Chương 21: Đối thoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

-------------------------------------

Sau khi Hàn Tử Việt nghe xong mọi chuyện, nói không tức giận là nói dối. Mặc dù mưu kế của cha mẹ vị Omega này không chắc có thể thực hiện được... nhưng dù sao Hàn Tử Việt cũng không có hứng thú ở cùng một phòng với một Omega chỉ mới gặp lần đầu để ngắm cảnh đêm.

Kể từ lần anh bị trúng mưu hạ thuốc kích dục kia, cũng may Lâm Tiêu kịp thời đưa anh về nhà riêng nên Hàn gia mới không bị truyền ra tin tức gièm pha gì, nhưng cũng vì vậy mà lại liên lụy đến Thẩm Thư, cho nên Hàn Tử Việt rất chán ghét mấy thủ đoạn bỉ ổi của đám tiểu nhân này.

Thế nhưng Hàn Tử Việt cũng không có giận chó đánh mèo vị Omega vô tội này, chỉ tương kế tựu kế bày ra một trò để vạch trần chuyện này.

Mặc dù lúc đó anh không giận chó đánh mèo vị Omega vô tội kia, nhưng cũng không đại biểu cho việc sau này anh sẽ thủ hạ lưu tình với gia tộc của cô.

Sự việc đó đã gây náo loạn rất lớn trong giới thượng lưu lúc bấy giờ, sau khi mẹ Hàn biết lý do thì đã từ bỏ ý định mù quáng bắt ép con trai xem mắt kia mà cùng chồng yên lặng dưỡng lão.  

Mọi việc cứ để thuận theo số mệnh đi, con cháu đều có phúc của con cháu.

Tuy nhiên, Hàn Tử Việt cũng không ra tay quá mức đối với gia tộc của đối phương, dù sao cũng là một gia tộc lớn, nếu náo loạn đến mức hoàn toàn xé rách mặt thì đều sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của hai nhà. 

Kể từ đó, cho dù có gia tộc nào muốn lợi dụng Omega trong gia tộc mình để leo lên cành cao Hàn Tử Việt, họ đều phải cân nhắc đến việc nếu Hàn Tử Việt không chấp nhận thì gia tộc của mình có thể chịu được sự đối phó của Hàn gia hay không.

Chỉ cần Hàn Tử Việt không thừa nhận thì có vô số cách để khiến Omega đó vĩnh viễn biến mất khỏi đời này hoặc là im lặng vĩnh viễn.

Anh không phải là một người bạo lực, hỉ nộ vô thường, nhưng nếu chọc giận anh quá mức thì Hàn Tử Việt tự nhận bản thân cũng không phải là một thánh mẫu có lòng bao dung.

Nhưng nếu Thẩm Thư không biết những việc này thì anh cũng không muốn nói cho cậu, mấy chuyện này cũng không tự hào gì. 

"Em trực tiếp gọi tên của tôi là được." Hàn Tử Việt có vài phần không vui đối với cách xưng hô "Hàn gia chủ" của Thẩm Thư.

Anh cảm thấy mặc dù mình và Thẩm Thư không hiểu gì nhiều về nhau nhưng cũng không xa lạ đến mức phải dùng cách xưng hô xa cách như thế.

Dù sao bọn họ tốt xấu gì cũng đã làm chồng chồng hai năm, bảy năm trước Thẩm Thư còn dám thẳng thắn gọi tên anh, huống chi bây giờ giữa bọn họ còn có Thẩm An làm cầu nối. Mặc dù họ đã ly hôn được bảy năm.

Thẩm Thư đối với những lời Hàn Tử Việt nói chỉ cười cười mà không trả lời gì.

"Tôi thật sự hy vọng em có thể cân nhắc đến đề nghị vừa rồi của tôi, dù sao đây cũng là giải pháp trước mắt tốt nhất hiện tại nếu em không muốn rời xa An An."

Lời Hàn Tử Việt vừa nói lần nữa làm Thẩm Thư lại nổi lên ý niệm muốn tống cổ anh ra khỏi khách sạn Thanh Diệp. 

"Nếu tôi không muốn tái hôn với anh, cũng không muốn giao An An cho anh thì sao?" Thẩm Thư kìm nén cơn tức giận, hỏi ngược lại Hàn Tử Việt một câu.

Dựa vào cái gì chín năm trước anh vì ứng phó cha mẹ mà muốn cưới tôi, Thẩm gia liền buộc tôi phải ngoan ngoãn gả cho anh, chín năm sau anh lại muốn tái hôn thì tôi phải nhất định tái hôn với anh chứ?

Đây là loại đạo lý gì?!

Ngay khi lời này của Thẩm Thư vừa ra khỏi miệng liền cảm giác được không khí xung quanh dường như lạnh xuống mấy độ.

Bầu không khí chợt lạnh băng.

"Tôi nói rồi, Hàn gia có thể cho An An một cuộc sống tốt hơn. Nếu em không muốn tái hôn với tôi, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa. Nhưng tôi cũng không muốn phải làm mọi chuyện phiền phức lên như vậy. Thẩm Thư, tôi có vô số biện pháp để khiến An An trở về nhà họ Hàn sinh sống mà em không có cách nào có thể phản kháng được, chỉ là vì mặt mũi An An nên tôi thật sự không muốn xé to mọi chuyện đến nông nỗi đấy."

Lời nói lạnh lùng của Hàn Tử Việt khiến Thẩm Thư cuối cùng cũng nhớ lại Hàn Tử Việt là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip