S 13 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lối vào chật hẹp của cậu cố đẩy hắn ra, vì khá là khó nên Soobin đành rút ngón tay ra và thêm một ít gel nữa, hắn hôn cậu để cậu thả lỏng hơn rồi lần nữa đâm vào.

Hắn di chuyển môi hôn khắp cơ thể cậu, muốn làm cậu thoải mái hơn. Hắn từ từ di chuyển ngón tay ra vào đến khi Yeonjun thích nghi được mới thêm một ngón có gel nên trơn tru hơn hôm qua nhiều.

"Ưm..."

"Đừng cắn môi nữa Yeonjun, chảy máu bây giờ".

"Khó chịu...nó lạ lắm..ưm.."

"Như thế nào? Có đau như hôm qua không?"

Soobin cố nhẹ nhàng hết mức, kiên nhẫn đến mức mặc kệ thứ phía dưới đói khát của mình đang gào thét.

"Nó...nó nhói..."

Hắn vẫn ra vào bên dưới, ngón tay cố thăm dò thật sâu, Yeonjun cũng cong mình đón nhận hắn, cậu sẵn sàng rồi.

"Vậy là không đau hả?"

"Một chút..ư..tao chịu được..."

Soobin rút tay mình ra rồi đeo bao vào, thêm một ít gel nữa, cậu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống phía dưới, cái thứ đang trướng to kia.

"Tao sẽ khóc thật đó".

"Mày chỉ được khóc cho tao xem thôi".

Rồi hắn kéo hông cậu lại gần hơn, cậu nằm hẳn lên trên bồn rửa mặt. Hắn không muốn cậu lại cắn môi nên khóa môi cậu bằng môi mình rồi từ từ tiến vào. Yeonjun nhăn mặt, nước mắt lưng tròng khi Soobin đã đi được nửa chặng đường. Hôm nay có đồ hỗ trợ nên phía dưới không quá khó khi vào, nhưng cậu vẫn đau. Hắn biết chắc vì bên trong cậu không ngừng siết lấy hắn  làm hắn cũng thấy khó chịu. Hắn dừng lại cho cậu quen dần, Yeonjun liền há miệng hít thở.

"Ư...ưm...Soobin..."

Hắn giữ chặt eo cậu trước khi cậu lại lộn xộn rồi tiếp tục đi vào. Yeonjun nắm chặt tay hắn như thể nói hắn hãy nhẹ nhàng thôi.

"Chặt quá Yeonjun...muốn tao chôn trong đây luôn hả?"

"Không mà...nó lạ lắm..ưm.."

Yeonjun thút thít nói rồi ôm lấy cổ hắn.

"Tao sẽ cắn mày".

Soobin biết cậu đang cố chịu đựng, hắn ôm lấy cậu rồi vuốt dọc lưng cậu trước khi di chuyển lần nữa. Bên dưới hút chặt lấy hắn, Yeonjun cắn chặt vai hắn khi Soobin đã đi sâu vào tận cùng, hoàn toàn ở bên trong cậu.

"Soob...Soobin...tiếp đi...di chuyển..ư..đi.."

Cậu thì thầm bên tai hắn, giọng nài nỉ. Soobin cũng từ từ chuyển động, dù rằng đã đến giới hạn kiên nhẫn của mình rồi. Hắn muốn nhanh, nhưng điều hắn làm là di chuyển thật chậm và nhẹ nhàng để không làm đau cậu. Điều đó như một sự hành hạ với hắn ngay lúc này.

"Ưm..."

Tiếng thở nặng nề và nhịp độ chậm rãi vẫn lặp đi lặp lại, xen giữa tiếng rên đứt quãng là tiếng hôn của hai người. Hắn cứ hôn mãi đến khi môi cậu sưng đỏ vẫn chưa hài lòng. Khắp vai, cổ, ngực cậu đều là dấu hôn mà hắn để lại.

"Yeonjun, tao làm nhanh hơn nhé?"

Sự ma sát bên trong tạo nên sức nóng khủng khiếp, cứ chậm rãi thế này hẳn là hắn sẽ chết ngất bên trong cậu thật. Nhận được cái gật đầu của cậu, Soobin bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Chân cậu vẫn quấn bên eo hắn, tiếng thở dốc vang lên thản thốt.

"Đau...Soob..ưm..nhẹ nhẹ…chút đã...ưm.."

Sự mềm mại bên trong như mời gọi hắn tiếp tục.

"Soob...hức...Soobin...tao đau mà..."

"Đổi đi...đau quá..."

Soobin ôm Yeonjun ra khỏi nhà tắm khi mà hắn vẫn chưa rút ra, cậu ôm chặt lấy hắn. Cứ mỗi bước đi, cự vật của hắn lại vào sâu hơn chút khiến cậu không ngừng than thở.

Hắn để cậu nằm sấp xuống giường, cẩn thận kê thêm cái gối dưới bụng cậu để chân nâng cao một chút.

"Tao vào đây".

Hắn lại đưa vào thêm lần nữa, chỗ tiếp xúc dù không khó khăn để vào nhưng vẫn thít chặt. Từ từ chậm rãi như cũ đến khi cậu khó khăn rên rỉ mới bắt đầu đẩy nhanh hơn.

"Soobin...ư...cái này...sâu..sâu..quá rồi..."

Hắn dường như đã không chịu được được mà vẫn tiếp tục ra vào. Soobin cúi người hôn lên tấm lưng trắng của cậu rồi tạo thêm một vài dấu hôn nữa, người cậu thơm đến mức hắn chỉ muốn ăn hết cả người cậu thôi. Khi Yeonjun quay đầu lại nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước, hắn lại hôn lên đôi môi sưng tấy của cậu, nụ hôn nồng nhiệt.

"A..ư..ưm..Soobin...Soobin..."

Cậu không ngừng gọi tên hắn, và cơ thể của cậu đã đáp lại hắn bằng cách phối hợp theo từng nhịp di chuyển, từng nhịp thúc của hắn.

"S-Soobin...không nổi nữa...ư.."

Hắn tiếp tục thúc tới và giữ chặt eo cậu.

"Soobin...đi mà..nhanh hơn...."

Cậu liên tục nài nỉ hắn.

Soobin rút ra gần như hoàn toàn, cậu vì vậy mà cũng gấp không kém hắn. Trước khi cậu kịp chuẩn bị gì thì hắn đã thúc một cái vào sâu hết mức có thể.

"Thằng khốn...ưm..đau..."

Yeonjun vừa chửi hắn, vừa rên rỉ, âm thanh dụ hoặc nhất mà Soobin từng nghe. Hắn tiếp tục lặp đi lặp lại những cú thúc mạnh trước khi phóng ra tất cả. Yeonjun kiệt sức, thả lỏng chân rồi nằm vật xuống giường thở hổn hển. Hắn nhẹ nhàng hôn xuống mấy cái vào gáy cậu rồi ôm cậu vào lòng.












-Soobin-

Tôi vuốt tóc nó lên, nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của nó thấy có lỗi vô cùng, nhưng nếu có quay ngược thời gian thì tôi cũng không đổi ý đâu. Tôi muốn ôm nó ngủ luôn, nhưng vẫn phải giúp nó tắm rồi bôi thuốc đầy đủ đã. Yeonjun không còn tí sức nào, mặc kệ tôi ôm nó đến phòng tắm hay ôm ra ngoài phòng khách cũng nằm yên không nhúc nhích. Nhưng dường như nó không vui. Không phải nó khó chịu vì đau mà tôi cảm nhận được nó đang bực tức cái gì đó.

"Yeonjun, sao rồi, còn đau không?"

"Không".

Tao chắc là mày có đau nhưng sao mày lại cọc cằn với tao nữa rồi.

"Yeonjun, làm sao thế?"

Nó không trả lời tôi, nó giận tôi rồi.

"Yeonjun".

"Hử? Chuyện gì?"

"Mày làm sao thế? Nếu mày không thích làm thì không cần gượng ép, sao mày phải làm vậy rồi lại giận tao".

"Tao không giận, tao chỉ mệt thôi. Tao muốn ngủ".

"Yeonjun, nếu mày không nói ra thì tao sẽ không biết có chuyện gì hết".

Nó trùm chăn kín đầu, không có ý muốn nói chuyện tiếp. Nhưng nếu không nói bây giờ, ngày mai nó lại xem như không có gì hết, như vậy hiểu lầm sẽ cứ tích tụ dần và nó sẽ một mình âm thầm chịu đựng. Tôi không muốn nó xảy ra chút nào nên tôi lôi nó dậy.

"Nếu không làm với tao mày sẽ làm với người khác phải không? Tao không muốn chuyện đó xảy ra. Không muốn...hức..hức..."

Lại khóc rồi, sao dạo này mày dễ khóc vậy. Nhìn mày khóc tao không thể vui nổi luôn ấy.

"Ai nói tao làm với người khác vậy? Mày suy nghĩ lung tung quá rồi".

"Thì tình dục gắn với tình yêu mà..không phải hả?"

"Yeonjun, ai gắn hai cái đó với nhau vậy? Tao đồng ý là nó có liên quan với nhau, nhưng nếu mày quan hệ gượng ép vậy để làm tao vui thôi thì tao không muốn. Tao tôn trọng mày và cảm xúc của mày. Hiểu không, hửm?"

"Tao thấy mày nói chuyện với người khác".

Nó quay lại thỏ thẻ, giọng buồn buồn, tủi thân lắm rồi này.

"Người ta là con gái, không lẽ tao lại hét vào mặt người ta hả? Mày nhạy cảm quá rồi. Tao không hề thích cái bánh đó và tao quăng nó đi đâu rồi cũng không nhớ. Nếu nó làm mày phiền lòng thì lần sau tao sẽ nói tao có người yêu rồi và người yêu của tao hay ghen lắm".

Tôi xoa đầu rồi hôn lên tóc nó.

"Mày khó chịu thì chỉ cần nói thẳng với tao thôi. Lần sau đừng như vậy nữa nhé".

"Ừm....Nhưng tao không hối hận".

"Chuyện quan hệ đó hả? Mày hối hận thì gạo cũng chín thành cơm rồi".

Tôi mỉm cười nhìn nó, và nó cũng cười khi nhìn lại tôi. Đôi mắt híp lại và cặp răng nanh dễ thương làm tôi muốn hôn nó mấy cái.

"Không, chuyện yêu mày. Tao không hối hận đâu".

Yeonjun vòng tay ôm lấy tôi, dụi đầu vào ngực tôi làm nũng, cmn quá đáng yêu rồi. Tao sẽ vỡ tim vì mày mất.

"Tao cũng sợ mất mày nữa".

"Yeonjun, mày muốn làm trận nữa hả? Sao lại quyến rũ tao vậy".

"Thằng chó, mày đúng là..."

Chụt. Tôi hôn lên môi nó, chặn lại tiếng chửi của nó.

"Tao cũng yêu mày, mày sợ mất tao thì tao cũng vậy. Nên cưới nhau không?"

"Mẹ nó, mày điên rồi hả".

Mày nương tay xíu được không, đánh tao rõ đau luôn ạ.

"Thật, tao nghiêm túc mà".

"Không được".

"Sao lại không?"

Sao mày từ chối phũ phàng vậy. Mới nói yêu tao đó mà quên rồi hả?

"Để tao giải quyết chuyện hôn ước ở nhà đã".

A, giờ thì nhớ ra chuyện quan trọng mà tôi đã lỡ quên rồi. Tôi cứ cho rằng nó đã biết tôi là ai rồi chứ, nhưng quên mất chỉ có mỗi mình tôi biết thôi. Rồi mọi chuyện diễn ra tự nhiên quá, đến mức tôi tự hợp lý hóa chuyện cưới nó luôn. Tôi cần nói cho nó nghe rằng tôi cũng chính là cái thằng có hôn ước với nó, vì vậy cưới luôn đi.

"Sao im thế? Đừng lo mà, nếu gia đình tao phản đối thì cũng không có chuyện tao chia tay mày đâu".

Nó hỏi vì tôi không trả lời lại, tại tao bận suy nghĩ đó mà.

"Mày sẽ vì tao mà cãi lại gia đình mày hả?"

"Vì tao không yêu người đó, tao yêu mày mà, nên tao sẽ đấu tranh vì mày".

Tao suýt khóc luôn đó Yeonjun. Không được rồi, tôi cần một cuộc gặp mặt gấp để nói cho nó biết chuyện này trước khi nó dằn vặt lâu hơn.

"Tao biết rồi, giờ thì ngủ đi nhé. Nếu đau hay thấy sốt thì kêu tao liền nghe không?"

"Ừm. Ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip