Vegaspete Be Careful With My Heart 20 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas hết nhìn về phòng tắm lại nhìn cái hộp trong tay mình. Trong chiếc hộp này là một chiếc nhẫn đính hôn mà thu hút sự chú ý của hắn ngay lần đầu nhìn thấy. Không sai, Vegas chính là muốn cầu hôn Pete. Lần ở Hàn Quốc, Vegas đã đi qua một cửa hàng trang sức trên đường và rất muốn vào xem. Chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh tế, trông đơn giản mà lại vô cùng sang trọng, chắc chắn sẽ rất đẹp khi nó được đeo vào ngón áp út của Pete, với ý nghĩ như vậy hắn đã mua về, mặc dù hắn không biết Pete có quay về với hắn hay không.

Nhẫn đã có, vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao hắn có thể ngỏ lời.

"Em tắm xong rồi." Pete từ trong phòng tắm bước ra.

Ngay lập tức Vegas giấu chiếc hộp xuống dưới gối, khuôn mặt cứng đờ nhìn Pete. Thấy biểu tình không bình thường trên mặt người yêu, Pete tiến đến bên hắn hỏi.

"Anh có sao không?"

"Không sao, anh ổn mà."

"Thế sao tay anh cứ để dưới gối vậy?"

"À tại tay anh lạnh, để dưới gối cho ấm." Vegas đưa ra cái lý do không còn gì ngốc hơn khiến Pete nhịn cười đau cả bụng.

"Em sang phòng xem Venice thế nào đây." Cậu cố đánh trống lảng để lưu lại cho hắn chút thể diện.

"Ừ."

"Lát em quay lại." Nói rồi Pete rời đi và Vegas nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà giấu hộp nhẫn, trong đầu vẫn còn đang nghĩ xem nên cầu hôn thế nào cho thật lãng mạn.

———————

Đã qua vài tuần mà Vegas vẫn chưa thể nghĩ ra một kế hoạch thật hoàn hảo và hắn đang vô cùng bối rối. Tất nhiên là hắn đã hỏi ý kiến vài người, đặc biệt là Kinn và Porsche. Nhưng thay vì đề nghị vài cách cầu hôn lãng mạn thì Por lại giam giữ hắn cả ngày, hỏi hắn vô số vấn đề cứ như bố vợ đang tra khảo con rể còn Kinn thì hớn hở chúc mừng hắn sau đó đưa ra mấy cái ý tưởng kì quái khiến Vegas chỉ biết thở dài cho vợ chồng anh họ.

Cho nên, hiện tại Vegas vẫn chưa thể vạch ra một kế hoạch cụ thể nào cả.

Cánh cửa chợt mở ra khiến Vegas trở về hiện tại.

"Trông sắc mặt anh kém quá. Anh có sao không?" Pete đưa tới cho hắn một cốc sữa nóng hổi.

"Không sao, anh chỉ đang nghĩ về công việc thôi." Nói dối không chớp mắt!

Pete nghi hoặc nhìn hắn. "Anh thật sự không sao chứ?"

"Tất nhiên. Sao em lại hỏi thế?"

"Vì mỗi lần em tới tìm anh là lại thấy anh giật nảy mình lên, có phải đang giấu em điều gì không?"

"Đâu có, anh không có giấu em gì cả."

"Nếu thật sự có chuyện thì phải nói cho em đấy."

Vegas gật đầu.

"Mọi thứ đều ổn mà." Vegas nhướng người qua hôn nhẹ lên môi Pete. "Tin anh đi."

"Em tin mà." Rồi Pete lấy ra từ trong túi mình một tập phong thư. "Có thư gửi cho anh."

"Cảm ơn em." Vegas nhận lấy thư. "Lát nữa anh xem."

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra và lần này Venice đưa theo chú husky của mình vào. "Mẹ ơi, mẹ ra chơi với con và Black đi." Bé cưng kéo tay Pete.

Black là chú husky nhỏ được Kim gửi tặng cho bé cưng vào đầu tuần trước, bé cưng rất bất ngờ với món quà này, có một chú cún nhỏ là ước mơ bấy lâu nay của nhóc, vậy mà người bác không bao giờ xuất hiện kia lại có thể biết được.

"Ừ." Trước khi rời phòng, Pete không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt Vegas.

Đợi hai người cùng một chú cún đi rồi, Vegas mới nhìn qua đống thư trên bàn. Mở từng cái ra xem, hắn có chút thiếu kiên nhẫn khi toàn thấy thư rác. Đột nhiên từ trong một bức thư rơi ra một tờ quảng cáo. Trên tờ quảng cáo đó có chụp ảnh bãi biển mà theo Vegas có lẽ là bãi biển đẹp nhất hắn từng thấy qua. "Soneva Fushi ở Maldives." Đọc qua những dòng giới thiệu trên mặt sau của tờ quảng cáo nào là không gian vô cùng yên tĩnh, nào là phong cảnh thực hữu tình, Vegas không nghĩ ngợi gì thêm mà bấm số gọi điện tới.

"Xin chào, cảm ơn đã gọi tới Soneva Fushi ở Maldives. Tôi có thể giúp gì?"

"Xin chào, tôi muốn đặt chỗ."

—————

"Con cũng muốn đi." Venice phồng má giận dỗi nhìn Vegas. Sau khi đặt chỗ ở Maldives vào tuần trước, hôm nay đã đến ngày hai người lên máy bay tới đó.

"Không được đâu bé cưng." Vegas xoa đầu con trai an ủi.

"Nhưng con sẽ rất ngoan mà."

"Còn việc học hành của con thì sao Venice?" Pete hỏi.

Venice cắn cắn môi nghĩ ngợi. Black thấy sắc mặt cậu bé không tốt liền rất hiểu biết mà vẫy đuôi rồi cọ đầu vào ngực Venice mà động viên.

"Chỉ năm ngày thôi." Pete giơ năm ngón tay lên. "Năm ngày sau bố mẹ lập tức trở về."

Venice trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý.

"Hai người đi vui vẻ nha." Porsche nói, quay sang nhìn Pete bằng một ánh mắt đầy bí ẩn

Pete nhìn thằng bạn mình đầy thắc mắc, nhưng đã đến giờ ra sân bay nên cậu cũng không suy nghĩ nữa "Cảm ơn mọi người." Pete nói rồi cùng Vegas chào tạm biệt mọi người trong nhà và quay trở vào trong chiếc taxi đã chờ sẵn.

——————————

"Đẹp quá đi!" Bước vào căn phòng Vegas đã thuê, Pete không khỏi thốt lên. Đi tới bên cửa sổ nhìn ra bãi biển, Pete càng thêm thích thú.

"Tất cả chỗ này đều dành riêng cho chúng ta. Từ căn phòng này đến bãi biển ngoài kia, hoàn toàn không có ai ngoài hai chúng ta hết."

"Thật sao? Chắc anh tốn nhiều tiền lắm." Pete nhìn quanh.

"Cũng không tốn lắm." (Anh đại gia mà =)))

Pete mỉm cười, bước tới gần Vegas. "Chúng ta cùng nhau đi dạo được không? Dù cho bây giờ là..." Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. "Nửa đêm?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta mau đi thôi." Vegas nắm tay Pete kéo cậu ra ngoài. Hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo dưới màn đêm, cảm nhận gió biển thổi vào mát lạnh và bờ cát trắng mịn dưới chân. Đến bên làn nước trong vắt, Pete cảm thán.

"Đẹp quá a!"

Trong khi đó trên mặt Vegas hiện lên vô số biểu cảm, căn bản là hắn đang tự chửi rủa bản thân hàng ngàn lần vì quên mang theo chiếc hộp đựng nhẫn cầu hôn. Lẽ ra trong không khí lãng mạn này mà cầu hôn là thích hợp nhất, vậy mà đạo cụ quan trọng tối thiểu lại quên đem theo.

Pete nhìn hắn, không ngăn nổi mình bật cười thành tiếng. Thấy vậy, Vegas tò mò. "Sao em lại cười?"

"Vẻ mặt của anh thay đổi nhanh thật đấy. Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về em." Mặt hắn quả thật ngày càng dày!

"Sến quá đi nhưng mà cảm ơn anh." Pete áp môi mình lên môi Vegas. "Em thích anh nghĩ về em"

Hai người cùng cười thật sảng khoái rồi quay bước trở về phòng. Chợt một chiếc thùng đựng đầy vỏ sò rỗng thu hút sự chú ý của Vegas, trong đầu hắn tự nhiên lóe lên một ý tưởng.

———————————

"Vegas, anh mau dậy đi!"

"Sao vậy?" Vegas chầm chậm mở mắt.

"Anh hứa buổi chiều sẽ đưa em ra ngoài bờ biển mà, chúng ta mau đi thôi." Pete nhảy cẫng lên vui sướng. "Đi biển, đi biển, đi biển, đi biển, đi..." Pete ngay lập tức bị Vegas hôn lấy ngăn cho tiếp tục nói. "Biết rồi, anh đưa em ra biển."

Pete đỏ mặt xoay lưng về phía anh. "Em ra ngoài đợi anh." Bật cười nhìn bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, Vegas vươn vai nghĩ về kế hoạch của mình đêm qua. Sau khi hai người về phòng, đợi Pete ngủ say, Vegas đã lén lút trốn ra ngoài. Hắn tìm đến cái thùng đựng đầy vỏ sò rỗng kia, lấy về một cái, rửa thật sạch rồi đặt cặp nhẫn vào đấy. Xong xuôi, hắn cầm vỏ sò ra ngoài bờ biển, chôn nó vào bãi cát rồi đánh dấu lại. Lúc làm xong việc cũng là hơn 4 giờ sáng nên khi về phòng hắn vừa ngả lưng xuống là ngủ đến chiều hôm sau luôn. Vegas nhanh chóng thay quần áo rồi xoay người bước ra ngoài. Tìm thấy bóng dáng quen thuộc trên bãi biển, Vegas tiến đến gần cậu. Hắn mỉm cười thật ôn nhu khi thấy Pete đang đắp cát xây lâu đài, và càng may mắn hơn là Pete ngồi ngay chỗ mà hắn đã chôn cái vỏ sò đựng nhẫn hôm qua.

"Anh giúp em nhé?"

Pete ngẩng lên nhìn hắn rồi gật đầu. Vegas quỳ gối xuống bãi cát rồi bí mật đào lên vỏ sò đã được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ đã thật hoàn hảo cho tới khi Pete đứng dậy.

"Em đi lấy máy ảnh đây. Em quay lại liền." Nghe vậy, Vegas không khỏi khẩn trương. Hắn không nghĩ ngợi mà hét lên.

"Pete, nhìn này!"

"Nhìn gì cơ?"

"Anh tìm thấy cái này nè!"

Pete đến bên anh. "Đây chỉ là một cái vỏ sò rỗng thôi mà."

"Chúng ta nên đem vứt đi thôi." Pete tỏ ra rất quan tâm đến môi trường.

"Nhưng có thể trong này có tin nhắn gì thì sao?" Vegas đưa vỏ sò cho Pete. "Em xem xem."

"Để em lấy ra xem." Pete mở vỏ sò ra và bất ngờ khi thấy cặp nhẫn ở bên trong. Pete không thể thốt lên lời nào nữa, bởi người trước mặt cậu đang quỳ một chân xuống nền cát trắng, cầm lấy một tay Pete. Hắn từ tốn lên tiếng.

"Pete, anh biết anh không hoàn hảo, anh đã tổn thương em rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng anh hứa kể từ khi biết anh yêu em, mọi thứ về con người anh, mọi thứ anh làm, mọi thứ anh sở hữu đều thuộc về em. Hiện tại và tương lai chỉ có một mình em, em có muốn không, gả cho anh, làm bạn đời của anh"

Mặt Pete bây giờ đã đỏ hơn cả mặt trời, môi cậu run run, khoảnh khắc này quá tuyệt vời, Pete đã mơ về nó rất nhiều lần kể từ khi cậu biết mình thích Vegas. Trước mặt cậu đây là người đàn ông yêu cậu hơn chính bản thân mình, người đàn ông sẵn sàng cho cậu hết tất thảy, người đàn ông chỉ yếu đuối trước một mình Pete. Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo của Pete, cậu cũng quì một gối xuống, lấy ra đôi nhẫn trong vỏ sò.

"Vegas, em cũng không hoàn hảo, nhưng tình yêu em dành cho anh luôn luôn hoàn hảo, em đồng ý, em đồng ý Vegas"

Hốc mắt Vegas đỏ hoe, hắn mỉm cười run run đeo nhẫn vào ngón áp út của Pete rồi thành kính hôn lên đấy, cậu cũng đeo chiếc còn lại vào tay Vegas.

Cả hai trao nhau nụ hôn hạnh phúc dưới bầu trời xanh thẳm xinh đẹp của Maldives.

Kể từ lúc này họ chính thức trở thành gia đình của nhau.

———————

"Por?"

"Hả?"

Kinn nghiêng đầu nhìn người yêu. "Tự nhiên em cười như đứa ngốc ấy."

Porsche bật cười. "Em vừa mới có một dự cảm."

"Thật sao?" Kinn nhân cơ hội cậu không để ý liền nhướng người sang hôn lên đôi môi người yêu. "Là dự cảm tốt phải không em?"

"Ừ, chắc là thế, em họ anh cuối cùng cũng vào tròng"

———————

"Pete?"

Không thấy tiếng trả lời, Vegas quay sang nhìn thì thấy Pete đã tựa vào vai mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hắn khẽ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt người yêu dưới ánh hoàng hôn. Thật sự là hắn đã không nghĩ rằng Pete sẽ đồng ý ngay tức khắc. Vegas cảm thấy việc cầu hôn người yêu chỉ sau nửa năm quen nhau là quá ngắn ngủi. Vegas đã luôn nghĩ trước khi kết hôn hai người cần phải tìm hiểu đối phương lâu hơn, ít nhất là phải ba năm.

'Có lẽ chúng ta thực sự dành cho nhau.' Vegas đưa tay miết nhẹ lên bàn tay của người yêu. 'Xin lỗi em vì đã bắt em phải chờ anh lâu như vậy.' Những kí ức của vài tháng trước dần hiện về trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đến khi Patrick xuất hiện và suýt nữa đã làm thương tổn Pete, nhớ cái cách hắn buông những lời lẽ gay gắt mà mắng cậu, lại còn nói rằng tình cảm của cậu khiến hắn thấy kinh tởm. Giờ đây chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian đó cũng khiến Vegas thấy vô cùng ân hận. Có lẽ lúc đó hắn đã rất ghen tị nhưng hắn lại không thể nói rằng "Anh đang ghen." Và kỉ niệm mà Vegas không bao giờ quên được là việc Pete bỏ đi mà không một lời nhắn gửi. Câu hỏi chất vấn của Ken dành cho hắn khi ấy, tiếng khóc đòi mẹ của Venice hiện rõ từng chi tiết trong hắn. Vegas thật sự rất mừng vì lúc đó mình đã quyết định đi tìm Pete trở về, nếu không thì không biết giờ đây hắn sẽ ra sao.

Bất chợt hắn nở một nụ cười ngây ngốc. Vegas ngồi sát hơn vào Pete, để cậu dựa vào lồng ngực mình và tựa cằm lên vai của người yêu.

'Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc, bởi anh đã thề như vậy.'

"Anh sẽ không để ai cướp em đi." Vegas nhỏ giọng. "Bước qua xác anh trước đã."

"Anh cũng có tính sở hữu ghê đó."

Vegas giật mình nhìn Pete đang nhìn mình chằm chằm. "Em tỉnh rồi à?"

Pete chớp mắt. "Em vừa mới tỉnh thôi, đúng lúc anh nói câu đó. Ai định cướp em đi vậy?"

"Không có ai. Anh chỉ nghĩ là......Chúng ta trở về thôi, trời sắp tối rồi." Vegas nói rồi đứng dậy cúi người bế Pete lên.

"Anh có sao không vậy?" Pete nhíu mày. "Biểu cảm của anh lạ quá!"

"Không sao, em không có béo! Anh có thể bế em!"

"Em có nói là em béo hả cái đồ đầu heo này!"

Hai người vật lộn một lát và cuối cùng Pete cũng thoát khỏi vòng tay của Vegas mà an toàn đặt chân xuống đất. Vừa đáp xuống đất, cậu đã dùng hết sức mình mà cấu véo Vegas.

"Đau anh!"

"Em không béo anh rõ chưa? Em ăn nhiều nhưng mà vẫn rất chi là quyến rũ đó."

"Anh hiểu rồi mà. Anh cũng chưa có nói em không quyến rũ."

Bàn tay Pete còn chưa tha cho đôi má người yêu, cậu véo nó đến nỗi dấu tay cũng in lên má. "Anh biết vậy là tốt."

"Sao em lại mạnh tay như vậy chứ?" Vegas xoa hai gò má vừa bị tra tấn của mình. "Em khỏe như vậy thì cõng anh đi."

"Anh đừng có mơ."

"Tại sao?"

"Vì anh nặng."

Pete nhún vai rồi nhanh chân chạy về phòng, Vegas đuổi theo cậu một lúc thì cũng thành công bế Pete lên.

Bầu trời lúc này cũng chuyển mình sang màn đêm bí ẩn, trong một căn phòng nào đó ở Maldives xinh đẹp, người cầu hôn thành công đang rất hạnh phúc tiến vào bể tình của riêng hắn.
——————————————————-

Đã đến ngày cuối cùng của chuyến đi và hai người phải chuẩn bị thu dọn hành lý để lên máy bay về nhà. Pete vô cùng háo hức nhưng cũng rất lo lắng không biết mọi người trong nhà, đặc biệt thằng bạn thân của cậu sẽ phản ứng như thế nào trước tin này.

"Pete." Pete ngẩng đầu nhìn lên chiếc đĩa đầy thức ăn trước mặt mình. "Em mau ăn đi."

"Cảm ơn anh." Pete cầm đũa gắp thức ăn cho mình. "Khi nào chúng ta sẽ rời đi?"

"Tối nay. Chúng ta vẫn còn thời gian mà. Tại sao? Em cần làm gì à?"

"Không có." Cậu lắc đầu. "Em chỉ hỏi vậy thôi." Cắn một miếng bánh, cậu tiếp tục. "Thật ra em rất mong được gặp mọi người." Pete xoa lên chiếc nhẫn trên ngón tay mình. "Hm."

"Sao vậy?"

"Nếu như em từ chối...anh sẽ làm gì?"

Vegas chớp mắt. "Anh sẽ làm gì à?"

Vegas trầm ngâm một lát. Hắn sẽ làm gì ư? Nhảy cầu tự tử vì thất tình rồi bị đưa lên trang nhất chăng? Chắc không có chuyện đó đâu nhưng chắc chắn hắn sẽ rất buồn. "Anh... sẽ tiếp tục cầu hôn em, cho đến khi nào em đồng ý mới thôi"

"Thật sao?"

"Ừ." Vegas gật đầu. "Bởi anh rất yêu em...nhưng nếu em nhất định từ chối thì...anh sẽ tôn trọng quyết định của em."

"Chỗ đó...sẽ vì em mà đau chứ?"

"Chỗ nào?"

"Đây nè." Pete chỉ vào ngực trái của anh. "Trái tim của anh, tấm lòng của anh, sẽ bị tổn thương phải không?"

"Tất nhiên rồi."

Khóe miệng Pete khẽ nhếch lên. "Nhưng mà em cũng chẳng thể nói không đâu. Em yêu anh nhiều như vậy mà."

Vegas mỉm cười và nhỏm người sang hôn lên má Pete. "Anh cũng vậy."

Hai người tiếp tục bữa ăn của mình và đột nhiên một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí Vegas. Hắn đã quen Pete hơn một năm rồi nhưng hắn còn chưa biết nhiều về quá khứ của cậu. Pete rất giỏi chăm sóc trẻ con, nhưng có lẽ cậu đã trải qua các công việc khác. Nghĩ vậy, Vegas cất tiếng hỏi. "Pete."

"Hmm?"

"Trước khi làm bảo mẫu, công việc của em là gì?"

"Hm?"

"Anh chưa từng hỏi em về việc đó và giờ anh muốn biết."

"Anh thực sự muốn biết?"

"Nếu em không phiền." Vegas cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Pete gật đầu và kéo ghế ra đứng dậy. Cậu bước đến bên Vegas, ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn và ghé miệng sát vào tai hắn, thì thầm từng chữ. "Em.là.vũ.công.thoát.y."

Ngay lập tức, ngụm nước trong miệng Vegas bị phun ra, bắn tung tóe lên đĩa thức ăn của hắn. "Cái gì!?"

Pete cười phá lên. "Buồn cười quá đi!!!"

Vegas đặt cốc nước xuống và kéo Pete ra để cậu đối diện với mình. "Em làm gì cơ?!!"

"Em đùa mà."

"Vậy em không phải là vũ công thoát y?"

"Không phải. Trước đây em làm IT cho một công ty ở Bangkok, sau khi nghỉ việc em chỉ làm lung tung một vài công việc part-time nhỏ thôi."

"Thật chứ?"

"Thật mà." Pete quàng tay qua ôm lấy cổ anh. "Chỗ nhà hàng em làm trả lương khá tốt. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp bà ngoại nên em đi tìm việc khác." Cậu mỉm cười. "Nếu như Por không giới thiệu công việc bảo mẫu cho em, có lẽ chúng ta đã không cùng nhau như thế này."

"Ừ." Vegas thở phào nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Pete làm vũ công thoát y. Chỉ nghĩ đến việc cậu từ từ cởi bỏ y phục, để lộ ra làn da mềm mại và những ánh mắt thèm thuồng dò xét khắp cơ thể cậu, hắn đã không thể chịu được. Hắn thật sự không thích điều này!

"Anh có vẻ vui quá nhỉ?" Pete mỉm cười. "Việc em không phải là vũ công thoát y đó."

"Nếu thật sự là như vậy, anh sẽ ghen đấy."

Pete mỉm cười, tựa trán mình vào trán người yêu. "Nhưng em có thể làm thế." Cậu nhếch mép, thổi nhẹ vào tai người yêu "Chỉ cho anh ngắm thôi."

———————

"Mẹ!!" Venice nhào vào lòng cậu, khuôn mặt bụ bẫm không giấu nổi sự vui mừng.

Pete ôm lấy đứa nhóc thật chặt. "Mẹ có nhớ con không?"

"Tất nhiên rồi."

"Quà của con đâu ạ? Mẹ hứa rồi mà!"

'Mình quên mất rồi!!' Pete đặt cậu bé xuống và xoa đầu đứa nhỏ. "Xin lỗi con, mẹ quên mất rồi."

Venice chớp chớp mắt nhưng rồi cũng mỉm cười rạng rỡ. "Không sao đâu ạ. Mẹ về là con vui rồi!"

"Còn bố thì sao?" Vegas xách hành lý vào nhà.

"Con cũng nhớ bố." Venice chạy đến bên ôm lấy tay Vegas.

"Chào mừng hai người trở về." Ken chào đón niềm nở. "Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."

Tất cả mọi người đều vào bếp và cùng ăn tối. Ai cũng rất phấn khích hỏi về chuyến đi của Vegas và Pete, cho tới khi Venice nhận ra thứ lấp lánh trên tay Pete. Cậu nhóc tò mò nắm lấy tay mẹ mà thốt lên. "Mẹ có chiếc nhẫn đẹp quá đi à!"

Lúc bấy giờ, mọi người trong phòng cùng quay ra nhìn Pete rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay khiến cậu như bị đóng băng.

"Đẹp quá đi!" Ken tán thưởng.

Pete bật cười. Cậu đã định tìm thời điểm thích hợp để thông báo cho mọi người biết nhưng xem ra Venice đã nhanh hơn cậu một bước rồi.

"Vậy khi nào thì đến ngày cưới?" Kinn luôn biết cách đi vào trọng tâm câu chuyện, anh bất ngờ lên tiếng hỏi khiến Vegas và Pete liếc mắt nhìn nhau.

"Bọn tôi cũng chưa có bàn đến việc đó." Pete nói.

"Hai người nên kết hôn vào mùa xuân này." Ken đề nghị. "Thời tiết lúc ấy rất ấm áp đó."

"Đúng vậy. Đó cũng là thời điểm hoa nở nữa." Nop nói. "Sẽ rất đẹp đấy."

"Vậy thì tôi nghĩ nên tổ chức ở một khu vườn." Porsche lên tiếng.

Mọi người thay nhau đưa ra đề nghị xem đám cưới của Vegas và Pete sẽ diễn ra khi nào, tổ chức ở đâu, khách mời là ai vân vân và mây mây. Phòng bếp trở nên vô cùng rộn rã.

"Đáng yêu ghê." Pete thì thầm với Vegas.

"Ừ." Vegas mỉm cười hạnh phúc.

"Bố."

Vegas và Pete cúi xuống nhìn Venice đang chăm chăm nhìn vào bố mình.

"Gì vậy con?"

"Bố sẽ cưới mẹ sao?"

"Ừ."

Venice tươi cười. "Vậy mẹ sẽ ở với chúng ta mãi mãi phải không ạ?"

"Đúng vậy đó bé cưng!" Vegas xoa đầu đứa nhỏ.

"Cảm ơn bố!!"

"Hả? Về chuyện gì cơ?" Vegas khẽ cười.

"Khi con hỏi mẹ xem mẹ có mua quà cho con không, mẹ bảo mẹ quên mất. Nhưng bố lại tặng con một món quà vô cùng tuyệt vời! Mẹ sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Con thích món quà này lắm."

Pete bế Venice lên. "Mẹ cũng không có ý định rời đi."

"Con biết. Nhưng nếu hai người kết hôn rồi thì mẹ sẽ không thể đi đâu nữa."

"Con dễ thương quá đi!" Pete hôn lên đôi má phúng phính của con trai.

Venice hôn đáp trả. "Con yêu mẹ!"

———————

"Nhẫn đẹp đấy" Porsche chộp lấy tay Pete và săm soi chiếc nhẫn.

"Por mày nhỏ tiếng chút coi! Người ta nhìn kia." Cậu gượng gạo cười với những vị khách khác trong cửa hàng.

Porsche gãi gãi đầu. "Vegas biết chọn nhẫn thật đó!"

"Cảm ơn mày." Pete rụt tay lại.

"Hai người đã quyết định tổ chức ở đâu chưa?"

Pete lắc đầu. "Chưa. Công việc của Vegas còn đang bận rộn nên bọn tao chưa có bàn đến việc đó."

"Hay cứ dùng sân sau nhà Vegas ấy, ở đó thích hợp lắm" Porsche đáp.

"Ý tưởng hay đấy Por, có thời gian tao sẽ hỏi Vegas"

---------------

"Sân sau nhà mình á?"

Pete gật đầu. Cậu trèo lên giường ngồi cạnh hắn, tiếp tục nói về chuyện mình và Porsche đã bàn. "Sân sau chẳng phải rất rộng sao? Chúng ta có thể kết hôn ở đó." Cậu bắt đầu tưởng tượng ra một đám cưới thật đẹp đẽ. "Ý anh thế nào?"

"Anh thấy được mà." Vegas nói. "Em có muốn vậy không?"

"Hả?"

"Em có muốn vậy không? Chúng ta sẽ làm mọi thứ em muốn."

"Anh không thích như vậy sao? Nếu anh không thích thì chúng ta không làm cũng được."

"Không, anh thích vậy mà. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Hạnh phúc của em chính là của anh."

Pete ngượng ngùng chôn mặt vào gối, nói một câu thật khẽ khiến Vegas không thể nghe được. Cái tính thích trêu chọc người yêu lại nổi lên, Vegas dang tay ôm cậu vào lòng.

"Em nói gì cơ?"

"Em nói cảm ơn anh."

"Em thực sự muốn vậy?"

Pete gật đầu.

"Được rồi. Vậy cứ làm thế đi." Vegas hôn lên đôi môi người yêu.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì. Giờ thì em đi ngủ đi, anh còn phải làm chút việc nữa."

"Vâng." Pete thả mình xuống giường và chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngắm người kia ngủ một cách ngon lành, Vegas khẽ mỉm cười.

"Ngủ ngon."

Sau đó hắn với tay lấy điện thoại và gửi đi một tin nhắn, sau khi nhận được đáp án, hắn mỉm cười hài lòng.

———————

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Để chuẩn bị trang phục cho lễ cưới, Porsche và Pete ở một phòng trong khi Vegas và Kinn ở trong phòng khác. Perseus lẽ ra phải ở với bố nhưng cậu bé lại đi tìm Venice để chơi với em họ của mình.

"Sắp đến giờ rồi." Vegas hết nhìn đồng hồ đeo tay lại nhìn đồng hồ treo tường, hắn như ngồi trên đống lửa.

"Mày có thấy hồi hộp không?"

"Tao sắp ngất đến nơi rồi."

"Này mày đừng có mà ngất đấy." Kinn cười lớn

"Tao nghĩ mình sắp nôn ra rồi."

"Mày mà cũng có ngày này Vegas"

Ở phòng khác, Pete đã gần như xong xuôi phần chuẩn bị của mình. Pete đều diện bộ suit trắng muốt, trông vô cùng tinh tế cũng rất sang trọng.

"Tao đi xem Per và Venice đã diện đồ chưa đây."

"Ừ, mày giúp tao kiểm tra Venice với."

Sau khi Porsche rời phòng, Pete ngồi lặng trước gương, nghĩ xem Vegas đang làm gì, không biết hắn có hồi hộp như mình không.

——————————–

Giờ làm lễ đã đến, Vegas đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. Hắn luôn tự nhủ rằng mình có thể làm được để giữ cho bản thân không lo lắng quá mức. Khi đã thật sự sẵn sàng, hắn đứng dậy và đi ra ngoài sân sau. Vegas phải thốt lên cảm thán khi thấy sân sau đã được trang trí rất lộng lẫy với những loài hoa rực rỡ sắc màu được đặt xung quanh. Đằng sau chiếc cổng trắng muốt là vài chiếc ghế đặt ở hai bên. Vì đây chỉ là một đám cưới nhỏ nên chỉ những người thân và họ hàng mới có thể đến dự lễ cưới. Kinn và Vegas cùng nhìn nhau mỉm cười khi thấy tất cả anh em của họ cũng đều tới, Tankul vẫn lòe loẹt với bộ suit màu hồng nổi bật, Kim vẫn đậm chất nghệ sĩ với mái tóc dài được buộc một nửa sau đầu.

"Bố!" Vegas quay lại thấy Venice đã diện lên mình một bộ quần áo đáng yêu vô cùng. Hắn tiến đến bên nhóc và bế cậu bé lên. "Trông con bảnh bao quá đi. Mẹ có giúp con mặc đồ không?"

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy. "Không có. Con tự làm mà." Venice nói đầy tự hào. "Con còn giúp Per mặc đồ nữa."

"Thật sao? Tốt lắm Venice." Vegas đặt Venice xuống.

"Nhưng mà bố phải nhanh đứng vào chỗ của mình đi, con nghĩ mẹ sắp đến rồi đấy." Venice nói

——————

"Chào mừng mọi người...chúng ta ỏ đây để chứng kiến lễ thành hôn của cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay, hãy cùng vỗ tay thật to để chào mừng hai chú rể của buổi lễ hôm nay."

Mọi người đều mỉm cười thật rạng rỡ chào mừng cho cặp đôi hạnh phúc, Vegas và Pete nắm thật chặt tay nhau bước về phía Cha Xứ.

"Hai con hãy nói lên lời thề của mình nào"

Vegas hắng giọng. "Pete, anh biết 1 năm quen nhau có thể chưa đủ để cho một hôn lễ nhưng anh không thể đợi thêm 2, 3 năm nữa rồi mới cầu hôn em. Trước đây anh đã làm những điều không tốt khiến em đau lòng, giờ đây mỗi lần nghĩ lại anh lại tự trách bản thân vì đã làm em thương tổn. Dù cho em có nói em đã tha thứ cho anh, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Vì thế, hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi với em, anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em, là người bảo vệ em khỏi mọi mọi thứ. Em là tất cả của anh, em và Venice là cuộc sống của anh."

Pete có chút không ngờ tới, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên khuôn mặt cậu. Pete quá cảm động đến nỗi không nói được gì. Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ để tâm chuyện quá khứ lâu đến như vậy.

Đến lượt Pete vì quá hồi hộp nên cậu quên mất lời thề của mình dã chuẩn bị rất kĩ những ngày trước. Chợt bàn tay cậu được ai đó nắm lấy, xoa dịu. Ngẩng đầu lên thấy Vegas đang mỉm cười nhìn mình, Pete cũng mỉm cười nhìn hắn.

"Xin lỗi, em hồi hộp quá nên đã quên mất lời đã chuẩn bị. Lúc này em chỉ muốn nói, Vegas, em yêu anh, cảm ơn đã đến bên em, cảm ơn đã yêu em hơn tất thảy, em thề sẽ luôn bên cạnh anh và Venice, dùng tình yêu của mình để sưởi ấm anh và con"

Sau đó Cha xứ đọc lời tuyên thệ, cả hai cùng đồng thanh "Đồng ý"

"Ta tuyên bố từ giờ phút này hai con chính thức là chồng chồng, Vegas, Pete con có thể hôn chú rể của mình"

"Pete, mày mà không hôn Vegas là tao hôn liền nè!". Por gào lên, Kinn bên cạnh cũng lắc đầu cười trừ cho hành động của người yêu.

Hai người quay ra đã thấy tất cả bạn bè và người thân đang ngồi bên dưới, còn có người cảm động đến rơi nước mắt.

"Thật đấy, mày mà không hôn là tao cướp rể à" Tankul vẫn luôn rất ghẹo gan

Lúc này Pete không ngần ngại mà ôm lấy Vegas hôn lên môi hắn.

Bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay rộn ràng. Bé cưng từ dưới chạy lên bục, vui mừng reo lên. "Bố mẹ kết hôn rồi! Chúng ta ăn bánh được chưa ạ?"

Cả hai vị phụ huynh cùng bật cười. "Ừ Venice, chúng ta có thể ăn bánh rồi."

"Nhưng đừng quên màn tung hoa đấy nhé, tao rất mong chờ à". Tankul lên tiếng.

Pete mỉm cười với vị anh họ thú vị này, cậu gật đầu. Mọi người ai cũng chen nhau vị trí tốt để chụp bó hoa nhưng bất ngờ bó hoa màu trắng được Pete tung cao lại rơi vào lòng Porchay đang mải mê  quay phim ở phía sau, cậu bé bất ngờ mà trượt chân, những tưởng sẽ chụp ếch một cách mất mặt thì nhưng không, Chay lại ngã vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Porchay mở mắt, người đàn ông đẹp trai với mái tóc dài lãng tử đang ôm lấy cậu bé và mỉm cười. Chay cũng ngượng ngùng nhìn lại anh.

———————

14 năm đã trôi qua, và những cặp đôi của chúng ta vẫn hạnh phúc như ngày nào. Căn biệt thự luôn tràn đầy tiếng cười, ngập tràn tình yêu mặc cho những khó khăn thử thách mà họ phải trải qua. Trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều sự thay đổi đến với các cặp đôi.

Bất ngờ nhất vẫn là Porchay và Kim, hai người lại về chung một nhà, điều này làm Porsche khá bất mãn, nó vẫn luôn càm ràm rằng Kim bắt cóc thằng em yêu dấu của nó đến tận bây giờ.

Những đứa nhóc đáng yêu ngày nào giờ đây đã trưởng thành. Perseus, hiện tại đã 20 tuổi, đã trở thành một người rất chín chắn. Cậu bé đang học rất chăm chỉ để sau này có thể trở thành một bác sĩ giỏi. Cậu hay đi tình nguyện ở các bệnh viện, nhà tình thương và dành thời gian giúp đỡ mọi người. Khi lên cấp III, Perseus kiếm được một xuất học bổng và được học cùng trường cùng lớp với Venice. Hai chàng trai trở thành tiêu điểm của trường, những lá thư hâm mộ ngày nào cũng đầy ắp trong tủ của Venice và Perseus nhưng tới giờ vẫn chưa lá thư nào được hồi đáp.

Venice, cũng đã 20 tuổi rồi, vô cùng trưởng thành và hấp dẫn. Lúc 10 tuổi cậu bé và Per đã được bố gửi vào trường huấn luyện của gia tộc theo như gia quy, lên cấp II và cấp III trở thành đội trưởng đội bóng rổ khiến cơ thể của cả hai rất vạm vỡ và cường tráng. Nuôi ước mơ muốn trở thành người như bố mình, Venice đăng kí học ngành quản lý và cũng rất chăm chỉ học hành.

Black sau 14 năm đã trở thành một chú chó to lớn và mạnh mẽ. Nó vẫn luôn trông chừng và bảo vệ mọi người trong nhà.

Về phần Vegas và Pete, họ vẫn luôn yêu nhau sâu đậm bất kể tuổi tác. Vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ tình cảm nhất, Pete chăm sóc gia đình nhỏ rất tốt, và Vegas thật sự hạnh phúc khi có Pete trong cuộc đời.

Thấy chồng mình cứ nhìn mình chằm chằm, Pete quay sang hỏi

"Anh sao vậy?"

"Hả?"

"Anh cứ nhìn em chằm chằm. Có chuyện gì à?"

"Không."

"Không?"

"Ừ."

"Vậy được rồi."

"Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Anh yêu em."

Pete ngượng ngùng quay đi, không để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Cho dù đã qua bao năm rồi, những lúc Vegas bất ngờ nói lời yêu đều khiến Pete ngượng ngùng.

Vegas bật cười nhìn cậu.

Một trang mới lại mở ra trong cuộc sống của họ, dù bao thăng trầm biến cố, họ sẽ luôn ở bên nhau, với gia đình và người thân bên cạnh.

Vegas sẽ tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống này.

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

----END----

P.s: Vậy là chuyện về gia đình nhỏ VegasPete và bé Venice đã đi đến hồi kết rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và dành tình cảm cho bộ fic này.

Yêu mọi người rất nhiều ạ 🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip