Jeffbarcode Kimchay Querencia 21 Jeffbarcode Nguoi La Ca Thanh Xuan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ, đứng giữa ngã ba của trưởng thành và trẻ con, chông chênh, vô định, em đã đem lòng yêu lấy một người.

Tuổi trẻ của em hệt như một ngọn lửa, điên cuồng rực cháy cả một bầu trời...

Hừng hực như thế nhưng chỉ mong đuổi kịp được một người...

"Em đang nghĩ gì thế, em yêu?"

"Nghĩ về những ngày tháng xưa cũ, thời điểm anh bước đến sang lấn tâm trí em."

"Nhưng nghĩ thì nghĩ, anh không muốn bị em gọi là chú nữa đâu đấy!" Jeff vươn tay kéo em vào ôm trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc mềm của người anh thương cũng hơn chục năm rồi.

Nghe anh nói vậy, em không khỏi cười khúc khích: "P'Jeff, anh đã nấu cơm xong chưa mà ra đây ôm em vậy?"

***

"Xin chào mọi người, em là Barcode Tinnasit, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Lần đầu tiên em chính thức nói chuyện Jeff phải kể đến cảnh quay đầu tiên của em và anh. Cho dù đã gặp nhau nhiều lần trong các buổi tập trước nhưng em và anh chưa có lần nào nói chuyện riêng với nhau cả. Em nghe bảo, Jeff năm nay hai mươi sáu tuổi rồi, hơn em tận chín tuổi. Mẹ em nói, hơn mười tuổi thì phải gọi chú, vậy chín tuổi còn thiếu một thì sao?

"Barcode, em không khỏe à?" Jeff trông thấy em ngồi trầm tư một góc không do dự mà tiến tới cạnh em hỏi han em.

Barcode giật mình ngẩng đầu, "A, không, em không sao ạ. Chú ơi..."

Chú? Nghe em gọi như thế nụ cười trên môi anh bỗng tắt ngấm. Jeff nghe xong như sét đánh ngang tai cái đùng vậy, đại não trong phút chốc ngừng hoạt động. Năm nay anh mới có hai mươi sáu tuổi, cũng đâu có già đâu mà em lại gọi anh bằng chú?

"Bộ anh nhìn già lắm sao?"

"Không ạ, nhưng mẹ em nói hơn mười tuổi thì gọi là chú."

"Nhưng anh hơn em có chín tuổi mà?"

Barcode lại nghĩ ngợi thêm một lúc, "Em có thể làm tròn lên mười không?"

Jeff chau mày nghi hoặc, khó thế mà em cũng nghĩ ra sao? Tuổi trẻ bây giờ đều như thế à? Vậy là anh già thiệt rồi hả?

"Không được."

"Đúng là gọi như thế thì nghe già lắm, nhưng mà không phải chú già hơn em thật sao? Thôi em gọi chú là chú, xưng em như nãy giờ cho chú nghe đỡ già nhé?"

Là có đỡ chưa? Chứ mỗi một lời em nói ra khác nào cầm dao đâm thẳng vào trái tim anh. Chấp niệm về tuổi tác của anh với em cũng bắt đầu từ đó.

Jeff rất ít khi cảm thấy bất lực, và đây là một trong số những lần hiếm khi ấy. Dẫu sao cũng không thể ép em gọi anh như thế khi em không muốn.

...

Qua một đoạn thời gian, vì là partner của nhau nên em và Jeff nói chuyện với nhau nhiều hơn, không chỉ thế mà thời gian gặp nhau cũng đã tăng lên, thân nhau hơn trước. Những câu chuyện em nói cùng anh đã không còn xoay quanh kịch bản hay cảnh quay nữa rồi. Em có thể cùng anh tán ngẫu những vấn đề hằng ngày giản đơn tỉ như là ca hát, phim ảnh, những việc lặt vặt hằng ngày,...

"Chú Jeff, sau này em cũng sẽ hát hay như chú."

Mỗi lần nói chuyện với em, anh đều cảm thấy anh già đi rất nhiều đấy! Nhưng không hiểu sao, anh rất thích được cùng em nói chuyện, em cho anh cảm giác thoải mái không cần kiêng dè quá nhiều. Jeff vươn tay nhéo lấy má em. Mềm xèo. Nhéo thích tay thật này.

"Gọi P' đi rồi anh dạy em hát hay như anh."

"Ngượng miệng lắm, em không thèm đâu." Barcode bĩu môi, em gọi 'chú' riết quen rồi. Bây giờ bảo em đổi, em lại không thuận miệng. Thật ra mà nói, đổi thì cũng được thôi, nhưng em không thích.

Jeff dở khóc dở cười trước em, sao cũng được, em thích gọi gì thì cứ gọi vậy.

...

Em biết mình rung động
Chỉ dám lặng lẽ thương
Một mình ôm mỗi nhớ
Đem cõi lòng đơn phương.

Em với Jeff giờ đã rất thân rồi, mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau, em kể anh nghe về việc học trên trường, anh lại kể cho em về một ngày làm việc của anh.

[Hôm nay học có mệt lắm không?]

[Không ạ. Ngày mai em có bài kiểm tra quan trọng, em hơi lo.]

[Đừng lo, em giỏi mà. Anh biết em sẽ làm được thôi. Tin vào bản thân em ấy.]

Có những ngày tâm hồn anh bừa bộn, anh không nghĩ mình sẽ lựa chọn nói ra với em nhưng anh đã làm thế. Và nếu như không nói, anh sẽ không sao biết được, so với cái tuổi của em, em suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều.

[Chú mệt rồi thì chú nghỉ ngơi đi nhé! Chú đã làm rất tốt rồi, em biết chú đã rất cố gắng. Những lời dèm pha ngoài kia, chú đừng để tâm đến.]

[Em còn nhỏ, em chưa thể hiểu hết những áp lực mà chú phải chịu. Nhưng mà chú yên tâm, em ở đây mà.]

Rồi bỗng một ngày, em đột nhiên hỏi anh:

[Chú, liệu chú sẽ thích em không?]

Jeff đọc dòng tin nhắn vừa được em gửi đến không khỏi chau mày.

[Sao em lại hỏi thế?]

[Thì chú cứ trả lời em đi.]

[Anh không biết.]

[Vậy nếu em nói em thích chú thì sao? Có ngoại lệ nào cho em không?]

Em thích anh à?

Sẽ không tự nhiên mà em lại hỏi như thế. Và anh đã đúng, Barcode em thích anh.

[Anh không có ngoại lệ.]

Jeff là kiểu người có quy tắc, một trong những quy tắc của bản thân anh là không có ngoại lệ. Và với anh, quy tắc không sinh ra để phá vỡ.

Được nhắn tin với anh, em cứ thế nói mãi không chán, nói mãi cũng không hết chuyện. Em vui vì điều đó, nhưng em cũng rối bời bởi cảm xúc khác lạ trong lòng với anh. Thứ cảm xúc ấy khiến lòng em bồi hồi, bâng khuâng khó tả. Thứ cảm xúc ấy rồi sẽ khiến lòng em chằng chịt những vết xước.

[Chú ơi, em thích chú. Từ giờ em sẽ theo đuổi chú.]

Sáng sớm mở điện thoại lên đã thấy dòng tin nhắn này của em. Đầu óc chưa tỉnh ngủ mơ màng tiếp thu tin nhắn của em, đến khi nhận thức được liền hoảng hồn ngồi bật dậy.

Anh trầm tư chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng thực chất, anh muốn nhìn kỹ lòng mình, anh có chút tình cảm nào với em hay không?

"Nhưng...anh không thích em." Câu nói này Jeff chỉ giữ trong lòng.

Không thích em? Là thật sao? Chính anh cũng không dám chắc về điều đó.

Mãi sau này anh mới biết, em là tình yêu cả đời anh trân quý.

....

"Chú Jeff, chú có đói không?"

 Lại là một ngày em được ở cùng anh. Em rất sợ sau khi anh đọc được dòng tin nhắn ấy, anh sẽ phớt lờ em. Nhưng mà, anh vẫn vậy, vẫn đối với em như chưa từng có dòng tin nhắn đó, chỉ khác là em thả thính anh nhiều hơn thôi.

"Anh không đói."

"Nhưng nếu chú đói có thể ăn em này."

"Barcode...Tập trung vào kịch bản đi nào." Jeff khẽ cười gõ nhẹ vào đầu em một cái. Kể từ hôm ấy, chưa lần nào anh né tránh những lời thế này của em. Không né tránh nhưng cũng không hưởng ứng.

"Nhưng em đói...Chú ơi mình đi ăn gì một chút đi. Chỉ chút xíu thôi mà." Barcode kéo dài giọng, đưa tay xoa chiếc bụng đã sôi lên từ nãy đến giờ. Sáng giờ em chưa bỏ gì vào bụng cả, em thật sự đã đói đến não không chịu hoạt động nữa luôn rồi mà anh còn có thể ngồi đây xem kịch bản, không những xem mà là xem rất chăm chú.

"Được được, đưa em đi ăn."

....

"Sau này gọi em là Ngode nhé? Chịu không?"

"Ngode à? Thôi em không chịu đâu. Gọi như thế nghe trẻ con lắm, em lớn rồi mà. Hoặc là nếu chú thích em, em sẽ để chú gọi."

Jeff bĩu môi, "Không cho em gọi chú thì em không gọi hả? Anh hỏi vậy thôi chứ em cho hay không thì anh cũng sẽ kêu em như thế, Ngode..."

"Thôi em không nói với chú nữa, em dỗi chú luôn." Barcode nói rồi cúp máy cái rụp không kịp để Jeff nói thêm lời nào. Mà Jeff đâu biết, sau khi em cúp mắy vành tai đã ửng đỏ lên được giấu kín sau chiếc chăn dày.

Đang bối rối tính gọi lại dỗ em thì điện thoại anh rung lên, một tin nhắn từ em.

[Chúc chú Jeff của em ngủ ngon.]

Anh nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, khóe môi không giấu được mà vẽ nên một nụ cười.

"Ngủ ngon, bé Ngode."

Người ta thường nói, mưa dầm thấm lâu. Tình cảm anh dành cho em lâu ngày cũng dần khác đi rất nhiều.

...

Em không muốn suốt ngày
Cứ mãi nghĩ đến anh
Mặc bầu trời cứ xanh
Còn lòng như mưa đổ.

Mưa. Cơn mưa bất chợt rơi xuống lòng thành phố vào chiều tan tầm. Dòng người hối hả trở về sau một ngày bận rộn giữa guồng quay muôn trùng của cuộc sống. Nhưng mà vội vã quá không khéo ta lại bước qua nhau, vội vã yêu rồi vội vã xa. Mấy ai nán lòng lại một chút, ta đã từng yêu chưa?

Hôm nay em muốn tỏ tình anh lần nữa. Em muốn đứng trước mặt anh dõng dạc tuyên bố rằng em thích anh. Năm mười tám tuổi em lấy hết dũng khí của tuổi trẻ chạy theo về nơi phía anh. Nhưng mà, hôm nay em thấy anh đi cùng một người. Một cô gái xinh đẹp, rất vui vẻ. Hơn cả lúc ở cạnh em. Em còn thấy họ ôm nhau, anh còn tặng quà cho cô ấy, là sợi dây chuyền anh mua lâu lắm rồi. Thoáng nghe thì em sao mà ngốc đến vậy, sao em không lại hỏi. Nhưng em đến, thì em lấy tư cách gì để hỏi anh chứ? Em đơn phương, nên đào đâu ra cái thứ gọi là tư cách? Mọi người bảo anh có bạn gái rồi, vậy mà em không tin, em bỏ ngoài tai những lời họ nói mà theo đuổi anh. Cuối cùng em nhận lại vô vàn những tổn thương.

Đau...

Rất đau đấy...

Nhưng em hiểu rõ, em yêu đơn phương nên những nỗi đau này em sẽ phải gánh chịu. 

Trời mưa như trút nước, từng hạt mưa rơi xuống thấm vào da thịt em, cái lạnh thấu xương cũng chẳng thể xoa dịu nỗi lòng tê tái lúc này của em. Em cứ lang thang trên phố vắng người qua, em không biết phải đi đâu. Không thể về nhà trong bộ dạng thảm hại thế này, càng không thể đi tìm anh.

Barcode ngồi thụp xuống bên vệ đường khóc nức nở, em đã biết vì sao trên phim người ta vẫn thường đứng khóc dưới mưa, vì nước mắt hòa lẫn nước mưa thấm đẫmm trên gương mặt em không ai biết là em khóc cả, tiếng mưa cũng át đi những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Khóc trong mưa, một sự che giấu hoàn hảo cho những đổ vỡ trong lòng.

"P'Jeff, em thích anh...thật sự rất thích anh..."

"Em xin lỗi...thật xin lỗi vì đã thích anh."

Xin lỗi vì đã rung động.

"Ngode...đến tìm anh, chưa gặp được anh mà đã về rồi sao?"

Mưa đã không rơi lên người em nữa, em ngẩng đầu đã thấy anh đứng đó cầm ô che cho em.

"Em...em không có đến tìm chú."

"Hình như anh mới nghe em gọi anh P' mà?" Jeff ngồi xuống ngang tầm với em. Lòng anh bỗng quặn thắt từng hồi.

"Ngode, ngẩng mặt lên nhìn anh xem nào?"

Không được. Không thể. Anh không được phép thấy đôi mắt đỏ hoe của em lúc này.

Barcode không biết lấy đâu ra sức sau một hồi dầm mưa đẩy ngã anh ra sau.

"Em xin lỗi, chú bị ướt rồi. Chú về thay đồ đi nếu không sẽ cảm đấy. Em phải về rồi. Em xin lỗi...em xin lỗi. Em xin lỗi...thật sự xin lỗi chú rất nhiều." Em vẫn cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt góc áo không buông, liên tục cúi đầu nói câu xin lỗi.

Em xin lỗi về điều gì? Em cũng không biết nữa. Chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Chắc là xin lỗi vì làm anh ướt. Xin lỗi vì khiến anh lo lắng đến tìm em lúc này. Xin lỗi vì em đã đi quá giới hạn.

"Barcode..."

"Đừng! Đừng lại gần em. Về đi chú..."

Jeff bất chấp kéo em vào đứng dưới tán ô cùng anh. Cưỡng ép đưa tay nâng khuôn mặt em lên. Trái tim anh lúc này như bị ai bóp nghẹt, xem người trong tim anh khóc thành cái dạng gì rồi này. Sao mà không đau lòng chứ?

"Vì sao lại khóc? Ai chọc em khóc?"

Ai chứ? Ai còn có thể chọc cho em khóc rồi dầm mưa cả tiếng đồng hồ ngoài anh chứ?

"Chú muốn biết hả? Vậy để em nói cho chú nghe." Barcode một lần nữa rời khỏi tán ô Jeff.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip