Chap-7 Em ấy là ngoại lệ duy nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở vùng ngoại ô Phía nam Tất Phỉ thành.

Một tòa biệt thự sừng sững tọa lạc , xung quanh toàn cây là cây phía sau căn biệt thự là.một ngọn núi.

Trên tầng 2 bên cửa sổ một thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú mũi cao trán hẹp mặt nhỏ nhắn trắng nõn người lần đầu nhìn cũng phải cảm thán cho gương mặt này.

Mĩ thiếu niên ngồi co ro trên ghế hai tay ôm đầu gối loáng thoáng lộ ra vòng eo tinh tế.

Gương ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định thời gian xung quanh như dừng lại, cậu như không nghe thấy tiếng chửi rủa cấu gắt từ chiếc điện thoại đang kề trên tai.

Tiêu Kiệt loay hoay sờ vào ra giường kế bên chỉ sờ thấy một mảng lạnh lẽo giật mình mở mắt.

Như có lập trình rà mắt khắp phòng bắt gặp người thương lại đang.co thành một cục tròn tròn lòng liền mềm mại một mảnh.

Rón rén mon men lại gần đúng lúc tiếng chửi rủa bên kia như tim máu gà chửi đến hăng lọt thẳng vào tai hắn.

"Tránh xa Tiêu Kiệt ra cậu sao không chịu hiểu vậy con hồ ly tinh này Tiêu Kiệt nó tương lai đã định phải kế thừa cả Tiêu gia này  còn cậu chỉ là một người bình thường lại là chủ nhân tương lai của Tiêu gia  chúng tôi không thể tuyệt hậu được"

"......."

bao nhiêu ngôn từ khó nghe đều chậm rãi được Tiêu gia tiêu hóa hắn biết mẹ hắn tàn nhẫn chỉ quan tâm lợi
ích nào ngờ đến cả người hắn thương không nỡ nói nặng nửa lời cũng bị bà...

Ánh mắt khi xưa tràn ngập toan tính cùng tàn độc không chớp mắt bước vào con đường máu me u ám không lối thoát giờ đây chỉ toàn đau lòng.

Chầm chậm rút điện thoại ra giơ tay lên môi ý bảo cậu im lặng.

Đôi mắt do dự không biết có nên chửi lộn trước mặt người thương hay không.

"Nhan gia các cậu khác với Tiêu gia dấu thân hằng năm vào hắc đạo Tiêu Kiệt nó ghét nhất là bọn chính trị gian thương đạo mạo"

"nó ghét nhất những người yếu đuối tới mức không rửa nổi cái chén như cậu, nói luôn đi cần bao tiền 1 tỷ hay sao"

"Chê ít à...."

Cơn do.dự tan sạch.

"Chào Mẹ , là. tôi"

Người phụ nữ im.lặng.

" Tôi ghét gì thích gì hình như không liên quan đến mẹ thì phải lúc nhỏ quăng tôi rồi bước vào hào môn sao không thấy mẹ quan tâm tôi nhỉ"

" Tiêu Linh không phải năm nay tròn 19 rồi sao tôi thấy mẹ nên lo cho nó thì hơn nghe đâu lão. già sắp gần đất xa trời bên Nghiêm thị đánh chủ ý lên nó đấy"

" Còn nữa, tôi có ghét ai cũng không tới lượt em ấy, chính trị gì đó cũng không liên quan đến em ấy,cho dù có em ấy có yếu đuối hay kiêu căng không coi ai ra gì cũng được cũng là người mà Tiêu Kiệt này thương."

"Nhan thị không thiếu tiền em ấy là con út trong nhà lại càng không thiếu tiền, tiền tiêu vặt một tháng của em ấy tính riêng tôi cũng là 100 triệu, Nhan tổng và phu nhân cũng không thiếu chút tiền ấy, chưa kể 3 người Anh chị của em ấy nữa, một tỷ ư chút tiền đó mà.cũng xứng để em ấy thích".

Người phụ nữ mắt bốc lên ngọn lửa lại chẳng hó hé gì nghẹn một cục tức ai kêu tiền trong thẻ bà là do đứa con trai mình bỏ bê nhiều năm chuyển cho cơ chứ.

" Tít títtt".

Người phụ nữ

"......"

"Bụm" quăng điện thoại lên xuống thảm, nhìn thiếu niên mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhẹ nhàng đâm tim anh một mảnh mềm mại.

Cúi thấp người bế em.bé nhà.mình lên.

Nhíu mài nhìn bàn chân lạnh đến trắng bệch kia  đau lòng quát nhẹ.

" Hửm, tôi nói em bao nhiêu lần rồi kế giường trong tủ ngăn thứ 2 có 2 đôi dưới sàn cũng có một đôi em lại đi chân trần là sao, hử"

" Phòng có máy sưởi". thiếu nieny quay mặt đi, uất ức đáp lại.

" Em coi em đó cứ có chuyện liền.làm.nũng em.tin hay không nếu em còn suy nghĩ viễn vong đến một cái gật đầu cũng không có đi!"

Giọng nói bất lực mang theo nồng đậm nuông chiều, nhét người vào chăn, chạy đi đóng cửa số, chỉnh máy sưởi, chạy lên giường làm lò sưởi di động.

Mĩ thiếu niên nghiên đầu muốn nói lại thôi, rút tay lại.

Tiêu Kiệt nhanh tay ôm người vào lòng.

" Muốn nói gì cứ nói trước mặt tôi em không cần câu nệ như vậy, được không nè, nha?"

Ai ngờ đường đường Tiêu gia gia chủ trong giới ai nghe tên cũng sợ mất mật, từng được xưng hắc diện song long, cùng ăn cùng ngồi với lão đại xã hội đen đang cố tẩy trắng Viên Khâm lại...( con mẹ tó thật máu tó)

"Những lời lúc nãy anh nói là sự thật?"

"Hử, câu nào" vừa nói vừa vuốt mặt cậu.

"những câu anh nghe được..."

" Ngoan, bé ngoan chỉ cần là em tôi liền nửa chữ giả dối cũng không thốt lên nổi" Nếu người đó là em từ đầu đã định sẵn Tiêu Kiệt này thua rồi.

Niềm hứng thú tăng vọt những lời châm biếm trêu chọc lúc nãy liền bay bay theo gió.

Những tủi thân mất mát thoáng chốc lặng xuống, sự vui vẻ hiện lên trên mặt.

Tiêu Kiệt chết mê chết mệt trong nụ cười này cho dù bắt anh làm gì cũng được.

Có trời mới biết năm xưa anh vì một câu nói tuổi còn ngây dại vì một nụ cười này đã phải làm chuyện gì lại trải những gì.

Lòng thầm nhủ xứng cực kỳ xứng gia sản trăm tỷ gì chứ chỉ cần một câu nói đều cho người trước mặt.

Ôm người chặt chẽ vào lòng dỗ ngủ.

--------------'-zz

: Nhìn mà học hỏi kìa sao cùng một phương pháp mà nhà ngươi ta hạnh phúc trăm bề còn ai kia chặc chặc

Lương bị vợ bỏ:.....

Tiêu chó: *khinh thường chế nhạo* há đáng đời có người ở nhà thì im lặng đi cứ một hai tranh này giành kia thử hỏi ai mà thích nào [phỉ nhổ]

Lương bị vợ bỏ: *im lặng là vàng*

Tứ gia: hức em bé nhà ta vì ta lỡ làm hư ống heo tiết kiệm của em ấy liền đá ta ra khỏi nhà giờ đây ta đường đường là... lại không có nhà để về QAQ.

: đám cáo già bên quân đội sao không lột da ngươi nhỉ từ đầu đến chân không chỗ nào thành thật

Tứ:.....

Tần Dục: Tứ, lô hàng ở cảng L.B là cậu cho người tới cướp à.

Tứ: ờm, Tiểu thiếu gia Bạch gia cho người tới đập quán bar tôi mới mở...

Tần Dục: đứa nhỏ nhà tôi hiền quá nên cậu trèo lên đầu tôi ngồi luôn rồi?

Tứ: ai, ai đứa nhỏ nào? [mĩ nam hoang mang]

all: Bạch thiếu đó máu đầu tim Tần gia, vòng tròn giới thượng lưu ai chả biết chọc cậu ta liền không ai yên ổn

Tứ gia: này này chuyện lớn như thế sao tôi chả biết gì!?

quần chúng ăn dưa: [khinh bỉ liếc nhìn *rủa thầm*] Anh tối ngày đi.dỗ vợ nào.có thời gian để í tiếng gió trên giới không biết cũng bình thường

:[khặc khặc] Tần Dục hôm đó vui vẻ đi rước người ai ngờ rước về một cái tiểu tổ tông.  Người kia  làm ổ trên đầu Tần gia của chúng ta cực kì chắc chắn cho dù muốn xuống Tần điên cũng không nỡ nhỉ!?

Tần Dục: [nhún nhún  vai bất lực] còn có thể thế nào nữa nuông chiều em ấy thôi.

: cũng đúng, vị đó xác thực sinh ra là để người người cưng chiều chặc chặc thật là mệnh tốt a!

Tần Dục: vấn đề không phải mệnh tốt hay không tốt chỉ cần là em ấy cho dù là kẻ dưới đáy xã hội hay thiếu gia Bạch gia thì tôi định sẵn đã.thua trên tay em ấy rồi.

: [khinh bỉ liếc Tứ giả nai]

Quần chúng ăn dưa: [ mắt tròn xoe nhìn Tứ gia thề thốt dỗ.vợ]

Tứ vừa mất một cái bar + vợ [ lạnh lùng bước đi]

Lương tự kỷ vì một mảnh đất bị anh em khắp nơi tính kế [ mí mắt giật nảy].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip