Biblebuild Fanfic Huong Noi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bible, Alpha có thể động dục ngoài ý muốn thế à?"

Giọng nói của Build bị gió cản lại, nhưng vẫn tràn ngập tò mò như cũ. Cậu hiện tại đang ngồi ở yên sau xe đạp để Bible chở đến bờ biển nên không dám lộn xộn, chỉ có thể nắm lấy vạt áo ngay thắt eo hắn để trụ vững thân mình, đôi khi sẽ dựa sát vào hắn một chút để trò chuyện.

Bible chạy xe rất vững, không quá nhanh cũng chẳng chậm chạp, khiến cho người ngồi phía sau là cậu cực kì an tâm. Gió biển buổi chiều thật lạnh, có lúc còn làm cho đôi má cậu trông như quả cà chua mọng nước thơm ngon. Để giảm đi cơn buốt từ đôi má, Build chỉ còn cách áp mặt cậu vào lưng hắn.

Build biết là Bible đã nhận ra cậu đang dựa vào người hắn, nhưng người kia chỉ điềm nhiên như không, khiến cho tâm trạng hồi hộp của Build dần trở nên ngọt ngào.

Build chắc chắn rằng Bible sẽ không đẩy cậu ra, nhưng cảm giác thấp thỏm này chẳng phải ai cũng từng trải qua sao?

Mỗi khi ở bên người mình thích, bất cứ ai cũng hồi hộp mà.

"Là Alpha thì đều biết kì động dục của mình sắp đến."

Alpha bọn họ mỗi năm có một lần tiến vào thời kì động dục. Tùy vào từng người mà khoảng thời gian này dài ngắn khác nhau. Đối với những Alpha chưa có bạn đời, đa số sẽ chọn cách li bản thân để tránh làm hại đến người khác, bởi vì lúc này họ vô cùng hung hãn và tính xâm lược rất cao.

Build nghe đến đây cũng hiểu Bible có ý gì. Cậu không nhịn được mà có chút lạnh gáy.

Mark rất có thể đã bị bỏ thuốc.

Nhưng tại sao lại có người dám làm ra chuyện này ngay dưới mí mắt của tổ chương trình? Động cơ là gì chứ? Khiến một Alpha tiến vào thời kì động dục đột ngột thật chẳng có ích lợi gì cả, vì dù gì thì thuốc ức chế cũng sẽ sớm có tác dụng. Việc làm như thế có vẻ như hơi vô nghĩa.

"Người làm chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Không cần nghĩ nhiều."

Bible kéo lấy tay Build, để cậu ôm eo mình thật chặt, sau đó bắt đầu đạp xe nhanh hơn.

Tốc độ đột nhiên gia tăng khiến Build theo phản xạ mà ôm siết lấy hắn. Làn gió mát lạnh thổi qua da thịt như đang chào đón hai người, đối lập với hơi ấm của hắn cách một lớp áo chạm vào da thịt cậu. Chẳng hiểu sao, Build muốn đoạn đường này không có điểm dừng, để khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Hạnh phúc là đơn giản như vậy.

Một lúc sau, cuối cùng họ cũng đến được bờ biển như mong muốn.

Tuy buổi chiều có nhiều người đến ngắm mặt trời lặn giống bọn họ, nhưng cũng không quá đông đúc như bãi biển lần trước.

Hai người đến sớm nên chọn được chỗ tốt để chụp ảnh. Xung quanh còn có vài đôi tình nhân đến hóng mát, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười đùa nho nhỏ.

Bible bảo là hiện tại ít người được lên đảo, vậy nên những cặp đôi kia có lẽ là thiếu gia tiểu thư. Ai cũng bảo rằng tình yêu của người giàu đều là giả tạo, nhưng Build lại thấy không phải tất cả đều thế.

Dù là giàu sang hay nghèo khó, chỉ cần thật lòng là được.

Hiện tại bầu trời đã ngả màu vàng nhạt, hai người cũng mang chiếc máy đã mượn được chụp vài bức ảnh. Quả thật nơi này rất thích hợp để nghỉ dưỡng, chỉ mỗi khung cảnh cũng có thể khiến lòng người nhẹ đi không ít.

Bible chụp được rất nhiều ảnh, những lúc Build không chú ý cũng đã lén lưu giữ hình ảnh của cậu vào máy, thậm chí còn nghĩ sau khi về năn nỉ người ta để mua lại chiếc máy này.

Mà những suy nghĩ kia Build không hề hay biết.

Build nhìn mặt nước nhẹ nhàng vỗ vào bờ, cậu nhắm khẽ mắt lại, hít sâu một hơi, cảm nhận lòng không khí thoải mái của đất trời:

"Gió mát thật."

Làm lòng người cũng động theo.

Cũng chẳng biết vì gió, hay do người cạnh bên.

Bible đưa tay vuốt lại vài sợi tóc che mất hàng mi cậu, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác xôn xao kì lạ.

Khoé mắt dịu dàng, đôi má mềm mại, chiếc mũi cao thẳng, hàng mi đen dài, mỗi khi cười lên đều lay động như một đôi quạt nhỏ, khiến người khác muốn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Build cảm nhận được ngón tay Bible khẽ chạm vào tai mình. Có lẽ đã nhiều lần được hắn vén tóc giúp, Build chỉ đứng yên đó, mặc hắn tùy ý chỉnh tóc cho mình.

Chẳng hiểu sao, dù Bible không nhìn thẳng vào mắt Build, nhưng cậu lại bắt gặp được ánh mắt mang theo ý cười của hắn. Không phải ranh mãnh hay cứng cỏi thường ngày, mà là mềm mại.

Ánh mắt kia dịu dàng đến nỗi Build tự hỏi Bible có từng nhìn ai khác như thế chưa.

Hẳn là không có nhỉ?

Build chỉ muốn nó dành riêng cho cậu mà thôi.

Nghĩ đến điều này, không biết thế nào mà cậu lại nở nụ cười.

Bible vừa nhìn liền thấy hai chiếc lúm đồng tiền trên đôi má hồng của Build, khiến hắn bất giác khẽ cười theo.

"Làm gì mà thích cười vậy?"

Dường như sự đẹp đẽ này hắn rất dễ được nhìn thấy.

Build nghe thế lại cười càng tươi, đến cả đôi mắt cũng cong cong.

"Vì cười xinh."

Vì biết người đối diện thích ngắm cậu lúc cười.

Bible nghe thế cũng chẳng trả lời, chỉ mải mê nhìn Build.

"Làm sao? Thấy không xinh---"

*Chốc*

Build chưa nói hết câu thì đột nhiên bên má truyền đến cảm giác ấm nóng mềm mại. Gương mặt Bible kề sát vào mặt cậu, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Hắn vừa hôn má cậu.

"Xinh."

Ngay cả ánh chiều tà đổ xuống làn nước kia cũng chẳng xinh bằng người trước mặt.

Bible trong phút chốc kiềm lòng không đặng mới khẽ hôn lên chiếc má lúm ửng hồng của Build. Nhưng đến khi thực sự chạm vào rồi mới phát hiện bản thân muốn nhiều hơn thế nữa.

Hiện tại chưa phải lúc.

Hắn không muốn doạ sợ người này.

Vừa nãy đã có chút quá giới hạn rồi.

Build ngơ ra một lúc, cậu có cảm giác không chân thực, đôi mắt mở to mang theo một chút mê man nhìn Bible.

Hai người cứ vậy nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng nói gì. Một người thì đang quan sát cẩn thận nét mặt của người kia, một người lại đang cố gắng đè ép con tim đang đập dồn dập của mình.

Mặt trời đã bắt đầu lặn dần, màu vàng nhạt bị thay để bởi ánh cam, chiếu thẳng xuống mặt nước xanh trong tạo nên một màu sắc mê hồn. Gió biển thổi qua từng đợt, kết hợp với những cơn sóng vỗ về bờ biển như đang ngân nga một bài hát biển cả. Toàn cảnh bình lặng đến thuần khiết, tựa như không muốn làm phiền đến những cặp tình nhân tại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Rất may là xung quanh đều mải mê ngắm cảnh và cười đùa, chẳng ai để ý đến hai người, thế nên chỉ mỗi Bible thấy được gương mặt đỏ còn hơn vầng trời kia, cũng chỉ hắn biết được cậu đẹp đến nhường nào.

"Có khó chịu không, khi tôi làm vậy?"

Bible là người phá vỡ sự tĩnh lặng này. Hắn quyết định hỏi để biết được bản thân có thể và không thể làm gì.

Build nhìn vào mắt hắn một lúc lâu, sau đó mới khẽ lắc đầu.

"Không có."

Giọng nói phát ra nhỏ đến nỗi Bible ngỡ rằng bản thân bị ảo thanh. Nhưng thực sự hắn đã nghe được câu trả lời của người kia.

"Vậy... Sau này có thể tiếp tục làm như vừa rồi không?"

Dù gì cũng đã hỏi rồi, Bible nghĩ bản thân không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này được.

Lần này Bible chờ mãi cũng không nghe Build nói thêm câu nào nữa.

Ngay lúc hắn nghĩ bản thân có vẻ đòi hỏi hơi sớm, thì Build đã nhướn người lên, từ từ để môi mình chạm vào khoé miệng hắn.

Xúc cảm mềm nhẹ lướt qua song lại như mang theo điện, giật hắn đến ê ẩm cả đầu ngón tay. Nụ hôn không hề dồn dập và bất chợt như vừa nãy, cậu dừng lại nơi khoé miệng hắn rất lâu, sau khi rời đi chỉ để lại một tiếng "chụt" nho nhỏ, báo hiệu rằng mình thực sự đã hôn đáp lại người ta.

Không đợi Bible hỏi thêm gì nữa, Build lấy đi chiếc máy ảnh từ trên tay hắn, tiếp tục chụp lại khoảnh khắc mặt trời như dần lặn xuống làn nước biển bao la.

Dĩ nhiên Bible cũng biết không nên trêu Build quá mức. Cậu rất dễ ngượng ngùng, không cẩn thận sẽ bị dỗi ngay. Hắn nên biết điều mà dừng lại đúng lúc.

Bible không nhắc lại chuyện vừa nãy nữa, trong lòng tự biết là được rồi. Hắn chỉ lấy chiếc áo khoác luôn mang theo bên mình, trải xuống một khoảng đất gần đó, sờ vào êm ái rồi mới gọi Build đến ngồi xuống.

Hai người ngồi cạnh nhau ngắm cảnh mặt trời khuất bóng sau làn nước. Không ai nói chuyện nhưng chẳng thấy ngột ngạt, mà là bình yên đến lạ thường.

Vài cặp tình nhân vẫn còn ngồi lại trên bãi biển để hóng gió. Bible và Build chỉ nán lại một lát rồi trở về. Bọn họ còn phải ghi hình nữa, không thể tách ra mãi thế này.

Ngay lúc Build đứng dậy định về thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Là mẹ, rất lâu rồi bà không gửi tin nhắn cho cậu. Đột ngột thế này khiến Build không khỏi bất an.

Quả nhiên, vừa xem nội dung tin nhắn, Build phải đọc lại vài lần để xác nhận thông tin.

[Gia đình bác lớn đã về nhà chính. Con cẩn thận, có chuyện gì phải lập tức gọi cho mẹ ngay. Ba mẹ sẽ đưa con đi nếu cần thiết. Nhớ con, bảo bối.]

Cuối cùng họ cũng quay về.

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Build đứng nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, đến khi nó tắt hẳn cậu vẫn chưa phản ứng lại.

Bible nhìn gương mặt đang chuyển từ hồng hào sang tái xanh, hắn nhíu mày vỗ nhẹ vai cậu:

"Làm sao vậy?"

Cái vỗ vai này làm Build giật mình khỏi dòng suy nghĩ từ quá khứ, cậu cố gượng cười nhìn hắn:

"Không sao, chúng ta về thôi. Sắp quá thời gian xin phép ra ngoài rồi."

Cậu biết là Bible vẫn còn lo lắng, nhưng lúc này chưa phải thời điểm để nói cho hắn biết.

Build không dám.

Cậu nghĩ nên đợi một lúc nữa đã. Sau khi kết thúc chương trình, cậu sẽ nói.

Build thực sự muốn tiến xa hơn với Bible.

Gió đêm thổi qua tuyến đường vắng nơi hắn chở cậu, khiến lòng người cũng bất giác lạnh lẽo theo. Cậu dựa sát vào người phía trước, nơi mang đến hơi ấm duy nhất lúc này, chỉ có như vậy mới cảm thấy an tâm.

Hắn là vùng an toàn của cậu.

Có hắn bên cạnh, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

------- End chap 17 -------
19:05 27.06.2023

Teenfic teenfic teenfic.

Đội mũ bảo hiểm, cất chiếc não đi mới đọc được.

Cut up tiktok là muốn giữ lại khúc hay cho mình đọc (hoặc do tui nghiện capcut 😐). Đừng hiểu lầm là tui pr quá đà nha 🙇, chứ tui biết ẻm là teenfic mà ehehe. Cảm ơn vì đã đọc chiếc fic này hehehe.

Thấy có sạn hay gì thì nhắn tui nhe. Xin cảm ơn hehehehe.

Ủa sao tui viết 2k chữ rồi mà vẫn thấy nó ngắn ngắn ấy nhợ? Up lên mới thấy nó hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip