Dam My Mot So Doan Ngan Chap 5 Doan 5 Van Luon Nhin Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại thành phố A.

Một tiểu khu ở Phố Tuần Dương.

Trong căn biệt thự xa hoa diễm lệ người sống trong đó vốn nên kiều quý kiêu ngạo từ bé đã sống trong nhung lụa mà lớn cớ gì lại không kiêu ngạo cơ chứ.

Trên tầng 6, mĩ thiếu niên ngồi co ro một góc hai tay ôm đầu gối hốc mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu tinh thần suy sụp đến cực điểm.

Nào còn bóng dáng tiểu vương tử dương quan xán lạn người người nuông chiều kính trọng như xưa.

Cũng phải thôi, sinh ra trong gia tộc lớn từ nhỏ đã định sẵn chỉ có hai kết cục

một tự mình bước đến cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu lục thân không nhận này.

Đạp những kẻ không biết điều xuống tự mình lên cầm quyền.

hai là một con rối vô tri vô giác tùy người sai khiến từng bước đi điều vô cùng chong chênh.

Không thể nghi ngờ mĩ thiếu niên trên kia không thuộc vào hai dạng này rõ ràng từ bé đã lớn lên trong ngàn vạn sủng ái thoáng chốc quá khứ biến thành gai nhọn đâm cho cậu máu chảy đầm đìa.

Một hồi âm mưu bức cậu đến đường cùng ngôi nhà năm xưa tràn ngập tiếng cười nay lại hóa thành lòng giam hoa lệ khiến lòng người rét lạnh.

Cha mẹ yêu thương năm xưa giờ đây tràn ngập toan tính xem cậu như hàng hóa đem cậu ra không chút chần chờ dâng lên cho Tần Dục đổi lấy quyền lực cứu vớt công ti sắp sụp đổ kia.

Cũng đúng, thứ bọn họ quan tâm là lợi ích, quyền lực đụng chạm đến lợi ích của họ kiểu gì chả nhảy dựng lên.

Anh trai nhất mực "chiều chuộng" kia không tiếc sai người muốn đánh gãy chân cậu.

Ánh mắt tràn ngập mờ mịt nhớ lại những hình ảnh mãi đến tận 9 năm sau cậu cũng không quên nổi.

Tần Dục cậu biết chứ sao có thể không biết chính bởi vì biết nên hiểu rõ người kia tàn nhẫn thế nào một khi đến đó thứ chờ đợi cậu không phải chỉ là giam cầm.

---------------'zz

[ TvT oi con tôi Tần điên chiết tiệt cậu xem cậu dọa bé thỏ trắng nhà tôi thành dạng gì rồi ]

Tần Dục: [ngoáy ngoáy tai] tôi có dám ngược đãi em ấy miếng nào đâu 3 năm trước lần đầu gặp nhóc con đó tặng tôi hẳn một viên đạn ngay cánh tay phải, hôm sau gặp lại tặng tôi một nhành hoa tường vi.

: hoa tường vi??

Tần Dục: ... đúng một nhành tường vi xiên vẹo sắp héo tàn đến nơi

:.....!?

Tần Điên: khụ không dối gì ngươi nhành hoa đó vẫn còn sống [chột dạ liếc ai đó] ta ép khô rồi đóng tủ kính bảo quản.

tác giả:???

:???

!?

!!?

: [ánh mắt khinh thường] ồ ồ ra là tương tư từ bé lúc đón người ta về còn bày đặt tổng tài lạnh lùng:)

Tần Dục: [biết điều ngậm mồm]

---------'zz

Mĩ thiếu niên lúc nãy còn co ro không hiểu tại sao mình lại bị vứt bỏ giờ phút này nhìn tám chiếc siêu xe nối đuôi dàn trận tâm tình thoáng chóc như trưởng thành lên.

Tần tổng tài nào đó đang sướng rung người vì cướp được người về lúc này mặt tái xanh nhìn chầm chầm mĩ thiếu niên ngồi trên cửa sổ dù khoảng cách rất xa cũng không khó nhìn ra thân hình đó thật sự rất gầy làn da trắng toát thoạt nhìn như ấm sắc thuốc.

[tay nắm chặt] [ hàm răng cắn rốp rốp mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập khoang miệng].

Tần Dục sợ vị kia thật sự nhảy xuống liền bước nhanh tới bộ dáng thật sự muốn đỡ người.

Chúng thuộc hạ xung quanh cũng biết đây là vị mà lão.đại bọn họ tương tư nhiều năm căn bản đã thành chấp niệm chạm cũng luyến tiết.

Mặt ai cũng căng dây thần kinh nhìn "chị dâu nhỏ" bộ dáng hận không thể xây thêm cầu thang nói từ đó xuống đây.

Mĩ thiếu niên tràn ngập hứng thú nhìn Tần Dục à không phải là Tần Dục của 15 năm trước chứ nhỉ.

quay lại 5 phút trước Bạch Tiểu thiếu gia không biết lôi từ đâu ra một đóng thuốc ngủ dồn hết vào họng còn không quên rạch cổ tay ngoài ý muốn sao vị Bạch thiếu của 15 năm sau cũng đang nhảy từ tầng 50 xuống.

Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cái người khẩu thị tâm phi rõ ràng yêu cậu muốn chết lại cứ sống chết giả làm kẻ độc ác.

Khóe môi gương nhẹ nhìn ánh mắt lo lắng đến bốc hỏa kia liền nổi hứng muốn chơi đùa.

" Tần gia, nếu tôi từ trên này nhảy xuống mà ngày tiếp được thì tôi liền theo ngài còn không thì...."

Bạch Tinh im bặt nhìn Tần Gia đang sắp nổi máu điên vẫn ôn nhu khuyên cậu.

" Bạch Tinh nếu em không muốn tôi sẽ không ép em Tần Dục này từ trước đến nay không thích ép ai bao giờ em quay lại phòng đi tôi lập tức đi ngay không làm phiền em nghỉ ngơi đâu".

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí Thiết Lang đứng sau lưng ngửi thấy liền kinh sợ nghĩ thầm đúng là chị dâu có khác răng lão đại giờ chắc gãy vài cái rồi đi tí nữa liên hệ bác sĩ Phương mới được.

Bạch Tinh nghe thấy liền bĩu môi chế nhạo thò chân quay vào phòng đám dưới phía dưới thở phào Tần Dục còn chưa kịp nhả đóng máu trog miệng ra liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.

" Tần gia có thể tiến lên 4 bước rồi dịch sang phải 2 bước không nạ". ọe ọe đúng là giọng sữa năm 16 tuổi có khác.

Tần nào đó nghe đến mê mẫn lập tức làm theo bộ dáng đó chặc chặc cực kì mất mặt:)

Gương mặt trên lầu lộ rõ vẻ quả nhiên là vậy xem ra hai chữ yêu thầm này còn sớm hơn cậu nghĩ.

--------------------'zz

: xem ra Họ Lương bên kia chẳng là gì so với tên này...

quần chúng ăn dưa:[ý tứ xem kịch vui rõ ràng]

Lương nào đó bị gọi hồn vào nhóm chat: này này Hà Trạch là "cam tâm tình nguyện" theo ông đây ai như Tần nào đó 28 tuổi đáng tuổi cha chú người ta lại...

Tần Điên: [mỉm cười tà mị] nghe đâu hai ngày trước Chủ tịch Lương thị vào khách sạn với một nữ minh tinh nhỉ:) vị kia nhà cậu chắc chưa biết nhỉ?

[đôi mắt hồ ly khép mờ]

Lương chủ tịch:......

Tứ gia dỗ vợ không được tức đến phát sầu lúc này cũng vào khịa

" Em bé nhà ta hình như chơi rất thân với Hà Trạch có rồi có rồi" Lộc cà lộc cọc chạy đi dỗ người qua nhà người ta

Lương nào đó cảm thấy nguy hiểm [ vèo chạy về nhà]

------------------

Lưu ý: đoản này do chính tay Chanh Chanh nghĩ ra và biên chế ra ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip