Than Gui Cau 1 Su Nham La N Tai Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyunjin đang thu dọn đồ đạc để về nhà sau một ngày dài thì có 3 sự kiện xảy ra liên tiếp với tốc độ nhanh chóng mặt sau đây:

1) Crush lâu năm của cậu và cũng là thành viên trong đội nhảy, Felix, xông vào lớp học bằng năng lượng như một cơn bão mùa hè, có phần hỗn loạn nhưng vẫn không thiếu sự ấm áp từ bản tính vốn có. Nụ cười rạng rỡ khi cậu ấy bước qua những dãy bàn đầu tiên và dừng lại ở bàn của Hyunjin, ngón tay bé nhỏ cong lại nhẹ vẫy chào.

"F- Felix?", Hyunjin ấp úng.

Nghe rồi Felix lại càng nhoẻn miệng cười tươi hơn, "Hyunjin, chào."

Não của Hyunjin chỉ bắt kịp lại nhịp khi

2) từ phía sau vai của Felix, là bạn thân của cậu ấy, Seungmin đột nhiên xuất hiện. Dáng vẻ cao ráo và lúc nào cũng giữ cho mình vẻ ngoài nghiêm túc, biểu cảm trên mặt có phần lãnh đạm, mặc dù Hyunjin không hỏi tại sao cho đến khi thấy mặt của cậu ấy ánh chút phớt hồng nhẹ trên má. Sự chú ý của Hyunjin đột ngột va vào vật thể trong tay Seungmin, hơi nhàu nát vì xem xét đến nỗ lực của Hyunjin phải cố gắng nắm chặt và đẩy để vật thể luồn qua được lỗ thông gió của tủ khóa. Cậu nhận ra ngay phong bì màu hồng quen thuộc này. Hay nói một cách chính xác hơn, Hyunjin nhận ra ngay chiếc phong bì màu hồng của cậu.

Sau đó, Seungmin nói với một chất giọng đều đều vốn có của mình, "Tớ chấp nhận," nối tiếp là điệu phì cười khi cậu ấy liếm môi, gương mặt hiện rõ nét bồn chồn lo lắng. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rồi nói, "lời tỏ tình của cậu."

Trong cuộc đấu tranh nội tâm tiếp theo của Hyunjin để đứng dậy và giật lại phong thư, thì

3) Chân của cậu bị mắc với dây đai túi xách và Hyunjin lập tức ngã nhào xuống đất. Cậu dùng tay của mình để đỡ cho cơn ngã, và tại một điểm ngẫu nhiên nào đó trên cánh tay phải của cậu, một sợi gân đã xoắn lại một cách bất thường.

Hyunjin ngất đi ngay sau đó, không biết là do cơn đau nhói bên trong cẳng tay hay cú sốc khi thấy bức thư tình dành cho Felix lại ở trong tay Seungmin, ừ, cậu hoàn toàn không chắc là do vế nào.

💌

Khi Hyunjin lấy lại được ý thức, gần như 20 giây sau mới nhận ra Seungmin là người đưa cậu đến phòng khám gần đó.

Hai người trượt vào ghế sau của chiếc taxi, bỏ lại Felix vì cậu ấy có buổi tập nhảy phải tham gia. Hyunjin đáng lẽ cũng sẽ có mặt ở đó với thói quen thầm ngưỡng mộ cậu học sinh trao đổi kia từ đằng xa giữa những lúc luyện tập vũ đạo, nếu không phải là vì cánh tay đang sưng tấy lên với tốc độ chóng mặt này.

Hyunjin quay lại nhìn thấy Felix vẫy tay từ băng ghế đằng sau, bóng dáng nhỏ dần về phía xa và biến mất trước khi xe họ cuối cùng cũng rẽ vào đường chính. Cậu ngậm ngùi cay đắng vì không thể đi chung với Felix đến buổi luyện tập do mớ thảm họa đang xảy ra trước mắt này, và một cậu trai trầm lặng, cứng nhắc, đang thắt dây an toàn ngồi bên phía tay phải cậu.

Seungmin đang chăm chú đọc thứ gì đó trên điện thoại của mình và Hyunjin gần như chỉ nhìn rõ được hình ảnh phản chiếu từ ánh sáng điện thoại lên đôi kính của Seungmin, nhưng bởi 1) không có ý định trò chuyện và 2) là do sự thiếu động lực để bắt chuyện của Hyunjin, cậu quyết định ngồi vào chỗ của mình, âm thầm hờn dỗi nhìn quang cảnh thành phố đang lướt qua trước mắt. Mọi sự hờn dỗi chỉ giảm đi đôi chút khi cuối cùng họ cũng dừng chân ở trước cửa phòng khám. 

Seungmin điềm đạm trả tiền taxi và đến quầy làm thủ tục check-in cho Hyunjin. Là người không thoải mái với các cơ sở chăm sóc sức khỏe và cũng không dành nhiều thời gian cho các loại giấy tờ thủ tục nói chung, Hyunjin phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy được an ủi đôi chút khi nhìn chằm chằm vào những đường nét của bờ vai rộng trên lưng Seungmin, trông rất đáng tin cậy bởi chiều dài bề ngang của nó, và sự cứng nhắc trong từng bước đi của cậu ấy. Hyunjin hay đùa rằng Seungmin được làm ra trong một nhà máy cùng với các siêu máy tính và thân thế bí mật của cậu ấy thật ra là một con robot, mặc dù nhìn bạn cùng lớp của cậu bây giờ, Hyunjin có thể đánh giá cao Seungmin một chút vì cách làm việc bài bản và có hệ thống của người kia. Ít ra một con robot còn tốt hơn mớ hỗn độn Hyunjin sẽ phải đối mặt nếu bị bắt làm tất cả những việc này một mình. 

Seungmin quay lại với tấm bảng kẹp và một cây bút trên tay. "Có vài giấy tờ cậu cần phải điền trước khi gặp bác sĩ, nhưng tớ có thể chép lại câu trả lời cho cậu nếu cậu không ngại cung cấp thông tin cho tớ." Cậu ấy nhìn một cách đầy ẩn ý vào cánh tay thuận bị thương của Hyunjin. 

"Ừ, được thôi."

Seungmin gật đầu, hỏi, "Tên?"

Hyunjin liếc mắt nhìn cậu trai kia, "Seungmin, cậu biết tên của tớ."

Seungmin nhún vai, "Chỉ kiểm tra xem cậu có bị chấn thương đầu luôn không."

Hyunjin dịu lại và thở dài, "Hwang Hyunjin."

"Ngày sinh?"

"20 tháng 3, 2000."

"Tình trạng hôn nhân?"

"Độc thân."

"Sex?"

"Yes."

Cậu nhìn tay Seungmin nao núng khi vốn đã khoanh tròn chữ cái M (Male) từ trước. Vết mực thừa của bút ứ đọng thành một đốm to đùng trên giấy khi Seungmin ngồi cứng đờ tại chỗ. Hyunjin cảm thấy thích thú khi thấy vết ửng hồng xộc lên hiện rõ từ phía cổ của người bạn cùng lớp, làm tương phản với lọn tóc đen xoăn nhẹ đằng sau gáy của cậu ấy. 

"Không thể tin được tớ lại lừa được cậu bằng đẳng cấp của một trò đùa cũ rích trong mấy tờ báo Nhi Đồng!", cậu cười nắc nẻ.

"Hyunjin, cậu có thể đã ngã gãy tay đó. Giờ không phải là lúc để đùa đâu!" Đó đáng lẽ là một lời khiển trách nhưng miệng của Seungmin lại chụm lại thành cái bĩu môi đáng chú ý, nó làm giảm đi một nửa uy thế hiện có và nỗi thẹn thùng đỏ mặt đến mang tai kia cũng có hiệu quả trong việc xóa bỏ nốt một nửa quyền uy còn lại.

Đây có lẽ là phản ứng rõ ràng nhất mà Hyunjin từng thấy từ cậu bạn kia và nó khiến cậu ngạc nhiên không chỉ bởi vì sự tồn tại của nó, mà còn bởi vì nó rất đáng yêu.

Hyunjin chưa bao giờ để ý điều này trước đây, nhưng nhìn từ một góc độ nào đó, Seungmin có chút hơi, chỉ là một chút xíu thôi nha, gọi là dễ thương?

Một ý nghĩ mà Hyunjin chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ xuất hiện trong đầu của mình.

Cậu chớp mắt hai lần rồi nhìn đi chỗ khác. "Mục tiếp theo là gì?"

Họ cùng nhau lướt qua các phần còn lại của tờ khai với tốc độ nhanh như vũ bão, nhảy từ mục này sang mục khác cho đến khi đến mục cuối cùng. Xuyên suốt quá trình đó, Hyunjin chú ý đến hai chỗ nổi bật về màu sắc ở những điểm nhô trên gò má của Seungmin, và cách mà cậu ấy lặng lẽ không thể nhìn thẳng vào mắt của Hyunjin nữa.

Cuối cùng thì Hyunjin cũng được đưa đến gặp bác sĩ gần như ngay lập tức, một người đàn ông lớn tuổi với những sợi bạc điểm trên đường chân tóc vuốt ra sau trán. Mặc dù nụ cười của ông ấy rất tử tế, nhưng Hyunjin vẫn cảnh giác với mọi loại bác sĩ nói chung và cảm thấy bản thân bị líu lưỡi khi người đàn ông yêu cầu cậu thuật lại những gì đã xảy ra. Như thể đang trên đà phát triển thêm bản năng thứ hai, cậu lập tức đẩy mọi việc sang cho Seungmin lo liệu.

Cậu trai nhỏ tuổi hơn thở dài từ xa vừa tiến lại gần bên phải Hyunjin, trả lời, "Cậu ấy vấp vào ba lô của mình và cánh tay tiếp đất một cách rất kỳ quặc khi dùng nó chống xuống để đệm cho cú ngã. Cháu nghĩ không có cái xương nào bị gãy cả. Cháu đã nghiên cứu trên đường đến đây và đoán rằng đó chỉ là một vết bong gân khá nặng thôi, mặc dù cháu cũng không muốn loại bỏ cả trường hợp bị nứt xương."

À, Hyunjin nghĩ, chớp mắt nhìn lên hàm dưới của Seungmin, hóa ra đó là những gì cậu ấy đã đọc chăm chú trong điện thoại lúc trên xe.

Cậu cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình, cảm thấy được xoa dịu một cách lạ thường khi nhận ra không phải là Seungmin cố tình làm ngơ cậu lúc đấy.

Seungmin nói với biểu cảm nghiêm túc như mọi khi, trừ việc ẩn bên dưới là chút lo lắng thể hiện qua vài cái nhíu mày trong lúc cậu ấy kể lại sự việc.

Bác sĩ xoa cằm trầm ngâm nói, "Chúng ta vẫn cần phải làm một vài xét nghiệm để chắc chắn hơn."

Sau một hồi bị đâm với chọt, chụp X-quang, rồi ngồi đợi thêm 1 tiếng nữa thì kết quả cũng đã có. Đúng như Seungmin dự đoán, không có gì bị gãy cả ngoại trừ việc cánh tay Hyunjin bị bong gân rất nghiêm trọng. Cậu phải đeo túi treo tay và tránh làm những việc nặng nhọc trong vòng một tuần.

Tim của Hyunjin như muốn rơi bịch xuống đất khi nghe xong lời chuẩn đoán chính thức từ bác sĩ.

"Vậy điều này có nghĩa là nhảy nhót cũng nằm ngoài phạm vi sao ạ?"

Bác sĩ gật đầu, "Những bài tập nhảy hoàn toàn nằm ngoài khả năng, tối đa là cậu chỉ có thể giãn cơ nhẹ thôi."

Mặt của Hyunjin tối sầm lại và tính hết mọi phép toán trong đầu. Cậu không thể bỏ phí cả một tuần tập luyện cộng thêm vài tiếng vào cuối tuần được. Càng không thể khi showcase mùa hè đang đến gần ngay trước mắt và thậm chí đây còn là màn trình diễn solo đầu tiên của cậu nữa. Hyunjin đã học vũ đạo này hàng tuần liền, gia đình và bạn bè đã bỏ tiền ra mua vé, thậm chí dì của cậu cũng chuẩn bị cả vé máy bay từ Jeju để đến tham dự.

Hyunjin thấy mình sắp phát khóc đến nơi rồi.

Dường như cảm nhận được nỗi thống khổ đó, Seungmin liền cong tay lên choàng qua vai cậu, truyền sự an ủi của mình qua các đầu ngón tay và nhẹ nhàng bóp nhẹ trấn an, "Cậu đã chăm chỉ rất lâu rồi. Hãy nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt. Tớ chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu tự hỏi làm sao Seungmin có thể đọc được suy nghĩ của mình một cách chính xác đến vậy, và trừ khi có phép thuật đâu đó trong người Seungmin, lời đảm bảo chắc nịch của người nhỏ hơn nghe như thứ không thế tránh khỏi, một điều đã được định sẵn từ trước. Giống như nếu Seungmin nói vậy, thì nó chỉ có thể là sự thật mà thôi.

Hoặc có thể đó chỉ là Hyunjin rất mong điều đó trở thành sự thật.

"Chỉ một tuần thôi ạ?", cậu hỏi. Gần như không thể kìm nén được chất giọng run rẩy của mình.

"Nhiều hơn hoặc ít hơn một tuần, tùy thuộc vào khả năng phục hồi của cậu." Bác sĩ trả lời.

Hyunjin nhìn thoáng lần cuối vào cánh tay của mình giờ đã điểm vài đốm tím vàng, khẽ nói, "Thực sự hy vọng là vế sau vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip