạt bát cười một tiếng, chọc cho Lạp Lệ Sa không rõ nguyên do chớp mắt nhìn: "Cần biểu hiện cái gì?"

"Lộ ra chúng ta rất ân ái a." Phác Thái Anh cười khẽ, fan hâm mộ không thể nào trong nháy mắt tiếp nhận hai người không có quan hệ gì đột nhiên yêu nhau, nàng cần phải từ từ biến đổi ngầm đem những tin tức này tiết lộ cho fan hâm mộ, hiện tại khí thế Lạp Lệ Sa đang thịnh, lại không có bất kỳ vết nhơ nào, còn nàng từ khi vào giới đến nay cũng luôn luôn độc thân, fan hâm mộ hai nhà đối với CP các nàng sẽ không quá kháng cự, chờ fan hâm mộ quen thuộc, sẽ chầm chậm công bố ra.

Lạp giáo chủ vẫn không hiểu sắp xếp của Phác Thái Anh, bất quá nàng hiểu rõ một điểm, phu nhân nói cái gì cứ làm theo là được.

"Ký giả tới rồi, phía sau chúng ta mười lăm mét." Lạp Lệ Sa dắt Phác Thái Anh, ở bên tai Phác Thái Anh hạ thấp giọng nói.

Phác Thái Anh rất kinh ngạc nhìn về phía nàng, dẫu sao Lạp Lệ Sa còn không quay đầu, mà đã trực tiếp đem vị trí những người kia nói ra chính xác như vậy.

"Ừ, vậy bây giờ chúng ta cứ giống như tản bộ bình thường là được." Phác Thái Anh khoác cánh tay Lạp Lệ Sa, như chim nhỏ nép vào người tựa vào bên cạnh nàng.

Những ký giả kia cũng không phải nàng công khai thông báo tới, mà là để Lý Điềm giả trang người biết rõ tình hình, đi thông báo trước cho ký giả tới chụp.

Nhưng mà có người nghe được tên Lạp Lệ Sa liền uyển chuyển cự tuyệt, dẫu sao vì một tin tức bát quái không xác định mà tới chỗ Lạp Lệ Sa tặng mạng thật sự là không lợi lắm, không được.

Càng huống chi, một vị nữ nhân vật chính khác còn là Phác Thái Anh, trận nước đục này quả thực không ai muốn tranh.

Bất quá cuối cùng có một tạp chí lá cải mới lập, bên trong đều là một đám người trẻ tuổi lòng đầy hoài bão muốn thi triển quyền cước, cuối cùng đám người này quyết định tới thăm dò tình huống một chút.

Kỳ thực thời điểm thấy Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, bọn họ không dám tin ngẩn người một chút, tuy rằng Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đều che mặt, nhưng mà thân hình hai người kia rất dễ nhận, hơn nữa Lạp Lệ Sa mang khẩu trang là kiểu tình nhân Phác Thái Anh tự mình chọn, không chỉ như vậy Lý Điềm lúc trước từng đăng một tấm hình sinh hoạt, vô tình ở trong đó thấy được Phác Thái Anh mang khẩu trang này.

"Bọn họ đi chưa?" Phác Thái Anh thật tò mò, dẫu sao nàng đã cùng Lạp Lệ Sa đi gần mười phút.

Lạp giáo chủ cười khẽ: "Loại bát quái kinh bạo này, bọn họ ngồi chờ mấy ngày mấy đêm sợ đều không thành vấn đề. Hơn nữa trễ như vậy ở bên ngoài bắt được chúng ta, kiên trì chút nữa có lẽ có thể thấy chúng ta buổi tối ngủ lại ở đâu, so sánh với tin tức phía sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi."

"Vậy thì, chúng ta đợi tìm một cơ hội bỏ rơi bọn họ." Năng lực cắt đuôi ký giả theo dõi của An Nhược Thủy rất mạnh, càng huống chi hiện tại còn mang theo một Giáo chủ Ma giáo, không muốn rời đi cũng khó.

"Được, chúng ta đi phía trước xem một chút." Lạp giáo chủ đối với công viên trước mặt thật cảm thấy hứng thú, mua nhà lâu như vậy, nàng vẫn chưa nhìn kỹ xung quanh.

Phác Thái Anh theo tầm mắt nàng nhìn sang, giờ phút này trễ lắm rồi, nơi đó cũng không có người, hơn nữa tiểu khu này nghệ sĩ trụ tương đối nhiều, càng sẽ có rất ít người loạn dạo trong công viên vào buổi tối.

Lạp Lệ Sa vừa đi, vừa trầm tư suy nghĩ sinh nhật An Tuấn Phong ngày mai, nàng nên đưa lễ vật gì qua.

"Đang suy nghĩ gì?"

"Vẫn còn đang nghĩ chuyện sinh nhật đại ca ngày mai, rốt cuộc lễ vật gì coi như kinh hỉ? Có thể làm cho hắn cảm động?" Lạp Lệ Sa rất không hiểu a, nếu là kiếp trước thì dễ rồi, nàng sẽ trực tiếp gϊếŧ kẻ thù của thọ tinh, đưa lên đầu người, đây coi như là kinh hỉ đi.

Nhưng bây giờ, nếu nàng đưa cho Phác Tuấn Phong cái đầu, sợ là Phác Tuấn Phong sẽ bị hù sợ té xỉu, tỉnh lại đoán chừng không phải ở bệnh viện mà là ở cục cảnh sát.

"Chuyện này không phải trong chốc lát là có thể suy nghĩ ra, ngươi hiện tại không nghĩ ra thì tạm thời gác lại, biết đâu tình cờ nảy sinh linh cảm sẽ có được niềm vui ngoài ý muốn." Phác Thái Anh trấn an Lạp Lệ Sa, bất quá đáy lòng lại vì Lạp Lệ Sa để ý sinh nhật của đại ca nhà mình như vậy mà cảm động.

"Vậy cũng được." Lạp Lệ Sa cũng tạm thời yên tâm ném đi nghi hoặc.

Phác Thái Anh đi hơi mệt, tuy nói nàng không phải cái loại đại tiểu thư thân kiều thể nhược, nhưng mà lâu dài chỉ lo công việc không tiến hành rèn luyện, thân thể nàng đi một đoạn đường này lại đã mệt đến bắt đầu thở hổn hển.

Lạp Lệ Sa phát giác ra, nàng nói với Phác Thái Anh: "Mệt không. Chúng ta trở về thôi."

"Được a, chúng ta trở về thôi." Phác Thái Anh chuẩn bị ở trên ghế dài công viên ngồi một hồi, lại bị Lạp Lệ Sa cản lại: "Ban đêm khí lạnh nặng, ta cõng ngươi trở về đi."

Phác Thái Anh nghĩ đến phía sau còn có ký giả đi theo, vừa nghĩ tới về sau những tin bát quái này cũng sẽ bị moi ra là mình, nàng liền không nhịn được mặt đỏ lên, đối Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái: "Không cần cõng, ta... A..."

Phác Thái Anh còn chưa nói hết lời, Lạp Lệ Sa liền trực tiếp đem nàng bế công chúa lên, mấy ký giả độc thân sau lưng nhìn suýt nữa quên quay.

Ký giả nào đó: "Chúng ta đây là đến tìm ngược sao."

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Nếu bị phát hiện, chúng ta đều tiêu hết."

Chờ bọn họ lặng lẽ theo sau lưng Lạp Lệ Sa, đi qua một khúc quanh, Lạp Lệ Sa đột nhiên lắc mình rời khỏi, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Ký giả trong đầu đầy sương mù, cũng từ từ khẳng định người nọ chính là Lạp Lệ Sa.

Về phần một người khác có phải là Phác Thái Anh không, còn cần bọn họ từ từ chứng thực một phen, một ký giả rất là lão luyện trong đó dặn dò hai người: "Chuyện này tạm thời không được tiết lộ trước cho bất kỳ ai, hơn nữa trước khi chúng ta có đầu mối khác, ai cũng không được xả ra chuyện này."

Hai người khác liền vội vàng gật đầu, bọn họ cũng không dám tự tiện ở trên người Lạp Lệ Sa làm báo, dù sao cũng là nghệ sĩ An thị lăng xê, lại là Đại đệ tử Cổ Võ, bây giờ còn là... tình nhân ngầm của Phác Thái Anh?

Tình nhân của Ảnh hậu nào đó, giờ phút này đang bế Ảnh hậu ở trên đường kín đáo vòng qua những người đi đường khác, rất nhanh trở về đến nhà.

"Trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đến nhà cũ mừng sinh nhật đại ca." Đỏ bừng vì xấu hổ trên mặt Phác Thái Anh từ từ rút lui, giờ phút này lại không muốn cùng Lạp Lệ Sa đơn độc ở một chỗ, vì vậy về phòng trước.

Hồi tưởng lại vừa rồi Lạp Lệ Saa ở trên đường chính đột nhiên đem nàng bồng lên, mà sau lưng còn đi theo mấy tên chó săn, Phác Thái Anh tức thì bị bao vây bởi cảm giác tràn đầy xấu hổ.

Sau khi trở về, Phác Thái Anh liền suy nghĩ xem kinh hỉ nàng đưa cho đại ca rốt cuộc có tính là kinh hỉ hay không, dần dần chìm vào trong mộng.

Mà Lạp Lệ Sa giờ phút này lại ở trên sàn nhà phòng khách ngồi xếp bằng, cẩn thận suy tính lời Phác Thái Anh nói, bên cạnh Phác Tuấn Phong thiếu một người bạn?

Vì vậy Lạp Lệ Sa lập tức cầm lên điện thoại di động gọi điện thoại cho Giang Ý Hàm, sau khi nhận điện ngữ khí Giang Ý Hàm có chút không kiên nhẫn hỏi: "Ta nói này Lệ Sa, buổi tối khuya ngươi lại nháo cái gì a?"

"Một người nếu như thiếu đối tượng, nên làm sao giúp hắn?" Lạp Lệ Sa cũng không ngại giọng điệu của Giang Ý Hàm, dẫu sao nhà nàng hiện tại không chỉ nhiều thêm một đứa bé, còn tiến vào thêm một kẻ mặt dày mày dạn cứng rắn muốn ở thuê nhà nàng, Từ Gia.

Giang Ý Hàm xù lông cũng đúng thôi.

"Thiếu đối tượng? Đi giới thiệu a, lên mạng thức ăn chó, thoát độc thân, đem thức ăn chó rải xuống nhân gian. Ừ... Ngươi đi thử một chút xem." Gần đây trên đài có một người nghệ sĩ nhận quảng cáo đại diện cho cái này, ngày ngày ở phía hậu đài nói chuyện phiếm khoe khoang với những người khác, Giang Ý Hàm cũng vô tri vô giác nghe vào, không nghĩ tới bây giờ mơ màng híp mắt trả lời Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhíu mày một cái, mạng thức ăn chó? Có quan hệ gì với thiếu đối tượng?

(*) Cho ai chưa biết, biết rồi bỏ qua: dân FA còn được gọi là độc thân cẩu, cho nên cảnh tình nhân khoe yêu đương trước mặt độc thân cẩu sẽ được gọi là cẩu lương aka thức ăn chó.

Bất quá may mà trí nhớ nguyên thân rất nhanh đưa cho nàng giải thích, nếu không nàng đều sắp hỏi Giang Ý Hàm rồi.

Giang Ý Hàm ngáp một cái, rất nhanh nghe điện thoại truyền tới một tiếng 'cụp', sau đó liền không có động tĩnh.

Lạp Lệ Sa đoán đối phương đã ngủ, yên lặng cúp điện thoại.

Đi tới thư phòng mở máy vi tính, nàng đến nay còn chưa quen sử dụng máy vi tính, bất quá may mà nguyên thân rất nhạy cảm với những thứ này, nàng có thể dựa vào tiềm thức nguyên thân làm ra phản ứng.

Lục soát tìm được mạng thức ăn chó, Lạp giáo chủ đối diện hình ảnh tư liệu nam nam nữ nữ trên giao diện nhìn một hồi, rất nhanh cho ra kết luận, đây không phải địa phương bán thức ăn chó.

Thông qua trang chủ giải thích, Lạc giáo chủ tìm tới mục giúp đỡ tìm đối tượng, ở bên trong dựa theo yêu cầu viết vào tư liệu cặn kẽ của Phác Tuấn Phong. Bất quá thú vị chính là, trang web này không cần tên thật, hơn nữa chỉ cần tên id là được, không cần tên họ thật của người coi mắt.
Cho nên Lạp Lệ Sa chỉ đúng sự thật viết vào trọng lượng thân cao còn có một tấm hình Phác đại ca đẹp trai, về phần id, Lạp giáo chủ viết hộ: Đại ca ấm áp nhất.

Sau đó lại thấy có đặt câu hỏi, nếu như kết hôn, sau khi cưới hắn có thể bỏ ra bao nhiêu.

Lạp Lệ Sa kỹ lưỡng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng viết vào trên đó:

Biết nấu cơm, biết kiếm tiền, không có tin đồn hoa cỏ, không có bạn gái trước bạn trai cũ, đến nay không có đối tượng thầm mến. Không phải là không ai thích ta, mà là ta trước kia không có những dự định này.

Có một bộ nhà cũ tài sản tổ truyền, ngày thường rất ít trở về, cơ bản trụ ở công ty, không chấp nhận trở thành nam nội trợ gia đình, bởi vì cha mẹ an bài cho ta một phần công việc cũng không tệ lắm. Trước mắt không có dự định mua nhà mua xe, ngoài ra thẻ lương sẽ không nộp lên cho nửa kia, bởi vì không có thẻ lương. Nếu quả thật kết hôn rồi, hy vọng có thể đối đãi người nhà ta giống như đối đãi người nhà mình.

Giây phút Lạp giáo chủ ấn xuống xác nhận gửi, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đem đại ca giới thiệu ra ngoài như vậy, hẳn sẽ có người xuất hiện.

Đến lúc đó đại ca liền không còn cô độc một mình nữa.

Nhưng mà, rất nhanh trên mạng xuất hiện một cái topic gia trưởng.

Lầu chủ, Quách Tĩnh không thích Hoàng Dung: Moi ra một bệnh nhân ung thư gia trưởng thời kỳ cuối

Bổn tọa ở mạng thức ăn chó thấy được một soái ca tự xưng là một mét tám mấy, vốn dĩ nhìn hình cảm thấy rất sáng sủa rất đẹp trai, ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhấn vào nhìn kết quả phát hiện đối phương thật rất không bình thường.

Vừa vào liền giới thiệu bản thân biết nấu cơm biết kiếm tiền, không có bạn gái trước bạn trai cũ còn không có đối tượng thầm mến, còn nói gì mà không phải không ai thích hắn, mà là hắn không muốn tìm đối tượng. Ta liền ha hả, nếu thật nhiều người thích ngươi như vậy, sao ngươi không ở ngay giữa những người kia tìm mấy cái a, còn chạy đến mạng thức ăn chó đề cử mình.
Còn nói có một bộ nhà cũ tài sản tổ truyền, tổ truyền?!!! Là ông nội hay là ông cố truyền xuống? Công việc còn là cha mẹ an bài, trước mắt không có dự định mua nhà mua xe? Chờ một nửa kia gả qua cùng nhau 'cố gắng' sao?

Phía sau còn có, thẻ lương sẽ không giao cho một nửa kia, bởi vì hắn không có!!! Không có?! Xem ra là tiền lương trả bằng tiền mặt a, đầu năm nay không phải vận chuyển gạch thì chính là gánh xi măng rồi.

Còn hy vọng đối đãi người nhà hắn giống như đối đãi thân nhân mình, đây là yêu cầu chăm sóc huynh đệ tỷ muội, hiếu thuận cha mẹ chú bác sao?

Lầu một: 2333 lầu chủ đừng tức giận, ta cũng thấy người kia. Thật là gia trưởng đầy mình, cũng không biết hắn làm sao mặt dày viết xuống những lời kia.

Lầu hai: Các ngươi không phát hiện tấm hình kia là người nào sao? A ha ha, không được, ta cười đau bụng rồi. Lừa gạt cũng phải chọn khiêm tốn một chút a, hình vị ông xã quốc dân này cũng dám dùng? Thật muốn biết gã nam kia còn não hay không 2333

Lầu ba: Chòi má chòi má, không nói không biết, nói một cái liền giật mình. Đây không phải là Phác tổng của ta sao? Ai u, thương tiếc Phác tổng ta, đây chắc là lần bị bôi đen thảm nhất của hắn.

Lầu bốn: Lầu chủ đem phương thức liên lạc của gã nam kia lôi ra đây, ta muốn dạy hắn làm người như thế nào!

Lầu năm: Như trên, hỏi lầu chủ phương thức liên lạc.

Lầu sáu: Như trên +10086

Lầu chủ rất nhanh đăng lên số tư nhân của Phác Tuấn Phong mà Lạp Lệ Sa viết, rất nhanh...

Phác đại tổng tài đang ở công ty mở họp làm thêm giờ, bởi vì tràng hội nghị này mở không hề thuận lợi, cho nên thời gian Phác Tuấn Phong đang họp nổi cáu mấy lần, dẫn đến cả cái phòng họp có hơi khí áp thấp.

Nhưng mà tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, cả phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm, thanh âm này bọn họ rất quen thuộc, là tiếng di động riêng của Phác tổng, nói rõ có người quen của Phác tổng tìm hắn, hơn nữa rất có thể là em gái ruột An Nhược Thủy.

Nhưng mà, Phác  Tuấn Phong vừa tiếp cuộc gọi, còn chưa ra khỏi phòng họp, liền bị người mắng to một trận.

Sau đó hắn mặt đầy kinh ngạc nhìn điện thoại di động, nhỏ giọng nói với người đầu bên kia: "Tiểu thư, ngươi gọi lầm người."

"Ta nhổ vào, ta mắng chính là ngươi." Đối diện tựa hồ thập phần bực tức, sau đó lại hỏi Phác Tuấn Phong: "Ngươi là cái tên đại ca ấm áp nhất kia sao?"

Đại ca ấm áp nhất? Phác đại ca bày tỏ bàn về chuyện đối tốt với muội muội mà nói, hắn đích xác là đại ca ấm áp nhất, hơn nữa mấy năm trước từng xuất hiện một cuộc bình chọn cái gì mà thân nhân nắng ấm, hắn được dân mạng bầu chọn thành đại ca ấm áp nhất.

Vì vậy Phác đại ca rất rõ ràng khẳng định trả lời: "Đúng, là ta. Làm sao vậy?"

"Làm sao vậy? Ta khuyên ngươi vẫn là đem thông tin trên mạng thức ăn chó loại bỏ đi, chớ lại đi ra nhảy nhót làm chúng ta mắc ói! Ta nhổ vào! Đồ ung thư gia trưởng."

"???" Phác Tuấn Phong đầu đầy sương mù, còn rất là dở khóc dở cười hỏi: "Vị tiểu thư này, ngươi nói chính là mạng thức ăn chó?"

"Đúng!"

"Ta, ta..." Phác Tuấn Phong cười có chút không biết làm sao: "Điều kiện này của ta còn cần đi mạng thức ăn chó phát tư liệu tìm đối tượng? Tiểu thư, ngươi biết ta là ai không?"

"A, ung thư gia trưởng thời kỳ cuối nhà ngươi. Thật là đủ lắm rồi!"

Phác Tuấn Phong lại bị mắng một trận, nhưng mà sau khi chờ cô nương kia căm hận cúp điện thoại, điện thoại di động của An Tuấn Phong lại bắt đầu vang không ngừng.

Hắn rất là phiền não tiếp một cái, rất nhanh lại lặp lại chửi rủa phía trên.

Phác Tuấn Phong lửa giận từ từ thăng lên, rất nhanh hắn dừng lại hội nghị, nói với bí thư: "Đi tra rõ cho ta đây rốt cuộc là chuyện gì!"

Rất nhanh bí thư liền nhận nhiệm vụ vội vàng rời đi, Phác Tuấn Phong tuy rằng một bụng lửa giận, vẫn phải nghẹn ở đáy lòng xử lý chuyện công ty.

"Nghỉ ngơi một hồi, đi đặt chút đồ ăn tới cho mọi người, mua thêm chút cà phê. Tối hôm nay phải đem chuyện giải quyết." Phác Tuấn Phong rất là khổ não xoa xoa ấn đường, Từ Hạo muốn ở trong nước mở thị trường của Từ thị bọn họ, rất nhanh hắn sẽ phải nhiều thêm một kình địch.

Nếu là người khác hắn ngược lại không cần gấp rút phòng bị như vậy, nhưng thực lực cùng thủ đoạn của Từ Hạo hắn rõ ràng, ở trên thương trường Từ Hạo cũng không phải là nam nhân dịu dàng cười ôn nhu, hắn là một thương nhân mười phần, cái loại thương nhân lòng dạ ác độc trong mắt chỉ có tiền và ích lợi đó.

"Được rồi, mọi người đều nghỉ ngơi một hồi đi, chớ căng thẳng." Phác Tuấn Phong cũng không phải cái loại lão bản hà khắc, đối với nhân viên, thời điểm nên thông cảm, hắn cũng hết sức cố gắng đi thông cảm.

Nhưng mà, tuy rằng Phác Tuấn Phong thông cảm, đám người kia nào có dám thật sự nghỉ ngơi.

Đi ăn chút gì đó, lại uống chút cà phê, rất nhanh tiếp tục sửa sang tài liệu để họp.

Mà sau khi bí thư rời đi, trải qua một phen điều tra, cuối cùng tra được người phân phát những tin tức kia, nhưng mà lại ôm tài liệu không dám nói cho Phác Tuấn Phong, nàng sợ bản thân tra sai rồi, lại tự mình đi tra xét một lần, cuối cùng kết quả vẫn như cũ.

Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả tra ra, quả thực không nghĩ ra người nọ tại sao phải làm loại chuyện tìm chết này? Đây không phải là động thổ trên đầu thái tuế sao?

Rất nhanh Phác Tuấn Phong kết thúc hội nghị, hắn đi ra phòng làm việc, thấy bí thư sắc mặt không đúng, cho là nàng không tra được sợ hãi bị bản thân trách cứ.

Phác Tuấn Phong nhìn thời gian, đã hơn bốn giờ sáng, hắn xoa xoa mi tâm buông lỏng một hồi, nghĩ tới hôm nay là sinh nhật mình, lại nghĩ tới hôm nay An Nhược Thủy sẽ trở về nhà cũ, hắn liền cảm giác bản thân một chút cũng không mệt, tinh thần giống như vị thành niên mười bảy mười tám tuổi.

Hắn cũng không có ý định khó xử bí thư, đối bí thư phất tay một cái nói: "Tra cẩn thận một chút, hôm nay ta nghỉ ngơi, ngày mai lúc làm việc ngươi đưa ta kết quả."

Phác Tuấn Phong cảm thấy nội dung đám người kia mắng có chút kỳ quái, luôn luôn nói cái gì mà ung thư gia trưởng, hắn cảm thấy có thể là có người nào nhầm lẫn, nhầm số điện thoại của hắn thành số của tên khốn khϊếp nào đó.

Phác đại ca trở lại nhà ở phụ cận, sau khi rửa mặt ngã xuống giường ngủ một hồi.

Đến hơn tám giờ sáng, hắn đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh, sau đó liền gọi tài xế tới chuẩn bị đi nhà cũ.

Mà chuyện trên mạng cũng càng diễn càng ác liệt, thậm chí cuối cùng nháo lên hot search, tuy nói ung thư gia trưởng có đầy đường, nhưng mà ung thư gia trưởng bôi bác Phác đại ca đây là lần đầu tiên.

Phác Thái Anh dậy sớm cũng nhìn thấy cái tin kia, nàng không nhịn được cười một tiếng, tuy nói những thứ kia đều là nói thật, nhưng nhìn cũng có vẻ thật gia trưởng.

Bất quá cẩn thận nghĩ một chút, cái bản tư liệu kia, sao quen thuộc như vậy?

Miêu tả thật giống hệt như anh ruột nàng, trong đầu Phác Thái Anh đột nhiên có một suy đoán to gan, nàng đẩy một cái Lạp Lệ Sa ngủ say bên cạnh.

"Tiểu Lạp, tỉnh lại đi."

Thanh âm Phác Thái Anh rất nhẹ, giống như lông chim quét qua đầu tim Lạp Lệ Sa, nàng mở ra cặp mắt buồn ngủ mông lung, nhìn Phác Thái Anh: "Sắp trễ rồi sao?"

"Cái đó thì không, ngươi dậy. Ta có chuyện hỏi ngươi." Phác Thái Anh càng thêm cảm giác phần tư liệu này là Lạp Lệ Sa truyền lên, dẫu sao cái tấm hình kia ở trên mạng cũng không tìm được, đó là đại ca cách đây không lâu đi công tác đặc biệt gửi cho nàng, nàng lúc ấy bận chuyện khác, nhìn một hồi liền thuận tay lưu vào máy vi tính.

"Hả? Cái gì a?" Lạp giáo chủ không rõ nguyên do chớp mắt nhìn, Phác Thái Anh đưa điện thoại di động để trước mặt nàng: "Này, cái này ngươi biết không?"

Lạp giáo chủ ngẩn người một chút, lại nhìn kỹ một lần: "Đây là ta viết tối hôm qua a. Giang Ý Hàm nói, thiếu đối tượng lên mạng thức ăn chó, ta giúp đại ca tìm đối tượng, như vậy hắn sẽ không cô đơn."

"..." Phác Thái Anh làm sao cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ được khởi đầu như vậy, nàng nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lạp Lệ Sa, dở khóc dở cười giật giật mép, sau đó mang tính trả thù gặm lên môi Lạp giáo chủ.

Cho đến khi Lạp Lệ Sa có chút khí tức bất ổn, Phác Thái Anh mới từ trong lòng nàng lui ra ngoài.

Giơ tay lên nắm lỗ tai Lạp Lệ Sa, nàng nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy, ngươi hôm nay không nên đi nhà cũ. Ta sợ ngươi đi, nghênh đón ngươi là dao phay mài sáng bóng."

"Hả?" Lạp giáo chủ không rõ nguyên do nhìn Phác Thái Anh, đang chuẩn bị hỏi tại sao, trên điện thoại di động lại bắn ra mấy cái tin, mọi người đều đang oanh tạc số điện thoại di động của gã gia trưởng kia, Lạp Lệ Sa cầm di động nhìn một chút tin tức mới nhất bên trong, nhìn đến cuối cùng rốt cuộc giác ngộ.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Phác Thái Anh đã rửa mặt xong, sau khi ra ngoài liền thấy Lạp Lệ Sa ôm điện thoại di động dựa vào chân giường ngồi dưới đất.

"Tiểu Lạp, ngớ ra làm gì? Nhanh đi rửa mặt." Phác Thái Anh nhấc chân đạp đạp lên đùi nàng, nhắc nhở nàng nhanh lên một chút.

Nhưng mà Lạp Lệ Sa hoàn hồn xong, đột nhiên túm mắt cá chân Phác Thái Anh, nàng ngửa đầu chống lại tầm mắt Phác Thái Anh, Lạc giáo chủ hơi có vẻ kinh sợ hỏi Phác Thái Anh: "Ta có thể không đi được không a?"

"Làm sao? Bây giờ biết sợ? Tối ngày hôm qua làm gì?" Phác Thái Anh giật giật chân, nhưng phát hiện bị Lạp Lệ Sa bắt thật chặt, cũng không biết tên này cố ý hay là giờ phút này quên.

Lạp giáo chủ từ từ buông tay ra, tiếp đó nhanh chóng đứng lên, một phen kéo qua Phác Thái Anh áp ngã xuống giường, tầm mắt rất là câu nhân ở trên người Phác Thái Anh quan sát.

Trong nháy mắt, đầu não tức thì hiện lên đồ vật tối ngày hôm qua thấy trong máy vi tính Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nuốt cổ họng, sau đó ánh mắt trầm xuống, giơ tay lên xoa má Phác Thái Anh, hình ảnh hiện ra trong óc để cho nàng càng thêm khó khống chế, nàng muốn ở trên người Phác Thái Anh lấy được nhiều hơn.

Môi đỏ hơi có vẻ nóng bỏng, từ từ lướt qua cần cổ Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng không biết tên này hôm nay sao đột nhiên thay đổi như vậy, dĩ vãng chỉ là sáp tới gần muốn hôn chào buổi sáng một cái liền xong chuyện, hôm nay lại không vội đòi hôn chào buổi sáng, ngược lại có động tác khác.

Ngay khi Lạp Lệ Sa sắp đưa tay vào trong y phục Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đã đói bụng phát ra kháng nghị.

Rất nhanh đáy mắt Lạp Lệ Sa khôi phục một mảnh thanh minh, giống như đột nhiên ý thức được động tác của mình giờ phút này rất lúng túng, nàng lập tức từ trên người Phác Thái Anh bò dậy, khẩn trương vứt lại hai câu liền chui vào phòng tắm.

"Ta đi rửa mặt, chuẩn bị cho ngươi bữa ăn sáng."

Nhìn Lạp Lệ Sa khẩn trương thoát đi, Phác Thái Anh đột nhiên bật cười, kỳ thực vừa rồi nàng rất hồi hộp, dẫu sao loại chuyện này trước nay chưa hề trải qua, bất quá xem ra Tiểu Lạp ngơ ngác tựa hồ so với nàng còn căng thẳng hơn.

Đầu gỗ chưa mở mang trí tuệ, kỳ thực cũng rất thú vị.

Nàng thích trêu chọc Lạp Lệ Sa, thấy bộ dáng Lạp Lệ Sa toàn thân khó chịu, lại tưởng lầm là nội lực tán loạn sắp tẩu hỏa nhập ma, Phác Thái Anh chơi ác cảm thấy Lạp Lệ Sa khi đó vô cùng khả ái.

Chính là không biết Lạc giáo chủ mở mang trí tuệ xong, nàng còn dám tùy ý trêu chọc hay không, còn dám có ý nghĩ chơi ác với Lạp giáo chủ hay không.

Rất nhanh Lạp Lệ Sa hốt hoảng từ phòng tắm đi ra, sau khi bắt mạch phát hiện thân thể không sao, chỉ là nội lực tán loạn mà thôi.

Nàng cũng không có tu luyện Thiên Môn công pháp, vì sao nội lực thường xuyên vô duyên vô cớ tán loạn?

"Ta đi chuẩn bị bữa sáng." Lạp giáo chủ cố đè xuống nội lực tán loạn, tiếp đó dùng nội lực điều chỉnh một chút khó chịu bên trong, rất nhanh lại khôi phục tinh thần dĩ vãng, ở phòng bếp bận rộn làm việc một hồi liền mặt tươi cười tới kêu Phác Thái Anh dùng bữa.

"Lát nữa trực tiếp đi nhà cũ sao? Ngươi chuẩn bị lễ vật cho đại ca chưa?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu: "Ừ, mấy tuần trước đã nhờ bằng hữu giúp ta chuẩn bị lễ vật. Sáng hôm nay có thể đưa đến nhà cũ. Đến lúc đó đại ca hẳn sẽ rất cảm động."

"Đưa cái gì a?" Lạp Lệ Sa thật tò mò, nàng khổ công suy nghĩ một đêm, cuối cùng hình như tốt bụng làm chuyện xấu.

Có vẻ như đào một cái hố cho Phác đại ca, ở thời điểm Phác đại ca ngủ, lặng lẽ chôn hắn.

Mà Phác đại ca đến nay còn tưởng rằng trời chưa sáng, tiếp tục vui vẻ ngủ.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, cong môi cười xấu xa hỏi: "Muốn biết?"

"Muốn!"

Phác Thái Anh lại bắt đầu từ từ dùng bữa sáng, cũng không trả lời Lạp Lệ Sa 'Muốn'.

Lạp giáo chủ đợi một hồi, nàng cho là An Nhược Thủy sẽ không nói nữa, đang chuẩn bị lui lại dùng bữa, kết quả An Nhược Thủy lần nữa lên tiếng.

"Ta chuẩn bị album cho đại ca, là album nhà chúng ta, từ đời ông nội ta cho đến lứa chúng ta. Hình cũ phía trên kia, ta moi từ không ít chú bác mới lấy được, còn có mấy tấm là hình cũ nhà bọn họ trân tàng. Mất thời gian rất lâu mới tìm ra. Bất quá những hình kia có chút mơ hồ, cho nên ta để cho bằng hữu giúp đỡ chỉnh sửa lại từ đầu một chút." Phác Thái Anh mở điện thoại di động lên, đem hình bằng hữu phát tới đưa cho Lạp Lệ Sa: "Nhìn, đây là bà nội ta. Bé trai ở trong ngực là anh ta. Đây là Từ Gia, đây là anh họ Từ Gia, ta không nhớ tên gì. Khi còn bé qua nhà ta mấy lần."

Phác Thái Anh còn giới thiệu không ít người nhà, cuối cùng Lạp Lệ Sa ở phía trên kia còn thấy được bản thân, có hình lúc mới xuất đạo, còn có hình không biết Phác Thái Anh chụp trộm lúc nào.

"Những hình này từ đâu ra?" Lạp Lệ Sa chỉ đứa trẻ trên hình, đó là nguyên chủ trong trí nhớ, hình nàng khi còn bé.

Phác Thái Anh hoạt bát cười một tiếng: "Sơn nhân tự có diệu kế, ta không nói cho ngươi."

Lạp giáo chủ khóe mắt hơi co quắp, nàng còn có một câu 'thương nhân tự có nghìn vàng', những hình này chỉ cần tiêu tiền là có thể bắt vào tay. Dẫu sao nguyên chủ cũng không phải nhân vật lớn gì, những thứ này cũng sẽ không giữ bí mật.

"Bất quá, ta kỳ thực còn muốn cộng thêm ngươi phía trên này. Chân chính ngươi."

Ngữ khí Phác Thái Anh đột nhiên có chút tiếc nuối, khi đó nàng bảo Lạp Lệ Sa vẽ một bức họa nàng kiếp trước, vốn nghĩ cùng thả vào album này, đáng tiếc Lạp Lệ Sa chậm chạp không có vẽ tranh.

Lạp Lệ Sa cũng đột nhiên sững sờ, nàng tựa hồ có chút hiểu ra Phác Thái Anh tại sao có đoạn thời gian muốn nàng vẽ bức họa kiếp trước.

Giờ phút này Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm màn ảnh di động, đột nhiên có chút hối hận, sớm biết thì đã sớm vẽ cho Phác Thái Anh, như vậy Phác Thái Anh hiện tại sẽ không cảm thấy tiếc nuối mà than thở.

"Bất quá, Tiểu Lạp a... Ngươi về sau vẽ một bức họa của ngươi đi. Đến lúc đó ta lại để cho bằng hữu giúp đỡ, một lần nữa làm hai bản, chúng ta mỗi người cất giữ một phần." Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lập tức gật đầu, quên hết thảy những thứ băn khoăn kỳ dị cổ quái trước kia.

——-

Tác giả có lời muốn nói:

A, Phác đại ca sinh nhật, có thể uống rượu.

Lạp giáo chủ (tay phẩy ruồi): A ha ha, có thể lấy rượu tráng gan người nhát... Không đúng không đúng, bổn tọa không nhát gan!

Phác ảnh hậu: A, ta chỉ cười cười không nói gì. Cho ngươi giữ chút thể diện.

Phác đại ca: Được rồi được rồi, lúc không uống rượu, hai ngươi đều nhát gan giống nhau.

Phác ảnh hậu & Lạp giáo chủ:... Im miệng đi độc thân cẩu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip