[CP] Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

-------------------------------------

"Có phải anh tức giận không?" Phương Nghiên thật cẩn thận hỏi.

"Không có, ăn cơm đi." Thanh âm của Lâm Tiêu nghe có vẻ đặc biệt lãnh đạm.

Phương Nghiên: Nhất định là tức giận rồi! QAQ

"A Tiêu, tôi..."

"Câm miệng, ăn cơm." Lâm Tiêu rốt cuộc cũng bắn một ánh mắt về phía Phương Nghiên, ánh nhìn lạnh lùng thật sự.

Phương Nghiên nghe vậy lập tức im lặng ăn cơm.

Quên đi, đại trượng phu co được dãn được, đàn ông tốt yêu vợ phải học cách nghe lời vợ. 

Vốn dĩ hôm nay Lâm Tiêu dự định đưa Phương Nghiên đi đăng ký kết hôn, nhưng qua một màn này thì anh ta liền đổi ý muốn đến công ty giải quyết công việc.  

Anh ta vừa mới trở lại Lâm gia, căn cơ vẫn chưa ổn định, cho nên cần phải nhanh chóng phát triển phe cánh cùng với việc bồi dưỡng ra người của mình để làm việc.

Ăn sáng xong, Lâm Tiêu nói một câu mình ra ngoài rồi mặc Phương Nghiên muốn làm gì thì làm, sau đó lập tức đi thẳng ra cửa.

"Hửm?" Lâm Tiêu quay đầu lại nhìn cánh tay đang bị Phương Nghiên kéo, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc.

"Anh đừng giận tôi có được không?" Phương Nghiên trưng ra vẻ mặt đáng thương hề hề: "Tôi... bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn!"

Y thực sự không thích thấy Lâm Tiêu lạnh lùng như vậy, làm y cảm thấy trong lòng thực hoảng sợ.

"Cậu chắc không?" Lâm Tiêu hỏi ngược lại.

"Ừm!" Phương Nghiên gật đầu.

"Đến lúc đó có đổi ý cũng đừng trách tôi, đây là cậu tự nguyện." Lâm Tiêu câu môi.

Phương Nghiên khôi phục ký ức chỉ là chuyện sớm hay muộn, anh ta cũng không ép buộc Phương Nghiên phải theo mình đi đăng ký kết hôn. 

Bi kịch hôn nhân thương mại giống như cha mẹ anh ta là đã quá đủ rồi, mặc dù anh ta không thích Phương Nghiên cho lắm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ dẫm vào vết xe đổ liên hôn thương nghiệp như cha mẹ của mình.

Bởi vì thật sự quá phiền toái cũng như quá rắc rối, kết hôn rồi ly hôn đều ảnh hưởng đến hình tượng cũng như công việc làm ăn của cả hai nhà. 

Cho nên, từ tận đáy lòng Lâm Tiêu vô cùng bài xích liên hôn thương nghiệp.

----

Phương Nghiên nhìn dòng chữ đã kết hôn trên bảng thông tin của mình thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Y cứ thế mà kết hôn rồi, quả thực giống như là nằm mơ vậy.

"A Nghiên? A Nghiên!" Thanh âm lo lắng của Thẩm Thư từ trong máy liên lạc truyền đến: "Đang nói sao cậu lại thất thần rồi?"

Thẩm Thư có chút bất đắc dĩ nhìn Phương Nghiên đang ngây ngô cười, vừa nãy Phương Nghiên gọi video cho cậu, nói là mình và Lâm Tiêu đã đi đăng ký kết hôn, sau đó còn đem bảng thông tin cá nhân của mình cho cậu xem, kết quả mới nói chưa được hai câu cứ thế ngây người nhìn dòng chữ đã kết hôn kia rồi bắt đầu cười khúc khích. 

Tuy nhiên trong lòng Thẩm Thư vẫn có chút lo lắng cho Phương Nghiên, sợ y bị hại. 

Trước khi mất trí nhớ A Nghiên có nói với cậu sẽ đăng ký kết hôn với Lâm Tiêu, hiện tại mất trí nhớ rồi y cũng theo Lâm Tiêu đi đăng ký kết hôn. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ lo lắng, có phải A Nghiên làm giao dịch gì đó với Lâm Tiêu không? Hay là Lâm Tiêu uy hiếp cậu ấy? Vì sao không nói với cậu?

Phương Nghiên ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng thu hồi nụ cười của mình: "Trong lòng có chút vui vẻ thôi."

Xem nhẹ những điểm không vui trong lòng, kỳ thật Phương Nghiên thực sự rất hài lòng khi cưới được một đại mỹ nhân như Lâm Tiêu, dù sao nhìn như thế nào thì y cũng không bất lợi. 

Qua một khoảng thời gian nữa, y sẽ đưa Lâm Tiêu về gặp cha mẹ của mình, bọn họ dưới đó nhìn thấy y đưa "con dâu" về nhất định sẽ rất vui vẻ. 

Vừa mới ngắt video với Thẩm Thư xong, cửa phòng Phương Nghiên có tiếng gõ vang lên, ngay sau đó cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra.

Căn hộ này chỉ có y và Lâm Tiêu, cho nên người tới sẽ không là ai khác ngoại trừ Lâm Tiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip