Biblebuild Fanfic Huong Noi Chuong 31 Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"___Lễ trao giải bắt đầu rồi đó! Đến mục đề cử chương trình xuất sắc nhất rồi!"

"___Tôi nghĩ [Quân đoàn hoan hỉ] đoạt giải đấy, mấy năm liên tục rồi còn gì."

"___ Không đâu, tôi lại đoán là cái chương trình hẹn hò gì đó ấy. Lúc tin có nghệ sĩ mất tích trong lúc quay chương trình thì nó còn nằm trong top trend cả tuần liền còn gì. Dù sao đây cũng là giải thưởng do khán giả bình chọn."

"___ Lầu trên nhắc tới làm tôi đau lòng quá. Người mất tích là một trong hai bạn nhỏ nhà tôi."

"___ Huhu cũng nửa năm trôi qua rồi, nhớ lại vẫn thấy xót."

"___ Nhưng chương trình gây lùm xùm lớn vậy đáng lẽ phải bị tẩy chay chứ nhỉ? Sao lại được đề cử?"

"___ Đã bảo là fan vote mà!"

"___ Sẵn đây mạnh dạn dự đoán luôn, giải CP của năm chắc là cặp có người mất tích nhận rồi đấy."

"___ ÔI lũ ăn mày quá khứ. Chuyện cũng qua nửa năm rồi mà ngày nào cũng gào khóc như chó điên bên dưới bài đăng của tổ chương trình. Giờ lại nghĩ tới được nhận giải rồi cơ đấy."

"___ Quả là miệng chó không mọc được ngà voi. Khỏi cần nói cũng biết là nhà nào, nhà MarkPane đúng không? CP cũng bị tách mấy tháng rồi mà vẫn còn cay nhỉ?"

"___ Đổi lại thử là idol nhà mấy người xem, không khóc tôi đi đầu xuống đất. Hai bạn nhỏ của tôi, người thì nằm viện ôm máy trợ thở hơn bốn tháng, người kia thì mất tích không xuất hiện trên truyền thông nữa, vậy mà tổ chương trình chỉ đơn giản thông báo là 'xảy ra tai nạn vì nghệ sĩ đến khu vực ngoài sắp xếp của tổ chương trình'? Thế là thế quái nào?!"

"___ Thôi đừng cãi nữa cả nhà. Hôm nay bạn bé lần đầu xuất hiện lại trước truyền thông, chúng ta tập trung cho bạn bé thì hơn."

"___ Tôi có thể hỏi bạn bé về tin tức của bạn lớn được không? Huhu vừa mới tham gia giới giải trí mà đã gặp hạn thế này rồi. Ít ra thì hãy bình an, làm ơn đấy."

"___ Có nên hỏi không nhỉ? Chúng ta khi biết tin đã đau lòng thế này rồi, bạn bé chắc còn buồn hơn nữa."

"___ Nhưng nhỡ như em ấy biết thì sao? Hay là chúng ta cứ hỏi thử đi."

"___ Đấy! Tôi đã nói rồi, show hẹn hò kia giật giải thật này!"

"___ Nhưng năm nay thay đổi thứ tự công bố giải thưởng nhỉ?"

"___ Đến rồi đến rồi! Đến công bố giải CP của năm rồi!"

Lễ trao giải các dự án nghệ thuật lần này mang quy mô lớn hơn hằng năm, cả về cơ sở vẫn chất lẫn khách mời tham dự. Trên màn hình trực tiếp, không khó để khán giả thấy thần tượng của mình đang ngồi nơi nào. Hàng trăm người nổi tiếng ăn mặc trang trọng, phong thái chuẩn mực, ngồi ngay ngắn tại vị trí đã được ban tổ chức xếp sẵn cho mình. 

Ai cũng biết rõ, thứ tự chỗ ngồi là tùy thuộc vào uy danh và độ nổi tiếng trong giới, những bậc tiền bối và nhà đầu tư sẽ ngồi hàng đầu, càng trở về sau thì là những tiểu sinh vừa gia nhập giới giải trí. Phía trên khán đài, hàng nghìn khán giả hò hét tên của thần tượng nhà mình. Tiếng máy chụp ảnh vang vọng cả khán phòng.

"Đã để quý vị chờ lâu. Giải thưởng cuối cùng của chương trình, giải "CP của năm" sắp sửa được công bố. Kính mời quý vị khán giả có mặt tại hiện trường và xem trực tiếp tại nhà cùng tôi điểm lại những cặp đôi đã được đề cử năm nay!"

MC nở nụ cười chuẩn mực, xoay người về màn hình lớn tại hiện trường. Ánh đèn bên dưới tắt ngấm, cả khán phòng rộng lớn thoáng chốc chìm vào bóng tối nhạt nhòa, hướng khán giả tập trung về nơi phát ra ánh sáng duy nhất hiện tại. 

Màn hình lớn điểm qua năm cặp đôi được đề cử. Dù đã biết trước bảng đề cử gồm những ai, nhưng đến khi màn ảnh phát đến thần tượng của mình, người hâm mộ trên khán đài vẫn hét vô cùng lớn, tựa như gửi gắm tất cả sự ủng hộ vững chắc đến người mà họ yêu. 

Lúc màn hình lớn hiện lên dòng chữ "BibleBuild" cùng những khoảnh khắc của họ tại chương trình hẹn họ kia, tiếng hét từ phía khán giả gần như át đi tiếng nhạc nền của buổi lễ, hòa lẫn vào đó là vài âm thanh nấc nhẹ đầy kiềm nén. 

Đối với người khác thì đây chỉ là một buổi lễ trao giải.

Nhưng với người hâm mộ BibleBuild, đây chính là thời khắc họ được quay trở về "nhà" của mình. 

Họ muốn nói cho tất cả mọi người, rằng CP mà họ theo đuổi, vẫn luôn tồn tại. 

Vĩnh hằng. 

"Và sau đây, tôi xin công bố, giải "CP của năm" thuộc về cặp đôi---- BibleBuild!"

Toàn trường thoáng chốc vang lên tiếng hét vang vọng cả một vùng trời, khán đài tựa như sắp nổ tung, đến nỗi dường như mặt đất cũng rung chuyển vì lần hô hoán này. 

Cuối cùng, hai bạn nhỏ của họ cũng đã được công nhận. 

BibleBuild là chính thức, cũng là trường tồn.

Phản ứng của khán giả đã nằm trong dự đoán của ban tổ chức. Sở dĩ tổ chương trình đặc biệt xếp giải thưởng này ở cuối cùng, chính là muốn lôi kéo lượng lớn người xem. Nhìn đi, lượt rating đã vượt xa ngoài mong đợi. 

Thậm chí, tổ chương trình cũng chẳng hiểu được, vì sao một cặp đôi vừa xuất hiện chưa đầy một năm, đã có sức ảnh hưởng lớn đến thế này. 

Nghệ sĩ bên dưới nghe được chủ nhân của giải thưởng thì lập tức vỗ tay theo phép lịch sự. Khóe miệng người nào cũng giương cao, tựa như đang vui mừng thay cho người nhận giải, dẫu cho trong lòng họ đều có suy nghĩ của riêng mình. 

Tuy vậy, chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. 

Ánh đèn tròn sáng rực dừng chân tại một hàng ghế không xa không gần, ngọn đèn chiếu thẳng xuống vị trí một thanh niên mặc vest đen cùng sơ mi trắng, đường nét khuôn mặt tựa như được tạo hóa tỉ mỉ đẽo gọt mà thành, cả người dường như có vầng hào quang bao bọc, rực rỡ đến nao lòng. 

Thanh niên đứng thẳng dậy, cúi đầu chào khán giả và nghệ sĩ xung quanh, khóe miệng vẫn luôn quy củ mà giương nhẹ thành một độ cung dịu dàng. Cậu nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh mình, khóe miệng chẳng nhịn được mà nâng cao thêm đôi chút, ánh mắt vốn ảm đạm bỗng chốc lóe lên một tia ngọt ngào, rồi lại nhanh chóng biến mất dưới đáy mắt trầm lặng như mặt nước giữa trời thu. Đôi tay thon dài không dấu vết đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập nơi trái tim mình, thứ được người kia dùng cả tính mạng để giữ gìn.

Thanh niên hít sâu một hơi, chậm rãi bước trên con đường trải thảm đỏ. Ánh đèn vô tình truyền vào chiếc cài tóc kim loại bên tai cậu, tia sáng thoáng chốc phản chiếu khắp nơi, khiến cho hàng vạn ánh mắt chỉ còn nhìn thấy được dáng vẻ như hoa như ngọc kia. 

Build đứng giữa sân khấu, tay cầm chiếc cúp nặng trịch mà ôm vào lòng, thứ mà đáng lẽ cần có hai người cùng nhau giữ lấy. Cậu quét mắt qua khắp các ngóc ngách dưới sân khấu, mỉm cười dịu dàng cầm lấy micro từ MC. 

"Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp."

Giọng nói dịu dàng vang lên từ micro, khán giả bên dưới lập tức hưởng ứng mà hô to cổ vũ. 

Vẫn giọng nói ấy, bất quá chỉ vừa trôi qua vài tháng, vậy mà người hậm mộ cứ ngỡ rằng họ đã trải qua cả một đời. 

Nhung nhớ này, mấy ai hiểu được. 

Tình yêu của họ đã gầy hơn trước rất nhiều, không còn dáng vẻ tươi cười hồn nhiên như khi tham gia chương trình thực tế kia nữa. 

Cũng phải thôi, người nuông chiều cậu đã chẳng còn bên cạnh nữa rồi. 

Một khi chỗ dựa tinh thần biến mất, con người ta đành phải gắng gượng mà bước tiếp, trở về với thời khắc người kia chưa xuất hiện trong đời mình. 

Nhưng có đôi lúc, chúng ta đã chẳng thể trở về như lúc xưa được nữa.

Thói quen cùng hồi ức là thứ có thể giết đi một người. 

"Hẳn là mọi người cũng biết chuyện xảy ra với tôi và anh ấy. Giải thưởng này thực sự rất đáng quý, nó là minh chứng rõ ràng nhất, rằng anh ấy vẫn còn tồn tại trong lòng các bạn. Cảm ơn vì đã luôn dành tình cảm cho anh ấy. Sau này dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ bước tiếp trên con đường này, thay cho cả phần của anh ấy."

"Anh ấy" trong lời cậu nói là ai, chẳng cần nêu tên thì mọi người cũng đều hiểu rõ. 

Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên, tiếng khóc cũng ngày một lớn, không khí tại khán phòng cũng chợt trầm xuống lúc nào không hay. 

Dường như trong lòng ai cũng hiểu rõ, vì sao người còn lại không đến nhận giải. 

Bạn lớn kia, thực sự đành lòng rời bảo bối của hắn mà đi sao?

Hiện trường dần chìm đắm trong không khí tang thương, lòng ai cũng nặng trĩu như có hòn đá ghì chặt tim mình. Tâm trí mỗi một người trong nhóm fan đều tựa như một cỗ máy thời gian, đưa bọn họ về miền kí ức đẹp đẽ của vài tháng trước.

Mới đây thôi, đó đều là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất.

Vậy mà hôm nay, chẳng ai kiềm nổi nước mắt mỗi khi nhớ về. 

Thiên đường và địa ngục, dường như chỉ cách nhau một bước chân. 

Bỏ lỡ rồi, thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội quay đầu. 

Sao lại đau đớn thế này?

Để lễ trao giải trở nên sâu sắc hơn, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một đoạn video, ghép toàn bộ khoảnh khắc Bible cùng Build ở bên nhau, xem như một lời tưởng niệm dành riêng cho cặp đôi số khổ này. 

Nhưng ngay khoảnh khắc MC định ra hiệu với nhân viên tại hiện trường, đột nhiên một tiếng điện thoại không lớn không nhỏ truyền đến, thông qua micro mà được phóng đại lên rất nhiều lần. 

Khán giả bên dưới đang bị giam trong tâm trạng đau buồn của chính mình, bỗng nghe được tiếng điện thoại thì vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả khán giả đang xem trực tiếp cũng nhíu mày, rất nhiều người đã thoát khỏi tâm trạng nặng nề vừa xuất hiện. 

Bình thường khi tham gia lễ trao giải, nghệ sĩ đều sẽ tắt điện thoại, hoặc ít nhất sẽ bật chế đột yên lặng. Nhưng người này chẳng những không làm thế, mà điện thoại còn reo ngay lúc lên nhận giải. 

Trong nhất thời, chẳng ai hiểu được suy nghĩ của người đang đứng trên sân khấu, người hâm mộ bên dưới cũng hít sâu một hơi, trong lòng đã tính xem bản thân nên dùng lí lẽ nào để đấu với antifan. 

Nhưng dường như người trên sân khấu vẫn không ý thức được hành động hiện tại của mình, thậm chí cậu còn lấy điện thoại ra, đứng giữa sân khấu mà nhấn nghe cuộc gọi. 

Màn hình lớn trên sân khấu tựa như một đôi mắt săm soi, phóng to biểu cảm gương mặt Build lên cho mọi người cùng xem. 

Trước mắt toàn khán phòng, đôi mắt đẹp đẽ tựa như chứa hàng triệu ánh sao kia bỗng chốc mở to, đáy mắt vốn tĩnh lặng hiền hòa, giờ đây lại xao động chẳng thể kiềm chế. Chẳng biết trong điện thoại đã nói gì mà khiến khóe môi nhợt nhạt kia nở nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền tưởng chừng đã ngủ quên mãi mãi cũng đột ngột xuất hiện, hai gò má cũng nổi lên rặng mây đỏ đã lâu không được nhìn thấy. 

Cậu cười. 

Nụ cười đẹp tựa ánh dương, lại sáng như trăng rằm.

Đẹp đẽ nhường nào.

Đến khi Build cất điện thoại đi, tất cả mọi người vẫn còn chìm trong nụ cười đẹp như vườn hoa nở rộ giữa trời xuân kia. Tận khi giọng nói dịu dàng ấy vang lên lần nữa, từng người tại đây mới miễn cưỡng hoàn hồn.

"Thất lễ rồi, thành thật xin lỗi. Tôi biết bản thân nên tắt điện thoại, nhưng vì đang chờ tin tức, nên tôi đành làm trái quy định."

Build hít sâu một hơi, đợi một lúc cho vị đắng nơi cổ họng cùng cảm giác cay xè nơi sóng mũi qua đi, giọng nói run rẩy mới có thể chậm rãi cất lên:

"Dường như nửa kia của tôi cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho anh ấy, nên đã chọn thời điểm này để tỉnh lại."

Từ cuối cùng vừa dứt, theo sau đó đã là tiếng nấc nhẹ kìm lòng không đặng mà vang lên. Lời nói cũng hiếm có mà trở nên lộn xộn hơn bình thường.

Người hâm mộ biết rõ, Build chưa bao giờ khóc, hay thậm chí là thất lễ giữa những nơi trang trọng như này. Vậy mà giờ đây, sóng mũi đỏ ửng, giọng nói run rẩy, đôi mắt phiếm lệ quang vẫn mãi chẳng chịu lui, nhưng đôi môi hồng nhuận vẫn mỉm cười thật đẹp.

Họ biết rằng, tình yêu của họ đang hạnh phúc đến nhường nào. 

"Nửa kia của tôi, đã trở về bên tôi rồi!"

Build ôm sát chiếc cúp vào lồng ngực, giọng nói mang theo hạnh phúc không khó để nhận ra. Cậu bước xuống sân khấu, chẳng quan tâm đến ánh đèn không đuổi kịp mình, cũng chẳng để ý đến hàng vạn đôi mắt dõi theo bước chân cậu, đôi chân thanh mảnh chạy thật nhanh ra khỏi khán đài, khuất sau cánh cửa nặng nề đóng chặt. 

Cậu phải về bên hắn.

Nguồn sống của cậu. 

Tình yêu của cậu. 

Tất cả của cậu. 

Khán giả vỗ tay như sấm dậy, từng tiếng vỗ đều mang theo một lời chúc phúc thật lòng dành do đôi uyên ương số khổ. 

*******

Phòng bệnh trắng xóa, tiếng máy móc đo sinh hiệu lặng lẽ vang lên, dường như không muốn làm phiền hai linh hồn luôn hướng về nhau.

Bible nhìn người vẫn luôn nắm lấy tay mình dù là đang trong giấc ngủ, toàn thân quấn đầy băng khiến hắn cử động khó khăn vô cùng, nhưng lại cố chấp vươn tay đến xoa đầu cậu. 

Chẳng thứ gì có thể ngăn cản hắn đến bên bảo bối của mình cả. 

Ngay cả tử thần cũng không được phép.

Mái tóc mềm nhẹ khẽ đan vào ngón tay hắn, dịu dàng âu yếm tựa như chủ nhân của nó. Thụy nhan của người kia luôn là một mỹ cảnh trong mắt Bible, là điều mà mỗi khi hắn được nhìn thấy, trong lòng liền trở nên bình yên đến lạ. 

Em của hắn vẫn luôn đẹp đẽ như thế, dù là ở bất kì dáng vẻ nào đi nữa. 

Build ngủ rất nông, ngay khi Bible chạm vào tóc cậu, hàng mi như cánh quạt xếp liền lay động, sau một lúc liền mở ra. 

Đôi mắt vốn còn mơ màng, ngay khi chạm vào mắt hắn, đôi người đen láy đột nhiên bừng sáng. Cậu chẳng thể giấu nổi niềm vui trong mắt mình. 

Vậy mà mãi một lúc lâu, Build cũng chẳng thể thốt lên bất kì từ nào. 

Cổ họng nghẹn đắng. 

Biết bao nhiêu lời mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu, giờ đây chẳng câu nào được nói ra khỏi miệng. Ngày tháng mà hắn nằm bất động trên giường bệnh, Build chỉ có thể bám víu vào suy nghĩ sẽ nói gì khi hắn tỉnh dậy, cho bản thân một hi vọng, rằng hắn sẽ sớm trở về bên cậu.

Chỉ có như thế, Build mới có thể chóng chọi cho mảnh hồn đã sắp vụn vỡ của bản thân. 

Cậu từng nghĩ, khi Bible tỉnh lại, cậu sẽ mắng hắn vì đã dám nhảy theo mình, mắng hắn ngủ quá lâu, để cậu chờ mãi. 

Cậu cũng từng nghĩ, bản thân sẽ nói cho hắn biết mình có bao nhiêu tủi thân, khi mà người bảo sẽ che chở cho mình, giờ đây đến một lời cũng không thể đáp lại. 

Cậu cũng đã tính sẵn, cậu sẽ kể cho hắn nghe về những chuyện xảy ra xung quanh mình, một vài tin tức thú vị, cậu còn ghi chép cẩn thận vào một quyển sổ, đợi tới khi hắn tỉnh liền đọc cho hắn nghe. 

Nhưng giờ đây, khi người kia đã thực sự tỉnh lại và nhìn mình, Build lại chẳng thể nói nên lời. Cổ họng cậu dường như bị ai đó siết chặt, cuối cùng chỉ nghẹn ngào thốt lên:

"Em nhớ anh."

Bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ đọng lại ba chữ này.

Nhớ anh.

Bible siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy mình kia, ngay lúc cậu không kịp ngăn cản, Bible liền mở mặt nạ thở oxy của mình ra, kéo lấy tay cậu về phía mình, hôn lên mu bàn tay run rẩy của người kia.

"Tôi cũng nhớ em. Xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi."

Giọng nói trầm khàn khẽ vang lên bên tai, đôi mắt vốn đã ngấn nước giờ đây đã chẳng nhịn nổi nữa, từng hạt châu trong suốt tí tách rơi xuống, thấm ướt đôi má gầy gò. 

Cậu tựa đầu lên cánh tay không băng bó của hắn, đôi ngươi đen láy vẫn chăm chú nhìn đáy mắt dịu dàng của hắn, lưu luyến mãi không rời, tựa như chỉ cần cậu lơ là, đôi mắt kia sẽ lần nữa nhắm lại, nguồn sống của cậu cũng chẳng còn. 

Bible lau đi hàng nước mắt còn vươn trên má cậu, ngón tay dừng trên chiếc lúm đồng tiền mà hắn thích nhất, khẽ xoa lên đó một lúc lâu. 

Thật may mắn, hắn đã bảo vệ được em. 

Bảo bối của hắn bình an vô sự. 

Lần nữa cảm nhận hơi ấm của em, thật tốt. 

Hai người nhìn nhau thật lâu, tựa như chỉ cần làm thế, họ sẽ thấy được tia dịu dàng tràn ngập trong mắt đối phương. 

Hình bóng phản chiếu trong đôi mắt của hắn và cậu, chính là dáng vẻ hạnh phúc nhất của bản thân.

Đến khi Build lấy một vật gì đó từ trong túi mình, hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra. 

Build nhìn ngắm hộp nhung trong lòng bàn tay mình, rồi lại chẳng nhịn được mà nở nụ cười, lúm đồng tiền càng hằn sâu trên má cậu. Build mở hộp ra, không ngoài dự đoán, bên trong là một đôi nhẫn với thiết kế tối giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp của riêng mình, thấp thoáng nhìn thấy tên của hắn và cậu ở mặt trong của nhẫn. Cậu biết bản thân đang vô cùng căng thẳng, nhưng khi nhìn vào đáy mắt mang tràn đầy kiên nhẫn cùng vô vàn nuông chiều của hắn, chợt cậu cảm thấy hơi thở của bản thân đã không còn gấp gáp nữa. 

Giọng nói mềm nhẹ khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lại ẩn chứa biết bao yêu thương cùng ngọt ngào.

"Bible, mình cưới nhau đi."

Đôi nhẫn này vẫn luôn trong túi áo cậu, đợi đến khi người kia tỉnh giấc, cậu liền nói lời cầu hôn. 

Mối liên kết vĩnh hằng.

Đuôi mắt phiếm hồng càng thêm rực rỡ, chẳng biết do khóc hay hạnh phúc mà thành. Đôi mắt phiếm lệ quang cũng cong tựa ánh trăng khuyết, xinh đẹp động lòng người.

Bible nhìn đến ngẩn ngơ dáng vẻ diễm lệ của tâm can nhà mình, rồi lại bật cười đưa tay ra trước mặt cậu. Hắn nghe rất rõ tiếng tim đập thật mạnh của mình, tựa như muốn xông ra khỏi lồng ngực, chạy đến bên bảo bối mà hắn vẫn luôn treo ở đầu quả tim.

"Được. Quãng đời còn lại, mong em chiếu cố."

Chiếc nhẫn đẹp đẽ nhất trong mắt Bible được người đối diện lấy ra khỏi hộp nhung, rồi lại vô cùng trang trọng mà mang vào ngón áp út của hắn, sau đó vui vẻ đưa chiếc nhẫn còn lại cho Bible. 

Khóe môi giương cao một nụ cười dịu dàng và cưng chiều chỉ dành cho mình cậu, Bible nắm lấy bàn tay thon dài, hôn lên từng ngón tay cậu, sau đó liền mang chiếc nhẫn cùng kiểu với mình vào ngón áp út đẹp đẽ kia. 

"Phần đời còn lại của em, nhờ vào anh rồi."

Phần đời còn lại của em giao lại cho anh, trở thành điểm tựa vĩnh cửu để linh hồn em trú ngụ, xây nên một ngôi nhà thực sự thuộc về em.

Hai trái tim hướng về nhau, dẫu đói no sướng khổ, vẫn không chia không lìa.

Ánh trăng treo cao trên bầu trời, soi rọi lời thề nguyện của đôi uyên ương, là nhân chứng cho hai linh hồn kết chặt mối lương duyên, ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. 

Ánh trăng tròn vành vạnh, tựa như kết thúc viên mãn cho cuộc hành trình của cả hai. Đến khi mặt trời lên, cuộc sống lại sang một trang mới. 

Chỉ có điều, lần này chẳng còn cô đơn nữa. 

Vì ta đã có nhau. 

------- Hoàn chính văn -------

4:53 31.12.2023

Hoàn rồi nhé, kết HE for real nhé :))) đừng đúm toi nựa. 

Hơn một năm rồi, cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ tới giờ này, vì thực sự Đèn chưa bao giờ viết một chiếc fic lâu đến như vậy. Thực sự tới giờ toi vẫn còn bồi hồi đây này :)))))) Toi cũng không ngờ bản thân lại nghiêm túc tới thế này đó, dù em nó vẫn còn rất là nhiều khuyết điểm đi nữa. Toi cần tự khen thưởng mình 💮.

BibleBuild là tồn tại vĩnh hằng trong lòng toi, chiếc fic nho nhỏ này là tình yêu Đèn dành cho họ. Yêu BBB chết mất thôi 🖤💙.

Mình biết em nó vẫn còn nhiều thiếu sót, nên mọi người có gì muốn nói thì cứ cmt hoặc nhắn cho Đèn nhé. Cảm ơn mọi người. (Nếu có sai sót xin hãy mắng tác giả, đừng mắng em nó tội nghiệp hiuhiu:)))))))))

Dù sao thì, mình biết là đối với nhiều người, em nó vẫn không phải là hay ho gì, chỉ là đối với mình, em đó là một bảo bối nhỏ mà mình dành rất nhiều tình yêu.

Toi khum biết mn shao nma toi viết xong chương nì toi khók pay màu :)))))))) 

Quà cuối năm cũng như chúc mừng năm mới nhé, mong mọi người năm mới khỏe mạnh và bình an. 

Cảm ơn vì đã ở lại, bên chiếc này, bên Đèn, và bên BibleBuild.

10.08.2022 - 31.12.2023.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip