Fanfic Kinporsche The Series Tong Hop Oneshot Nhi Dong Co Luc Khong Kimchay Do Noi Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn:

Lần thứ hai tôi gặp Kim là ở quán bar mà tôi làm thuê.

Lúc đó hắn đang nghe điện thoại ở cửa quán thì bị tiếng hét thất thanh của tôi làm giật mình. Lúc đó tôi đang chật vật bưng một cái khay, đầu tóc bị một tên đàn ông cao to túm lấy, đau đến chảy cả nước mắt, vừa tức giận lại vừa tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ ngày hôm đó tôi sẽ chết trong tay gã ta...

Chờ tới khi tôi lấy lại tinh thần thì đã bị Kim kéo tay chạy như điên được một đoạn khá xa rồi.

Sau này hắn nói với tôi, hôm đó ở quán bar tối quá, hắn không nhận ra tôi, nhưng giọng hét của tôi thì hắn không thể nhầm được.

Chúng tôi chạy một lúc lâu với dám dừng lại nghỉ, hắn dẫn tôi vào một quán ăn gần đó ngồi, gọi với vào bên trong: “Cho một chai bia đá.” Sau đó quay lại cười hì hì nhìn tôi: “Này cậu, tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đó nha, lấy thân báo đáp thì không cần, mời một chầu bia là được rồi.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, hôm nay hắn quậy ở quán bar tưng bừng như vậy, chắc tôi cũng không giữ nổi công việc này rồi. Nhưng gì sao hắn cũng cứu tôi một mạng, tôi lại không thích nợ nần người khác, chỉ là bây giờ áo khoác và ví tiền của tôi vẫn còn ở phòng để đồ trong quán bar, trên người không một xu dính túi.

Vậy nên tôi cũng chỉ có thể thật thà chìa tay ra: “Tôi không có tiền.”

Hắn sửng sốt, lập tức nói: “Vậy thì nói cho tôi biết tên tuổi trường lớp của cậu đi, tôi mời cậu.”

Có lẽ hắn đã hiểu lầm tôi là sinh viên kiến trúc của đại học C.

“Trường lớp gì? Tôi chỉ là một đứa làm thuê thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi, anh uống bia một mình đi nhé.” Tôi nói xong, đứng dậy định đi về.

Hắn nhanh tay túm tôi lại, nhíu mày tỏ vẻ không tin: “Cậu không phải sinh viên học viện kiến trúc đại học C?”

“Không phải.”

“Vậy cậu học trường nào? Có học kiến trúc không?”

Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.

“Học kiến trúc cái quần què! Bỏ tay ra.”

“Nói dối! Lần trước ở phòng triển lãm, nhìn cậu không giống người bình thường.” Hắn vẫn túm chặt lấy tôi.

Tôi thật sự không muốn tranh cãi với hắn, tôi còn phải về quán bar giải thích với ông chủ, thử cứu vãn tình hình không bị đuổi việc.

Tôi hít một hơi thật sâu, gằn từng tiếng: “Tôi anh cảm thấy tôi nói dối thì cứ cho là tôi lừa anh đi, bây giờ tôi thật sự phải đi rồi, tạm biệt.” Cứ cho là tôi lấy oán trả ơn cũng được, tôi nhấc chân đá cho hắn một phát, thừa lúc hắn buông tay mà chạy nhanh đi.

“Này! Cái đồ ác độc kia!” Hắn gào lên giận dữ.

Tôi mặc kệ hắn, chạy một mạch về quán bar.

Đúng như tôi đoán, ông chủ đang cực kì tức giận, nếu không có đồng nghiệp ngăn cản thì tôi đã ăn một phát tát từ ông ta rồi. Ông ta ném hết đồ đạc của tôi ra ngoài phòng để đồ, chỉ tay vào mặt tôi quát: “Porchay, mày cút đi cho khuất mắt tao.”

Ra khỏi quán bar, tôi không biết phải đi đâu nữa, chỉ có thể cắm đầu chạy về phía trước. Ở một thành phố xa lạ người đến kẻ đi, ồn ào náo nhiệt như thế mà tôi lại chẳng có lấy một người quen. Cô độc và mệt mỏi bao trùm lấy con người tôi, tôi đã nghĩ hay là từ bỏ thôi. Tôi nói với chính bản thân mình như vậy. Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói cất lên trong đầu: Porchay, mày không thể từ bỏ được! Mày không thể từ bỏ!

Đó là ngày thứ hai mươi tôi đến Băng Cốc, đã nhiều đêm trôi qua, nhưng tôi vẫn chẳng tìm thấy một chút tung tích nào của Brian. Tôi vừa buồn bực vừa tuyệt vọng, gã Brian này là một kẻ thích sống về đêm, chẳng lẽ bây giờ lại đổi tính rồi? Hoặc là, hắn vốn không ở đây, tin tức người đó nói cho tôi là giả, gã cố ý muốn lừa tôi?

Ngay khi tôi đang rơi vào ngõ cụt, đi hỏi ông chủ nhà trọ một tấm ván gỗ chuẩn bị ra ngồi ở đầu phố vẽ tranh kiếm sống thì Kim lại tìm thấy tôi.

“Porchay, đồ nói dối này, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi.”

Năm:

Nếu hai lần gặp trước tôi chỉ cảm thấy đầu Kim chỉ hơi hơi úng nước thôi thì bây giờ tôi xin được khẳng định lại, hắn thật sự là một tên thần kinh.

Khi tôi nhìn rõ người vừa mới gọi tên mình là ai, tôi lập tức cầm tấm ván gỗ lên định đập cho hắn một trận. Vì đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này hắn phản ứng nhanh hơn, dễ dàng chặn lại đòn tấn công của tôi, còn cướp mất tấm ván gỗ, một tay hắn chống lấy tấm ván gỗ đứng thẳng trên mặt đất, liếc mắt nhìn tôi, nhướn mày: “Cậu có vẻ thích bạo lực quá ha Porchay.”

Tôi xị mặt, chìa tay ra: “Trả lại cho tôi.”

“Không trả.”

“Trả cho tôi.”

“Không trả!”

“Đồ điên!”

“Thiên tài đều có chút máu điên trong người, cảm ơn đã khen.”

“...”

Tôi đã không muốn dính dáng đến hắn bây giờ đến trốn cũng không được nữa là sao? Tuy tôi rất muốn đòi lại tấm ván gỗ, nhưng tôi cũng không muốn tranh cãi với tên này. Tôi quay người bỏ đi, thế mà hắn cứ mặt dày bám theo sau.

Chờ một lúc lâu mà chẳng bắt được chuyến xe buýt nào, tôi vừa phiền vừa bực, quay đầu hét vào mặt Kim: “Anh mà còn đi theo tôi nữa là tôi báo cảnh sát đấy.”

“8 phút 4 giây.” Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, cười hì hì nói.

Hả? Tôi nhíu mày.

Hắn lắc lắc đồng hồ: “Sức chịu đựng của cậu chỉ có vậy thôi à?”

Thật sự không nhịn nổi nữa rồi, tôi nghiến răng nghiến lợi quát: “Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?”

Vẻ cợt nhả trên mặt Kim đột nhiên biến mất, hắn đưa tay ra, nghiêm túc nói: “Porchay, tôi xin được giới thiệu một chút, tôi tên Kim, sinh viên năm 3 khoa kiến trúc của đại học C.”

Tôi không bắt tay hắn, chỉ trừng mắt nhìn lại Kim trong lòng oán thầm, ai cần biết thông tin về hắn đâu cơ chứ?

Hắn cũng không để ý, rút tay về một cách tự nhiên, sau đó giơ tấm ván gỗ của tôi lên:” Tôi rất thích tác phẩm của cậu, tôi muốn mời cậu về studio của tôi.” Dưới ánh mắt nghi ngờ của tôi, hắn giới thiệu vắn tắt tình trạng studio của hắn hiện giờ. Studio đó do hắn và hai người bạn khác cũng là sinh viên khoa kiến trúc lập nên, chuyên nhận vẽ thiết kế.

“Studio tuy nhỏ nhưng khá có tiếng trong giới. Tôi có lập một website trên mạng, cậu có thể xem thử, hoặc là bây giờ đến tận nơi xem cũng được luôn.”

Tôi im lặng.

“Tôi thề tôi không nói dối đâu.” Hắn giơ ba ngón tay lên thề, bộ dạng nhìn như con nít mới lên năm thật sự khiến tôi phải bật cười.

“Thế thì đi thôi.”

“Hả?” Kim đột nhiên không bắt được sóng.

“Đến tận nơi xem đó! Giờ đi thế nào đây?”

Hắn vui vẻ huýt sáo một cái: “Tôi có xe riêng, cậu đứng ở đây đợi một lát.”

Một lúc sau, xe của hắn dừng trước mặt tôi, là một con xe thể thao nhìn cực kỳ hoành tráng, cho dù tôi không nghiên cứu về siêu xe nhiều thì tôi cũng biết giá trị của nó đủ cho tôi ăn mấy đời. Tôi ngồi lên ghế phó lái, trêu chọc nói: “Xem ra studio của anh cũng ăn nên làm ra quá nhỉ, ông chủ Kim, nếu tôi làm việc cho anh thì có được bao ăn bao ở với cả được ứng trước lương không?”

“Cậu thiếu tiền lắm à?”

“Đúng vậy đúng vậy, sắp đi ăn mày đến nơi rồi.”

“Vậy thì không thành vấn đề.”

Tôi vốn chỉ nói đùa thế thôi, ai ngờ hắn lại đồng ý thật, làm tôi ngại đến mức không nói nên lời.

Lần đầu tiên nhìn thấy studio của Kim, tôi thực sự cảm thấy tôi yêu nơi này mất rồi.

Tôi không thể tin được có một căn phòng tận dụng từ phần mở rộng của tầng hầm, từ bố cục thiết kế cho đến những chi tiết trang trí đều giống hệt một phòng làm việc cá nhân mà tôi đã từng phác thảo trong mơ.

Đó từng là giấc mộng tươi sáng nhất của tôi, nhưng lại bị chính tay tôi vứt bỏ.

Tôi quyết định ở lại, chắc là chẳng được bao lâu, nhưng ít nhất cũng có thể để lại một chút kỷ niệm cho ước mơ của chính mình.

Ngay đêm hôm đó, tôi chuyển từ nhà trọ đến nhà Kim ở, chiếm lấy căn phòng dành cho khách vừa rộng vừa sang trọng của hắn. Lúc chuyển đồ đến, hắn buông hành lý của tôi xuống, vừa tìm chìa khóa mở cửa vừa quay đầu lại nói chuyện với tôi: “Porchay, cậu cũng to gan thật đấy. Cậu không sợ tôi là người xấu à? Còn dám một mình theo tôi về nhà.”

“Kim à, anh cũng to gan không kém đâu, anh còn không sợ dắt sói vào nhà cơ mà.”

Hắn ngẩn người, sau đó bật cười ha ha: “Porchay, cậu còn thú vị hơn tôi tưởng.” Hắn giơ tay mời tôi vào nhà: “Xin mời vào, cộng sự và cũng là bạn cùng nhà mới của tôi. Tôi rất chờ mong cuộc sau này của chúng ta đấy.”

“Ờ, cứ chờ mong đi rồi biết.”

Lúc đó chỉ là một câu trêu tức, có ai ngờ nửa năm sau nó thật sự ứng nghiệm. Tôi bỏ ngang bản thiết kế còn đang dang dở, tiện tay lấy cả số tiền hắn để trong ngăn kéo, sau đó biến mất khỏi Băng Cốc.

Sáu:

Tiếng mở cửa vang lên “lách cách”.

Kim đi vào, tôi vẫn đứng im ngoài cửa không nhúc nhích.

“Sao thế, lại muốn chạy trốn à?” Giọng nói của hắn truyền đến trong bóng đêm, vừa trầm khàn lại mỏi mệt.

Tôi không nói gì.

Cái cảm giác như hồi hộp lo âu khi trở về chốn cũ này chắc là hắn không hiểu đâu.

Hắn mở đèn trong phòng khách, tôi đưa tay lên che mắt theo phản xạ, một lúc sau mới quen dần với ánh sáng rực rỡ này. Kim là một người rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống của bản thân, cũng rất biết cách hưởng thụ, đồ đạc trong phòng hắn từ lớn đến nhỏ cái nào cũng là đồ xịn hết. Lúc tôi mới chuyển vào cảm thấy như vậy quá xa xỉ, ngày nào cũng phê bình hắn tiêu xài hoang phí.

Sau hơn ba tháng trời, tôi lại trở về nơi này. Phòng khách to như vậy, tất cả đều chẳng thay đổi chút nào, giống như tôi đi vào buổi sáng, tối đêm lại quay về.

Kim cầm một cốc sữa nóng đặt trước mặt tôi: “Uống xong rồi đi ngủ đi.”

Câu nói của hắn khiến tôi cảm thấy mình đang trở lại thời gian nửa năm tôi và hắn sống chung với nhau, luôn có một ly sữa nóng trước khi đi ngủ.

Hai mắt tôi bỗng cay xè, vội vàng ngửa cổ uống sạch ly sữa. Tôi sợ mình sẽ rơi nước mắt mất thôi.

Thấy tôi đã uống hết ly sữa, Kim mấp máy môi nhưng chẳng nói gì cả. Hắn chúc tôi ngủ ngon rồi quay người lên lầu. Có lẽ Kim không biết, tôi thực sự rất cảm kích sự im lặng của hắn.

Mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Cho nên hôm nay tôi mới đến quán bar uống rượu, còn đánh nhau với người ta, quả thực không muốn sống nữa.

Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại không thể nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ tới những lời Kim nói với tôi lúc ở trên xe. Hắn hỏi, cậu thích gã đến vậy sao? Thích đến mức tổn thương chính bản thân mình?

Hắn không nhìn tôi, tôi cũng không thấy rõ vẻ mặt của hắn nhưng từ giọng nói trầm khàn đó tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu và bất lực của hắn.

Tôi im lặng rất lâu mới trả lời hắn. Tôi nói: “Đúng vậy, thích đến mức hận không thể cùng nhau chết đi.”

Kim không hỏi nữa.

Chín tháng nay, đã vô số lần tôi tự hỏi bản thân, tại sao phải làm như vậy? Tại sao không thể từ bỏ? Tôi không tìm được đáp án, có một thứ gì đó cứ quấn chặt lấy tôi, trở thành chấp niệm trong lòng, ngay cả người khác nhìn vào cũng cảm thấy tuyệt vọng.

Tôi tuyệt vọng với chính mình.

Cảm xúc này tôi phải nói với Kim như thế nào đây? Hắn không hiểu được.

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Kim không ở nhà, tôi tìm thấy một tờ giấy được dán trên bàn uống nước: Tôi phải đến trường, ba giờ chiều nay gặp ở studio.

Đây là một trong những điều kiện để hắn đồng ý giúp tôi tìm Brian, trở về studio làm việc không công trả nợ cho hắn.

Buổi chiều hôm đó, hắn cầm một tập tài liệu đưa đến trước mặt tôi, nói với giọng điệu cợt nhả như hồi đầu mới gặp nhau: “Làm việc chăm chỉ vào nhé, ô sin miễn phí.”

Tôi hung hăng trừng mắt lườm hắn, bất mãn nói: “Đồ tư bản ác độc.”

“Làm sao? Có giỏi thì cắn tôi đây này!”

“Cút!”

Cũng tốt, chúng tôi lại quay về mối quan hệ như trước kia, vừa đùa giỡn vừa đấu võ mồm, ba tháng xa cách dường như không còn tồn tại. Chỉ là trong lòng chúng tôi đều biết, đã có thứ gì đó dần dần thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip