Vegaspete Be Careful With My Heart 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm hôm sau, khi Pete tỉnh dậy liền thấy Vegas đang ôm mình thật chặt, đầu gối lên tay của hắn, Venice thì đã bị hắn lùa vào phía bên trong.

'Bộ anh ấy không mỏi tay khi mình nằm như thế này sao'

Pete nhẹ nhàng ngòi dậy, nhưng cái tay của Vegas đang ôm Pete quá chặt, cậu không thể thoát ra được.

Vegas cựa mình, ôm chặt Pete hơn nữa "Ngủ với anh thêm chút nữa đi"

"Anh buông em ra đi, nằm thế này tay anh sẽ tê mất"

"Không sao đâu, ngoan, nằm với anh thêm chút nữa"

Lúc này điện thoại của Vegas rung lên, hắn khẽ rên rỉ một tiếng rồi buông Pete ra, đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, hắn không muốn đánh thức bé cưng đang còn ngáy khì ở phía trong.

Venice khẽ cựa quậy, bé con mở ra đôi mắt nhập nhèm tìm mẹ.

"Mẹ ơi?" Venice thức dậy, hai tay dụi dụi mắt.

Pete quay đầu lại, dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng. "Chào buổi sáng, con yêu."

Venice cười rạng rỡ, dụi dụi mớ tóc non vào lòng Pete mà làm nũng "Bố đâu rồi ạ"

"Bố con đang gọi điện."

Bé cưng quàng tay qua cổ ôm lấy mẹ. "Chúng ta đến thăm bà ngoại sau đó ra ngoài chơi được không ạ."

Pete dụi mũi mình lên chiếc mũi nhỏ xinh của con trai. "Ừ."

Cánh cửa phòng mở ra và Vegas bước vào, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy hai mặt trời của mình đang âu yếm nhau trên giường.

"Anh có chuyện bận à"

"Có một cuộc họp gấp, cần anh tham gia"

"Vậy à, Lát nữa em đưa Venice ra ngoài."

"Em có cần anh..."

"Không cần đâu Vegas. Anh có cuộc họp mà. Với cả em muốn dành thời gian bên bé con của mình."

"Anh tưởng anh mới là bé con của em."

Venice bật cười khanh khách. "Bố không thể là bé con được, bố già rồi mà."

"Bố không có già đâu nhé." Vegas đến gần hai người, đưa tay lên nhéo má đứa nhỏ.

Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc này, Pete không khỏi nở một nụ cười thật tươi.

"Em đưa thằng bé ra ngoài đây." Pete đứng dậy, nắm tay Venice. "Có gì thì gọi điện cho em."

"Ừ, cẩn thận đấy." Vegas nhướn người qua hôn lên đôi môi anh đào của cậu. "Anh yêu em."

Pete thoáng đỏ mặt. "Em cũng yêu anh."

"Nhưng con yêu mẹ hơn." Venice vênh mặt. Vegas phất phất tay, ra vẻ không thèm đôi co với  nhóc.

-----------------------------------

Sau khi đi chơi về Venice chạy vào phòng khách và ngồi lên ghế cùng Vegas, Ken và Porchay

"Mẹ con đâu rồi?" Vegas hỏi.

"Mẹ bảo mẹ phải tắm bởi vì mẹ hôi như cú ý."

Chay và Ken nín cười đau cả bụng. "Venice, đứa trẻ này, đáng yêu quá đi."

Bốn người ngồi xem TV một lúc lâu. Sau đó Vegas đứng dậy đi vào phòng Pete. Lấy ra từ trong tủ một chiếc áo phông của cậu, hắn thay áo rồi mặc nó vào. Dù sao chiều cao của hai người không khác mấy nên áo thun cũng vừa vặn. Cửa phòng tắm chợt mở, Pete cầm khăn lau tóc bước ra thấy Vegas đã ngồi sẵn trên giường thì mỉm cười một cái. Cậu vắt khăn lên mắc rồi đến ngồi cạnh anh.

"Cảm ơn anh"

Biết rõ cậu đang nói chuyện gì nhưng Vegas chỉ mỉm cười.

Hắn đã âm thầm chi trả hết viện phí, mời đội ngũ bác sĩ tốt nhất, mua những loại thuốc tốt nhất dành cho bà ngoại Jiu, và điều này làm Pete rất cảm động.

"Không sao, chuyện nên làm." Vegas nở nụ cười rạng rỡ rồi cụng trán hai người vào nhau. Pete cũng mỉm cười đáp lại, cậu rướn người hôn lên đôi môi hắn. Vegas nhanh chóng dành thế chủ động. Hắn chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, nhẹ nhàng đẩy Pete nằm xuống. Pete cũng phối hợp với động tác của hắn, choàng tay qua cổ Vegas kéo hắn gần mình hơn, hai chân cũng quàng qua eo của hắn. Vegas dần mất tự chủ mà luồn tay vào bên trong áo, sờ loạn lên làn da mềm mại.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.

"Mẹ ơi."

Như phản ứng có điều kiện, Pete khẽ đẩy Vegas ra và hắn nhanh chóng bật dậy. Vegas cũng không quên vuốt thẳng áo của mình để che mắt con trai.

"Mẹ đang ngủ ạ?"

"À mẹ con..."

"Mẹ tỉnh rồi." Pete ngồi dậy. "Con cần gì sao?"

"Con bị thương." Venice đứng trước mặt Pete giơ ngón tay bị kéo cắt qua một đường ngắn. "Con đang cắt giấy màu thì bị kéo cắt vào tay."

"Để mẹ chữa cho con." Nói rồi Pete đứng dậy mở ngăn bàn lấy ra bông băng rồi trở lại giường bọc lại vết thương cho bé cưng. Nhìn cảnh tượng này, Vegas không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.

Xong xuôi, Pete hôn lên bàn tay mũm mĩm của Venice. "Tốt hơn rồi."

"Cảm ơn mẹ! Mẹ tuyệt nhất!!!" Venice cười tít. "Mẹ, chúng ta ra ngoài xem TV đi."

"Ừ, lát nữa mẹ ra." Pete đặt Venice xuống đất.

"Vâng ạ."

Đợi cậu nhóc ra khỏi phòng, Vegas nãy giờ bị bơ tiến tới ôm lấy người yêu. Pete hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy hắn ra. "Anh sao vậy?"

"Không có gì?" Vegas tựa cằm lên vai Pete. "Anh chỉ muốn ôm em thôi."

Pete xoay người đáp lại cái ôm của anh. "Chúng ta đi xem TV nào, cưng à."

"Em gọi anh là gì cơ?"

"Cưng."

"Không cần..."

Pete giận dỗi. "Sao không? Em thấy gọi thế đáng yêu mà."

Vegas lắc đầu. "Không cần đâu. Em gọi tên anh là được rồi."

"Em không thích. Em muốn gọi tên thân mật cơ."

"Nhưng xấu hổ lắm."

"Thôi nào, dễ thương mà. Anh có muốn em gọi anh là bé yêu không hả?"

"Trời đất."

"Nhưng vì em gọi Venice như thế rồi nên em sẽ gọi anh là cưng nha."

Vegas biết mình nói không lại nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu. "Thôi được. Nhưng mà anh gọi em là gì?"

Pete suy nghĩ một lúc rồi reo lên. "Em thấy anh gọi em là em yêu được đó!"

"À ừ, vậy cũng được." Vegas tuy thấy cái biệt danh này hơi khó thoát ra khỏi cổ họng mình nhưng cũng không thể phản đối nên đành thuận theo ý cậu. Có lẽ anh sẽ cần rất nhiều thời gian để thích ứng với cách gọi này!

Pete quay lại xoa đầu Vegas "Em đùa thôi, vẫn nên gọi tên đi"

-----------------------------

"Em đang làm gì vậy?" Vegas ngó vào phòng Pete.

"Dọn dẹp." Pete nhanh nhẹn gấp quần áo lại cho vào tủ. Tình hình bà ngoại đã ổn lại, bà cứ đuổi Pete về Bangkok, cuối cùng cháu ngoan đành phải nghe lời bà. Sau khi về đến biệt thự, mọi người trong nhà ai cũng đều bận rộn với công việc của mình.

"Pete này."

"Dạ?" Pete không quay đầu lại nhìn anh mà đáp.

"Anh nghĩ em không nên dọn nữa"

"Hả?" Pete quay lại, nhíu mày. "Ý anh là sao?"

"Ở phòng anh.". Vegas lúng túng "Ý anh là em có thể chuyển sang phòng anh không". Hắn bước đến bên cạnh Pete, ngồi xuống rồi cầm tay cậu "Anh chỉ là muốn mỗi sáng thức dậy sẽ đều thấy em đầu tiên"

Câu nói của Vegas khiến Pete ngượng ngùng đỏ mặt, cậu cúi xuống che đi hai hai cái má hồng hồng của mình.

Một lát sau, Pete khẽ gật đầu. "Anh không phiền chứ?"

"Không phiền."

Khóe môi Pete tạo nên một đường cong. Cậu nhẹ hôn lên mặt anh.

Vegas đến gần chuẩn bị hôn lên đôi môi của Pete thì

"Mẹ." Venice và Perseus chạy ào vào từ bên ngoài. "Con và Per đói lắm."

"Sao con không nhờ chú Ken làm đồ ăn cho?" Pete ngạc nhiên.

"Chú Ken không ở nhà mà."

Pete chớp mắt vài cái, chợt nhớ ra Ken ra ngoài mua đồ. "Được rồi, hai bé cưng thích ăn gì?"

"Con muốn ăn sandwich mẹ làm."

"Con cũng thế."

Pete mỉm cười. "Hai đứa vào phòng bếp đợi mẹ nha."

Hai đứa nhỏ gật đầu rồi chạy vào phòng bếp, yên vị ngồi trên ghế. Lúc này Pete mới quay qua Vegas, mặt hắn đang rất khó chịu vì bé cưng cắt ngang mất nụ hôn của hắn, Pete mỉm cười, hôn chụt lên môi Vegas "Bé cưng to xác này có muốn ăn gì không"

Vegas không nhịn được hôn lên gò má người yêu. "Ăn em đó." Khỏi nói Pete đỏ mặt tía tai đến thế nào, cậu thẹn quá hóa giận mà liên tiếp đánh vào ngực Vegas khiến hắn kêu oai oái.

Venice mỉm cười nhìn hai vị phụ huynh. Perseus giật giật tay áo Venice, nói.

"Venice, bố mẹ em yêu thương nhau thật đấy!"

"Tất nhiên rồi." Bé cưng quay sang đối diện với Perseus. "Bố mẹ em mê nhau như điếu đổ luôn"

"Bố mẹ anh cũng vậy, họ lúc nào cũng hôn nhau" Perseus thở dài

————————————————————–

"Chắc là được rồi." Pete tự nhủ. Cậu nhìn lại căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, khẽ ngáp một cái rồi xoay người trở về phòng Vegas. Cậu đã dành nguyên nửa ngày để dọn dẹp đồ mình sang phòng Vegas nên giờ đây Pete vô cùng buồn ngủ, chỉ cần nằm xuống giường là cậu có thể ngủ say như chết luôn. Về đến phòng Vegas, cậu thả mình xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến nhưng Pete vẫn cố gắng mở to mắt. Nghe tiếng mở cửa phòng, Pete cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.

Vegas tiến đến bên giường ngồi xuống mép giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người yêu. Bỗng một đôi tay choàng qua vai hắn rồi kéo Vegas vào một nụ hôn nồng nhiệt. Cả hai đều không nhận ra Venice đã vào phòng và đứng bên giường từ lúc nào.

"Bố, mẹ."

Bốn mắt trừng lớn, theo phản xạ, hai người rời khỏi vòng tay của nhau. Pete còn giơ chân lên đạp Vegas khiến hắn mất đà mà ngã xuống đất.

"Mẹ khỏe thật đấy!" Venice cảm thán.

Pete bật dậy và cúi người đỡ Vegas đang nằm lay lắt trên nền lên. "Em xin lỗi. Anh có sao không?"

"Anh không sao."

Rồi Pete quay sang nhìn Venice vẫn đang đứng đó cảm thán sức mạnh của mẹ. "Sao con còn ở đây? Quá giờ ngủ rồi đấy."

"Con không ngủ được. Con ngủ với bố mẹ được không?"

"Tất nhiên rồi." Pete vỗ vỗ lên giường. "Lên đây nào." Bé cưng gật đầu rồi trèo lên nằm cạnh Pete. Cậu nhóc liếc mắt qua thấy Vegas vẫn đang đứng một chỗ thì liền giục. "Bố lên đây nằm đi."

"Không được rồi. Bố còn phải làm việc nữa."

"À."

"Con ngoan ngoãn nằm ngủ với mẹ đi nhé."

"Vâng ạ."

Vegas mỉm cười. "Ngoan lắm." Anh đến bên hôn lên trán cậu bé. "Giờ thì đi ngủ đi"

"Vâng ạ, chúc bố ngủ ngon, chúc mẹ ngủ ngon, bố đừng làm việc khuya quá nhé" Dứt lời, Venice ngoan ngoãn nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Thấy đứa nhỏ trong chốc lát đã ngủ ngon lành, Vegas xoay người hôn nhẹ lên môi Pete lần cuối trước khi rời đi. "Anh phải làm việc đây."

"Đừng thức khuya quá nhé" Pete dặn dò.

"Anh biết rồi. Ngủ ngon." Nói rồi Vegas khẽ khàng bước ra khỏi phòng.

———————————————————

Pete bước xuống dưới nhà thật khẽ để không làm mọi người thức giấc. Pete vào phòng bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người, dù sao mình vẫn là bảo mẫu của bé cưng, phải làm công ăn lương mà.

"Xem nào." Pete cầm những nguyên liệu nấu ăn mà Ken đã chuẩn bị lên xem xét. Một lát sau cậu quyết định làm bánh mì nướng với trứng và thịt ba chỉ cùng chút nước hoa quả. Đang tập trung làm bữa sáng thì phía sau có tiếng bước chân ngày càng gần thu hút sự chú ý của cậu khiến Pete ngẩng lên.

"Chào Ken, ngủ ngon chứ."

"Pete?" Ken ngáp dài. "Chào buổi sáng, Sao cậu dậy sớm vậy?"

"Tôi muốn làm bữa sáng cho mọi người, đã lâu rồi tôi không nấu một bữa sáng đàng hoàng cho bé cưng"

"Cậu có cần giúp gì  không?"

"Không cần đâu. Tôi sắp xong rồi." Nói rồi cậu đến bên ấn Ken ngồi xuống ghế. "Cậu ngồi đi, tôi xong liền đây."

Ken mỉm cười nhìn cậu bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Nhớ hồi nào đến đây làm việc Pete còn chẳng biết gì về bếp núc mà giờ đã biết nấu ăn, lại còn có vẻ rất thuần thục.

"Ken, tôi đi gọi mọi người đây."

"Ừ, vậy tôi sẽ dọn bàn."

"Cảm ơn cậu." Khi đến cửa phòng Vegas, cậu chậm rãi mở cửa ra và thấy Venice và Vegas vẫn còn đang ngủ. Cậu bước khẽ đến bên hai người rồi đưa tay lay lay Vegas.

"Dậy đi anh."

"Hm."

"Vegas."

"Hm?"

"Dậy đi, chúng ta đi ăn sáng."

"Ừ." Vegas thở hắt ra. Hắn dịch người ngồi dậy nhưng lại vô tình đánh thức bé cưng khiến cậu bé vì bị mất giấc ngủ ngon mà chu miệng càu nhàu mãi không thôi.

"Dậy ăn sáng đi con." Pete bế đứa nhỏ vào phòng tắm và lấy một chiếc khăn mặt thấm nước ấm, vắt đi rồi lau mặt cho cậu nhóc. Venice vẫn còn mơ màng, mắt không chịu mở ra khiến Pete bật cười. "Con vẫn buồn ngủ à?"

"Vâng ạ." Venice mệt mỏi nói. Pete không đáp lại, tiếp tục làm vệ sinh cá nhân cho thằng bé. Lúc này Vegas cũng bước vào phòng tắm, đứng một chỗ nhìn hai người. Venice sau khi được rửa mặt thì tỉnh táo hẳn, nhóc vỗ vỗ hai má mình, hỏi. "Trông con thế nào ạ?"

"Rất sạch sẽ và đẹp trai" Pete trả lời, không nhịn được hôn lên đôi má phúng phính của đứa nhỏ.

"Sao anh không được hôn chứ?" Vegas cằn nhằn.

Pete lườm hắn một cái sắc lẻm rồi quay sang bảo Venice. "Con xuống dưới lầu đi. Chú Ken đang ở đó đấy."

"Vâng ạ." Venice chạy ra ngoài phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Pete lúc này mới quay lại đối diện với Vegas rồi hôn lên mặt anh. "Mọi người đang đợi dưới nhà đó, anh nhanh lên đi."

Pete đang định xoay người rời đi thì cổ tay bị người kia bắt lấy rồi cả người bị anh kéo vào lòng. Cậu hướng ánh nhìn khó hiểu về phía anh. "Anh sao vậy?"

Vegas mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi người yêu. "Nụ hôn buổi sáng của anh."

Pete đỏ mặt tim đập, khẽ đẩy anh ra rồi quay đi. "Anh mau lên đi. Nếu không đồ ăn em làm sẽ nguội mất."

"Em nấu hả?"

"Đương nhiên rồi." Pete tự hào nói. "Vậy nên anh phải mau lên đi."

"Biết rồi biết rồi." Vegas nhẹ đẩy Pete ra khỏi phòng tắm. "Cảm ơn cưng đã nấu bữa sáng cho anh."

Cách xưng hô thay đổi đột ngột khiến Pete một lần nữa mặt đỏ như gấc. "Giờ anh gọi em là cưng hả?"

"Em bảo vậy mà bé cưng" Vegas giở giọng trêu chọc rồi không để cậu phát hỏa đã nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại, để Pete trơ người đứng chôn chân trước cửa phòng.

—————————————————

"Bé con của mẹ mặc đồng phục đáng yêu quá đi!" Pete khẽ reo lên, lấy tay là phẳng quần áo của Venice. Mùa hè đã trôi qua và hôm nay là ngày đầu tiên Venice đến trường.

Không giống như Perseus, Venice có chút lo lắng khi phải đến trường, làm quen bạn bè thầy cô mới.

"Per cũng sẽ đến trường với con đúng không mẹ?"

"Đúng vậy, chút nữa đến trường Venice sẽ gặp được Perseus nè, nên con không cần lo lắng quá đâu". Pete vươn tay xoa đầu bé cưng và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Venice đã sẵn sàng đến trường chưa nào, hôm nay bố cùng mẹ sẽ đưa con đến trường nhé". Vegas bước đến, cúi xuống bế bé cưng lên.

"Vâng ạ, con sẵn sàng rồi"

Vegas cùng Pete và Venice lên xe đi đến trường. Khi đến nơi, đột nhiên Venice lại căng thẳng hồi hộp đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm. Thấy vậy, Pete lo lắng hỏi. "Sao vậy con?"

"Mẹ ơi, con sợ. Con không muốn đi học nữa."

Pete bế Venice lên, xoa lưng thằng bé trấn an. "Không sao đâu con. Sẽ rất vui mà. Với cả chiều nay là có thể về nhà rồi nên sẽ không lâu lắm đâu."

Vegas đeo ba lô của Venice lên, đến bên cạnh hai người hỏi. "Venice sao vậy?"

"Thằng bé hồi hộp quá đó mà."

"Thật sao?" Vegas dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ. "Đừng lo Venice, có cả Perseus ở đó mà"

"Nhưng con  vẫn sợ lắm."

"Hay là chiều nay, sau khi học xong bố dẫn con đi ăn kem nhé."

"Kem ạ?" Khuôn mặt Venice rạng rỡ hẳn lên.

"Ừ, nhưng con phải đi học đã."

"Vâng ạ." Pete đặt Venice xuống đất. Vegas đưa ba lô cho con trai rồi vỗ nhẹ lên đầu đứa nhóc.

Hai người dắt Pete tới phòng học của mình. Sau khi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, Vegas và Pete vẫy tay chào tạm biệt Venice đang ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn học của mình rồi ra về. Khi bố mẹ đều đi hết rồi, Venice lại thấy lo lắng trở lại.

"Chào cậu."

Bị âm thanh lớn khác thường dọa nhảy dựng, Venice nhỏ ngượng ngùng quay sang nhìn một cậu bé với mái tóc xoăn vàng óng đang mỉm cười với mình.

"Chào cậu." Cậu bé nói lí nhí.

"Tên tớ là Min. Còn đây là Max, anh trai sinh đôi của tớ." Min chỉ sang cậu nhóc giống y hệt mình. "Cậu tên là gì?"

"Venice. Tên tớ là Venice."

"Max, anh chào cậu ấy đi!"

Max ngẩng đầu nhìn Venice rồi gật đầu. "Chào cậu."

Venice mỉm cười đáp lại. 'Mình đang kết bạn kìa!'

————

"Thằng bé trông có vẻ hồi hộp lắm." Pete nói. "Anh có nghĩ nó sẽ ổn không?"

"Thằng bé sẽ ổn thôi mà." Vegas nói chắc nịch. "Đến chiều là chúng ta sẽ gặp lại Venice rồi, em lo gì chứ!" Vegas mỉm cười quay sang nhìn Pete, đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu như muốn động viên cậu.

"Venice sẽ không sao đâu."

"Em biết mà." Pete đan những ngón tay của mình vào với tay hắn. "Nhưng em vẫn thấy có chút trống vắng."

————

"Mẹ!" Venice bổ nhào vào vòng tay Pete.

"Con ở trường có vui không?"

"Có ạ. Con đã có rất nhiều bạn rồi nha."

"Giỏi lắm con trai."

"À con vẽ cái này tặng bố mẹ." Cậu bé đưa Vegas một bức tranh. "Là hai mặt trời lớn và một mặt trời nhỏ ạ"

"Con vẽ gia đình chúng ta à?"

"Vâng ạ." Venice chỉ vào từng người. "Hai mặt trời lớn là bố Vegas và mẹ Pete, bé cưng là mặt trời nhỏ ở giữa ạ"

Pete mỉm cười ấm áp rồi hôn lên đôi má của Venice. "Cảm ơn con. Mẹ thích lắm."

Venice gật đầu. "Chúng ta đi ăn kem được chưa ạ?"

"Rồi rồi, chúng ta đi thôi." Pete đỡ cậu nhóc xuống rồi nắm tay đứa nhỏ dắt vào trong xe. Đến một cửa hàng kem gần đó, ba người bước xuống xe rồi đi vào trong. Xong khi gọi đồ ăn xong, Pete cẩn thận gấp một chiếc khăn thành một cái yếm rồi gắn lên cổ áo Venice.

"Để tránh cho kem rơi lên bộ đồng phục của con."

"Nhưng con có phải trẻ con nữa đâu." Venice nhíu mày phản bác.

"Mẹ chỉ đề phòng thôi mà." Pete cười giả lả.

Vegas mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt rồi chậm rãi đứng dậy. Pete ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh đi đâu đó?"

"Anh đi vào phòng vệ sinh, sẽ trở lại ngay."

Thấy Pete đã yên tâm rồi, Vegas mới xoay người bước đi. Chợt anh thấy một nhân viên trong cửa hàng đến bên cạnh bắt chuyện với mình.

"Gia đình của anh thật đáng yêu!" Cô gái nói.

"Thật sao? Cảm ơn cô." Vegas cười mãn nguyện.

———————————————-

Vegas dựa người vào thành giường, xem xét một đống tài liệu suốt buổi tối làm hắn co chút mỏi mắt. Hắn thở hắt ra, dù biết bây giờ đã muộn lắm rồi nhưng vẫn ép bản thân phải cố gắng, không được đình chỉ công việc lâu thêm nữa, dự án sắp đến giai đoạn quan trọng nhất rồi.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra và Vegas ngước nhìn lên thấy Pete trên tay cầm một tách cà phê đi vào.

"Anh uống cà phê đi."

"Cảm ơn em."

Đưa cho Vegas tách cà phê trên tay, Pete ngồi bệt xuống sàn, dựa cằm lên giường và đưa mắt nhìn những giấy tờ la liệt trên giường.

"Muốn trông chừng anh làm việc à?" Vegas hớp một ngụm cà phê, mở miệng trêu chọc.

Pete lườm hắn một cái rồi hỏi. "Sao anh không nghỉ một chút đi?"

"Anh không có thời gian."

"Năm phút cũng không có?"

"Không có."

Pete phồng má đứng dậy. Cậu trườn người lên vơ hết đống giấy tờ trên giường lại, ngăn cho Vegas tiếp tục làm việc.

"Anh đang cần xem mà."

"Anh phải nghỉ một lát đi. Ép bản thân cố gắng làm việc không tốt đâu." Pete xếp đống giấy lên bàn cạnh giường rồi trèo lên giường, không nói không rằng ngồi lên đùi hắn

"Em làm gì thế?"

"Giúp anh nghỉ ngơi."

Vegas định lên tiếng phản đối nhưng cũng từ bỏ ý định đó đi mà vòng tay qua eo Pete rồi dựa đầu vào trong ngực cậu. Hắn cứ như vậy ôm cậu thật chặt, hít hà hương thơm quen thuộc trên người cậu.

Pete khẽ cười nhìn hắn. Đột nhiên ánh mắt cậu mở lớn khi bắt gặp nơi bàn tay hắn không còn đeo nhẫn cưới.

"Vegas."

"Gì vậy?"

"Nhẫn của anh đâu rồi?"

"Nó..."

"Anh làm mất rồi à?"

"Không, anh chỉ cất nó vào trong tủ thôi."

Pete thở phào nhẹ nhõm.

"Thấy anh không đeo nhẫn nên em lo lắng à?"

"Đương nhiên rồi. Đó là vật kỉ niệm của anh và Yim mà."

"Không sao Pete, anh có chuyện muốn kể cho em"

"Vâng, em sẵn sàng nghe mọi chuyện từ anh mà". Pete cúi xuống hôn lên trán hắn.

"Thực ra Venice chỉ là con của một mình anh, bé được sinh ra là nhờ phương pháp mang thai hộ"

Pete mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh và Yim kết hôn không phải vì tình yêu. Yim tìm sự giúp đỡ và anh chỉ là trả ơn tất thảy cho cô ấy"

Vegas nhìn Pete, đôi mắt hắn có chút đao dộng khi nhớ về quá khứ không mấy vui vẻ. Pete cúi xuống hôn lên khóe mắt hắn xoa dịu sự khó chịu của Vegas.

"Ba anh từ nhỏ đã không thích anh, luôn so sánh anh với Kinn, mỗi lần có chuyện ông ấy đều đánh anh. Anh, Yim và Kinn là những người bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Năm anh lên mười, có một lần ông ta cãi nhau với bác Korn bố của Kinn, sau đó ông ta liền nổi điên mang anh ra đánh đập, lúc đấy anh gần như sắp chết vì trận đòn đó. Cũng may có Yim, cô ấy đã gọi bác Korn đến kịp và mang anh ra khỏi cái địa ngục ấy. Sau khi ba anh mất vì tai nạn, anh được đưa về sống cùng  gia đình Kinn và Yim. Anh vẫn luôn mang ơn Yim lần đó"

Nói đến đây, Vegas có chút xúc động, hắn hít hít mũi, thấy thế Pete vòng tay qua, ôm chặt hắn hơn.

"Yim bị bệnh, từ nhỏ đã bị, sau đó cơ thể cô ấy bắt đầu yếu dần. Yim có hai mong muốn, đó là được vẽ tranh và được làm mẹ. Anh kết hôn cùng cô ấy để Yim khỏi bị bố mẹ mang ra nước ngoài, để cô ấy có thể vẽ tranh theo ý thích, cũng giúp cô ấy có Venice. Lúc ra đi, Yim đã rất hạnh phúc và anh nghĩ cuối cùng mình cũng làm được điều gì đó tốt đẹp"

Pete hôn vào tai Vegas và thì thầm "Vegas, anh tốt lắm, anh là một người tốt"

"Em có biết trước khi Yim mất cô ấy đã nói gì với anh không. Cô ấy nói rằng, một ngày nào đó Chúa sẽ gửi một Thiên thần đến bên anh, người sẽ sưởi ấm anh và Venice. Và Yim nói đúng, Pete em là Thiên thần của anh, là ánh sáng của anh, cảm ơn em đã đến bên anh và Venice"

Nói rồi hắn đỡ lấy gáy Pete, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Pete khẽ hé môi, ra hiệu cho Vegas đi vào và tất nhiên hắn không từ chối, cả hai làm sâu sắc thêm nụ hôn. Bàn tay Vegas không an phận chui vào trong áo Pete, vuốt ve lên từng tất da thịt mịn màng ấy.

Hắn dời nụ hôn từ môi đến cần cổ thon dài của người yêu, dạo chơi ở đấy để lại dấu ấn tình yêu. Vegas ôm Pete, trở mình đè cậu lên giường, môi hắn lại tìm đến môi cậu. Lúc Pete tỉnh táo lại sau nụ hôn dài, thì chợt nhận ra quần áo trên người cả hai đã biến đi đâu mất, hiện tại Pete đang khỏa thân trước mặt Vegas, điều này làm cậu có chút ngượng nhưng nhiều hơn hết là hưng phấn. Pete vươn tay mân mê lên từng thớ cơ rắn chắc của Vegas làm hắn khẽ gầm lên. Pete mỉm cười, cậu thì thầm

"Yêu em đi Vegas"

Hắn cúi xuống rê lưỡi dọc cần cổ Pete từ dưới lên trên, dừng lại ở đôi tai mẫn cảm, nhay nhay dái tai mềm mại của Pete "Tuân lệnh bé cưng"

Không khí dần trở nên nóng bỏng, cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ đầu giường màu cam ấm áp, rọi lên bóng hình hai người đang quấn lấy nhau.

Từng tiếng rên rỉ, từng cú va chạm, cả hai hòa lại làm một, đưa nhau lên đến đỉnh điểm của tình yêu.

Đêm còn dài, ngọt ngào của tình, từ từ thưởng thức

---TBC---

P.s: Cbi lên đồ đi ăn cưới Cậu Vegas mn ưiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip