S Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào mùa hè năm thứ 2 đại học, đám bạn của bọn họ cùng nhau đi biển. Soobin với Yeonjun cuối cùng cũng giải quyết xong cái hôn ước đó. Tạm thời hai người không muốn nhắc đến, cứ ở cạnh nhau thế này là được rồi, còn chuyện kết hôn là chuyện của tương lai. Không cần phải gấp gáp.

Cái nắng nóng mùa hè, kết hợp với gió biển còn gì hoàn hảo hơn. Soobin với Taesan thì đang nhóm bếp nướng thịt, Yeonjun cùng Jisung đang chuẩn bị nước uống, chỉ có hai tên lười biếng Seonju và Chanwoo rảnh rỗi lại đi gây sự với nhau.

"Chanwoo, đứng lại ngay".

Seonjun đang đuổi theo Chanwoo, gọi lớn. Người được nhắc tên không có ý định đứng lại mà còn giở trò trêu ngươi bằng cách đưa ngón tay hư hỏng về phía người đuổi theo và trả treo bằng giọng đanh đá.

"Tao không ngu".

Người nhận được ngón tay giữa của kẻ trêu ngươi kia tức điên lên và tăng tốc hòng đuổi kịp người kia. Màn rượt đuổi ngoạn mục giữa cái nóng hơn 35 độ được chứng kiến trực tiếp bởi 4 cặp mắt còn lại.

"Hai đứa nó định đuổi bắt nhau đến bao giờ?"

Jisung hỏi Soobin, nhưng hắn lắc đầu bảo không biết. Có trời mới biết hai cái kẻ điên đó khi nào mới dừng lại.

"Bọn nó hẹn hò à?"

Hắn hỏi Taesan, và cậu ta cũng lắc đầu bảo không chắc. Ai mà biết được hai cái đứa trẻ trâu đó có hẹn hò cùng nhau không. Taesan hướng ánh mắt về phía người còn lại là Yeonjun, cậu thân với Seonju hơn, chắc là biết. Nhưng lại chỉ nhận được cái nhún vai bất lực.

"Chắc là vậy".

Yeonjun cũng không biết, nhưng cậu biết nên ngăn hai đứa nó lại trước khi bọn nó kiệt sức ngất ra đó. Nhưng rồi có chuyện còn bất ngờ hơn xảy ra. Seonju bắt được Chanwoo rồi, nó nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đó kéo lại. Người nhỏ con hơn không kịp phòng bị, ngã ngược về phía sau và đè lên người Seonju.

Lẽ ra câu chuyện nên dừng lại ở đó, mà không, nó vẫn tiếp diễn với cái nét tính cách hung hăng không giống ai của Seonju.

"Mày có xin lỗi tao không hả?"

Người nhỏ hơn vẫn ngồi trên người nó và cứng đầu cãi, không ai nhường ai.

"Sao tao phải xin lỗi?"

Nhận được nét mặt thách thức của Chanwoo, Seonju liền nổi máu, cậu ta lật người lại và nằm đè lên người kia. Có biết cái tư thế này mờ ám lắm không. Bốn người chứng kiến nghĩ chỉ thiếu bỏng ngô là chỗ này thành rạp chiếu phim rồi.

Và rồi người can ngăn bước ra cản hai con người đang hơn thua nhau như con nít kia lại. Taesan đói, và cậu ta muốn hai đứa kia mau đến bày bàn ghế ra để còn ăn. Vì vậy cậu ta tình nguyện đi hòa giải, bằng cách đá người Seonju sang một bên, giải cứu người nhỏ hơn bên dưới. Cú đá đó không những không giải quyết được vấn đề gì, mà nó còn làm rối tung mọi chuyện lên. Seonju bị đá, thay vì ngã sang bên đúng như dự tính của Taesan thì nó lại ngã úp xuống người Chanwoo. Theo đúng motip của hầu hết các cuốn tiểu thuyết, hai người sẽ có một cái chạm môi nhẹ và rồi đẩy nhau ra la lối kiểu như ai cho cậu hôn tôi rồi người còn lại sẽ trả lời cậu nghĩ tôi muốn hôn cậu chắc?

Nếu nghĩ như vậy, thì đúng rồi đó. Câu chuyện diễn biến theo cách đó, khác ở chỗ hai đứa nó không một ai lên tiếng. Và bọn nó cứ tiếp tục nằm đè lên nhau trên biển còn môi thì chạm môi.

"Nên thuê phòng cho bọn nó không?" Jisung hỏi, nhưng không ai quan tâm hết, bận xem phim rồi.

"Khi nào bọn nó mới định ngồi dậy?"

Soobin hỏi, nhưng cũng không ai quan tâm, đang đếm xem thời gian qua bao lâu.

"Đói chưa tụi mày".

Thẳng Taesan, mày không xứng đáng được xuất hiện ở chương đặc biệt này.

...

Cứ nghĩ bọn họ sẽ khó xử không thể nhìn mặt nhau nhưng không, thậm chí còn chí chóe với nhau hơn trước. Như lúc này, Chanwoo đang nhắm đến miếng thịt cuối cùng, và kẻ thù của nó, thằng Seonju cũng đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Ai nhanh hơn người đó có ăn, xui xẻo thay, Chanwoo đã thua. Người ta nói miếng ăn là miếng nhục, nó muốn ăn thịt, nhục một chút không sao.

"Cho tao đi".

Chanwoo nói và chớp chớp đôi mắt mình, đủ dễ thương chưa?

"Sao tao phải cho mày?"

Hình như nó không có tác dụng với thằng giặc này.

"Vì tao đáng yêu mà".

"Ngậm miệng lại và ăn đi".

Seonju nhét miếng thịt mà mình vừa giành được vào miệng "người đáng yêu", Chanwoo thành công, người nào đó quay đi với gương mặt đỏ bừng, ngại rồi. Biết bây giờ bốn người còn lại nghĩ gì không?

csb: Thằng Seonju, nó thích Chanwoo à?

Cyj: Đây là cảm giác của tụi nó khi được ăn cơm chó đúng không?

Jisung: Cái bàn ăn có 6 người nhưng trông như bọn tao chỉ là không khí.

Tan: Hết thịt rồi. :<<

...

Mặt trời ngả về phía tây, đã sắp hết một ngày. Seonju đang lén lút ngó trước ngó sau rồi gõ cửa phòng của đôi uyên ương trẻ.

"Yeonjun, tao không ổn".

Yeonjun quét mắt nhìn bạn mình, trông mày còn hơn cả ổn.

"Nói chuyện dễ hiểu chút được không?"

"Lúc đó sao mày biết mày thích thằng Soobin vậy? Thôi để tao hỏi nó cũng được".

"Biết gì không, thằng Chanwoo cũng mới tìm Soobin rồi hỏi câu hệt như mày".

Hai cái người này làm sao thế, thích nhau rõ rành rành ra đó, còn ngu ngốc không nhận ra. Ai cũng thấy bọn nó như thể đang hẹn hò vậy. Đúng lúc Soobin về phòng, Seonju liền hỏi.

"Mày với thằng Chanwoo nói chuyện gì thế?"

"Tự đi hỏi đi chứ".

Vì hắn không nói, nên người nào đó đem một bụng tâm tư rối bời chạy đi tìm nguyên nhân khiến tâm trạng mình thành ra như vậy. Chanwoo không có ở phòng, đi đâu mất tiêu rồi. Không gặp được người mình muốn gặp làm Seonju còn khó chịu hơn trước, vì vậy cậu ta định ra biển một chuyến. Vừa đi vừa đá những hòn đá nhỏ dưới chân để xả giận, chẳng may đá mạnh quá, văng trúng chân người phía trước.

"Chanwoo?"

Không phải là trùng hợp quá chứ, đi tìm cả một buổi không thấy, vừa ra biển lại gặp ngay. Nhưng người bị đá trúng cũng không có hứng đùa giỡn, vì tâm trạng của cậu cũng không khá hơn người kia là bao. Hỏi Soobin cũng như không, thật là bực mình.

"Mày lại định kiếm chuyện với tao nữa hả, để tao yên chút đi. Tao có chuyện cần suy nghĩ".

"Tao cũng có chuyện cần nghĩ".

Cả hai cùng nghĩ một vấn đề, nhưng không ai đề cập đến. Muốn hỏi nó có thích mình không, nhưng cũng không có can đảm. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, phản chiếu vài tia nắng cuối cùng khiến mặt biển trở nên thật long lanh. Hai người cùng một tâm trạng, cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, cùng một suy nghĩ, có khi cứ để như vậy cũng được. Sợ rằng nói ra lại mất cả tình bạn.

"Haizzz".

Nghĩ vu vơ rồi lại tự chán nản, Chanwoo cũng muốn hỏi Seonju cho rồi, như Soobin nói, cứ đè nó ra hỏi thử mới biết được. Nhưng Seonju to như trâu, còn khỏe nữa, cậu không có đè được.

"Sao mày thở dài?"

Seonju cũng muốn thở dài, muốn nói cho người kia biết mà sợ nó trốn luôn.

"Không, chỉ là thấy bọn nó hẹn hò vui thật. Thằng Soobin với Yeonjun đó."

Chanwoo chỉ về phía sau, chỗ Soobin với Yeonjun đang ngồi, nhìn kìa, ánh sáng tình yêu của bọn họ còn sáng hơn mặt trời, thật là chói mắt. Chanwoo lén nhìn Seonju, mình với nó mà hẹn hò thì sao?

"Vậy tụi mình cũng nên hẹn hò nhỉ?"

"HẢ? Mày nghiêm túc đó à?"

"Mày có thích tao không?"

"HẢ, à ờ".

"Ờ cái gì, thích hay không?"

Ai mà biết Seonju lại thẳng thắn vậy, vì nó nôn nóng lắm rồi. Khi nó thấy đôi bạn mình đang phát cơm chó, nó cũng muốn phát nữa. Trong phút bốc đồng, nó nói luôn mà không thèm suy nghĩ, đến đâu thì đến, nếu Chanwoo trốn thì nó sẽ tìm không sao hết.

"Vậy ai ở trên?"

"Này, mày chỉ nghĩ được chuyện đó thôi hả?"

Bầu không khí lãng mạn đó chỉ có trong tưởng tượng, nào là tỏ tình rồi hôn nhau dưới hoàng hôn rực rỡ, tất cả là mơ hết. Phim ảnh chỉ toàn lãng mạn hóa lên thôi. Thực tế thì người vừa tỏ tình bị câu hỏi của người được tỏ tình làm cho ngơ ra. Nhưng cũng không phản bác, Seonju nghiêm túc ngồi suy nghĩ thật.

"Bọn nó còn chưa hẹn hò, sao đã nghĩ đến chuyện lên giường rồi?"

Soobin cùng Yeonjun từ lúc nào đã đến gần, bọn họ nấp sau mỏm đá rồi tập trung nghe ngóng tình hình. Đúng là bọn trẻ trâu yêu nhau thì suy nghĩ nó cũng khác nhau thật.

"Mày khác gì không? Nhớ lại đi Soobin".

"Hôm đó mày còn khóc cơ....á....đau đau đau...tao xin lỗi mà".

Người không biết xấu hổ sẽ bị trừng phạt, Yeonjun đang liên tục đánh người yêu mình dù rằng cậu mới là người kêu hắn nhớ lại. Soobin lại sợ người yêu mình đến mức không đưa tay lên ngăn cản mặc cho cậu hoàn toàn đủ sức làm chuyện. Khi yêu ấy mà, người ta không so đo với nhau làm gì.

"Tụi mày làm gì ở đây, nghe lén à?"

Đang đánh nhau thì đành phải đình chiến, công cuộc nghe lén bị bại lộ, hai tên đầu sỏ đành cong giò chạy trốn. Cặp đôi mới được xác nhận cũng không vừa, họ đuổi theo sau bắt lấy hai tên xấu xa kia.

"Taesan, bắt nó lại".

Seonju hét lớn khi thấy Taesan đang đi đến từ hướng đó, trên tay nó là đống đồ nướng vừa mua, thằng này sao từ sáng đến giờ chỉ thấy ăn không vậy?

"Đứa nào? Soobin hay Yeonjun?"

Taesan ngơ ngác, tận hai đứa, mà nó chỉ có một tay, tay còn lại cầm xiên nướng rồi, bắt ai bây giờ?

"Đứa nào cũng được, nhanh đi".

Chanwoo phụ họa, không giúp thì thôi còn ngồi nghe lén, đúng là đồ bạn tồi.

Jisung đứng từ xa nhìn mấy đứa bạn của mình, chẳng biết tại sao cũng bị kéo theo, chạy đến suýt ngã.

"Jisung, bắt hai đứa kia lại hộ tao với".

...

Trò chơi đuổi bắt bắt đầu diễn ra giữa những người bạn thân thiết, giữa ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, một mùa hè thật đáng nhớ.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip