Nha Be Co Hai Ba Vp Venice 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
____________

- Venice, cầm muỗng lên.

- con... Con hông ăn cà rốt.

Bé nhỏ đẩy chén cơm còn toàn cà rốt về phía ba lớn, sợ sệt lùi về phía ba nhỏ. Em ghét cà rốt nhất, ba lớn không thương em, cứ bắt em ăn cà rốt mãi.

- đây không phải là lần đầu tiên ba nói với con về việc này, Pete, em buông con ra.

- thôi mà anh, Venice không ăn thì cho con uống nước ép cũng được.

- em chiều con như vậy thì đừng trách tại sao nó làm lừng. Buông ra.

Pete nhìn Vegas, ông thần nhà này sắp nổi đoá nữa rồi.

Venice bị ba lớn nắm tay, gào khóc ầm lên, ba lớn còn chưa kịp mắng em thêm câu nào mà em đã ấm ức tới cỡ đó rồi.

- nín dứt chưa, ba đã làm gì con đâu mà ăn vạ.

- Vegas, con khóc như vậy đau họng...

Venice biết được ba nhỏ bênh, khóc còn tợn hơn nữa, liên tục quẫy tay muốn chạy về chỗ ba nhỏ. Nhưng mà ba lớn của em đâu phải là người dễ nói chuyện.

- năm sau nó lên lớp 1, em nhắm chiều nó được thêm 10 năm 20 năm nữa thì cứ việc.

- Vegas.

- lên phòng đi, anh nói chuyện với con xong rồi sẽ lên nói chuyện với em.

- em không, anh buông con em ra.

- Pete.

- Venice khóc muốn ói ra rồi kia kìa, anh không xót thì để em xót.

- được, em giỏi, con em, em tự đi mà dạy.

Chỉ là chuyện mấy miếng cà rốt tỉa hoa, thành ra một nhà chiến tranh lạnh.

______________

- Venice, ăn hết cơm đi con.

Venice lắc đầu, miệng ngậm cơm, tay chơi con siêu nhân bác Tankul mới mua cho. Ba lớn không ở đây, thời của Venice Theerakpanyakul tới rồi.

- ăn ngoan ba thương, nhanh còn đi học nào.

- không đi học đâu.

- Venice!

Bị la, Venice rưng rưng nước mắt, nhìn ba một cái rồi lồm cồm bò xuống ghế, chạy đi mất.

Pete thở dài một cái, ừ thì chuyện chăm con từ trước đến giờ là chồng em lo, tự dưng em đi rước khổ vào người làm gì cơ chứ?

- Vegas...

- sao, thằng nhỏ ăn ngoan lắm nhỉ?

- anh đừng như vậy... Em đâu biết con bướng thế đâu chứ.

- Pete, Venice hiện tại không khác gì Macau lúc bé, anh không hung dữ với nó thì chẳng khác gì nuôi ra một đứa phá gia chi tử.

- vậy thì anh đi dỗ nó ăn giúp em đi.

- không, lúc sáng em mạnh miệng cỡ nào thì bây giờ chịu trách nhiệm đi.

- Vegas!

____________

- hức, ba ơi... Hức...

- con ăn vạ cái gì? Đi kiếm ba nhỏ của con mà khóc.

- hức, ba nhỏ... Hức, ba nhỏ khóc...

Thằng bé kéo kéo ống quần Vegas, mặt mày tái xanh, nước mắt thì cứ lũ lượt mà tuôn ra. Vegas đang làm việc, nghe bạn nhà khóc một cái thì lập tức biến sắc, bế thằng con lên tay chạy một mạch xuống lầu.

Y như rằng, đập vào mắt gã là Pete đang vùi đầu vào hai tay, bờ vai bé nhỏ run rẩy từng cơn đứt quãng. Dưới đất toàn bộ vươn vãi không biết cơm hay là cháo.

Vegas buông Venice xuống, không kiềm được giận dữ nhìn nó một cái. Nước mắt của thằng nhỏ vừa ráo bớt thì đã bị ánh mắt này của ba làm cho tuôn trào.

Em gào lên khóc, nép thân mình vào sau ghế sofa. Sợ ba lớn lắm, ba lớn ăn thịt em.

- Pete, anh đây, Pete, nhìn anh một chút đi em.

Vegas tiến đến ôm Pete vào lòng, gã quỳ một chân lên sofa, tay ôm lấy người tình mà vỗ về an ủi. Pete ngã vào lòng gã, bất lực nói:

- em cố rồi, huhu, nhà anh ai cũng cứng đầu hết! Một người trói em đánh em, một người thì hất đổ đồ ăn em nấu. Buông em ra! Huhu...

- anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi, nhìn anh đi mà em.

- em đi về với cậu Tankul! Anh buông ra! Oaahuhu...

Pete đánh liên tục vào ngực Vegas, gã thì cứ để mặc bạn nhà trút giận. Phải hơn 10 phút sau thì Pete mới bình tĩnh lại được, nhận ra Venice vẫn đang nhìn mình, em buông Vegas ra, dang tay gọi con trai đang còn sợ hãi ba lớn của nó.

- huhu, em hông cố ý đâu...

- ba thương, hức, ba thương em mà.

- ba lớn dữ quá à huhu...

Hai ba con ôm nhau khóc chít chít, ba lớn ngay lập tức trở thành tội đồ.

Thế là từ đó, bàn ăn không xuất hiện thêm một miếng cà rốt nào nữa, Pete cũng chẳng phải đút Venice thêm một muỗng cơm nào.

Xem đi, thời thế cả đấy, không phải bạn cứ có lý là bạn đúng đâu, phải xem thử tối bạn ôm ai đi ngủ, thơm má lúm của ai nữa...

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip