BÍ MẬT CỦA ĐÔ ĐÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chủ nhật, luôn là thời điểm yên ả để mà lười biếng, dù cho con Đô có dùng chiếc đuôi óng ả, lắc qua lượn lại, thì Hòa cũng chẳng dậy.

[Cái con bé lười làm này, trưa trời trưa trật mà nó còn không dậy đi, ta cũng đói meo rồi, miao. Sao ta lại sống trong cái gia đình này chứ T-T. Ta...ta muốn pate, ức gà như những con mèo quý tộc khác cơ. Meow meow]
- Đô Đô, mày ồn ào cái gì vậy?
- Bịch... bịch, rầm... cạch cạch - Chú mèo nhỏ đầy đáng thương bị cô chủ đá xuống giường.
Cơ này hắn ta lại phải chải chuốt lại bộ lông này thôi.
Ôi! Bộ lông mượt như nhung này.

- Chào các bạn! Ta tên là Đô Đô, nhưng tên thật thì đẹp hơn nhiều, gió gì ấy nhỉ??
- Lương Phong! Tên đẹp như vậy mà còn quên!

[À, ta tên Lương Phong, trong một lần cứu cái con mèo tên Đô Đô này mà hóa miêu. Ta nói, lòng tốt đôi khi cũng không được đền đáp mà, phải không? Vậy là từ giờ ta sẽ sống trong cái nhà tồi tàn này sao, sống trong thân phận của chú mèo tên Đô Đô này sao.]

[Tuy vậy, nhưng thi thoảng lúc Nhân Hòa hôn ta thì vô tình ta sẽ lại thành người, trong năm phút. Cũng an ủi được phần nào.]
- Đô Đô, chân của mày mềm thật!

[Đấy, ngủ 3 bữa, thì 2 bữa nói mớ, riết ở đây ta điên luôn.]
- Đô Đô, đừng ồn ào nữa, zzz
[Oáp, thôi ta cũng đi ngủ đây]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip