#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thuốc mê mạnh quá nên chưa tỉnh, thưa chủ nhân."

Tiếng ai vậy? Nghe lạ lẫm quá...

Mí mắt nặng thật, có cố thế nào cũng chẳng mở ra nổi.

"Dội nước!"

Giọng nói lãnh đạm vang lên, đập vào bức tường cách âm tuyệt đối, vọng lại vào không gian tĩnh mịch.

Ào!

Đầu óc vẫn còn mơ hồ chợt bị người khác dội nước, ép buộc từng dây thần kinh căng chặt, nhanh chóng tỉnh táo.

Hàng mi run run sau một hồi cưỡng ép, cuối cùng Build cũng mở được mắt ra.

Đôi mắt đau xót mơ màng nhìn xung quanh, thật lâu sau mới lấy lại được tiêu cự. Đến khi nhìn được người đàn ông đang cười với mình ở đối diện, lúc này cả người Build mới thực sự thanh tỉnh.

Cả cơ thể lạnh toát.

Cơn lạnh lẽo lan tràn trong từng thớ thịt, truyền đến đại não, dường như khiến các giác quan trên cơ thể mệt nhoài này đóng băng lại, chỉ cần động nhẹ một chút thôi, mọi thứ sẽ lập tức vỡ tan.

Build nghe rõ được nhịp tim đang đập loạn của mình, cơn sợ hãi khiến tay chân cậu run rẩy đến mức chẳng kiểm soát được.

Cuối cùng vẫn phải trở về chốn địa ngục trần gian này.

Không gian nhỏ hẹp ẩm ướt quen thuộc, mùi hóa chất nồng nặc cứ thế mà xông thẳng vào mũi. Chúng tựa như một chiếc xẻng to lớn, đập thật mạnh vào đại não, đào lại cơn ác mộng vốn đã chìm sâu vào trong tiềm thức.

"Build, thành thật nói với anh họ, anh sẽ để em thoải mái hơn chút khi thí nghiệm."

Người đàn ông vẫn lịch thiệp như thế, văn nhã như thế, nhưng lời nói ra lại mang theo lạnh lẽo chẳng vương chút tình người.

Tiếng giày da bước trên nền đá vang lên từng tiếng lạch cạch rợn người, gã đàn ông cao lớn chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, dùng bàn tay thon dài nắm nhẹ lấy cằm cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn gã.

"Build à, em giấu kĩ thật đấy. Sắp mười năm rồi, cả gia tộc đều bị em lừa."

Bàn tay lạnh lẽo mơn trớn đôi má trắng bệch, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai như một loại ấn chú, ghì chặt lấy tia lí trí còn sót lại trong cậu.

Build không kiềm chế được mà run rẩy cả người, theo bản năng liền lui về phía sau, nhưng chẳng mấy chốc đã va phải bức tường cứng rắn.

Không còn chốn dung thân.

Trong đầu chạy qua hàng loạt ý nghĩ, chúng mờ mịt tựa như bị mây đen che phủ, cơn sóng sợ hãi cũng theo từng cái chạm của tên ác quỷ kia mà dâng lên ngày càng cao, nhấn chìm đi tương lai tươi đẹp mà cậu đã nghĩ đến.

Họ đã biết rồi.

Bí mật đã lộ rồi.

Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng thoát được bóng tối ghê tởm của chúng.

Chẳng bao giờ thoát được.

Cậu vô thức đưa mắt nhìn hàng loạt bàn thí nghiệm, từng cụm dây điện thô to chằng chịt như ổ rắn, xung quanh rải rác ống tiêm cùng găng tay, những lọ thuốc kì dị mà cậu đã sống chung gần như cả cuộc đời vẫn yên vị tại đó, vô tri vô giác.

Build khẽ chạm vào bức tường lạnh lẽo lại cứng chắc phía sau.

Có lẽ, chết đi mới chính là giải thoát cho bản thân mình.

Cơ thể định làm theo suy nghĩ vừa bật ra trong ý thức, thậm chí cậu đã xoay người về phía bức tường, nhưng ngay tại khoảnh khắc then chốt kia, trong đầu lại hiện lên một bóng dáng quen thuộc.

"Build, tôi yêu em."

Tương lai của cả hai vừa mới được vẽ nên, hạnh phúc cũng chỉ vừa bắt đầu. Viễn cảnh tươi đẹp kia, lần đầu tiên cậu có can đảm mơ ước.

Người kia cười nói dịu dàng, quan tâm săn sóc, trông thì vô tâm nhưng thật ra lại tinh tế vô cùng.

Hắn đang chờ cậu.

Phải rồi, người cậu yêu vẫn còn đang chờ cậu.

Nếu cậu chết đi, người kia chắc sẽ đau lòng lắm.

Cậu không nỡ.

Chỉ cần nghĩ đến người kia lặng lẽ khóc bên bia mộ mình, còn cậu chỉ có thể biến thành u linh, trơ mắt nhìn người mình yêu đau lòng mà chẳng thể lau đi hàng lệ lăn dài trên má hắn, cậu thực sự chẳng đành lòng.

Bible của cậu, cậu chẳng muốn ai tổn thương hắn cả, đến bản thân cũng không được phép.

"Em nói xem, Beta nào mà lại có mùi hương quyến rũ thế này."

Giọng nói nhẹ nhàng kia lại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Build, kéo cậu trở về hiện thực tàn khốc này.

Theo từ chữ gã nói, cả người cậu chợt lạnh run. Dẫu cho đã đoán trước được người trước mắt biết chuyện cậu che giấu, nhưng khi thực sự đối mặt, Build vẫn là kinh sợ tột cùng.

Cậu vô thức sờ vào miếng dán tuyến thể sau gáy, quả nhiên, chẳng có thứ gì che chắn nơi đó cả.

Hương linh lan nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, khiến những tên tay sai to lớn phía sau liên tục nuốt nước bọt, chẳng ngần ngại dùng ánh mắt đục ngầu ô uế mà quét từng tấc da thịt ẩn hiện sau lớp áo ướt sũng.

"Anh muốn gì?"

Lần đầu tiên Build lên tiếng sau ngần ấy thời gian, cũng là lần đầu tiên cậu dám trực tiếp đối mặt với cơn ác mộng đã sớm ăn sâu vào máu mình.

Vì người mình yêu, cậu nhất định phải sống.

Kahan nghe Build hỏi thì liên bật cười, dẫu cho giọng cười ấy lạnh tanh, chẳng có chút vui vẻ nào.

"Muốn gì à? Phải rồi, chừng đó năm trốn chạy, em vẫn chưa biết vì sao gia tộc lại để cho em sống nhỉ?"

Lời vừa dứt, gã cũng dừng đi nụ cười bên môi. Ánh mắt vốn còn mang theo chút dịu dàng, giờ đây cũng đã trở nên lạnh lẽo như một loài rắn độc. Đôi ngươi xoay chuyển, gã đột nhiên vươn tay tới, nắm lấy tóc Build, ghì chặt ra sau:

"Vì cái gì? Hạng người như mày, chỉ xứng đáng sống để phục vụ cho gia tộc! Sao mày dám bỏ chạy?!"

Giọng nói chợt pha chút gầm gừ như một loài thú dữ mất kiểm soát, gã dùng tay còn lại bóp chặt má cậu, ép cậu đối diện với tầm nhìn của hắn.

"Nếu không phải vì mày bỏ chạy, em tao cũng không bị lấy làm vật thay thế! Nó cũng chẳng sốc thuốc mà chết! Mày rõ ràng đã là vật thí nghiệm thành công, tại sao lại lừa dối gia tộc! Nếu năm đó mày không giả dối, gia tộc chúng ta đã có thể sống trong ánh sáng, không còn bị chèn ép!"

Nói đến cuối cùng, gã đã nghiến răng đến phát ra tiếng, ánh mắt dấy lên hận thù mãi chẳng chịu tan.

Người này hận cậu đến tận xương tủy.

Cơn đau đớn truyền từ da đầu căng chặt và đôi má bị bóp mạnh đột nhiên biến mất. Tầm nhìn của Build không còn bị đôi tay kia hạn chế, chỉ thấy gã buông tay khỏi người mình, đứng dậy đi về phía chiếc ghế ở đối diện một lần nữa. Đến khi xoay người lại, con người điên tiết kia lại trở về với dáng vẻ ban đầu, lịch lãm và nhẹ nhàng.

Tựa như, con thú mang đầy thù hận ban nãy là ảo giác của những người có mặt tại đây.

"Em cũng biết đó, bản thân không phải là Omega bình thường. Gia tộc đã tốn rất nhiều công sức để thí nghiệm thành công trên người em, đã đến lúc em đền ơn cho gia tộc rồi."

Kahan châm một điếu thuốc, phẩy tay với một người mặc áo blouse trắng không xa, cười cười nhìn gương mặt trắng bệch sợ hãi của cậu.

"Em đừng sợ, chỉ cần để đám Alpha quái dị kia chơi một lần, em sẽ có thể điều khiển được chúng, trở thành cánh tay đắc lực nhất trong gia tộc của chúng ta."

Gã cười khằng khặc, rít nhẹ một hơi thuốc lá, rồi lại thở ra từng làn khói dày đặc, khoái chí nhìn cả cơ thể run rẩy vì hoảng sợ của cậu.

"Đừng lo, sẽ không mang thai, anh hứa đấy."

Build tuyệt vọng nhìn chiếc kim dài mảnh mà người mặc áo trắng đang cầm, bên tai chỉ văng vẳng tiếng cười sặc sụa của người đàn ông, cơ thể vô thức lùi sát về phía bức tường, rồi lại bất lực nhìn bản thân bị kiềm chế, đầu kim tiêm đâm sâu vào da thịt, bơm vào máu cậu thứ chất lỏng nhạt màu.

Đến khi đám người chịu buông tay, cơ thể Build đã thoát lực, ngã xuống nền đất ẩm ướt. Đồng tử đẹp đẽ ngày nào đã dãn ra, mất đi ánh sáng ấm áp ban đầu.

Build nhìn bàn tay mình run lên từng hồi, tiếng thở dốc cùng rên rỉ do bản thân mất kiểm soát phát ra từ cuống họng, từng tiếng khẽ khàng vang lên, cũng chôn vùi đi tia hi vọng thấp thoáng hiện lên trong đầu cậu.

Cơ thể dần ngấm thuốc, bắt đầu co giật kịch liệt. Đau đớn đến tê dại cứ như từng trận roi tẩm muối, tàn nhẫn đánh mạnh vào người cậu, xót xa đến run lên từng đợt. Từng thớ thịt như bị ai đó nhéo mạnh, mô hôi chảy ròng, ướt hết cả chiếc áo mỏng manh.

Cả người như có ai đốt cháy, nóng đến nỗi cậu chỉ cầu cho mình mau chóng ngất đi, không phải chịu loại cảm giác đáng sợ này nữa. Nước mắt vì bị thuốc hành hạ không cách nào chịu nổi mà lăn dài, tiếng rên rỉ đau đớn cứ thế mà bật ra, nhưng lại chẳng có ai xót thương lấy cậu, cứ giễu cợt nhìn cơ thể cậu quằn quại dưới nền đất lạnh tanh.

Chẳng biết bị thuốc hành hạ bao lâu, cuối cùng cơ thể Build cũng ngừng co giật, mềm nhũn mặc người mang đi.

Trước khi ý thức rơi vào khoảng không đen tối, trong suy nghĩ của cậu chỉ tồn tại một người.

Bible, cứu em với.

Leng keng!

Bible giật mình, khom người nhặt lọ thuốc đang nằm trơ trụi dưới đất. Hắn nhíu mày, vô thức đưa tay ôm ngực.

Vừa rồi, đột nhiên con tim thắt lại, tựa như bị ai đó bóp nghẹn.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, không để tia lí trí cuối cùng này đứt mất, ngẩng đầu lên, đối diện với người đàn ông lớn tuổi uy nghiêm trước mặt:

"Ý ba là Sutyathi muốn đảo chính? Nhưng vậy thì có liên quan gì đến em ấy?"

Mi tâm Bible ngày càng cau chặt lại, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Con nhìn tập tài liệu này đi."

Người đàn ông lớn tuổi đưa đến một tập tài liệu dày đặc chữ, ông thở dài nhìn đứa con trai hiếm thấy trở nên nôn nóng đến vậy.

Trong trí nhớ của ông, ngay cả khi thi tốt nghiệp đặc huấn mang tính chất sống còn trong quân đội, con trai ông vẫn chẳng hề nao núng, luôn bình tĩnh tiêu diệt vật cản đường, dễ dàng đi đến điểm đích.

Nhưng hiện tại, khí tràng đáng sợ vô thức tỏa ra từ người hắn đã dọa không ít binh sĩ Alpha có mặt tại đây. Pheromone nồng nặc đến bức bối lan tràn trong không khí, đôi mày nhíu sâu chứng tỏ bản thân đang vô cùng lo lắng.

Cậu trai kia là ai, lại khiến một người lạnh nhạt như con ông phải để tâm đến vậy.

"Theo mật thám báo tin, Sutyathi âm mưu đảo chính đã rất nhiều năm rồi. Chúng bí mật thí nghiệm trên người những đứa bé mới lọt lòng, tiêm rất nhiều loại thuốc quái dị đặc chế cho chúng, để những đứa nhỏ này phân hóa sớm thành Omega. Một khi đã phân hóa, chúng lại bị mang đi làm vật thí nghiệm, thử một loại thuốc mà Sutyathi đã dày công nghiên cứu."

Ông dừng một lát, kiềm chế căm hận khi biết được loại thông tin dơ bẩn này rồi mới nói tiếp:

"Thử thuốc thất bại thì những đứa nhỏ kia sẽ sốc thuốc mà chết. Còn nếu thành công, chúng sẽ trở thành vật hi sinh cho cuộc chiến đảo chính của Sutyathi."

Đau đớn trong các cuộc thí nghiệm, thực sự chẳng mấy ai thấu nổi. Phải là đứa trẻ kiên cường đến đâu mới có thể sống sót trước các loại thuốc tàn độc gây biến đổi gen của Sutyathi cơ chứ...

"Những đứa trẻ đáng thương kia, sẽ phải trở thành vũ khí chiến tranh."

Ông thở dài, không muốn tưởng tượng ra những hành động tàn độc của gia tộc man rợ kia nữa. Ngay cả người chinh chiến bao nhiêu năm như ông còn thấy ghê tởm, thử hỏi những đứa trẻ yếu ớt kia làm sao mà chịu được.

"Vũ khí chiến tranh?"

Một binh sĩ khó hiểu hỏi.

"Phải. Nếu thử thuốc thành công, chúng sẽ bị mang đi quan hệ tình dục với các Alpha điều khiển được tin tức tố mà Sutyathi bắt được. Sau khi quan hệ, những Alpha kia sẽ nghe lời Omega thí nghiệm thành công, trở thành những tay sai mạnh nhất trong cuộc đảo chính."

Nói đến đây, ông sâu xa nhìn đứa con trai vẫn đang yên lặng của mình.

Con của ông, cũng là một trong số ít Alpha điều khiển được tin tức tố.

Một khi đã tập hợp được số lượng lớn Alpha loại này, sức mạnh quân đội sẽ tăng nhanh chóng mặt.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, những Alpha đó sẽ không thể phản bội.

Đó cũng là lí do Sutyathi bỏ rất nhiều tài lực cùng công sức trong cuộc thí nghiệm đầy ám ảnh kia.

"Nhưng đó chỉ là trong lí thuyết thôi. Trên thực tế, Sutyathi vẫn chưa thí nghiệm thành công đứa trẻ nào cả. Lần này người của gia tộc đó đến địa phận của chúng ta, cốt là để tìm thêm thuốc và Alpha có thể điều khiển tin tức tố."

Mạng sống phải bỏ trong cuộc thí nghiệm kia là nhiều vô số kể, vậy mà Sutyathi vẫn chẳng chịu ngừng tay.

"Vậy tại sao chúng ta không diệt gia tộc đó chứ, thưa đại tướng?"

Một thanh niên bất bình thốt lên, không giấu được căm phẫn trong lời nói.

"Sutyathi luôn hoạt động trong địa phận tinh cầu của chúng, chưa bao giờ rời khỏi. Chúng ta không có chứng cứ, cũng không thể xâm phạm lãnh thổ, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn."

Ông không thể vì bất bình mà đưa người dân của tinh cầu rơi vào vòng xoáy chiến tranh được.

Nhưng chỉ cần nắm bắt được cơ hội, ông thề sẽ diệt sạch đám rắn độc ghê tởm kia.

"Nếu như chúng thực sự đã thí nghiệm thành công thì sao?"

Bible đóng lại tập tài liệu. Bàn tay hắn cuộn chặt thành quyền, đáy mắt tối tăm phủ đầy tia khát máu.

Bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay, đến động mạnh cũng chẳng dám, vậy mà đã từng bị bọn ghê tởm kia hành hạ đến dở sống dở chết.

Hắn không dám nghĩ đến, nếu thử nghiệm thất bại, em của hắn sẽ mãi chẳng được gặp nhau.

Hiện tại, chỉ cần nhớ đến vẻ mặt hoảng sợ khi Build nhìn thấy Kahan, trong lòng Bible như bị hàng vạn vết đao xuyên qua, đau đớn đến nỗi thắt lại từng hồi.

"Ý con là gì?"

"Người con yêu, em ấy rất có thể là đứa trẻ vượt qua thí nghiệm của chúng."

Vậy nên chúng mới cắn chặt không buông như thế, dùng mọi cách để bắt cậu về.

Bible nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, cố gắng trấn an bản thân, không cho con thú trong người được dịp bạo động.

Hắn biết rõ, muốn cậu an toàn, hắn phải giữ vững ý chí, mang cậu về với mình.

"Con muốn mượn quân."

Bible trầm giọng nói. Đôi mắt kiên định nhìn người đàn ông trung niên với dáng ngồi thẳng tắp ở đối diện, trong lời nói chẳng có tia nao núng nào.

"Quân đội không cho phép người ngoài tùy tiện sử dụng quân."

Ông nghiêm chỉnh nói, nhưng khóe miệng nhếch lên đã bán đứng sự nghiêm chỉnh này.

Bible hiểu rõ ông đang ép hắn phải nói ra lời đó. Hắn khẽ thở dài, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đến khi mở mắt ra một lần nữa, trong đáy mắt đã chẳng còn vương chút cảm xúc nào.

"Cho con mượn quân cứu em ấy."

"Điều kiện trao đổi là?"

"Con trở về phục vụ cho quân đội."

Hắn vừa dứt lời, khóe miệng nhếch cao của ông đã chẳng kiềm chế được nữa mà vui vẻ cười toe toét. Ông hài lòng gật đầu, đáp ứng lời nói của con trai.

Trong lòng ông không nhịn được cảm thán, đứa trẻ kia chắc hẳn rất quan trọng, vậy mà kéo được đứa con cứng đầu của ông về lại quân đội.

Trước đó, cho dù có dùng gia pháp hay quân pháp, hắn cũng kiên quyết làm theo ý mình, rời khỏi quân đội, tiến vào giới giải trí mà ông mờ mịt kia.

Giờ đây, lại vì một người mà đưa ra lời hứa lớn như vậy.

Ông cảm thấy, bản thân phải cố cứu lấy đứa nhỏ này, nếu không, con ông cũng sẽ sụp đổ mất thôi.

Thật là...

"Thiếu tướng, chào mừng trở về."

Đám binh sĩ nghe lời hắn nói, kích động quỳ một chân xuống, cúi đầu chúc mừng vị tướng trẻ tuổi của mình.

Tiếng hô hoán ngày càng lớn, dường như làm rúng động cả một vùng trời.

Bible yên lặng không nói tiếng nào, ngón tay mân mê màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn của mình, nơi mà nụ cười của em còn hiện hữu.

Vì cậu, hắn có thể đánh đổi tất cả, dẫu cái giá có đắt đến đâu.

Chỉ cần cậu an toàn trở về bên hắn.

Bảo bối, chờ tôi.

Xin em đấy.

------- End chap 29 -------

12:38 19/12/2023

Đây chỉ là teenfic.

Có thể nó không thích hợp với vài người, nhưng đây là con đường mà em nó phải đến. Mình cài rất nhiều chi tiết trước đó, hiện tại cần phải giải quyết nó thôi. Còn kết cục, mình không biết :<

Ps: Toi chưa có làm gì đâu á. 

Ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip