Dam My Mot So Doan Ngan Chap 1 Doan 1 Nguoi Trong Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh hớn hở ngắm cảnh trên cầu

Người trên lầu ngứa mắt nhìn anh

Tay hắn cầm ngay viên đá sỏi

"Bốp bốp" trúng phóc mặt anh

Một dòng máu đỏ lăn dài trên má

Anh tung tăng cầm "dao" chạy thẳng lên lầu.

Tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng trên tầng 17 làm hàng xóm xung chỉ chỉ trỏ trò xì xào bàn tán.

"Con mẹ nó, cút ra đây đừng tưởng ông đây éo biết mày là ai,  Trương Tuân  mày cút ra đây hôm nay còn dám ném đá vào mặt ông".

"Đệt má nó, hôm nay tao không đập được thằng nhãi mày tên tao liền viết ngược lại"

Mặt Kha Phong tối sầm loáng thoáng có thấy vài vết xước máu vẫn đang chảy ra xa chỉ thấy đóm đỏ nhìn gần chính là rợn người.

À ha mày không ra chứ gì ban công phòng 4022 không phải sát bên ban công phòng mày sao đợi đó con thỏ chết tiệt.

"Kiệt, mày chạy xuống canh trước cửa phòng 4032 giúp tao thằng nhãi đó hôm nay còn dám đánh thẳng mặt lão tử".

" Tao phải dạy lại nó,hừ".

Trường Tuân run lẩy bẩy trốn trong tủ quần áo nợi tâm gào thét aaa.

Từ trên lầu nhìn xuống liền tưởng thằng chặn cổng trường 2 tuần trước ai ngờ với ai không với trúng ngay ác ma khối 11 cơ chứ.

Chiến tích vang dội chuẩn bá vương khu phố tới đại ca khối 12  còn nhìn sắc mặt anh ta.

Cậu đang làm gìi cơ chứ aaaa vò tóc bứt tay thầm niệm vị đó đứng mệt sẽ quay về tay chân run rẩy đầu óc không kịp load liền nhớ mình chưa khóa cửa ban công
mặt thoáng tái mét.

Đúng lúc này, cạch tiếng kéttt vang lên rất chói tai trong căn phòng im ắng khiến cậu đổ hết mồ hôi lạnh dọc sống lưng.

aaaaa nội tâm gào thét giọng giọng ác ma này con mẹ nó dễ nghe nhưng không thay đổi được chuyện hắn là
Kha Phong aaaa.

"Tuân Tuân à~, cưng à là một học sinh ngoan biết tiến biết lui thì ngoan ngoãn bước ra đây, anh không làm gì đâu anh thề đó a~".

"Anh thương cưng như thế nào cưng biết mà, sẽ không vì chút.chuyện nhỏ này mà đánh em đâu a ha a~".

Âm cuối ngân dài hệt như đang điếm ngược số phận của cậu, mím chặt môi đưa mắt nhìn qua khe tủ Kha Phong như mọc mắt sau lưng đột ngột quay lại nhìn chầm chầm chiếc tủ Trương Tuấn bé bỏng đang trốn.

[ hù em bé tí hoy mà xém nữa bị em bé oánh ùi]

Không biết nghĩ gì mà lại mở cửa ra đóng cửa lại tiếng bước chân dần vang xa.

Trương Tuân thở phào nhẹ nhõm rón rén đẩy tủ bước ra chưa kịp thò chân xuống sàn đã nhìn thấy gương mặt điển trai phóng to trước mặt,mắt cậu trợn to hoảng hốt.

Cái đệt con mẹ nó rõ ràng hắn hắn đã đi rồi cơ mà thế tiếng bước chân hồi nãy ở đâu raaaa aaaaa.

Kha Phong như có điều nghiền ngẫm nhìn chầm chầm cái chân bạch ngọc xương khớp rõ ràng ngón  chân tinh tế sắp trượt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lúc nãy, đứng gào trước cửa chẳng qua chỉ để hù dọa con thỏ ngốc này thôi anh cưng con thỏ trắng này còn không biết sao, nào nở đánh chứ đụng mạnh chút xíu còn luyến tiếc nữa là.

Thở dài một hơi vươn tay bế xốc người lên đặt trên giường gương mặt ai kia vẫn đang ngơ ngác chưa kịp load chuyện gì đang diễn ra.

" Ông đây có đánh ai cũng chả dám động đến một sợi tóc của em đâu, lúc nãy chỉ hù em thôi đồ ngốc".

Vươn tay niết niết má cậu hài lòng nhìn nó đỏ như có thể nặn ra máu lại thở dài nườm nượt.

Chưa kịp nói chuyện đã ăn ngay một cái tát vào má, Trương Tuân bực dọc thở hồng hộc tức điên lên chửi.

" Anh con mẹ nó bệnh thần kinh à, anh có biết tôi sợ lắm không hả hù hù hù con mẹ anh chứ hù".

Kha Phong đơ người một lúc lâu rồi thấp giọng mỉm cười hài hước quỳ xuống xoa xoa cái tay vừa tát mình đã đỏ chót.

" Tôi da dày, thịt cũng béo nếu em muốn đánh thì em có thể dùng thứ khác hoặc đeo bao tay, tôi tuyệt đối không phản kháng dù một chút".

" Em xem đều đỏ lên hết rồi".

"Hừ hừ, lúc anh hùng hổ chạy lên lầu đập cửa sao không dịu dàng như bây giờ".

"Rồi rồi, em không đau là tôi tôi đau tôi sót được chưa thiếu gia nhỏ".

------------‐-------------

Lưu ý: đoản này do chính tay Chanh Chanh nghĩ ra và biên chế ra ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip