Jeffbarcode Kimchay Querencia 11 Jeffbarcode Sau Anh Hao Quang 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chờ Jeff hoàn thành xong show diễn cuối cùng của ngày thì đồng hồ đã gần điểm mười giờ tối. Anh nhận lại điện thoại từ tay quản lý và bắt đầu tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ đang tràn lan trên đấy. Hèn gì khi anh mở điện thoại lên không thấy em nhắn gì cho anh cả, hôm nay càng không thể lấy được điện thoại từ chỗ quản lý của mình anh đã có chút nghi ngờ rồi. Chỉ là không ngờ sự việc nó đến mức này thôi.

Lúc nãy quản lý có nói em đã gọi đến dặn nhất định không cho anh chạm vào điện thoại, nghĩa là em đã xem hết những thứ trên này. Jeff tặc lưỡi, phun một câu chửi thề hiếm hoi ra từ miệng rồi leo lên xe nhấn ga lái xe lao về nhà.

Mà em ở nhà cũng ngủ li bì cho đến khi anh mở cửa phòng tìm em.

"P'Jeff, anh về rồi à? Hôm nay anh có mệt không? Có nhớ em không, ngab~." Barcode tỉnh dậy khi nghe anh gọi tên mình, em ngồi dậy dụi đôi mắt còn buồn ngủ ngẩng đầu nhìn anh.

Jeff đưa tay xoa đầu em, "Mệt. Em cho anh ôm một chút sẽ không mệt nữa."

"Được ạ."

Barcode được Jeff ôm, em gục đầu lên vai anh giấu đi một tia hụt hẫng trong đáy mắt.

"Em không hỏi anh gì à?"

"Không ạ."

Em có thể hỏi anh gì đây? Nếu anh muốn anh sẽ nói cho em biết mà phải không? Anh không nói nhớ em, từ lúc yêu nhau đến giờ anh cũng chưa từng nói anh thích em. Anh đã ở trong nghề gần mười năm rồi, anh có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực. Còn em, đây chỉ là lần đầu em đóng phim, em thậm chí còn đem lòng thích anh. Lúc quay phim, người khó thoát vai hơn là em. Lúc này đây, có chăng người rung động cũng chỉ có mình em? 

Khoảnh khắc khi anh muốn buông em ra, em lập tức cất tiếng:

"Jeff Satur, cho em ôm anh thêm một chút nữa nhé? Một chút thôi anh..." Em nhỏ giọng nỉ non. Nói đoạn, em hơi dừng lại, như thể em đang tiết chế cảm giác muốn khóc của mình, "Em thấy những gì trên mạng rồi, em biết anh cũng đã thấy rồi. Anh hẹn hò với em cũng được, hẹn hò với cô gái kia cũng được. Nhưng anh phải nói cho em biết đấy. Anh chưa từng nói là anh thích em, không sao, anh không thích em vậy em thích anh là được rồi."

Thật ra, mấy dòng mắng chửi em, em chẳng mấy để tâm bằng khi họ nói về em không xứng với anh. Jeff nghe em nói vậy lập tức nhíu chặt mày, đẩy em ra khỏi cái ôm, giữ lấy hai tay em.

Barcode đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn anh, nước mắt trực trào có thể rơi bất cứ lúc nào. Em như vậy, trái tim anh không khỏi nhói lên từng hồi.

"Em nói cái gì vậy Barcode? Ai nói anh không thích em? Cô gái kia là bạn lâu ngày gặp lại thôi, vả lại cô ấy bảo cô ấy cũng sắp kết hôn rồi anh chỉ muốn tặng cô ấy một món quà mừng cưới mới đưa cô ấy đến tiệm trang sức."

Jeff thở hắt ra một hơi, đưa mắt nghiêm túc nhìn Barcode: "Barcode, anh chỉ thích em. Đừng quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, một câu không xứng của bọn họ là có thể quyết định được sao? Nếu như họ không dịu dàng với em, hay thậm chí là thế gian này không dịu dàng với em, thì anh dịu dàng với em. Có thể để anh thử làm thế gian của em không? Barcode Tinnasit, anh yêu em."

Barcode kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh, cuối cùng em không chịu được nữa mà sà vào lòng anh bật khóc nức nở. Jeff đối với sự mít ướt này của em chỉ có thể cưng chiều dỗ dành em nín, ôm lấy em khẽ khàng vỗ về.

Cho tới khi tiếng thút thít không còn nữa, em mới mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện với anh, "Em cũng yêu anh nhé? Anh không biết, từ lâu anh đã trở thành thế gian của em. Em cũng muốn làm thế gian của anh, có được không?"

"Được, anh để Barcode làm thế gian của anh. Nhưng mà, nếu em muốn làm thế gian của anh vậy phải ở bên anh mãi mãi đấy, không được bỏ anh đi đâu. Em chắc chưa? Em chỉ mới mười tám tuổi thôi đấy bé cưng!"

Barcode bĩu môi, "Yêu một lần là quá đủ với em rồi P'Jeff. Để em yêu một lần, một người cả đời là được rồi ạ."

Thế thì cả đời này của em là của anh, nửa bước em cũng không thể rời khỏi anh. Thiếu đi thế gian anh không thể tồn tại. Cụ thể hơn là anh không thể sống nếu thiếu em.

...

Sau khi xử lý qua loa bữa tối, Jeff nằm ôm em trong lòng, bày vẻ mặt cau có khó chịu khi nghĩ đến những lời trên mạng xã hội. Nếu anh biết em ở nhà thế này, có lẽ anh sẽ không màng gì cả mà đưa em theo luôn.

"P'Jeff, đừng nghĩ nữa. Vẻ mặt anh bây giờ rất khó coi đấy ạ."

"Em biết anh đang nghĩ gì sao?"

"Em không biết. Nhưng em đoán là anh đang nghĩ về em, về những thứ trên mạng. Phải không?"

Jeff thở hắt ra một hơi, cơ mặt cũng dần dần dãn ra. Cánh tay ôm em siết chặt hơn một chút, thế nhưng sợ em đau anh lại thả lỏng ra. Tay còn lại anh nắm lấy mân mê bàn tay xinh đẹp của em. Dưới ánh hào quang là sân khấu rực rỡ, là khát khao cống hiến, là đam mê cháy bỏng. Nhưng sau ánh hào quang không còn ánh đèn màu chỉ có những niềm riêng giấu kín của người nghệ sĩ, hay thậm chí là những bí mật không thể bật mí. Khi màn nhung khép lại, rời xa sân khấu lộng lẫy, cũng chỉ là người như bao người.

"Barcode, anh muốn công khai."

Lập tức, Barcode bật người dậy. Anh bị điên à? Anh có biết anh đang nói gì không?

"Không được! Anh rõ ràng là biết công khai sẽ nhận lại hậu quả gì mà anh còn muốn công khai? Anh hâm à?" Barcode đối với ý định của anh phản ứng gay gắt. Công khai mối quan hệ này sẽ nhận về bao nhiêu phản ứng trái chiều từ fans chứ? Em không muốn nỗ lực gần mười năm nay của anh phí hoài. Em muốn anh tỏa sáng hơn nữa, em muốn anh đi càng xa hơn nữa, xứng đáng với tất cả những gì anh bỏ ra. Mặc cho, anh càng đi có thể em sẽ càng lùi về phía sau, em sẽ không thể với tới anh nhưng em không quan tâm. Là anh, nên mọi thứ đều đáng cả!

Jeff cười, kéo em nằm về chỗ cũ, đem tay mình đan vào tay em thật chặt, bé cưng của anh trưởng thành hơn anh nghĩ rất nhiều.

"Anh biết em lo lắng điều gì, nhưng đừng lo Barcode, anh biết anh đang làm gì mà."

"Jeff, nhưng em muốn anh phải tỏa sáng hơn nữa, em không cam tâm..." Chưa để Barcode nói hết câu, Jeff đã cắt lời em.

"Anh không thể đi cùng fans cả đời này được, anh còn có cuộc sống của riêng anh và ngược lại, fans cũng như thế. Nhưng với em thì lại khác, anh có thể cùng em đi đến cả đời. Em muốn anh tỏa sáng, nếu anh tỏa sáng mà không có em bên cạnh vậy anh thà không tỏa sáng."

Barcode yên lặng nghe anh nói. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng vọng duy nhất là tiếng trái tim.

Sâu trong lòng Jeff đã ấn định Barcode, cho nên suốt một đời này không thay đổi.

"Em nghe anh."

...

Sau ngày hôm đó, Jeff và Barcode đã đến công ty thảo luận về vấn đề cả hai sẽ công khai với mọi người, quá trình có chút vất vả bởi vì việc công khai mối quan hệ có quá nhiều rủi ro, mọi người đều nghĩ họ cứ quen nhau thôi hà tất gì phải cho người khác biết? Hà tất gì phải để ý đến những lời không hay trên mạng?

Sâu xa hơn nữa, mối quan hệ của em và anh vừa bắt đầu không lâu mà đã muốn công khai? Nếu ai hỏi Jeff một câu tương tự như thế chắc anh sẽ đá vào mặt hắn ta vì câu hỏi vô tri đấy. Mặc dù thời gian cả hai chính thức quen nhau chưa lâu, nhưng Jeff biết, từ khi yêu em Jeff đã luôn mang trong mình suy nghĩ. Cuộc sống này quá bộn bề, bỗng một chiều sóng gió nào đấy anh chỉ muốn hôn lên tóc em, thả vào trong đấy những ấm êm.

Nếu thế giới này có làm em buồn, anh sẽ lấy yêu thương ở anh cân bằng lại nỗi muộn phiền ấy.

Quyết định sau cùng vẫn là sẽ công khai, bất chấp phản ứng của dư luận.

Rời khỏi công ty, Jeff không đưa em về nhà mà chở em đến nhà ba mẹ anh. Lúc em ý thức được thì đã không thể quay đầu nữa rồi.

"Mẹ, con gửi người yêu ở nhà mẹ chăm giùm con một chút nha."

Barcode lễ phép cúi đầu chào cả nhà Jeff. Em không biết mình nên phản ứng thế nào với cái tình huống này. Rồi Jeff để em ở đây một mình thật á?

Sao anh sống mà chơi trò khốn nạn thế? Em thầm nghĩ.

"Ơ? Có ai dắt người yêu về rồi bỏ đi không cái thằng này?"

Mặc dù mẹ Jeff nói vậy nhưng mà vẫn nắm tay Barcode kéo vào trong nhà đóng cửa lại không cho Jeff vào, như kiểu, muốn đi đâu thì đi đi.

Không phải Jeff muốn để Barcode của anh ở đây một mình đâu, chỉ là anh cần phải đến gặp một người.

Jeff xoay người, sắc mặt đã trầm xuống thành một hồi nghiêm trọng.

Tại một góc khuất trong quán cà phê, Jeff ngồi bắt chéo chân đưa ánh mắt không chút cảm tình nhìn người phụ nữ ở phía đối diện.

"Cô cố ý làm như vậy? Cô vốn dĩ không có kết hôn?"

Còn.

Ý là, mặc dù [Sau Ánh Hào Quang] tuii chưa viết xong á, nhưng mà á, tuii có viết mấy đoản nho nhỏ ngẫu hứng giống như phần [Mật Ngọt]. Cho nên tuii muốn hỏi mọi người á, nếu mà chờ tuii viết xong cái này chắc hơi lâu á, mọi người có muốn trong khi chờ đợi tuii up mấy đoản nhỏ nhẹ nhàng đó lên cho mọi người đọc hongg? Tại tuii sợ bị loãng cái mọi người đọc xong mọi người sẽ quên tuii đang viết cái gì á😅.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip