Chương 120: Giáo chủ ăn cơm chùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Được rồi, đừng đợi ở chỗ ta nữa. Bọn họ kết thúc rồi, ngươi qua chào hỏi đi."

Lấy thân phận địa vị trước mắt của Trương Dĩ Vân, nàng không cần giống như vãn bối qua kết giao với các đại nhân vật.

Nàng cần phải làm là nhanh điều chỉnh tâm tính, để lúc gặp được người kia không đến nỗi quá mức chật vật.

Lạp Lệ Sa lắc đầu một cái, bởi vì nàng thấy Phác Thái Anh đã đi tới bên này.

Chờ Phác Thái Anh đến trước mặt Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hỏi nhỏ: "Mệt lắm không?"

"Khá tốt, vừa rồi trận diễn đánh kia là thêm vào sau đó, không làm chuẩn bị trước khó tránh khỏi có chút vội vàng." Sắc mặt Phác Thái Anh hơi tái nhợt nói.

Lạp Lệ Sa biết mấy phần tái nhợt này có một ít công lao của trang điểm, nhưng phần lớn vẫn là bản thân Phác Thái Anh mệt mỏi.

Phác Thái Anh không tiếp tục cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện phiếm nữa, nhìn về phía Trương Dĩ Vân, hiếm có ở trước mặt người ngoài lộ ra ý cười nhàn nhạt, hỏi: "Trương tiền bối sao lại tới rồi?"

"Cùng Tiểu Lạp tới xem một chút." Trương Dĩ Vân giả vờ ung dung nói: "Ngươi vẫn giống như trước kia, bất kỳ nhân vật nào cũng có thể nắn bóp thích hợp. Hậu sinh khả úy a."

"Tiền bối cứ nói đùa." Nụ cười trên mặt Phác Thái Anh rất nhạt, nhưng ở trước mặt người ngoài có thể luôn luôn duy trì mỉm cười, điều này trong mắt Lạp Lệ Sa đã quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi.

Trương Dĩ Vân đang chuẩn bị cùng Phác Thái Anh nói thêm đôi câu, nhưng thấy được bóng dáng một người khác trong đoàn phim, đáy mắt nàng chợt lóe lên hỗn loạn bị Phác Thái Anh bắt được, Phác Thái Anh vội nói: "Hiện đang nghỉ ngơi, còn hai giờ nữa mới đến buổi quay trưa, có gì muốn nói mau đuổi theo đi. Gặp được một lần không dễ dàng."

Đích xác rất không dễ dàng, tuy rằng đều ở trong phạm vi một giới không lớn không nhỏ, nhưng mà Hứa Thiến cố ý tránh nàng, đã nhiều năm như vậy ngoại giới đều đồn hai người có thù gϊết cha hận đoạt vợ, gặp mặt ắt phải huyên náo long trời lở đất, fan hâm mộ hai người này từ khi xuất đạo tới bây giờ xâu xé nhau không ngừng, sau đó lại có fan tỉ mỉ phát hiện hai người trừ từng cùng xuất hiện trong mấy tác phẩm những năm đầu xuất đạo ra, về sau thậm chí đứng chung khung hình cũng chưa bao giờ có.

Trong giới còn đồn đãi nguyên nhân hai người Hứa Thiến và Trương Dĩ Vân đều không cưới là, các nàng yêu cùng một nam nhân cầu mà không được.

Tóm lại đủ loại suy đoán đều có, fan hâm mộ cũng có hàng loạt ý nghĩ không thể tưởng được đi bôi đen phía đối phương đến mặt mũi hoàn toàn biến dạng.

Sau khi Trương Dĩ Vân đi, Phác Thái Anh liền không chút kiêng kỵ khoát lên cánh tay Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh lúc này, mặc trên người một bộ thường phục thời hiện đại, nàng vừa rồi diễn một trận đánh nhau trên đường, hiện tại đã nghỉ ngơi, nhưng hô hấp của nàng vẫn có chút loạn, mồ hôi trên trán cũng từ từ hiện ra.

Lạp Lệ Sa cầm tay nàng, ở thời điểm Phác Thái Anh không hay biết, âm thầm độ nội lực vào trong cơ thể nàng hướng dẫn nội lực trong cơ thể Phác Thái Anh giúp thư giãn mệt mỏi.

"Ngươi tại sao cũng tới? Không quay sao?" Phác Thái Anh tò mò hỏi.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Dụng cụ hư, đạo diễn phải đổi lô mới từ bên ngoài, thời gian chuẩn bị cần hai ba ngày. Ta liền muốn đến chỗ này thăm ngươi. Trương tiền bối thấy ta đi, nàng cũng theo tới."

"Nhìn Trương tiền bối dáng vẻ rất khổ cực, các ngươi leo núi tới sao?" Phác Thái Anh hồi tưởng lại bộ dáng chật vật của Trương Dĩ Vân lúc nãy, đúng thật là không có nửa điểm phong vận nữ thần, giống như phu nhân chạy nạn bị chó hoang đuổi theo vậy.

Lạp Lệ Sa trầm mặc một hồi cho ra một câu trả lời.

"Ta mang nàng bay tới."

Phác Thái Anh cũng từng được Lạp Lệ Sa mang bay, còn không chỉ một lần, nhưng mà tuyệt đối không có lần nào giống Trương Dĩ Vân chật vật như vậy, đến mức nàng tưởng Trương Dĩ Vân thuộc loại người say máy bay.

"Lúc nào tới? Cơm trưa dùng chưa?" Phác Thái Anh hỏi, Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Vẫn chưa, lúc đến vẫn luôn đang quay phim, đột nhiên máy hư nên liền cùng đạo diễn xin nghỉ."

Phác Thái Anh nghe Lạp Lệ Sa chưa dùng bữa, liền lôi kéo Lạp Lệ Sa đi ăn cơm.
Trên đường gặp phải Lý Điềm, Lý Điềm thấy Lạp Lệ Sa trong nháy mắt liền sáng tỏ, chào hỏi xong lại đi chuẩn bị một phần cho Lạp Lệ Sa.

"Trước mắt quay phim vẫn thuận lợi chứ? Đoàn phim có làm khó ngươi không?" Phác Thái Anh vừa cùng Lạp Lệ Sa dùng bữa vừa hỏi nàng, Lạp Lệ Sa bới ăn hai ngụm, lắc đầu lẩm bẩm: "Không có."

Phác Thái Anh không hỏi thêm nữa, cũng không suy đoán nhiều, bản tính Lạp Lệ Sa là không thích ai thì chính là không thích, thậm chí nhìn ai không vừa mắt cũng có thể thẳng thừng nói với nàng, có thể là ảnh hưởng từ những chuyện trải qua kiếp trước. Hiện tại Lạp Lệ Sa đi tới thế giới này, mặc dù sẽ có thời điểm che giấu một ít ý tưởng chân thật trong nội tâm, nhưng mà trước mặt nàng vẫn thẳng tính có sao nói vậy.

"Ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi đều gầy rồi." Phác Thái Anh thay Lạp Lệ Sa gắp thức ăn, Lạp Lệ Sa lắc đầu liên tục: "Không gầy, mà là trở nên đẹp hơn."
"..."

Phác Thái Anh bị những lời này của nàng chọc cười: "Làm sao mà đẹp hơn?"

"Ta luyện Mị Ảnh Công của Mị Ảnh Giáo, công lực càng cao khí chất quanh thân sẽ càng trở nên khác biệt, thời gian lâu dài sẽ trở nên quyến rũ kiều diễm hơn, người giang hồ kiếp trước bao giờ cũng nói nam nhân Mị Ảnh Giáo chúng ta đều là ẻo lả vô dụng. Bởi vì nam nhân Mị Ảnh Giáo so với nữ tử bình thường còn đẹp hơn, đây cũng là nguyên nhân chúng ta rất ít xuất giáo." Lạp Lệ Sa trả lời.

Bất quá cái xác nguyên thân lưu lại vốn đã vạn phần xinh đẹp động lòng người, không cần nàng luyện nhiều hơn cũng đã có yêu khí hồ mị câu hồn ngưng tụ quanh thân, giờ phút này Lạp Lệ Sa lại lần nữa kết hợp công phu Mị Ảnh Giáo, dĩ nhiên là biến trở nên "đẹp mắt" hơn rồi.

Phác Thái Anh nhìn kỹ mới phát hiện, nước da của Lạp Lệ Sa cho dù mỗi ngày bại lộ bên ngoài, vẫn như cũ bóng loáng mịn màng, giương mắt nhìn về phía cần cổ trắng nõn của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nghĩ muốn ở nơi đó thưởng thức tư vị một phen, khẳng định so với bữa trưa Lý Điềm chuẩn bị càng ngon miệng hơn.

Lạp Lệ Sa không biết phu nhân nhà mình đang mắt lom lom nhìn bản thân, nàng bới cơm ăn hết một chén, rút khăn giấy lau miệng, nhìn Phác Thái Anh phía đối diện phát hiện thức ăn trong chén đối phương không giảm chút nào.

Nàng tò mò hỏi: "Sao không ăn?"

"Mỹ sắc trước mặt, những thức ăn này khó mà nuốt trôi." Phác Thái Anh nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa mặt đầy vô tội nói.

Lạp giáo chủ chớp mắt nhìn, giống như đang tự hỏi: Ta có phải nghe lầm cái gì hay không?

"Ờ, ta biết rồi." Lạp giáo chủ nghe không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.

Phác Thái Anh ý thức được mình nói cái gì, cười một tiếng sửa lại đề tài: "Bộ phim này quay xong, có phải sắp đến sinh nhật ngươi."

"Ừ, 27 tháng 10. Bộ phim này quay xong thì có thể về nhà ăn sinh nhật rồi." Lạp Lệ Sa vô cùng mong đợi, sinh nhật kiếp trước đều là các giáo đồ chúc mừng nàng, còn trong trí nhớ nguyên thân thì chỉ có khi còn bé bác viện trưởng nấu cho một bát mì trường thọ.

Hiện nay nàng có nhà của mình, nàng cũng có thể mua một cái bánh ngọt thật đẹp, mời bạn bè cùng nhau tới chúc mừng, còn có thể nhắm mắt lại hứa nguyện thổi cây nến, nghĩ thôi cũng đã rất vui vẻ.

"Ồ, bò cạp a." Phác Thái Anh cười một tiếng, Lạp giáo chủ lại cảm thấy nụ cười kia làm nàng rất hoảng hốt.

Hai người lại thân mật trò chuyện một hồi, cuối cùng Lý Điềm tới kêu người, Phác Thái Anh liền bị mang đi bổ trang, những người khác có thể tiếp tục nghỉ ngơi, thân là vai chính, nàng và nam số một đều phân diễn rất nặng, hơn nữa buổi chiều diễn đánh so với dĩ vãng càng khó hơn, không có chiêu thức động tác gì, đạo diễn chỉ cho ra yêu cầu là ở trong một đám thôn dân như sói như hổ liều mạng tìm một con đường sống.

Nàng và nam số một cần ở trong trong đám thôn dân mười mấy người cầm cuốc xách lưỡi hái, giãy giụa trốn ra.

Lý Điềm hỏi thăm liệu có muốn xin thế thân hay không, Phác Thái Anh trực tiếp cự tuyệt.

Chưa nói đến chuyện thế thân làm thế nào trong thời gian ngắn từ bên ngoài vào đây, chỉ nói đến quy củ không dùng thế thân của nàng từ lúc xuất đạo đến nay thôi cũng đã không thể phá, Phác Thái Anh vô luận thế nào cũng sẽ không xin thế thân.

Vốn là đạo diễn muốn tìm thôn dân bản địa tới diễn, nhưng mà lần trước qua một đợt náo loạn như vậy, bọn họ không chỉ không mời được người trong thôn, mà đạo diễn cũng không dám mời.

Lực sát thương của những thôn dân này mạnh đến thế nào, đạo diễn coi như đã được chứng kiến.

Chỉ có thể lập tức tìm một vài nhân viên đoàn phim, thay y phục, trang điểm chạy cờ một hồi.

Lạp Lệ Sa theo Phác Thái Anh ra ngoài, kết quả bị người phát hiện bắt lại, Giang Hải Khê nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa một hồi, vỗ đùi kinh hô: "Ngươi trước kia không phải từng ở trong đoàn phim của ta sao?"

"Hả?" Lạp Lệ Sa bị hỏi, Phác Thái Anh nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại cái gì, nói với Lạp Lệ Sa và Giang Hải Khê: "Ừ, từng diễn thi thể trong đoàn phim hồi mùa xuân. Còn từng được ngài khen ngợi."

Cũng chính là một tiếng khen ngợi kia, chọc cho Hàn Dục về sau mang đến đủ loại phiền toái a. Người chung quanh không nhớ, Phác Thái Anh lại không thể quên được.

"Ngươi, tới tới tới. Thay quần áo đi."

Giang Hải Khê kêu người phụ trách trang phục mấy câu, sau đó có người đưa trang phục diễn tới

Lạp Lệ Sa nhìn bộ quần áo toàn thân cũ rách, còn có cái cuốc tổ đạo cụ đưa lên với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, Lạp giáo chủ nhìn Phác Thái Anh chớp mắt không hiểu.

Phác Thái Anh cười khẽ, sau đó gật đầu nói: "Thay đi. Coi như là hữu nghị đóng khách mời một hồi."

"Ờ." Lạp Lệ Sa cầm y phục đi thay, chờ nàng bước ra lại, Phác Thái Anh sững sờ ở trong một đám chạy cờ tìm mấy lượt mới nhìn thấy nàng.

Đều nói Phác Thái Anh nàng chính là trời sinh ăn chén cơm này, nàng ngược lại cảm thấy Lạp Lệ Sa mới là diễn viên trời sinh, giả trang thế nào đều giống thế nấy, diễn cái gì là cái đó.

Nếu dĩ vãng ở trong nghề xuất hiện một vị thiên tài như vậy, nàng tuy không ghen tị nhưng tất nhiên sẽ để ý mấy phần, nói không chừng nội tâm cũng ít nhiều sẽ có chút không thoải mái.

Nhưng bây giờ lại khác.

Đối với nàng mà nói, Lạp Lệ Sa có thể trở nên càng tốt, nàng so với Lạp Lệ Sa càng cảm thấy hưng phấn hơn.

Lạp Lệ Sa hướng về phía Phác Thái Anh đần độn cười một tiếng: "Hôm nay đoàn phim có cho ta cơm hộp không?"

"Vừa rồi ở chỗ ta cọ nồi chưa no sao?" Phác Thái Anh trêu ghẹo hỏi, Lạp Lệ Sa vội vàng lắc đầu liên tục.

Đối thoại của hai người trong mắt người quen thuộc các nàng thì xem ra rất bình thường, nhưng nhóm người vây quanh hiện trường do nhân viên giả trang thành diễn viên quần chúng đều sợ ngây người.

Loại cảm giác đại tỷ tỷ nhà bên trêu chọc tiểu muội muội là chuyện gì xảy ra?

Còn nữa, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh quan hệ đã tốt đến mức có thể đi ăn chực cơm sao?

Phác Thái Anh vậy mà lại cười, cười trêu ghẹo Lạp Lệ Sa. Bọn họ có phải còn chưa tỉnh ngủ???

Nghe đạo diễn ra lệnh một tiếng, Phác Thái Anh dặn dò Lạp Lệ Sa mấy câu mới rời đi.

Chờ các khâu chuẩn bị ổn thỏa, nam số một liền dẫn Phác Thái Anh ra sân.

Lạp Lệ Sa đi theo một đám diễn viên quần chúng, cầm cuốc vây quanh hai người, một trận truy kích sinh tử ngươi thoát ta đuổi ngươi chạy ta chặn cứ như vậy bắt đầu.

Lý Điềm khoanh tay dựa nghiêng vào một thân cây nhìn, cầm một mớ táo mèo trong tay, nhìn đến lúc thú vị thì ném vào miệng một quả ăn hăng say.

Đột nhiên sau lưng một giọng nói vang lên, Lý Điềm bị hù sợ run một cái.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Kinh hỉ không, bất ngờ không, kích thích, Giáo chủ ta là cung bò cạp a ha ha ha ha

*****
Cover có lời muốn nói:

Đô cũng là Bọ Cạp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip